Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 10


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 10: Xuyên Qua (4)

Nói tới đây, Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Nguyệt trước mắt tái nhợt, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Uy! Uy uy! Thu Nguyệt xinh đẹp….”

“Ô ô ô… Tiểu thư của em quả nhiên điên rồi, em không muốn sống nữa, không muốn sống nữa…. Ô ô ô…”

“Có lầm hay không a, bây giờ người nên khóc nhè hẳn là ta nha? Uy! Đừng khóc nữa…. Còn cho ta nhìn thấy mấy giọt nước mắt vô dụng kia, ta liển đánh ngươi nhừ tử.!”

Một công uy hiếp hung ác, làm cho Thu Nguyệt sợ đến vội vàng đóng chặt miệng, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy.

Mộ Cẩm Cẩm không nhịn được vỗ vỗ cái trán của mình, “Được rồi được rồi, ta thừa nhấn… Ngươi vừa mới nói ta bị làm sao?”

“Treo cổ!” Thu Nguyệt cất cao thanh âm nói:” Thái giám trong cung hai canh giờ trước đem tin tức lão gia bất hạnh qua đời cho người biết, người nhất thời nghĩ không ra, cho nên liền….”

“Ta biết rồi, ngươi nói là cái kia Cẩm phi… Ách, ta nói là ta, bởi vì lão gia…. Di? Ai là lão gia?” Mộ Cẩm Cẩm mờ mịt hỏi.

“Ô ô ô… Tiểu thư….”

“Uy! Trước trả lời vấn đề của ta xong rồi hãy khóc!” Thật chịu không được người cổ đại này, động một chút là lại vô dụng khóc, tuyến lệ của các nàng có phải hay không đặc biệt phát triển a.

loading...

“Lão gia chính là phụ thân của tiểu thư.” Thu Nguyệt bị quát xong sửng sốt nói.

“Thì ra là như vậy!” Mộ Cẩm Cẩm ra vẻ thâm trầm xoa cằm của mình, “Cái nữ nhân yếu đuối ngốc nghếch kia bởi vì biết được tin cha mình bất hạnh qua đời, thương tâm quá nên tự sát, dùng tự sát để kết liễu cuộc sống của mình thật là đáng buồn.”

Liếc xéo khuôn mặt kinh hoảng của Thu Nguyệt một cái, nàng bất đẵc dĩ vỗ vỗ đầu đối phương, thuận tiền hé ra một nụ cười cực kỳ gian xảo.

“Chuyện là như vậy, bởi vì ta nhất thời thương tâm mới làm ra chuyện treo cổ ngu xuẩn như thế, cho nên dẫn tới một số bộ phận tế bào não đột nhiên bị hao tổn, như vậy trực tiếp ảnh hưởng đến một phần trí nhớ trong hệ thống não bộ, khiến cho ta xuất hiện trạng thái mất trí nhớ, người hiểu không?”

Bị nàng làm cho một phen Thu Nguyệt ngu ngốc gật đầu, lại lắc đầu, lại gật đầu, rồi lại lắc đầu….

“Được rồi, được rồi, ta biết trong khoảng thời gian ngắn ngươi không thể tiếp nhận được chuyện bổn tiểu thư bị mất trí nhớ, chúng ta đổi sang đề tài khác.” Mộ Cẩm Cẩm thần bí cười hề hề đem khuôn mặt nhỏ nhắn đề sát vào đổi phương, “Nơi này là địa phương nào?”

“Tẩm cung của tiểu thư.” Thu Nguyệt đàng hoàng hồi đáp.

Mục lục
loading...