Menu

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm-Chương 1


Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm


Chương 1: Người Chết Sống Lại (1)

“Nguyệt quý phi giá lâm —”

Tiểu thái giám hô lên một tiếng, khiến đám phi tần đang vui vẻ chơi đùa ở hậu hoa viên ngã rầm xuống đất.

Đầu đội mũ phượng cùng trang sức, một nữ nhân tuyệt sắc khoác trên người bộ y phục màu trắng nhạt, mềm mại mỏng manh, được một cung nữ đỡ lấy, nhẹ nhàng bước từng bước đến sân đình (nơi nghỉ mát), mấy nha hoàn vội vàng lấy nệm trải lên mặt ghế đá.

Nguyệt quý phi ưu nhã thoanh thoát đi tới sân đình chậm rãi ngồi xuống.

“Tất cả bình thân.” Nàng vung cánh tay nhỏ nhắn lên, được Nguyệt quý phi xinh đẹp cho phép đứng dậy, đám phi tần đang quỳ dưới đất vội vàng rối rít cảm tạ rồi đứng lên.

“Quý phi nương nương, trang sức trên người nương nương thật đẹp nha, hạt trân châu to như vậy sợ là trên đời khó kiếm, nhân gian khó cầu, độc nhất vô nhị.”

“Đúng vậy nha! Quý phi nương nương của chúng ta dung mạo xinh đẹp như Tây Thi, thậm chí còn hơn cả Điêu Thuyền, ai cũng nói là mỹ nhân không sai, nếu viên trân châu này mà đem làm vật trang sức trên người lũ xấu xí chúng ta nhất định sẽ khiến nó trở nên ô uế.”

“Không sai không sai!” Đám phi tần gật đầu lia lịa, chỉ cần nói một câu đã có thể khiến cho “công lực” gật đầu phát huy đến trạng thái tốt nhất.

Ngồi trong sân đình bên cạnh hậu hoa viên, Nguyệt quý phi vươn tay hái một cành sen vui vẻ chơi đùa.

loading...

“Đây là quà sinh nhật Hoàng thượng tặng cho bổn cung, nghe nói viên hồng châu này vốn là trang sức đeo tay được quốc mẫu Đông Tấn quốc yêu thích nhất, Đông Tấn quốc vì muốn tỏ lòng kết giao hoà hữu với Dạ Sát chúng ta nên mới đem viên châu này coi như là lễ vật dâng tặng lên Hoàng thượng.”

“Dạ Sát hoàng triều từ trên xuống dưới, sợ là chỉ có Nguyệt quý phi mới có vinh hạnh được Hoàng thượng ân sủng như vậy.”

“Đó là đương nhiên, Nguyệt quý phi chẳng những rất xinh đẹp, hơn nữa lại hiểu rõ quy tắc lễ nghi, tinh thông cầm kỳ thi hoạ, không gì không biết, quả thực là nữ nhân độc nhất vô nhị trên thế gian.”

Nguyệt quý phi được đám phi tần tán thưởng hết sức, trong đôi mắt phượng của nàng loé lên tia cười, lơ đãng nhìn về phía nữ nhân mà từ nãy đến giờ không hề mở miệng ho he một tiếng, nàng ta khoác một bộ xiêm y làm bằng tơ tằm màu lam nhạt, trên đầu cắm mấy cây trâm đơn giản, khuôn mặt tuy không có lớp son phấn nào nhưng vẫn toả ra một loại khí chất thanh tú bức người.

Nữ tử này toàn thân tựa như tiên tử siêu phàm thoát tục, đôi mi thanh tú như vầng trăng rằm, đôi mắt đẹp như mặt nước hồ thu, sống mũi thẳng, hai tai trắng nõn, ôm trọn trên trán là một chiếc vòng duyên dáng mượt mà.

“Ô, đây không phải là Cẩm phi sao? Ban đầu lúc mới tiến cung, Hoàng thượng trước mặt văn võ bá quan triều thần đã từng rất tán dương Cẩm phi là tuyệt sắc giai nhân, không nghĩ tới lúc được thị tẩm vì quá lo lắng khẩn trương mà bất tỉnh luôn trên long sàng của Hoàng thượng, đáng tiếc đáng tiếc, dung mạo xinh đẹp như thế kia mà thân thể lại quá yếu ớt…”

***

Mục lục
loading...