Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 76


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 76: Tư Xét Dân Tình (5)

Sự lợi hại của nữ nhân này từ trước đến nay bọn họ đã sớm lĩnh giáo, nhất là Chu Bách Xuyên, lần trước nữ nhi về nhà hướng hắn khóc lóc kể lể trong cung bị Mộ Cẩm Cẩm chỉ trích, la hét kêu muốn đi tự sát, đối với lần này, Chu Bách Xuyên đã sớm đem Mộ Cẩm Cẩm trở thành cái đinh trong mắt mà đối đãi.

“Hoàng hậu nương nương không ở trong hậu cung dạy bảo những phi tần giúp hoàng thượng, làm sao lại có thời gian tới điện Dưỡng Tâm tham dự triều chính?”

“Thân là đương gia chủ mẫu, không những phải quan tâm các phi tần trong hậu cung, đồng thời cũng có lòng thương cảm dối với dân chúng, hiểu rõ khó khăn trước mặt dân chúng như vậy mới có tư cách làm tốt vai trò hoàng hậu nương nương của Dạ Sát hoàng triều a.” Thấy Chu Bách Xuyên khuôn mặt một bộ đa mưu túc trí, Mộ Cẩm Cẩm ưu nhã tiêu sái đi tới trước mặt các vị đại thần.

“Mới vừa rồi ở ngoài cửa điện có nghe thấy các vị đại nhân nói, bởi vì ở huyện Hầu Sơn có hồng thủy mà lâm vào tình hình tai nạn nghiêm trọng, quan phủ địa phương cùng dân chúng khắp nơi góp vốn quyên tiền, tuy nói tám mươi vạn chính xác cũng không phải một con số nhỏ, nhưng là nếu muốn giúp dân chúng hứng chịu tai họa xây dựng lại nhà cửa, còn phục hồi mùa màng thất bát, lại nói qua trận thiên tai này một phần lớn nạn nhân sẽ mất thân nhân của mình, phí dụng cho những thứ này nếu tính tổng cộng lại, nói vậy tám mươi vạn chỉ là một chữ số nhỏ, sợ là không giải quyết được tình trạng khẩn cấp nha.”

“Như vậy ý tứ của hoàng hậu nương nương…” Chu Bách Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Cẩm Cẩm, hắn cũng muốn nhìn một chút xem nữ nhân này còn có thể dựng xiếc gì để chơi nữa.

“Ý tứ của bổn cung rất đơn giản…” Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên khẩn trương thần bí đem khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát vào Chu Bách Xuyên:” Sớm đã nghe nói nhà Chu đại nhân là phú khả địch quốc, hơn nữa đối với hoàng triều Dạ Sát lại nhất nhất trung thành, cho nên muốn khuyên Chu đại nhân chích ra ít máu của nhà mình, tất nhiên cũng không phải là nhiều lắm, vì vậy nên cũng không gây đến phiền toái không cần thiết.”

“Hoàng hậu, cựu thần hàng năm ăn bổng lộc triều đình, hơn nữa cựu thần còn phải nuôi dưỡng người làm cùng vợ con, như vậy làm gì dư thừa ngân lượng để đi cứu tề nạn dân?”

loading...

“Ngươi nói gì?” Mộ Cẩm Cẩm làm bộ không đem những lời hắn nói nghe rõ, nàng cố ý nghiêng lỗ tai đề sát vào Chu Bách Xuyên,” Chu đại nhân ngươi vừa mới nói muốn quyên hai trăm vạn bạc trắng cho nạn dân huyện Hầu Sơn?”

Mộ Cẩm Cẩm làm người ta tức chết còn vội vàng hai tay ôm quyền:” Chu đại nhân của nhiên là một viên quan có tâm địa thiện lương thương dân như con.”

Chu Bách Xuyên ánh mắt nhíu lại:” Hoàng hậu nương nương, cựu thần khi nào nói muốn quyên hai trăm vạn…”

“A? Ngươi còn nói muốn đem bán đất đai nhà mình đi sau đó lấy tiền đưa đến ủng hộ quân đội a? Wow! Chụ đại nhân ngài thật quá yêu nước, bổn cung thực là bội phục bội phục a…”

Mục lục
loading...