Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 29


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 29: Hấp Dẫn (2)

“Tại sao phải thế?” Cẩm Cẩm bất ngờ gạt tay nhỏ bé của Thu Nguyệt ra,” Ta chính là nhìn thấy nam nhân chết tiệt kia liền khó chịu, bên cạnh có nhiều lão bà như vậy, cớ sao cứ phải khư khư giữ thêm ta, tên hoàng đế thối tha này chính là một tên chết tiệt không biết nói đạo lý.”

“Trẫm vì sao không cảm giác được mình là một tên chết tiệt không biết nói đạo lý vậy?”

Đang trong lúc Mộ Cẩm Cẩm miệng không có gì ngăn cản kêu to, trước cửa Cẩm Tú cung xuất hiện một thanh âm xa lạ, Mộ Cẩm Cẩm cùng Thu Nguyệt đồng thời nhìn qua, chỉ thấy bộ dáng anh tuấn gầy gầy của Tây Môn Liệt Phong như thần tiên ngạo nghễ đứng thẳng ở trước cửa, khuôn mặt của hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng hiện tại trên khuôn mặt anh tuấn của hắn nhanh chóng bao phủ một lớp uy nghiêm khí thế khiến cho người ta bị ép tới cơ hồ không thở nổi.

Nhìn thấy người, Thu Nguyệt nhất thời bị làm cho sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vội vàng quỳ rạp xuống đất.

“Nô nô nô… Nô tỳ thỉnh an hoàng… Hoàng thượng…” Trời ạ! Lần này chết chắc! Tiểu thư nàng vừa mới nói những lời kia hoàng thượng hẳn là đã nghe thấy hết đi, đầu của nàng…

Mộ Cẩm Cẩm hai chân vắt chéo bất cần đời ngồi trên ghế mãnh liệt ăn trái táo làm như không nhìn thấy nam tử anh tuấn đang đứng trước cửa.

Thật là mụ nội nó buồn cười, tiểu hoàng đế này vô luận nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng đẹp trai đến mức kinh người như vậy, nếu như hắn già xấu một chút, thì mỗi lần gặp hắn trong lòng nàng cũng sẽ không trở nên mất thăng bằng.

“Cẩm phi lớn mật, thấy Hoàng thượng vì sao không quỳ?” Thân là tổng quản thái giám nội cung Tiểu Đức Tử giận quát một tiếng.

loading...

Mộ Cẩm Cẩm tức giận trợn mắt nhìn Tiểu Đức Tử một cái, sau đó không tình nguyện đứng lên cầm chiếc khăn tăn trên bàn, hai chân khẽ cong, một giây đồng hồ sau liền đừng thẳng,” Mộ đại tiểu thư ta đã thấy Hoàng Thượng, Hoàng thượng vĩ đại anh minh thần võ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Tây Môn Liệt Phong vừa buồn cười vừa thấy tức giận khi nghe nàng lần này khen tặng dối trá đến cực điểm, bước vào bên trong phòng, hắn ngồi trên ghế cúi đầu nhìn Thu Nguyệt đang bị dọa cho sợ gần chết.

“Các ngươi lui xuống trước đi.”

“Thưa vâng!” Thu Nguyệt cả người vẫn không ngừng run rẩy như cũ cùng Tiểu Đức Tử khom người rời đi khỏi phòng, còn cẩn thận liếc mắt nhìn bộ dáng bất tuân của Mộ Cẩm Cẩm.

“Nếu như trẫm nhớ không lầm, trước đây vài ngày đã cảnh cáo nàng, nhìn thấy trẫm, nếu như ngay cả lễ nghi tối thiểu cũng làm không được, trẫm sẽ trách phạt nàng thật nặng, chẳng lẽ Cẩm phi lại có chủ tâm muốn chọc giận tới trẫm sao?”

“Phanh!” Mộ Cẩm Cẩm đặt mông ngồi vào ghế đối diện với hắn hơn nữa còn mang khuôn mặt nhỏ nhắn để sát về phía Tây Môn Liệt Phong.

Mục lục
loading...