Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 63


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 63: Đứng Thẳng Lĩnh Chỉ Trên Đại Điện (5)

Nhìn nàng bày ra chức vị hoàng hậu, Chu Liên Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, nàng giả vờ nghiên thân thể một chút, không tình nguyện nói: ” Hoàng hậu nương nương cát tường.”

“Nguyệt quý phi, chẳng lẽ lễ nghi trong cung đình không ai dạy ngươi ư, thấy chính cung nương nương, ngay cả đầu gối cũng không khụy xuống một chút sao?”

Nghe được câu này, tuy trong lòng rất là bất mãn, nhưng Chu Liên Nguyệt cũng ép mình nhất định phải nhẫn, cong hai chân, Chu Liên Nguyệt không tình nguyện biết điều một chút hành lễ quỳ trên mặt đất.

Mộ Cẩm Cẩm không nhịn được trộm cười một tiếng, “ Khụ Khụ!” Nàng vừa làm bộ khuôn mặt nhỏ nhắn uy nghiêm lạnh lùng lại,” Người đâu, đi đem cho bổn cung một cái ghế tới đây.”

Vừa ra lênh xuống xong, tiểu thái giám liền vội vàng đem một cái ghế đến, Mộ Cẩm Cẩm đặt mông ngồi trên ghế hướng Chu Liên Nguyệt đang quỳ tại chính dưới chân mình dương dương tự đắc nghênh cằm,” Bổn cung đột nhiên cảm thấy chân có chút đau nhức, Nguyệt quý phi, tới đây đấm bóp chân cho bổn cung.”

“Ngươi…”

“Làm sao, chẳng lẽ Nguyệt quý phi lại có can đảm dám kháng chỉ bất tuân sao?”

“Nô tì không dám!” Vừa muốn đứng dạy, Mộ Cẩm Cẩm liền vung tay lên dừng lại động tác của nàng.

“Bổn cung có thói quen tương đối muốn người khác quỳ xuống xoa bóp chân cho bổn cung.” Hừ hừ! Ngươi ban đầu đối đãi với Mộ Cẩm Cẩm ngu ngốc kia như thế nào, hôm nay ta liền muốn ngươi từ từ mà nếm trái tư vị giống như thế.

Chu Liên Nguyệt bị làm cho tức chết nhưng vẫn cố nín nhịn quỳ bò đến trước mặt Mộ Cẩm Cẩm, giơ hai tay lên, nhẹ nhàng xoa bóp trên đùi Mộ Cẩm Cẩm.

loading...

Được hầu hạ rất thoải mái Mộ Cẩm Cẩm hướng cung nữ thái giám quỳ đầy đất giương tay lên,” Tất cả mọi người hãy bình thân, còn có tiểu thái giám sắp bị mang ra đánh kia, bổn cung liền miễn cho ngươi tám mươi đại bản.”

“Tạ ơn hoàng hậu nương nương.” Tiểu thái giám cảm động đến suýt nữa thì lệ nóng tuôn trào.

Quay đầu lại, Cẩm Cẩm liền thấy trên đầu Chu Liên Nguyệt có cắm một cây trâm nghe nói là lễ vật quốc vương Đông Tấn dâng tặng, chỉ cần nghĩ đến đây là đồ Tây môn Liệt Phong cấp cho nàng, trong lòng nàng tự nhiên thấy không thoải mái tới cực điểm.

Tay nhỏ khẽ vung lên, trâm ngọc trên đầu Chu Liên Nguyệt liền dễ dàng hạ xuống đặt trong lòng bàn tay nàng,” Vật này nhìn qua cũng không thấy có ì đặc biệt, kiểu dáng cũng có vẻ quê mùa, người làm cũng không đủ tinh xảo, ai nha…”

Cẩm Cẩm cố ý để tay nhỏ nghiêng một cái, cây trâm ngọc kia liền rơi xuống mặt đất gẫy thành hai nửa.

“Ngươi…”

Chu Liên Nguyệt vừa muốn nổi giận thì Mộ Cẩm Cẩm chuyên chọc người kia liền dâng lên một nụ cười xấu xa,” Ý không tốt nha, bổn cung vừa mới run tay một chút, cho nên làm hỏng trâm ngọc của ngươi, thật là xin lỗi a.”

Mục lục
loading...