Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 45


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 45: Sứ Thần Ngoại Quốc (4)

Nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mĩ lệ của nàng tỏa ra ánh dương sáng chói tự đắc, Tây Môn Liệt Phong liền giương khóe môi xinh đẹp lên, trong mắt cũng toát ra mấy phần tán thưởng.

Sau khi bãi triều, Tây Môn Liệt Phong đem Mộ Cẩm Cẩm dẫn tơi điện Dưỡng Tâm, hắn thật là trăm triệu lần không nghĩ tới, cái tiểu nữ nhân vốn dĩ không có chút tiếng tăm gì này lại có vẻ cao ngạo tài tình như vậy, xem ra, từ trước đến nay hắn đối với nàng hiểu biết thật sự là quá ít.

“Nói mau, lần này ngươi muốn làm sao cảm tạ ta?” Chân còn chưa bước vào cửa điện Dưỡng Tâm, Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên thoáng cái nhảy đến trước mặt Tây Môn Liệt Phong vương ngón tay non nớt chỉ về hướng Tây Môn Liệt Phong,” Ta giúp ngươi một việc lớn như vậy, trong tương lai không xa, quốc khố của Dạ Sát hoàng triều bạc sẽ như nước chảy vào, cho nên…”

Nàng không khách khí vươn một cánh tay ra,” Ngươi phải ban thưởng cho ta biết không.”

Buông thỏng người nhìn nàng đột nhiên vươn cánh tay nhỏ bé ra, hắn nhịn không được mỉm cười:” Nào có người giống như nàng vậy, không có phép tắc quy củ gì cả, lại chủ động hướng ta đòi phần thưởng.”

“Nga, thì ra hoàng thượng Dạ Sát hoàng triều lại là một tên keo kiệt, thế nhưng mà keo kiệt đến trình độ như vậy…”

“Nàng nữ nhân này thật là to gan, ngay cả trẫm cũng dám châm chọc.” Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cái trán của nàng,” Chẳng lẽ nàng không sợ trẫm trong cơn tức giận sẽ phán nàng trọng tội, sau đó thì đem nàng biếm vào lãnh cung sao?” Giả vờ bộ dáng nghiêm nghị, nhưng trong mắt lại không thể che dấu được ý cười nồng đậm.

Nhẹ xoa cái trán có chút đau, Mộ Cẩm Cẩm đi theo sau hắn bước vào điện Dưỡng Tâm, một đám cung nữ thái giám rốt rít hành lễ, nàng cũng không thích nhiều chuyện phất phất tay nhỏ bẻ:” Không cần đa lễ, tất cả mọi người hãy mau bình thân.”

loading...

Nàng tự chủ trương, làm một đám cung nữ thái giàm bị hù dọa sắc mặt tái nhợt, nữ nhân này không muốn sống nữa ư, lại dám thay hoàng thượng làm chủ.

“Được rồi, các ngươi đều lui ra đi.” Làm mọi người bất ngờ hơn chính là, Tây Môn Liệt Phong chẳng những không có bởi vì hành vi của nàng mà tức giận, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt dung túng.

Đợi sau khi mọi người rời khỏi, hắn đột nhiên một tay kéo lấy Cẩm Cẩm tiến vào trong ngực mình, giơ chiếc cằm khéo léo của nàng lên, gương mặt tuấn mỹ như tượng đúc dần hiện ra vẻ cưng chìu.” Nói cho trẫm biết, nàng muốn được thưởng cái gì? Trang sức quý hiếm? Danh phận địa vị? Vàng bạc châu báu? Hay là…”

“Ta nghĩ muốn xuất cung đi chơi.” Nàng đột nhiên mở miệng yêu cầu nói.

“Xuất cung?”

Nàng dùng sức gật đầu,” Không sai, kể từ khi ta tới hoàng cung này đến giờ, chưa một lần được ra ngoài cửa cung, đối với thế giới bên ngoài, ta thật tò mò muốn chết, cho nên ta nghĩ muốn ra bên ngoài để có thể được từng trải, nghe nói…”

Mục lục
loading...