Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 14


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 14: Ta Muốn Bỏ Chồng (4)

Nữ nhân này thật to gan, lại dám dùng loại ánh mắt càn rỡ này nhìn hắn, chẳng lẽ nàng không biết thân phận của mình chính là….

“Uy! Mới vừa nhất định cũng nghe ngươi nói mấy chữ, cho dù vị nhân huynh này ngươi thường ngày tích ngôn như kim* (Ying: tiết kiệm lời nói), nhờ cậy ngươi có thế hay không tự giới thiệu bản thân mình một chút, nếu không ngươi không cảm thấy mình rất không có lễ phép sao? Bất quá…”

Cẩm Cẩm luôn mồm vây bắt hắn,” Nhìn bộ dạng ngươi vừa rồi múa võ, võ công nhất định là rất đáng khen, a, ta biết rồi!” Nàng đột nhiên một tay chỉ vào mũi hắn,” Ngươi nhất định là hộ vệ bên cạnh lão hoàng đế?”

Tây Môn Liệt Phong buông thỏng con ngươi băng lãnh, nhìn ngón tay nhỏ bé của nàng, hít thở thật sâu, tựa hộ tản ra một cỗ tức giận ẩn nhẫn.

“Có thể hay không giải thích một chút, cái lão hoàng đế ngươi vừa nói rốt cuộc là người nào?”

“Không biết a! Bất quá ta cũng đang đi tìm thân ảnh của lão hoàng đế! Ngươi biết ta là ai không?” Mộ Cẩm Cẩm rất thần bí hướng bồn phía đánh giá một vòng, xác định không có ai, nàng một tay nắm lên vạt áo đối phương bắt buộc người ta đem gương mặt tuấn tú gần sát mình. (Ying: bà này háo sắc =.=)

“Nói nhỏ cho ngươi biết, ta gặp xui xẻo chính là người bên cạnh lão hoàng đế kia, một trong số các lão bà vận xui.”

“Gặp xui xẻo, lão bà vận xui?” Đối với những từ ngữ mới mẻ này, Tây Môn Liệt Phong không khỏi tò mò nhướng cao chân mày.

loading...

“Đúng nha!” Nàng nghiêm trang gật đầu,” Ngươi là người trong cung ta đoán ngươi nhất định biết, cái lão hoàng đế có phải hay không chỉ ngồi một chỗ ngửa lưng sai người, hàm răng rụng không còn dư được mấy cái, hơn nữa cả ngày chỉ thích dính vào đám nữ nhân là một lão sắc lang?”

“Càn rỡ, ngươi thật không ngờ lại đại nghịch bất đạo như vậy, có ai không….”

“Uy! Uy uy!” Mộ Cẩm Cẩm vội vàng vương ra cái tay nhở bé bịt lên miệng của hắn, thuận tiện nhìn quanh mọi nơi một vòng, “Làm người tại sao lại có thể không có lương tâm như vậy, ta bất quá là nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một chút vị hoàng đế lão công của ta rốt cuộc đang ở nơi nào, khiến ta mấy phút đồng hồ trước còn nghĩ ngươi là người tốt, không có nghĩ đến đám người thối trong cung không có một ai là tốt.”

Bị tay nhỏ bé của nàng đột nhiên che đậy kín đôi môi, Tây Môn Liệt Phong kinh ngạc ngơ ngác một chút, nữ tử trước mắt này…

Đủ để phác thảo người trong hai tròng mắt lơ đãng phút chốc hiện nên một nụ cười gian sảo, trở tay một cái, bàn tay to của hắn bá đạo cầm được bàn tay mềm mại như cây cỏ non của nàng, vừa dùng một chút lực, thân thể nhỏ nhắn của Cẩm Cẩm liền rơi vào vòm ngực rộng rãi của hắn.

“Nếu ta cho ngươi biết tung tích của lão hoàng đế, ngươi định dùng cái gì để báo đáp ta?” Nếu nàng muốn cùng hắn chơi, như vậy hắn liền phụng bồi nàng tới cùng.

Mục lục
loading...