Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 60


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 60: Đứng Thẳng Lĩnh Chỉ Trong Đại Điện (2)

Ba năm trước đây, hắn không thành công nhận được thân thể của nàng, ba năm sau, hắn sẽ không tiếp tục buông tha cho cái loại cơ hội tốt hiếm có này.

Bỏ đi tầng lớp áo ngoài của nàng, Tây Môn Liệt Phong cảm giác được mình chỉ cần nhìn nàng, toàn thân cũng không khỏi nóng lên, từng nụ hôn nóng bỏng rơi lên trên mỗi tấc da thịt của nàng, Mộ Cẩm Cẩm đang ngủ trên giường vì được hôn mà không khỏi phát ra mấy tiếng ừm, nàng vô tình từ chối, càng làm gia tăng thế tấn công của Tây Môn Liệt Phong.

Cẩm Cẩm khẽ mở hai mắt, trong mông mông lung lung thấy một khuôn mặt tuấn mỹ khêu gợi chỉ đang cách mặt mình có một chút xíu, gương mặt thật rất đẹp trai, một đôi con ngươi đen nhánh mê người, hắn có một đầu tóc dài trải xuống chạm lên mặt nàng, trên mặt nóng nóng cùng bên trong thân thể cũng có cảm giác nóng khó chịu, làm cho nàng không tự chủ được mà giơ hai tay trắng nõn của mình lên ôm thật chặt cổ của hắn.

Giống như nhận được sự khích lệ của nàng, Tây Môn Liệt Phong càng thêm vô kỵ mà đem cơ thể dục hỏa đang hừng hực cháy của mình tiến đến trong thân thể của nàng, bên trong phòng hoa chúc, mơ hồ truyền ra mấy phần kiều diễm, cung nữ thái giám canh gác bên ngoài cũng thức thời đem nến dập tắt, sau khi màn đêm buông xuống, hết thảy, đều trở nên yên lặng không một hơi thở.

( *Hờ Hờ*, đau lòng cho những đồng chí mong chờ cảnh sắc nhớ
*chấm chấm nước mắt*)

—–

Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Cẩm Cẩm mơ mơ màng màng giơ tay từ bờ eo của mình lên, di? Tại sao phía trên đầu lại có một chướng ngại vật thật to vậy?

loading...

Khuôn mặt bỗng chấn kinh một chút, nàng liền nhận ngay ra là Tây Môn Liệt Phong đang lười biếng ngồi bên giường vẻ mặt tuấn mỹ tươi cười thưởng thức nàng ngủ.

“Wow! Chàng sao lại không có mặc y phục?” Ánh mắt rời đi, nàng mới phát hiện hắn cả người trần chuồng, nơi lồng ngực cứng rắn không giống như hình tượng gầy yếu nàng đã nghĩ, nam nhân này vóc dáng cũng thật rất đáng khen, mái tóc xốc xếch xõa bên vai lộ ra vào phần mê hoặc kiêu ngạo, thấy Tây Môn Liệt Phong như vậy, Mộ Cẩm Cẩm không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, đáng khen a! Lão công của nàng quả nhiên miễn chê!

“Trẫm còn chưa từng gặp qua nữ nhân nào lại không biết e lệ như nàng, dám nhìn thẳng thân thể trẫm như vậy.”

“Mỹ nam dĩ nhiên là để cho người khác thưởng thức, huống chi chàng thật sự là đẹp trai đến mức làm cho người ta nhìn thấy mà chảy cả nước miếng.” Vừa nói, nàng còn rất phong lưu mà quăng cho hắn một cái liếc mắt đưa tình, khiến cho chăn lông vũ trên người nhẹ nhàng rơi xuống, Mộ Cẩm Cẩm mới phát hiện thân thể mình cũng giống như hắn trần truồng ở bên ngoài.

“Wow nha…” Nàng vội vàng bảo vệ bộ ngực của mình,” Quần áo của ta đâu?” Thấy hắn lộ ra vẻ mặt cười bí hiểm, nàng nhanh chóng vén tấm chăn lên, chỉ thấy trên long sàng lưu lại dấu vết lạc hồng, trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên, tức giận trừng mắt với hắn.

Mục lục
loading...