Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 24


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 24: Khinh Thường (4)

“Uy..”

“Ở trong cung, bất kỳ một nữ nhân nào nhìn thấy trẫm cũng sẽ đều phải thực hiện nghi lễ quỳ lạy, hơn nữa còn phải tự xưng là nô tỳ hoặc thần thiếp, nếu không muốn bị trách phạt, lần sau khi gặp lại trẫm thì hãy nên nhớ những lời trẫm vừa nói, nếu không….” Hắn lạnh lùng cười một tiếng, “Trẫm sẽ làm cho ngươi biết được kết quả của sự ngỗ nghịch sẽ khiến cho người ta đau đến không muốn sống cỡ nào.”

Mộ Cẩm Cẩm bị những lời nói cùng vẻ mặt của hắn dọa cho cả người phát run, siết chặt quả đấm nhỏ thật muốn tương một phát lên cái khuôn mặt tuấn mỹ đến bức người kia của hắn.

Tên hoàng đế ác ma chết tiệt này!

“Báo—“

Trong lúc này một thị vệ đã vội vàng chạy tới quỳ rạp xuống đất,” Hoàng thượng, Chu đại nhân cùng các đại thần đang ở điện Dưỡng Tâm, chờ hoàng thượng tới để thương lượng với sứ giả của Tây phương đến Dạ Sát hoàng triều về nghi thức tiến cống.”

Tây Môn Liệt Phong không thèm liếc đến tên thị vệ đang quỳ bên chân một cái, quay đầu lại, hắn nhìn thoáng qua Mộ Cẩm Cẩm bằng ánh mắt cảnh cáo.

“Nhớ lần sau khi nhìn thấy trẫm, chú ý cách ăn mặc của ngươi.” Hắn quét mắt nhìn trang phục kỳ dị của nàng từ trên xuống dưới một cái, xoay người, Tây môn Liệt Phong mang theo một cổ cuồng vọng trở lại trong kiệu.

Mộ Cẩm Cẩm mắt thấy cỗ kiệu cách mình ngày càng xa, nàng giận đến dùng sức đạp mạnh chân mình vài cái.

Hoàng đế thối! Hoàng đế chết tiệt!

Nói cái gì mà tuồng kịch? Cái gì mà nàng muốn câu dẫn sự chú ý của hắn? Còn nói trang phục của nàng kỳ dị? Hắn thật dúng là một tên đáng ghét!

loading...

“Quý phi nương nương tha mạng a, nô tỳ không dám tái phạm lần nữa!”

“Đánh mạnh vào cho ta! Đánh chết con nha đầu chết tiệt kia đi!”

Trong hậu hoa viên, Mộ Cẩm Cẩm đang cùng Thu Nguyệt chuẩn bị ra ngoài chơi thả diều, không nghĩ tới lại nghe thấy một tràng tiếng chửi rủa như vậy, nàng tò mò tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, rốt cục cũng thấy cách đó không xa, Nguyệt quý phi ngồi ngay ngắn trên ghế xung quanh là thái giám cùng cung nữ, trên mặt đất có một thiếu nữ mười mấy tuổi nằm úp sấp, làn váy bị vén lên, hai thái giám thì đang giơ đại côn* (cậy gậy to) thi hành trượng hình.

Cô bé đang bị đánh không ngừng khóc lớn, cái mông cùng rất nhiều địa phương khác đã bị gậy đánh cho túa cả máu tươi.

Nguyệt quý phi hết lần này đến lần khác ngồi nhàn nhã trên ghế cao thưởng trà, khuôn mặt miệt thị nhìn cung nữ phía dưới bị đánh đến sắp tắt thở.

“Đánh tiếp cho ta! Khi nào chịu khai thì mới được dừng tay.”

“Quý phi nương nương, nô tỳ thật sự không có trộm châu sai, van xin quý phi nương nương minh xét…”

“Hừ! Trên đời này có tiểu thâu (người trộm đồ) nào lại đi thừa nhận mình trộm đồ, ngươi đồ tiện nô tài lá gan thật đúng là rất lớn, ngay cả trang sức của bổn cung cũng dám trộm, nếu như chuyện này đến tai Hoàng thượng, tiện nhân như ngươi sợ rằng có mười cái đầu cũng không đủ đền tội, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, đánh, đánh chết cho ta!”

Mục lục
loading...