Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 101


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 101: Không Bằng Trở Lại (2)

Không nghĩ tới hoàng triều Dạ Sát so với trong trí tưởng tượng của nàng lại giàu có như vậy, hơn nữa dân chúng nơi nơi cũng đều là những người lương thiện, tên khốn Tây Môn Liệt Phong trước kia còn hù dọa nàng nói cái gì mà bên ngoài lòng người hiểm ác, hừ! Trải qua mấy ngày cải trang vi hành, quả nhiên chứng minh lời tên tiểu tử kia đều là dối gạt nàng.

“Tiểu… Ách, công tử a, hai người chúng ta đã xuất cung hơn mười ngày, chẳng lẽ người thật không có ý định muốn trở lại hoàng cung nữa sao?” Thu Nguyệt trên người mặc một bộ tiểu thư đồng đi theo sau mông Mộ Cẩm Cẩm hỏi.

“Thế giới bên ngoài tốt đẹp như vậy, ta sao phải đi về cái địa phương quỷ quái chèn ép chết ngươi kia a, huống chi…” Cẩm Cẩm đột nhiên dừng bước lại:” Em thích lưu lại trong cung tiếp tục làm một tiểu cung nữ ư, vô luận nhìn thấy bất kỳ người nào có thân phận cao hơn chủ tử em cũng phải quỳ lạy liên hồi sao?”

“Làm… Dĩ nhiên không phải là rất thích, bất quá cuộc sống trong cung cũng tốt hơn chúng ta ở bên ngoài ngày ngày đi tới đi lui, hiện tại chúng ta còn có thể bán trang sức vòng đeo tay lấy chút tiền, nhưng chờ đến một ngày nào đó tiền từ bán của cải cũng tiêu hết, đến lúc đó…”

“Điểm này em không cần lo lắng nữa.” Cẩm Cẩm cầm lấy cây quạt tre gõ nhẹ lên trán của Thu Nguyệt một cái:” Mấy ngày qua ta ở kinh thành đi tới đi lui, đột nhiên phát hiện làm ăn ở nơi này rất tốt, ta đang mưu tính qua ít ngày nữa sẽ đầu tư buôn bán trong kinh thành…”

“Tiểu thư, chúng ta là thân nữ nhi, làm sao có thể xuất đầu lộ diện?”

“Thân nữ nhi thì sao? Ai quy định người làm được đại sự nhất định phải là những xú nam nhân kia?” Phát hiện tâm tình của mình có chút quá khích, Mộ Cẩm Cẩm nhẹ ho khan vài tiếng làm bộ chững chạc:” Có câu nói được lời hay không nhất thiết phải là tài tử, thức ăn tại mồm, hôm nay ta không còn là hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng, dĩ nhiên muốn vì tương lai của mình mà nghĩ ra một số kế hoạch…”

loading...

Đang trong thời điểm Mộ Cẩm Cẩm muốn tâm tình kể chuyện nhân sinh lý tưởng đời người, trước mắt đột nhiện xuất hiện mấy nam tử hán thân hình cao lớn, một trong số những người đó còn đứng lại đánh giá nàng một phen, Mộ Cẩm Cẩm bị mấy đại nam nhân này làm cho không hiểu ra làm sao.

“Này! Người nhìn cái rắm gì vậy?”

Đối phương không để ý đến lời của nàng, quay đầu lại, mọi người đồng loạt nhìn về phía một nam tử bạch y ( nam nhân mặc áo trắng) đang đi tới:” Thiếu gia, ngài xác định đây chính là người ngài muốn tìm sao?”

Mộ Cẩm Cẩm nhìn theo tầm mắt mọi người, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi vóc người thon gầy vẻ mặt mê đắm nhếch môi hướng Mộ Cẩm Cẩm mỉm cười, nụ cười mập mờ ám muội này làm cho toàn thân Mộ Cẩm Cẩm nổi lên một tầng da gà.

Mục lục
loading...