Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 74


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 74: Tư Xét Dân Tình (3)

“Liệt Phong, người kia không phải là tể tướng đương triều Chu Bách Xuyên sao?”

Tây Môn Liệt Phong khẽ gật đầu:” Đúng vậy, vị trí chúng ta đang đứng bây giờ chính là phủ đệ của Chu Bách Xuyên, nhiều năm trước ta đã từng tới một lần, kể từ sau khi Chu Liên Nguyệt được chọn tiến cung, cũng chưa từng đến đây lần nào nữa, không nghĩ đến đình viện của Chu Bách Xuyên lại gọn gàng sang trọng như vậy.”

Hai người đang chuyên chú nói chuyện liền thấy mấy đại thần mặc quan phục đang từ sân bên kia đi tới, sau khi Chu Bách Xuyên gặp được bọn họ thì khẩn trương thần bí nghênh đón họ vào trong phòng, Mộ Cẩm Cẩm vội vàng đem một viên ngói dưới chân dỡ ra, theo khe hở, nàng cùng Tây Môn Liệt Phong hai người đồng thời thấy mấy người tụ tập chung một chỗ đang bàn luận gì đó…

“Chu đại nhân, lần này huyện Hầu Sơn xuất hiện tình hình thiên thai nghiêm trọng, hoàng thượng triệu tập dân chúng cùng quan phủ các nơi quyên tiền, sau khi tổng kết số bạc mà các quan viên địa phương cùng dân chúng đóng góp không nghĩ tới lại cao đến gần hai trăm vạn lạng, cho nên chúng ta muốn hỏi Chu đại nhân một chút, ngài tính đem khoản bạc này xử lý như thế nào?”

Chu Bách Xuyên xoay xoay chiếc nhẫn ngọc của mình trong chốc lát:” Không nghĩ tới tên tiểu tử Tây Môn Liệt Phong lại thống trị Dạ Sát hoàng triều ngay ngắn rõ ràng như vậy, chỉ tùy tiện một thiên tai nho nhỏ cũng có thể lấy được từ đám dân đen kia khoản bạc lớn thế, chỉ bất quá một một chuyện sạt núi nhỏ bé không đáng kể, hai trăm vạn lượng bạc trắng, sợ là có chút thừa thãi quá rồi.”

“Ý của Chu đại nhân là…”

Mấy người không nói mà im lặng, trên mặt lộ ra nụ cười gian trá.

loading...

“Xem ra mấy lão già này đang tính toán rút lõi khoản bạc giúp nạn thiên tai.” Cẩm Cẩm nhẹ nhàng đem mái ngói khép lại, quay đầu, thấy trên gương mặt tuấn tú của Tây Môn Liệt Phong đều là sự tức giận.

“Hừ! Ngày thường trẫm luôn tín nhiệm bọn họ, nể trọng bọn họ như vậy, không nghĩ tới mấy tên thần tử này lại dám cả gan làm loạn …”

“Đây cũng là nhân chi thường tình, triều đại nào cũng có vài tham quan quấy phá nhiễu loạn, mà những người này thường thường cũng đều là những người có chức vị quan trọng, những đại nhân vật, nghĩ muốn trị tận gốc loại hiện tượng này, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể giải quyết được đâu.”

Tây Môn Liệt Phong nhìn Mộ Cẩm Cẩm thường ngày thì điêu ngoa tùy hứng mà hiện tại cũng có thể nói ra được những lời triết lý như vậy, không khỏi bắt đầu nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.

“Nếu chuyện này đã bị trẫm tận mắt thấy chính tai nghe, trẫm không thể đứng yên ngồi nhìn được.” Vừa nói, Tây Môn Liệt Phong vừa muốn nhảy xuống khỏi mái nhà, cổ tay đã bị Mộ Cẩm Cẩm bắt được.

Mục lục
loading...