Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 103


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 103: Không Bằng Trở Lại (4)

Vốn đã đẹp trai đến chết người, hơn nữa hắn còn là hoàng đế đại nhân cao cao tại thượng, nam tử ưu tú như vậy, khó trách những nữ nhân kia đối với hắn khăng khăng một lòng như thế.

Không đợi cỗ kiệu Tây Môn Liệt Phong đi tới chỗ mình, Mộ Cẩm Cẩm liền chuẩn bị chuồn đi mất, nhưng nàng mới vừa xoay người, mấy tên thị vệ mặc áo giáp, nhìn từ đầu tới đuôi cũng đến mấy trăm người, bọn họ dàn đứng thành hai hàng dài, khí thế ngút trời, uy phong lẫm liệt, cho dù ai nhìn qua, cũng sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi.

Nàng vốn định nhấc chân bỏ chạy lấy người, nhưng khi chân của nàng mời vừa nhón lên nửa bước thì đám người trước mặt đột nhiên quỳ hết xuống đất hô to “Hoàng hậu nương nương thiên thiên tuế.”

Mộ Cẩm Cẩm bị tràng diện này làm cho sợ đến lùi lại vài bước, “Phanh!” Phía sau lưng của nàng đụng mạnh vào cỗ kiệu đã đi tới.

“Này này! Ai là hoàng hậu nương nương a, các người nhận lầm người rồi, tránh ra! Mau tránh ra…”

“Cẩm Nhi…”

Tiếng nói trầm thấp từ tính truyền đến từ phía sau nàng, Tây Môn Liệt Phong ngồi ở trong kiệu ưu nhã sải bước đôi chân dài đi tới trước mặt nàng:” Vẫn còn tức giận trẫm sao?”

Mộ Cẩm Cẩm tức giận dùng cây quạt trong tay đập lên đầu hắn:” Tây Môn Liệt Phong, ngươi rốt cuộc là có ý gì, ban đầu mọi người chúng ta không phải đều đã nói rõ rồi ư, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, nhưng hiện tại…”

loading...

Cánh tay nàng vung lên chỉ chỉ đám thị vệ đang quỳ trên mặt đất:” Cái này là cái gì? Phô trương dọa người a?”

“Trẫm khi nào nói muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với nàng?” Hắn nghiêng người dâng lên một nụ cười mê hoặc:” Trẫm chẳng qua là đáp ứng để nàng xuất cung, còn chưa có nói qua cái gì mà ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy nha.”

“Có cái gì khác nhau sao?” Mộ Cẩm Cẩm bị nụ cười tự tin trên mặt hắn làm cho toàn thân không được tự nhiên, người này lại muốn giở quỷ kế gì đây?

“Đương nhiên là có khác nhau.” Hắn tiện tay đem cái mũ trên đầu nàng dỡ ra, một đầu tóc đen nhánh như thác nước đổ xuống, bàn tay to không kìm chế được vươn ra, hắn vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng vuốt vuốt cái trán ấm áp của nàng, mười mấy ngày không gặp, hắn bị một người ném ở lại trong cung hứng chịu hết mọi nỗi khổ tương tư.

Mộ Cẩm Cẩm không giải thích được nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhu tình như nước của hắn, hành động khẽ vuốt này, cảm giác được thương yêu này đã lâu nàng không được cảm thụ qua, kể từ sau khi xuất cung, mỗi đêm khuya khi yên lặng một mình cũng đều suy nghĩ đến hắn, nhưng sau khi tỉnh lại, mới biết mình bởi vì tùy hứng mà rời bỏ nam nhân mình yêu.

Mục lục
loading...