Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 106


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 106: Phiên Ngoại

Nhiều ngày sau—

Tây Môn Tĩnh Phi được phái đi diệt trừ phản đảng khải hoàn trở về, không chỉ có thế, hắn còn mang về một nữ nhân ăn mặc trang phục hết sức quái dị vào kinh diện thánh (Gặp vua).

Trong điện Dưỡng Tâm, Tây Môn Tĩnh Phi quỳ trên mặt đất:” Hoàng huynh, vô luận như thế nào, thần đệ cũng hy vọng người có thể thành toàn cho hôn sự của đệ cùng Phỉ Nhi…”

“Này, họ Tây Môn kia, ta đáp ứng cùng ngươi vào kinh thành gặp đại ca của ngươi, không có đáp ứng gả cho người như ngươi… Nhờ cậy ngươi đừng có tự mình đa tình, OK?”

Không đợi Tây Môn Tĩnh Phi nói dứt lời, nữ nhân thủy chung khoanh tay ôm trước ngực đứng một bên rất không khách khí liền cắt đứt lời nói của hắn, loại ngữ điệu không sợ trời không sợ đất này, làm cho gương mặt tuấn tú củaTây Môn Tĩnh Phi trắng như tờ giấy mồ hôi chảy ròng ròng hướng về phía nàng gọi:” Phỉ Nhi…”

“Gọi cô nãi nãi ta có việc gì sao?” Khẩu khí của nàng tăng vọt lên, ngay cả Tây Môn Liệt Phong ngồi trên chính điện cũng nhịn không được mà nhíu nhíu chân mày.

“Vị cô nương này…”

“Liệt Phong, nghe nói Tiểu Phi đã trở về, còn nghe nói hắn mang về một nữ nhân kỳ quái tuyệt sắc…” Mộ Cẩm Cẩm mang theo cái bụng bầu vừa chạy vừa nhảy vào điện Dưỡng Tâm, không đợi cả bàn chân chạm xuống sàn nhà, cánh cửa cao cao liền đem Mộ Cẩm Cẩm đang hưng phấn kẹp lại.

“Ôi a—“

Một tiếng kêu bén nhọn kéo dài, nhưng chưa đầy một khắc sau, thân thể tròn vo của nàng liền rơi vào một vòng tay ấm áp, Tây Môn Liệt Phong thật sự bị tiểu nữ nhân trong ngực dọa gần chết:” Cẩm Nhi, nhờ cậy nàng để cho trẫm sống thêm mấy năm nữa, nàng bây giờ đã sắp làm mẫu thân đứa nhỏ, chẳng lẽ không thể trầm ổn một chút sao?”

“Người ta chỉ là kích động một tí thôi mà.” Cái miệng nhỏ nhắn bĩu bĩu, Mộ Cẩm Cẩm còn muốn vì an toàn của mình mà tìm lý do giải vây, nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào hình dáng quái dị bất cần đời của nữ nhân hai tay vẫn khoanh trước ngực kia, trước mắt nàng đột nhiên sáng ngời.

“An Tiệp Phỉ!”

Ba chữ vang dội, khiến cho đối phương sợ đến ngẩn ra, nàng không giải thích được nhìn chằm chằm Mộ Cẩm Cẩm, trong lúc biểu lộ mang theo mấy phần quái dị.

“Cô là ai a?”

“Mẹ nó, ngay cả cô nãi nãi của cậu mà cũng không nhận ra sao?” mang theo cái bụng bầu, Mộ Cẩm Cẩm một quyền chủy vào cánh tay của đối phương:” Mình là Cẩm Cẩm a.”

“Cẩm Cẩm?” Nhìn trên nhìn dưới một cái, khóe môi toát ra một nụ cười lạnh:” Còn Tú Tú đâu, tôi với cô rất quen thuộc ư, không muốn ăn đòn thì đừng có nhận bừa giao tình cùng lão nương.”

“Ai nha—“ Mộ Cẩm Cẩm giận đến một tay nắm được cái lỗ tai của nàng mà kéo:” Kể từ sau khi cậu cái nữ nhân chết tiệt này đi khảo cô nội địa, liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, lúc mình ở nước Đức nhận được điện thoại của cậu vốn tưởng rằng cậu đã trở về Đài Loan, nhưng đến khi mình về Đài Loan thì cậu lại biến mất lần nữa…”

“Cẩm Cẩm… Mộ Cẩm Cẩm?” Đối phương vừa sợ vừa kinh ngạc chỉ chỉ về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Cẩm Cẩm.

“Chính là cô nãi nãi của cậu đây.” Mộ Cẩm Cẩm vung cái cằm xinh đẹp lên xác nhận.

loading...

“Nhưng là…” Đối phương chỉ về phía mặt nàng, lại chỉ về phía cái bụng bầu của nàng:” Cậu làm sao lại biến thành cái bộ dáng chết người này?”

“Kháo! Chuyện này mà nói thì rất dài, đều do lão già mặc áo bào trắng kia không có mắt, mình vì cứu một đứa bé bất hạnh lại bị taxi đâm cho bẹp dí, trong lúc nhất thời bàng hoàng lại bị lão già áo trắng hồ đồ đó đem linh hồn của mình đưa tới cái hoàng triều Dạ Sát đến tên cũng chưa nghe qua này, còn chẳng may lập gia đình làm hoàng hậu quốc gia này a, bất quá nói đi cũng phải nói lại, ở hoàng cung này rất tốt nha, có đồ ăn có đồ mặc, hơn nữa ông xã của mình còn là một đại suất ca siêu cấp vũ trụ, đây này…”

Đang nói, Mộ Cẩm Cẩm một tay kéo Tây Môn Liệt Phong còn đang ngu ngơ tới trước mặt mình:” Vị này chính là ông xã của mình, giới thiệu một chút, hắn gọi là Tây Môn Liệt Phong, rất tuấn tú đúng không? Nếu như có thể trở về thế kỷ hai mươi mốt, mình sẽ quyết định cho hắn đi Hollywood đóng phim, cậu cảm thấy như thế nào?”

“Rất bất hạnh, mình vừa vặn nhận tiểu tử này làm em trai!” Vừa nói, An Tiệp Phỉ còn rất khinh thường chỉ chỉ vào Tây Môn Tĩnh Phi nhìn vẻ mặt còn ngốc hơn cả Tây Môn Liệt Phong:” Bây giờ mình bị tên kia quấn lấy không tha, Cẩm Cẩm, có biện pháp nào bỏ rơi tên này được không?”

“Phỉ Nhi…” Tĩnh Phi vừa nghe đến mình bị vứt bỏ, lập tức làm ra một bộ dang đáng thương vô tội.

“Nhanh đi sang bên kia, nữ nhân chúng ta đang nói chuyện, không có phần của các ngươi.” Không để ý tới bộ dạng tội nghiệp của Tĩnh Phi, Mộ Cẩm Cẩm một tay kéo cánh tay An Tiệp Phỉ đi ra ngoài điện Dưỡng Tâm.

“Bất quá mình vẫn cảm thấy rất kỳ quái, mình phát hiện được một đĩa CD trong hành lý của cậu, những cảnh trong đĩa ghi lại rất giống với hình ảnh ở cái triều đại này, còn có a, tại sao cậu cũng xuất hiện ở triều đại này vậy? Câu liên tục mất tích mấy lần, chuyện này rốt cuộc là sao?”

“Nói đến chuyện của mình, sợ rằng ba ngày ba đêm cũng không hết, Cẩm Cẩm, tối nay chúng ta ở cùng nhau được không? Minh sẽ kể hết tất cả cho cậu nghe.”

“Được được…”

“Vị ông xã hoàng đế kia của cậu sẽ không để tâm chứ.”

“Người nào để ý đến hắn, cho hắn nằm ngủ trên đất…”

“Vậy thì OK…”

Thanh âm nói chuyện của hai nữ nhân càng ngày càng đi xa, trong điện Dưỡng Tâm, hai huynh đệ bị làm cho chấn kinh toàn bộ không nói ra lời, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta…

“Hoàng huynh, tối hôm nay huynh thật sự phải ngủ trên đất?”

Một câu nói của hắn, đổi lấy một ánh mắt sắc bén của Tây Môn Liệt Phong, Tĩnh Phi lập tức cung kính cúi đầu:” Được rồi, huynh có thể nghĩ đệ từ nãy tới giờ chưa nói câu gì.”

Bên ngoài điện Dưỡng Tâm tiếng nói xen lẫn tiếng cười, mà trong điện Dưỡng Tâm thì lưu lại hai con rồng đang phun lửa, xem ra cuộc sống sau này của hoàng triều Dạ Sát tựa hồ trở nên hết sức đặc sắc a.

Mục lục
loading...