Menu

KHI HOÀNG HẬU NỔI GIẬN!!!-Chương 58


Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!


Tác giả: Tử Dạ


Chương 58: Nhất Tiễn Song Điêu

Phong Mạc Vũ đẩy cửa bước vào. Trước mắt hắn là phòng hoa chúc được trang hoàng màu đỏ rực rỡ. Hắn chẳng thèm liếc nhìn lần thứ hai bởi vì những thứ này thực sự quá chói mắt. Điều khiến hắn căm ghét nhất chính là nữ nhân mặc hỷ phục, đầu đội khăn loan đang ngồi trên giường, điệu bộ thẹn thùng hai tay xiết chặt vào chiếc khăn tay mỏng manh. Hắn nhếch miệng cười, một nụ cười mang theo ý khinh bỉ nồng đậm.

Muốn diễn kịch cho ai xem, chính là hơn một tháng trước đây cô ta dùng thủ đoạn đê tiện hạ mị dược rồi thoát y lõa lồ trước mặt hắn, giờ lại trưng ra điệu bộ này, là muốn câu dẫn hắn sao? Nếu không phải biết rõ những chuyện trước đây cô ta từng làm thì thiếu chút nữa hắn đã tưởng lầm là thật. Rất tiếc cô ta càng giả tạo bao nhiêu thì hắn càng chán ghét bấy nhiêu. Hôm nay cô ta trở thành oan hồn cũng chỉ nên trách bản thân đã tự cho rằng mình quá cho mình thông minh.

Tuy Phong Mạc Vũ không còn nội lực nhưng đối phó với loại nữ nhân này không phải chuyện khó.

Tiểu Hồng được bà mối dẫn vào một căn phòng, nghe nói đó là phòng hoa chúc, bị khăn loan che mặt nên cô chỉ biết đi theo sự dẫn dắt của bà ta. Tất cả giác quan rối bời, vì vậy cô chỉ đủ khả năng nhận định những thứ đơn giản nhất.

– Quận chúa, tân lang cũng sắp đến, mong người đừng quá bận tâm chờ đợi.

Tiểu Hồng không khỏi lo lắng khi nghĩ đến mọi chuyện sắp xảy ra. Có lẽ tân nương nào khi ngồi trong phòng hoa chúc cũng sẽ có cảm giác thẹn thùng, lại có chút đợi chờ, nhưng với cô lại không đúng. Cô đồng ý gả đi là có lý do, hơn nữa tên Lý Vũ gì đó với cô không quen biết, tuyệt đối sẽ không để hắn động vào người mình. Hy vọng hắn không đến hoặc say rượu rồi đâm đầu vào bụi chết đi cũng được.

Trước khi rời đi bà mối còn nhìn Tiểu Hồng với ánh mắt quỷ dị, trong đó có tia toan tính. Dưới lớp khăn loan Tiểu Hồng chắc chắn không nhìn ra ánh mắt ấy, nhưng vẫn cảm giác hình như có gì đó không ổn, tuy rằng không biết bất ổn ở chỗ nào.

Quả nhiên như lời bà mối nói, chưa đầy nửa canh giờ cửa phòng đã bị người ta mở tung. Tâm trí Tiểu Hồng bắt đầu lộn xộn bởi sự xuất hiện của một người không quen không biết nhưng sau đêm nay cô sẽ phải gọi hắn là phu quân. Hắn sẽ không làm gì cô chứ? Nếu như cô chống cự mà hắn vẫn nổi tính háo sắc thì biết phải làm sao, võ công của cô quá kém cỏi nếu xuất thủ chắc chỉ làm trò cười.

“Xin Lý công tử dừng bước nếu không….”

Tiểu Hồng định cất tiếng cảnh cáo tên Lý Vũ đó nhưng chợt phát hiện bản thân căn bản không thể mở lời, ngay cả cử động cũng không được. Vừa rồi cũng nhận thấy bản thân mơ hồ bất động nhưng nghĩ đó là vì căng thẳng quá mức nên chưa phát hiện, bây giờ thì thảm rồi hắn ta đã vào phòng, cô lại mới phát hiện mình bị điểm huyệt không thể kháng cự hay làm bất cứ điều gì, như vậy chẳng phải để mặc hắn ta muốn làm gì thì làm sao.

Tiểu Hồng cố gắng vùng mình cử động nhưng bất lực, điều đó khiến cô cơ hồ càng sợ hãi. Nước mắt sớm đã theo khóe mi trôi dạt xuống má, giây phút này người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Phong Mạc Vũ nhưng cuối cùng vẫn là vô vọng. Hắn căn bản không có tình ý với cô, hơn nữa hôm nay cũng là đại hỷ của hắn, có lẽ giờ này đang ôm ấp giai nhân trong lòng làm gì có thời gian đến cứu cô.

Tâm trí vốn đã lâm vào khủng hoảng nhưng sau khi nghe giọng nói của một nữ nhân cất lên thì lại càng khủng hoảng hơn. Không phải giọng nói đó quá ghê rợn, hay quá lạ lẫm mà ngược lại, đối với cô hết sức quen thuộc bởi vì đó chính là giọng nói giống y hệt cô.

– Phong Mạc Vũ, chàng đang nghĩ dùng cách thức nào để giết chết ta vậy, dùng một tay bóp chết, hay đã có sẵn ám khí giấu trong người?

Không chỉ có một mình Tiểu Hồng mà Phong Mạc Vũ cũng chấn động. Giọng nói này là của Tiểu Hồng. Hắn xác định mình không nhầm lẫn, nhưng tại sao chuyện này lại có thể xảy ra, Tiểu Hồng hôm nay đích thực bái đường thành thân với Lý Vũ sao có thể ở trong phòng hoa chúc đợi hắn. Bất luận chuyện gì đang xảy ra hắn đều bỏ mặc, hắn chỉ biết Tiểu Hồng đang ở trước mặt hắn chứ không phải ở cùng tên Lý Vũ kia.

– Tiểu Hồng, là nàng thật sao? Nàng là tân nương của Phong Mạc Vũ ta sao?

Giọng nói của hắn lẫn kích động, không, phải nói là xúc động mới đúng. Hắn giật mình buông cây trâm tẩm độc trong tay xuống nền đất, lại còn sợ hãi xa lánh chúng. Xuýt chút nữa hắn đã dùng những cây trâm này để ra tay với Tiểu Hồng, thật may Tiểu Hồng lên tiếng kịp lúc nếu không…hắn cũng không biết lúc đó hắn sẽ ra sao nữa. Hoàng hậu từng nhắc nhở phải chăng là có ý này?

Là có chuyện gì? Tiểu Hồng không thể cử động, không thể lên tiếng, vậy nên sự tình đang diễn ra thực quá mức tưởng tượng. Đêm động phòng hoa chúc của cô mà cô thì bị kẻ khác điểm huyệt, chỉ có thể bất động ngồi nghe mà không thể làm gì khác. Một kẻ giả danh tân nương lại có giọng nói giống y hệt cô còn kẻ kia là Phong Mạc Vũ – người đúng ra phải đang động phòng cùng Đinh Uyển Uyển. Cảm giác bất lực thật khó chịu!

– Tiểu Hồng, trước đây là ta không đúng, đã đối xử không tốt với nàng, nhưng ta hứa về sau sẽ không như vậy nữa. Ta sẽ chăm sóc thật tốt cho nàng cùng tiểu bảo bảo, ta…..

– Nó không phải con của chàng!

Giọng nói nữ tử vang lên lạnh băng khiến nhiệt độ trong phòng vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn. Sắc mặt Phong Mạc Vũ khẽ biến nhưng sớm lấy lại vẻ ban đầu.

– Tiểu Hồng, ta biết đó chính là hài tử của ta. Nàng chưa tha thứ cho ta nên mới nói như vậy đúng không?

– Không, ta nói sự thật. Khoảng thời gian khi hoàng hậu xuất cung ta bị đám người Xuân Mãn lâu bắt về làm kỹ nữ. Ta đã nằm dưới thân rất nhiều nam nhân và đứa con này chính là nghiệt chủng của một trong những kẻ đó. Phong Mạc Vũ, ta chính là loại nữ nhân ti tiện như vậy, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp, Đinh Uyển Uyển đang chờ ngươi.

Trái tim Tiểu Hồng run rẩy bất an. Những điều cô ta nói hoàn toàn đều là bịa đặt. Phong Mạc Vũ là nam nhân đầu tiên của cô, và cả đời cô chỉ có mình hắn, tiểu bảo bảo cũng là con ruột của hắn. Rốt cuộc cô ta là ai? Vì sao lại làm như vậy, Phong Mạc Vũ liệu có tin lời bịa đặt này, liệu có trở về tìm Đinh Uyển Uyển?

Đích thực cô rất lo lắng và sợ hãi, nếu Phong Mạc Vũ vì những lời này mà rời đi thì cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Cô sẽ bỏ đến một nơi thật xa, nơi không có hoàng cung, không có Phong Mạc Vũ, sẽ chỉ có mình cô và tiểu bảo bảo sống cùng nhau.

Phong Mạc Vũ đứng im bất động, con ngươi sâu hun hút nhìn về nữ nhân mặc hỷ phục ngồi trên giường. Hiện tại tâm trí hắn trống rỗng, những lời Tiểu Hồng vừa nói giống như một đòn phủ đầu gây ra vết thương trí mạng. Hắn không muốn cô cùng nam nhân khác, không muốn cô mang trong người đứa con của nam nhân khác nhưng lại càng không thể để cô rời đi. Hắn yêu cô, vì vậy hắn sẽ tập yêu những thứ thuộc về cô bao gồm cả đứa con trong bụng và quá khứ đen tối của cô.

– Tiểu Hồng, hãy quên tất cả và làm lại từ đầu. Tiểu hài hử là con của nàng vì vậy nó cũng sẽ là con ta – thế tử của Nhiếp chính vương. Ta thực sự rất yêu nàng biết không.

Phong Mạc Vũ thừa nhận hắn đã thua dưới ta nữ nhân này rồi, hơn nữa là thua rất thảm hại.

Nữ tử rất kích động, chủ động đứng dậy bước về phía Phong Mạc Vũ nhưng chưa kịp động vào người hắn đã bị hắn vung tay giữ chặt.

– Ngươi không phải Tiểu Hồng. Nói! Ngươi là ai?

Nữ tử dừng cước bộ giữ im lặng một lúc, bàn tay đưa lên nhẹ kéo khăn loan ra khỏi đầu mình. Dường như cô ta không sợ bị Phong Mạc Vũ phát giác, cũng không sợ bị người khác nhìn thấy dung mạo thật của mình.

– Ai da, Nhiếp chính vương, người nên thương hoa tiếc ngọc chút nha, người ta dù gì cũng là dạng liễu yếu đào tơ, người không cần phải nắm tay ta chặt như vậy chứ.

Phong Mạc Vũ chán ghét buông tay. Loại nữ nhân ẻo lả này động vào chỉ khiến hắn bẩn tay.

– Tiểu Hồng đâu? Ngươi đã là gì nàng rồi?

– Chàng cần gì phải lo lắng, Tiểu Hồng rất an toàn. Chàng xem ta so với Tiểu Hồng cái gì cũng hơn, đêm nay ta sẽ thay Tiểu Hồng động phòng cùng chàng có được không?

Phong Mạc Vũ không đè nén được cơn tức giận, trực tiếp đưa tay định điểm huyệt cô ta nhưng cô ta lại rất nhanh tránh được, ánh mắt lại còn toát lên ý trêu đùa.

– Nhiếp chính vương, người đã mất hết nội lực sao có thể là đối thủ của ta chứ. Nói cho người biết đối với thân xác người ta nửa điểm hứng thú cũng không có, nhưng với tính mạng của người thì trái ngược.

– Muốn giết ta? đừng vọng tưởng!

Hắn là thống lĩnh tam quân, có tình huống gì chưa trải qua. Nữ nhân này nghĩ lấy mạng hắn dễ như vậy sao. Tuy nội lực không còn nhưng không có nghĩa hắn trở thành phế nhân.

– Ta biết giết người không đơn giản nhưng giết Tiểu Hồng thì dễ như trở bàn tay. Nếu không muốn Tiểu Hồng có chuyện gì thì ngay bây giờ cầm thanh chủy thủ này đâm vào tim của ngài.

Tiểu Hồng muốn lên tiếng ngăn cản Phong Mạc Vũ nhưng không thể. Nước mắt lại một lần nữa rơi đọng đầy khóe mắt. Cô biết Phong Mạc Vũ là thực tâm yêu mình, vì vậy cô không muốn hắn vì cô mà chịu bất kỳ tổn hại gì. “Phong Mạc Vũ, hãy để mặc ta, chàng ngàn vạn lần không được làm theo lời cô ta”.

Phong Mạc Vũ ngược lại rất bình tĩnh. Loại uy hiếp này hắn đã từng gặp nhiều, quan trọng là ai nắm được điểm yếu của đối phương thì sẽ thắng.

– Vị cô nương này, cô nghĩ ta sẽ tin những lời cô nương nói sao? Sao ta có thể tin Tiểu Hồng đang nằm trong tay cô, hơn nữa làm sao ta biết được cô nương có giữ lời hứa hay không.

Nữ tử lấy trong người ra một cây trâm bạch ngọc, vừa nhìn thấy nó sắc mặt Phong Mạc Vũ đã có chút biến. Đây chính là cây trâm hắn tặng Tiểu Hồng, vậy sao lại nằm trong tay cô ta? Không lẽ nào….

– Nhiếp chính vương, ắt hẳn người đã rõ hiện tại đích thực Tiểu Hồng đang nằm trong tay ta, nếu người không xuống tay thì ngày mai xác Tiểu Hồng sẽ được treo trước cổng thành.

Phong Mạc Vũ xiết chặt nắm đấm, là hắn đã liên lụy đến Tiểu Hồng. Hắn sao có thể đành lòng nhìn Tiểu Hồng bị người ta giết hại, hắn thân là nam nhi đương nhiên phải thay nữ nhân của mình chịu đựng tất cả đau đớn, vì vậy hắn bằng lòng.

– Được, ta hy vọng cô nương sẽ giữ lời hứa đảm bảo an toàn cho Tiểu Hồng.

Phong Mạc Vũ nhận chủy thủ trong tay nữ nhân trước mặt. Đây quả nhiên là một thanh chủy thủ bén nhọn, chắc chắn sẽ đâm xuyên tim, và nạn nhân chắc chắn sẽ mất mạng. Hắn nâng tay hướng chủy thủ về mi tâm xuất thủ, giây phút mũi chủy thủ bén nhọn sắp va chạm vào lớp da thịt thì chủy thủ đột nhiên đổi hướng, nhanh như chớp đặt trên cổ người đối diện.

– Nhiếp chính vương, ngươi đừng làm bừa nếu không Tiểu Hồng sẽ mất mạng.

Bị chủy thủ kề trên cổ nữ nhân vẫn cố gắng duy trì sắc mặt bình tĩnh nhưng Phong Mạc Vũ sớm đã nhìn thấy nét sợ hãi vừa thoáng qua.

– Ngươi nghĩ Nhiếp chính vương thống soái tam quân chỉ là hữu danh vô thực thôi sao. Một kẻ trói gà chưa chặt như ngươi mà dám cả gan uy hiếp bổn vương thì phải biết kết cục sẽ như thế nào. Cho ngươi cơ hội cuối cùng nói Tiểu Hồng ở đâu.

Toàn thân Phong Mạc Vũ tỏa ra sát khí lạnh lẽo, ánh mắt lãnh đạm gắn chặt lên người kẻ thù nhất thời khiến cô ta đứng im bất động không dám phản kháng.

Lần này thì thảm rồi, đại tỷ phái cô đến đây để thử lòng Phong Mạc Vũ. Vốn dĩ khi hắn chấp nhận bỏ qua tất cả những điều bịa đặt để đến với Tiểu Hồng thì nhiệm vụ đã hoàn thành thế nhưng cô lại quá kích nghĩ ra trò ép hắn tự sát thế nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Chuyện cô bị một người mất hết nội lực đánh bại mà truyền ra ngoài thì sau này trong Nhật Song hội còn dám nhìn ai nữa chứ. Hic, hôm nay thật là xui xẻo mà…

– Được rồi, được rồi, không muốn chơi với người nữa, bỏ chủy thủ xuống ta sẽ mang Tiểu Hồng đến đây.

Thấy Phong Mạc Vũ có vẻ chưa tin tưởng nên Tiểu Đào đành phải lên tiếng tiếp.

(Tiểu Đào là một trong hai người thân cận của lão đại – Hoa ma ma, tài năng nổi trội là cải trang và giả giọng nói. Nếu các bạn còn nhớ thì chương 18 “ký ức đau thương” nhân vật này đã xuất hiện một lần).

– Xin ngài Nhiếp chính vương, nếu ngài không hạ chủy thủ xuống thì Tiểu Hồng sẽ phải ngồi đó khóc đến sáng đấy, chắc chắn tiểu nha đầu này từ nãy đến giờ đã nghe thấy hết mọi chuyện diễn ra rồi.

Phong Mạc Vũ thu chủy thủ trong tay về, hắn nhìn ra trong mắt vị cô nương này không có giả dối vì vậy liều lĩnh buông tay. Dẫu sao hắn cũng tự tin khả năng của mình thừa sức đối phó cô ta.

Tiểu Đào bước đến đằng sau chiếc mành đỏ rực rỡ, bên trong có một chiếc ghế nhỏ và một nữ nhân mặc hỷ phục đang ngồi trên đó chính là Tiểu Hồng. Được Tiểu Đào giải huyệt Tiểu Hồng vội vàng ngồi dậy, vén khăn loan ra khỏi đầu mình. Động tác của cô rất vội vã bởi vì từ nãy đến giờ cô chỉ có thể khổ sở ngồi im bất động để mà lắng nghe mọi chuyện.

– Tiểu Đào tỉ tỉ, vì sao tỉ lại ở đây?

Đáp trả lại nghi hoặc của Tiểu Hồng là một nụ cười bí hiểm. Tiểu Đào lắc đầu thở dài, vị tiểu muội này đến bao giờ mới hết ngốc nghếch đây, chẳng lẽ từ nãy đến giờ mọi thứ vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao.

– Tiểu Hồng ngốc, muội không rõ hay sao còn hỏi, là ta đến giúp muội nhìn rõ nam nhân này.

Tiểu Đào dẫn Tiểu Hồng đến trước mặt Phong Mạc Vũ. Chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy hắn Tiểu Hồng lại khóc nức nở, chủ động chạy đến ôm chặt hắn.

– Hu hu, Phong Mạc Vũ….

Cô chẳng biết nói gì hơn chỉ có thể gọi tên hắn trong tiếng nghẹn ngào, mà Phong Mạc Vũ cũng lẳng lặng để Tiểu Hồng ôm, mặc cho nước mắt cô thấm đẫm hết hỷ bào của hắn. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô rồi nhẹ nhàng vòng hai tay ôm chặt giai nhân bé nhỏ vào lòng.

– Được rồi! hai người còn nhiều thời gian, đừng có làm như thế trước mặt ta chứ, ta vẫn còn trong trắng lắm. Tiểu Hồng, có thích món quà đêm tân hôn của ta không, nếu muốn cảm ơn thì sau này phải cho ta là mẫu thân nuôi của tiểu hài tử này nghe chưa.

Nói xong Tiểu Đào nhanh chóng rời khỏi phòng, nếu còn ở lâu thêm chút nữa chắc là bị nước mắt của Tiểu Hồng dìm chết đuối mất. Hơn nữa phải nhân cơ hội Phong Mạc Vũ chưa chú ý đến mà rời khỏi, nếu hắn tự dưng nổi ý muốn trừng phạt thì cô có mười cái mạng cũng không thoát được.

Trong phòng hoa chúc, nữ tử vùi sâu vào ngực nam nhân khóc nức nở, mãi đến khi nước mắt cạn hết mới chịu ngừng.

– Được rồi Tiểu Hồng, nếu nàng còn khóc nữa thì đêm nay ta và nàng sẽ động phòng hoa chúc thế nào đây?

Câu nói của Phong Mạc Vũ kéo ý trí Tiểu Hồng quay trở về. Nhìn lại mảnh ướt đẫm trên ngực hắn Tiểu Hồng không khỏi áy náy. Nhưng mà tên nam nhân này vẫn còn hứng thú động phòng hoa chúc sao, nói thật từ nãy đến giờ cô đã thấm mệt rồi, giờ chỉ muốn ngủ một giấc tới sáng.

– Phong Mạc Vũ, hình như thiếp không phải tân nương của chàng, Đinh Uyển Uyển mới đúng.

Phong Mạc Vũ dừng động tác ôn nhu, tay gõ nhẹ lên đầu Tiểu Hồng một cái. Nữ nhân ngu ngốc này sao lại chậm hiểu như vậy. Hắn hiện tại đã hiểu rõ tâm ý của hoàng hậu nương nương, vậy mà trước đây hắn đã từng ngu muội xem người là kẻ thù, đợi đến sáng mai hắn nhất định đích thân thỉnh tội với người. Còn về chuyện nữ nhân này không hiểu thì thôi, hắn cũng lười giải thích.

– Tiểu Hồng, tâm ý của ta nàng còn chưa hiểu rõ hay sao. Nàng thực sự muốn ta về với Đinh Uyển Uyển?

Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Phong Mạc Vũ, Tiểu Hồng biết vừa rồi mình đã nói sai. Mặc kệ mọi chuyện là như thế nào cô cũng không muốn phải xa Phong Mạc Vũ lần nữa. Đôi tay nhỏ bé tăng thêm lực đạo ôm chặt eo Phong Mạc Vũ, gương mặt cô đỏ ửng, ái ngại vùi sâu vào ngực hắn.

– Phong Mạc Vũ, thiếp thực sự không muốn chàng thú Đinh Uyển Uyển, lại càng không muốn gả cho Lý Vũ. Còn một điều thiếp muốn nó với chàng, chàng là nam nhân đầu tiên và cũng là nam nhân cuối cùng của thiếp, cả đời này thiếp chỉ là nữ nhân của chàng, tiểu hài tử trong bụng đích thực là con của chàng.

Phong Mạc Vũ cố nén vui mừng, duy trì sắc mặt bình thản, nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt nói những từ hết sức bình thản.

– Tiểu Hồng, hình như đã đến canh ba, nếu nàng còn nói nhiều thì chúng ta sẽ không kịp động phòng hoa chúc, như vậy tân lang như ta đã mất đi quyền lợi rồi.

Tiểu Hồng trừng mắt nhìn hắn. Nam nhân vô sỉ mới có thể nói những từ vô sỉ hơn nữa hiện tại cô rất mệt chỉ muốn nhắm mắt ngủ đến tận sáng.

– Phong Mạc Vũ, thiếp rất mệt, thiếp muốn ngủ.

loading...

Phong Mạc Vũ mặc kệ lời nói của Tiểu Hồng, tay chân hắn bắt đầu luật động công thành chiếm đất.

– Tiểu Hồng, sau này chỉ được phép gọi ta là Mạc Vũ, nếu còn gọi là Phong Mạc Vũ thì ta sẽ phạt nàng thật nặng. Nếu nàng mệt thì cứ ngủ, còn ta vẫn sẽ làm việc mình cần làm, chúng ta việc ai nấy làm nhé.

Tấm rèm đỏ rực rỡ buông xuống, trong rèm…………………

(Nói thực ta trong sáng lắm, chẳng biết bên trong hai anh chị làm gì đâu 0_0, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ nhé!)

………………………………..

Lý Vũ không do dự bước vào trong phòng, thứ khiến hắn ta quyến luyến nhất chính là tân nương mặc hỷ phục quyến rũ, ánh mắt sáng rực gắn chặt vào nơi gợi cảm, hắn đang cố tưởng tượng dưới bộ hỷ phục đó là bộ dáng mê người như thế nào. Nữ nhân từng dưới thân hắn trước đây hắn cũng không nhớ hết nhưng tuyệt nhiên chưa có người nào có đủ bản lĩnh mê hoặc hắn. Thật không ngờ Tịch Nhan quận chúa này so với cực phẩm còn hơn.

Thú tính của hắn nhanh chóng được khơi dậy, ánh mắt dâm đãng khiến hắn hiện rõ nguyên hình của một con quỷ háo sắc đói khát, tuy nhiên hắn vẫn không quên thổi tắt nến như lời bà mối căn dặn. Không nhìn thấy giai nhân quả thực đáng tiếc nhưng hiện tại dục vọng của hắn đã bức bách đến không chịu nổi, không cần quản nhiều như vậy làm gì.

Sự nhanh chóng của tên nam nhân trước mặt khiến Đinh Uyển Uyển có chút bối rối, từ bao giờ Phong Mạc Vũ lại nhiệt tình như vậy, có phải chăng hắn đã thay đổi tâm ý một lòng một dạ với cô. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên, lại là đêm tân hôn, thời gian còn dài cô cũng không muốn bỏ qua bất cứ nghi thức gì. Rượu giao bôi chưa uống, phu quân còn chưa nói lời yêu thương vậy mà đã không chịu nổi rồi… Mặc dù bản thân cũng rất muốn nhưng Đinh Uyển Uyển vẫn cố gắng tỏ ra chút e thẹn ngượng ngùng.

– Vũ, chàng nóng vội vậy sao. Dù gì người ta cũng là người của chàng, chàng và thiếp còn chưa uống rượu giao bôi.

Đối với Lý Vũ câu nói vừa rồi của giai nhân giống như cổ vũ hành động lớn mật của mình, gọi hắn thân mật như vậy lại còn cố tỏ vẻ mình không muốn.

(Các bạn hiểu vì sao ta cho thằng này tên Lý Vũ rồi chứ).

Phản ứng của nữ nhân hắn sớm đã tường tận, làm sao có thể qua mắt hắn, nữ nhân này hắn dám chắc dâm đãng không kém kỹ nữ lầu xanh. Gì mà quận chúa tính tình e thẹn chứ, muốn lừa người sao? Hắn mặc kệ, không quản cô ta dâm đãng đến mức nào chỉ cần khiến hắn thỏa mãn là được.

Lý Vũ không có ý định dừng lại nên Đinh Uyển Uyển cũng không cần đè nén dục vọng của mình, cô ta bắt đầu thả lỏng cơ thể thuận theo từng động tác trêu đùa của hắn. Ngày này cô đã mong chờ từ lâu, chỉ không ngờ Phong Mạc Vũ lại dã thú đến vậy khiến cô ta nghi ngờ biểu tình lãnh đạm trước đây của hắn chỉ là giả vờ.

Mặt trời đã lên cao, Đinh Uyển Uyển còn đang say đắm trong giấc mộng ngọt ngào, thậm chí sau khi thiếp đi trên môi cô ta vẫn còn đọng một nụ cười thỏa mãn. Lý Vũ sức lực vốn dồi dào lại có kinh nghiệm từng trải, đối với hắn một đêm qua chẳng hao phí một nửa tinh lực vì vậy trong khi Đinh Uyển Uyển còn say giấc nồng thì hắn đã tỉnh dậy.

Giai nhân diễm lệ trên người không mảnh vải che thân lại còn ôm sát hắn mà ngủ, làn da vì kích tình mà ửng hồng càng làm tôn lên ý mê người. Ánh mắt thèm thuồng dâm đãng của Lý Vũ lại tiếp tục lần mò theo những đường cong quyến rũ chết người. Đêm qua vật nhỏ nhiệt tình này thật khiến hắn hài lòng, so với kỹ nữ lầu xanh nhất định hơn một bậc, đang bày ra tư thế này không phải muốn câu dẫn hắn sao.

Bị những động tác của Lý Vũ quấy rầy nhưng Đinh Uyển Uyển vẫn lười nhác mở mắt.

– Vũ, chàng đừng làm loạn, người ta thực sự rất mệt.

Lý Vũ mỉm cười nhìn giai nhân trong lòng, đáng tiếc từ trước đến nay hắn chưa bao giờ quan tâm đến lời van xin của nữ nhân. Một nửa tinh lực còn chưa phát tiết hết hắn sao có thể cầm lòng.

– Quận chúa, nàng mệt nhưng ta thực sự không mệt.

Dù sao cũng đã đến sáng, hắn hoàn toàn có thể cất giọng nói của mình, căn bản hoàng hậu chỉ muốn hắn im lặng trong đêm động phòng hoa chúc thôi. Thế nhưng câu nói này của hắn khi lọt vào tai Đinh Uyển Uyển lại là một lưỡi dao trí mạng.

Đinh Uyển Uyển không dám mở mắt, sợ rằng điều mình đang lo sợ chính là thật. Giọng nói này quá lạ lẫm làm sao có thể là của Phong Mạc Vũ. Hơn nữa hắn chính là vừa gọi cô là quận chúa, không lẽ….

– Quận chúa, ta chính là quận phò mã phu quân của nàng, ngoan hãy mở mắt ra nhìn ta đi, sau đó ta sẽ hết mực yêu thương nàng.

Giọng nói bởi vì dục vọng mà khàn khàn phả vào mặt Đinh Uyển Uyển, điều đó khiến cô ghê tởm. Đinh Uyển Uyển mở mắt tát cho hắn một bạt tai sau đó giành lấy chăn cuộn lấy thân thể mình. Tên khốn khiếp này tại sao lại ở đây, Phong Mạc Vũ đâu, vì sao người đêm qua không phải chàng.

Tâm tình Đinh Uyển Uyển vô cùng kích động, nghĩ đến những ngọt ngào đêm qua đều do gã phế nhân này ban tặng khiến bản thân cô trở nên dơ bẩn.

– Phế vật, bỏ đôi bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta. Cút!

Lý Vũ chấn động, cô ta dám lớn tiếng chửi hắn là phế vật sao, từ khi bị mất đi một mắt hắn ghét nhất chính là hai chữ “phế vật” này. Cô ta là Tịch Nhan quận chúa thì đã sao, dù gì cũng là nữ nhân của hắn, lại dám ăn gan hùm báo chống đối lại phu quân của mình. Được lắm, nữ nhân này không được dạy bảo sao có thể bước chân vào Lý gia.

Lỹ Vũ vung tay tát mạnh vào mặt Đinh Uyển Uyển, con ngươi hung ác nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt.

– Ngươi dám chửi ta là phế vật, lại dám nói đôi bàn tay ta giơ bẩn? Được lắm, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết phế vật này trừng trị nữ nhân dâm đãng như thế nào.

Hắn ta cười, hàm răng vàng ố nhai ken két tiến dần về phía nữ nhân đang run rẩy, một tay hất mạnh khiến tấm chăn bao bọc toàn thân Đinh Uyển Uyển bay ra ngoài.

– Ngươi làm gì, cút ngay ra ngoài, ngươi tránh xa ta ra!

Đinh Uyển Uyển liều chết giãy giụa cố gắng thoát khỏi tên Lý Vũ kinh tởm thế nhưng thể lực hắn ta quá mạnh, cô ta căn bản không phải là đối thủ. Hắn ta cuồng dã lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống nữ nhân trước mặt, đây chỉ là trừng phạt nhẹ nhàng khi cô ta dám gọi hắn là phế vật mà thôi.

Đinh Uyển Uyển không thể cử động, toàn thân bị Lỹ Vũ khống chế. Giây phút tưởng như không còn hy vọng thì bàn tay cô ta vô tình chạm vào một vật bén nhọn, đó là một thanh chủy thủ. Cô ta không suy nghĩ được nhiều, mặc kệ thanh chủy thủ này do ai để đây, là vô tình hay cố ý, điều cô ta quan tâm chính là tên súc sinh ghê tởm này phải chết.

Lực đạo vung lên không do dự, ánh mắt Đinh Uyển Uyển tràn ngập ý hận thù chết chóc. Lý Vũ không kịp phản kháng nên bị chủy thủ bén nhọn liên tiếp đâm vào ngực, đòn trí mạng chính là nhát đâm xuyên tim. Hắn ta chết không nhắm mắt, khuôn mặt vẫn còn lưu lại dấu vết căm phẫn tột cùng.

……………………………

Hoàng cung mới trải qua song hỷ lâm môn nay đã chìm trong tư vị chết chóc. Tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành, không ai là không chấn động, lắc đầu tiếc thương cho những kẻ trong cuộc.

Đêm đại hôn, Nhiếp chính vương vì uống quá say nên đến nhầm thư phòng của hoàng thượng qua đêm tại đó. Quận phò mã và Nhiếp chính vương phi vì có tình ý sâu đậm với nhau từ trước nên đã làm điều sằng bậy ngay trong phòng hoa chúc của Nhiếp chính vương. Vì sợ bị phát hiện nên Nhiếp chính vương phi đã giết người diệt khẩu. Hoàng thượng đã cho điều tra mọi việc và đã xử phạt nghiêm minh.

Nhiếp chính vương phi phạm tội danh thông dâm, coi thường uy nghi hoàng thất, giết người diệt khẩu nên bị tước danh hiệu Nhiếp chính vương phi, Đinh gia toàn thể trên dưới phải chịu tội đày ra biên ải, con cháu sau này không được phép trở về kinh thành làm quan.

Quận phò mã bất chấp cung quy thông dâm cùng Nhiếp chính vương phi, coi thường Tịch Nhan quận chúa do đích thân hoàng thượng sắc phong cũng chính là coi thường hoàng thất, khi quân phạm thượng. Quận phò mã Lý Vũ bị tước bỏ danh phận, chu di tam tộc. Nhưng vì Lý Vũ đã bị Nhiếp chính vương phi giết chết, xét về lý không thể không tha, xét về tình có thể giảm tội. Toàn thể Lý gia cùng Hòa Nam vương bị thu tịch tài sản đày ra biên ải, con cháu sau này không được phép trở về kinh thành.

……………………….

Trúc Mai điện.

– Nương tử, nàng quả thực rất cao tay chỉ cần một kế đã khiến Đinh gia và Lý gia trở tay không kịp.

Hắn đang ôm nữ nhân trong lòng, cưng chiều như một bảo bối. Kế sách của nàng hắn đã biết, điều không ngờ nhất là kế sách này lại mang lại hiệu quả lớn đến vậy “nhất tiễn song điêu”. Thứ nhất có thể trừng phạt Tam đệ khiến nàng hả giận, thứ hai có thể tiêu diệt cùng lúc Đinh gia và Lý gia. Theo nguồn tin từ ám vệ, Đinh gia và Lý gia đang có ý định liên thủ cùng nhau thâu tóm quyền lực triều chính.

Nữ nhân trong ngực hắn quá cao tay, dùng chính tham vọng của chúng để tiêu diệt chúng. Đương nhiên nếu Lý Vũ có thể thuận lợi lấy Tịch Nhan quận chúa còn Đinh Uyển Uyển có thể trở thành Nhiếp chính vương phi thì quyền lực trong triều chắc chắn hơn phân nửa bị Đinh-Lý nắm giữ. Điều khiến họ không thể ngờ tới chính là họ đã tự thua trong tay mình.

– Thiên Kỳ, người ta còn chưa hài lòng, người ta còn muốn chơi tiếp.

Nàng cầm chặt tay hắn áp vào má mình, bàn tay hắn vẫn duy trì cảm giác lạnh băng không đổi. Từ sau khi tỉnh dậy toàn thân hắn đã không thể ấm lên được nữa rồi, nhưng nàng không quan tâm, nàng đã sớm quen với cái cảm giác lạnh lẽo ấy, nàng tình nguyện dùng cả đời mình để nắm lấy tay hắn, truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cho hắn.

Hắn xoa nhẹ lên trán nàng, động tác hết sức nhẹ nhàng và sủng nịnh.

– Nàng vẫn còn muốn chơi sao?

– Đương nhiên rồi, thiếp chưa muốn để Tiểu Thanh, Tiểu Yến và Tiểu Hồng rời khỏi đây. Họ mà rời đi chắc chắn thiếp sẽ chết vì buồn chán.

– Được rồi, nếu nàng không muốn thì vẫn để họ ở đây đi.

Hắn căn bản chỉ cần nàng vui vẻ, còn chuyện của người khác hắn mặc kệ. Có nương tử mà không giữ nổi đó là lỗi của họ, còn nếu để nương tử của mình không vui thì hắn đích thực mang tội rất lớn.

Có rất nhiều lần Trương Phi, Triệu Tấn và Phong Mạc Vũ có ý muốn hắn giúp đỡ để đưa nương tử về phủ. Hắn rất cảm thông, rất muốn giúp đỡ nhưng không muốn đắc tội với lão bà. Chỉ một câu ngắn gọn “Các ngươi có gì không vừa ý thì trực tiếp nói với hoàng hậu” thì ý định mang nương tử của mình trở về liền bị dẹp qua một bên. Chờ đợi còn có cơ hội chứ không may đắc tội với hoàng hậu thì ngay cả cơ hội đợi chờ cũng không còn.

……………………………………………

Hai tháng sau.

Thanh Liên điện.

Nhìn ba người trước mặt hắn không dám nghĩ đây từng là những huynh đệ đồng sinh ra tử với mình. Vẻ oai phong hùng dũng sớm đã không còn, thay vào đó là khuôn mặt hốc hác đến tội nghiệp.

– Hoàng huynh, thực sự đệ không thể chờ đợi nữa rồi, bao giờ hoàng tẩu mới có ý cho vương phi của đệ hồi phủ đây?

– Đúng, thần khẩn cầu hoàng thượng chấp thuận cho thần đón Tiểu Thanh về phủ.

– Hoàng thượng, Tiểu Yến và thần đã lâu chưa gặp mặt, mong người suy xét.

Này…hắn đuối lý. Quả thực chia cắt phu thê bọn họ là chuyện không đúng nhưng hắn biết phải làm sao, ý của nàng hắn không có khả năng thay đổi. Hắn đương nhiên hiểu cảm giác của họ, phu thê chia cách, phụ tử chia cắt, chính hắn cũng không thấy thoải mái khi nàng cả ngày đều ở bên cạnh ba nữ nhân kia. Hắn nhiều khi bị nàng gạt sang một bên, đến một chút quan tâm cũng không có. Hắn không đành lòng!

Tần công công đột ngột xuất hiện, điệu bộ vô cùng hốt hoảng, mồ hôi đã sớm rịn đầy trên trán. Nhìn thấy hoàng thượng hai mắt chợt sáng lên tựa như tìm được người có đủ khả năng giải quyết chuyện đang diễn ra.

– Hoàng….hoàng thượng…bên Trúc Mai điện….

– Trúc Mai điện làm sao?

– Là hoàng hậu và ba vị vương phi đang….đang đấu cầu…lão nô lo sợ như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến thái tử và thế tử vì vậy mới vội vã đến bẩm báo hoàng thượng.

Bốn nam nhân sắc mặt xanh đỏ lẫn lộn, các nàng thật là không biết hay cố tình không biết mình đang mang thai lại còn cố tình vận động mạnh như vậy, lỡ có chuyện xảy ra thì biết làm như thế nào. Dưới sự dẫn đầu của hoàng thượng ba lão công còn lại lấy hết can đảm đến Trúc Mai điện.

Trúc Mai điện.

– Tiểu Thanh, Tiểu Yến. Nếu hai em thua thì tiểu bảo bảo sau khi ra đời phải gả cho bảo bảo của ta hoặc Tiểu Hồng, nếu cùng giới thì sẽ là sư đệ hoặc sư muội.

– Được lắm, đại tỉ, Tiểu Hồng hai người đừng ngông cuồng. Hai vị mẫu thân này nhất định sẽ không để hài tử phải mất mặt.

Trận chiến kịch liệt bắt đầu, hai bên đều liên thủ tấn công, không bên nào chịu thua bên nào. Nhất định họ phải giành phần thắng để hài tử của mình không bị yếu thế. Bốn nữ nhân liên tục tung người trên không rồi lại hạ xuống làm mọi người xung quanh nhốn nháo.

Bốn nam nhân vừa kịp lúc đến Trúc Mai điện, nhìn thấy khung cảnh hỗn độn trước mắt không cách nào kìm nén cơn tức giận.

– Bốn nàng dừng lại hết cho trẫm. Hoàng Song Nhật Dương, nàng có biết mình đang làm gì không hả?

Lần này hắn nhất định không nhân nhượng, tất cả đều có giới hạn của nó, mà nàng – Hoàng Song Nhật Dương đã phá vỡ giới hạn đó.

Thảm rồi! Đó là thứ đầu tiên nàng nghĩ đến. Nhìn khuôn mặt hắn đen sì thế kia là biết đại họa sắp đến, nàng biết lúc này tuyệt đối không nên làm tên nam nhân mưa nắng thất thường này nổi giận vì vậy ngoan ngoãn bày ra biểu hiện vô cùng hối lỗi.

– Thiên Kỳ, chàng đừng tức giận, lần sau tuyệt đối không có chuyện này xảy ra nữa….

– Nàng còn dám nghĩ đến lần sau? Ta nói cho nàng biết, lần này ta nhất định trừng phạt nàng thật nặng. Người đâu! Đưa ba vị vương phi hồi phủ.

Phong Mạc Vũ, Trương Phi, Triệu Tấn âm thầm cảm kích hoàng thượng, họ hiểu rõ để có được khí thế bức người giây phút này hoàng thượng sẽ phải trả giá rất đắt về sau. Hoàng thượng quả thương dân như con, dám hy sinh thân mình để tạo cơ hội cho họ đưa lão bà của mình trở về. Sự hy sinh thầm lặng này của người nhất định cả đời này họ sẽ ghi nhớ, còn hiện tại thì…..hoàng thượng, người cố gắng chịu khổ một chút…

………………………………………………..

Mục lục
loading...