Menu

KHI HOÀNG HẬU NỔI GIẬN!!!-Chương 56


Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!


Tác giả: Tử Dạ


Chương 56: Hoàng Hậu Nổi Giận

Chương 56. Hoàng hậu nổi giận

Phong Mạc Vũ ngay lập tức hồi phủ. Từ lúc hoàng thượng đồng ý tác thành cho hắn và Tiểu Hồng tâm tình hắn vui lên không ít, quên sạch mọi chuyện không vui xảy ra từ trước đến giờ. Lúc đầu hắn còn lo lắng Tiểu Hồng là cô nương không gia thế, việc trở thành vương phi của nhiếp chính vương sẽ khó mà được chấp nhận thế nhưng mọi chuyện giờ đã khác, chỉ cần một lời hứa vừa rồi của hoàng thượng đã giải quyết tất cả. Nghĩ đến chuyện nữ nhân trong lòng sớm danh chính ngôn thuận gả cho mình Phong Mạc Vũ không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc.

“Tiểu Hồng, hy vọng nàng hiểu được tâm ý của ta”.

Phong Mạc Vũ ngồi trong kiệu nhưng lòng vẫn thấp thỏm, tại sao hắn lại thấy mấy tên phu kiệu này hôm nay quá mức chậm chạp. Mặc dù từ hoàng cung trở về Vân vương phủ chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ nhưng hắn cảm tưởng như thời gian trôi qua đã vài năm.

Kiệu đi ngang qua khu phố đông người, Phong Mạc Vũ nhắm hờ mắt không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh.

– Công tử, mấy ngày nay chàng không đến, thiếp rất nhớ chàng.

Đó là giọng điệu nữ nhân, vô cùng lẳng lơ và dâm đãng. Mi tâm hơi nhíu lại, tâm tình hắn có chút thay đổi, là kiệu đang đi ngang qua Xuân Mãn lâu, cái nơi này vừa nghe qua đã khiến tâm tình hắn xấu đi không ít.

Phong Mạc Vũ có một dự cảm xấu. Hắn cố gắng buông lỏng tâm tình tự cho rằng mấy ngày nay bản thân có chút nhạy cảm, có lẽ chuyện liên quan đến tiểu cô nương kia đã khiến hắn tâm tư rối bời nên không duy trì được sự tỉnh táo như trước.

Hắn đưa tay vén tấm mành che bên hông kiệu quét ánh mắt ngang tàn, bén nhọn cùng căm phẫn vào Xuân Mãn lâu. Rồi sẽ có một ngày hắn san bằng nơi này!

Trong lúc hắn định hạ tấm mành xuống tránh để cho những hình ảnh dâm đãng kia làm bẩn mắt thì một dáng hình nhỏ bé lại lọt vào tầm mắt ấy. Mi tâm nhíu chặt hơn trước, bàn tay vô thức đập mạnh vào thành kiệu. “Đáng chết, đó không phải là nàng sao? Nàng lại dám nhân lúc hắn vào cung để bỏ trốn về Xuân Mãn lâu, xem ra hắn đã quá nhân từ với nữ nhân này rồi. Lần này trở về nhất định hắn sẽ trừng phạt nàng thật nặng”.

Tiểu Hồng rời khỏi Vân vương phủ, một mạch đi về hướng Xuân Mãn lâu, tuy lúc cô bỏ trốn không có ai để ý nhưng không chắc hiện tại đã bị phát hiện ra chưa. Tốt nhất nên rời khỏi càng nhanh càng tốt, nếu như Phong Mạc Vũ quay trở về biết cô bỏ trốn thì chắc chắn hắn sẽ huy động binh lính chặn hết các ngả, đến lúc đó cô sẽ rất thê thảm.

Xuân Mãn lâu đã ở trước mặt, lúc này Tiểu Hồng mới buông lỏng một chút. Chỉ cần bước vào đó thì Hoa tỷ nhất định có cách đưa cô rời khỏi kinh thành, cả đời này không bao giờ quay trở lại. Chỉ cần không có Phong Mạc Vũ, chỉ cần cô và con có thể sống cùng nhau thì khổ cực đến mấy cô cũng chịu đựng được.

Bất giác Tiểu Hồng cảm thấy lạnh sống lưng tựa như đang bị một ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào, cô xiết chặt hai tay đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không có gì khác lạ, có lẽ cô đã quá nhạy cảm rồi.

Kia là Tiểu Bạch tỷ, Tiểu Hồng vừa nhìn thấy người này xuất hiện đã vui mừng chạy đến, miệng định gọi lớn tên cô nhưng bất ngờ cánh tay lại bị thứ gì đó rất lạnh giữ chặt khiến cô không thể nào đi tiếp, ngay cả miệng cũng bị chặn lại khiến những thanh âm chưa kịp thốt ra bị nuốt vào bên trong.

Đôi môi ấy mang dư vị buốt giá, ánh mắt ấy bén nhọn tựa như thanh chủy thủ có thể xuyên qua đối phương một cách tàn bạo và đau đớn, ở hắn toát ra sát khí nồng đậm khiến Tiểu Hồng run lên, toàn thân cứng nhắc không dám phản kháng.

“Không thể nào, tại sao hắn lại có thể xuất hiện ở đây. Không thể, nếu bây giờ không thoát khỏi thì cả đời này sẽ không bao giờ có cơ hội”.

Ý thức được mối nguy hiểm sâu sắc Tiểu Hồng bắt đầu giãy giụa phản kháng, cô muốn hét to để Tiểu Bạch tỉ có thể nghe thấy. Thực tế là Tiểu Bạch có nghe thấy thanh âm gì đó hình như là gọi tên mình nhưng khi hướng mắt nhìn xung quanh thì chẳng có gì khác lạ ngoại trừ một đôi nam nữ đang cãi nhau trên đường, nữ tử hình như rất tức giận lại còn giãy giụa cố gắng thoát khỏi nam nhân, lúc này nam nhân không có nói gì chỉ trực tiếp áp môi mình vào môi nữ tử. “Hazz, cũng thật lãng mạn nha”.

Nhận thấy Tiểu Bạch tỉ đang hướng mắt về phía mình Tiểu Hồng cố gắng thoát khỏi Phong Mạc Vũ hy vọng người đằng xa có thể nhận ra cô nhưng ánh mắt Tiểu Bạch lưu lại không quá hai giây sau đó lại tiếp tục tươi cười đón khách. Tiểu Hồng khóc không ra nước mắt, Tiểu Bạch tỉ không nhận ra cô và cơ hội của cô đã tan thành mây khói.

Phong Mạc Vũ vô cùng tức giận, trực tiếp vận khinh công mang Tiểu Hồng hồi phủ. Trên suốt chặng đường về cô không hề có bất kỳ phản ứng nào chỉ lặng im để Phong Mạc Vũ ôm đi giống như một người đang bình tâm nhắm mắt chờ đợi cái chết được báo trước.

Phong Mạc Vũ quăng Tiểu Hồng xuống giường, con ngươi đỏ ngầu đầy rẫy những sợi tơ huyết nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt. Hắn không thể tha thứ cho nữ tử này, lại dám bỏ trốn trở về Xuân Mãn lâu, nếu hắn không tình cờ bắt gặp thì có thể giờ này nàng đã nằm rên rỉ dưới thân tên nam nhân vô sỉ nào đó.

Tiểu Hồng bị ném một cú rất đau khiến cả đầu óc choáng váng, cô không lo lắng cho bản thân mình nhưng tiểu hài tử của cô có khả năng vì cú ngã vừa rồi mà bị thương tổn. Cô vội vàng đưa tay lên bụng như để trấn an rằng “có mẫu thân ở đây con đừng sợ”.

Phong Mạc Vũ hiện tại đã hoàn toàn hóa thành ác quỷ, hắn từng bước tiến đến cạnh giường, nhìn nữ tử to gan trước mặt không hề có chút biểu tình hối lỗi khiến cơn tức giận của hắn ngày càng lớn hơn. Hắn đưa tay bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của cô thanh âm tuyệt tình rét buốt vang lên.

– Nói! Vì sao lại làm như vậy?

Bàn tay hắn bởi vì tức giận mà tăng thêm lực đạo, Tiểu Hồng không thể trả lời mà dưỡng khí cũng đã cạn, khuôn mặt cô đỏ ửng mọi thứ trước mặt dường như đã mờ dần. Đến khi tưởng chừng không chịu đựng thêm được nữa Phong Mạc Vũ mới buông lỏng cánh tay.

– Ngươi tránh xa ta ra, tên mặt người dạ thú! Ngươi đừng mơ tưởng sẽ làm hại con ta, nói cho ngươi hay nếu như con ta có mệnh hệ gì ta thề sẽ giết ngươi chôn cùng!

Phong Mạc Vũ nhất thời cứng người. Hắn cũng không nói thêm gì trực tiếp cầm cổ tay của Tiểu Hồng bắt mạch, bắt xong khuôn mặt hắn so với lúc đầu lại càng tối hơn.

– Tại sao lại không dám cho ta biết? Nói! Nó có phải là con của bổn vương không?

Tiểu Hồng dùng toàn lực thu cánh tay về, hai tay theo phản xạ ôm chặt lấy bụng mình. Với phản ứng của Phong Mạc Vũ cô chỉ biết lặng im mà ai oán. Hắn hại cô bây giờ lại nghi ngờ chính đứa con của mình, muốn tự tay giết chết con mình, ông trời có mắt, tên lòng lang dạ thú như hắn sớm muộn gì cũng bị báo ứng. Tiểu Hồng bất lực cất tiếng cười, cười thê lương chế nhạo một người cha vô nhân tính.

– Ha ha, nó không phải là con ngươi, nó là con ta, chỉ một mình ta mà thôi!

Câu nói của Tiểu Hồng như vạn mũi dao bén nhọn đâm vào tim Phong Mạc Vũ, chính miệng nàng đã chịu thừa nhận đó không phải con hắn, hắn đã hiểu vì sao nàng lại to gan dám trốn về Xuân Mãn lâu, phải chăng nàng trở về để tìm tên nam nhân vô sỉ đó.

– Nói, cha của nghiệt chủng này, tên nam nhân vô sỉ đó là ai?

– Hư, ngươi biết không, cha của con ta đúng là một nam nhân vô sỉ, một kẻ lòng lang dạ thú, có nằm mơ ta cũng muốn cầm dao giết chết hắn! Hắn ta nhẫn tâm chiếm đoạt ta, nói muốn chịu trách nhiệm với ta nhưng rồi sao chứ? Hắn ngay lập tức trở mặt, giam cầm ta, bắt ép ta trở thành nữ nhân làm ấm giường…

Phong Mạc Vũ không thể kiên nhẫn nghe Tiểu Hồng nói thêm, hắn vung tay tát cô một cái thật mạnh khiến cô ngã sấp mặt xuống giường. “Nàng như vậy là đang thừa nhận đứa bé trong bụng là nghiệt chủng của tên nam nhân vô sỉ mà nàng đang nhắc đến sao? Là thừa nhận nàng đã từng cùng hắn ta ân ái trên giường sao? Được lắm Tiểu Hồng, ta sẽ khiến cả đời này nàng sống mãi trong địa ngục của ta!”.

– Tiểu Hồng, nàng biết không nên chọc giận bổn vương đúng không. Ta nói cho nàng biết, cả đời này ta sẽ khiến nàng sống không bằng chết.

Phong Mạc Vũ ngồi xuống giường, bàn tay nâng khuôn mặt của cô lên, ngón tay quệt ngang dòng máu đang chảy bên khóe miệng cô. Thanh âm hắn rất nhỏ, vừa đủ để Tiểu Hồng nghe được nhưng nó lại khiến cô bị ám ảnh suốt đời.

– Tối nay nàng phải theo ta vào cung gặp hoàng thượng, nàng sẽ trở thành vương phi của ta, suốt đời này sống trong địa ngục của ta. Nàng yên tâm, đứa bé này ta sẽ không làm hại nó, chỉ có điều nếu như tối nay nàng biểu hiện không tốt thì ngay sau khi nó được sinh ra ta sẽ mang nó đến một nơi khác, khiến cả đời này nàng và nó mãi mãi không được gặp mặt nhau, biết không?

Phong Mạc Vũ nở một nụ cười nhẹ nhàng, chỉ có điều nó không hề chứa đựng ôn nhu thay vào đó là một thứ chết chóc và lạnh lẽo khiến người ta rét buốt.

– Vương phi của ta, vất vả cho nàng rồi, bây giờ bổn vương sẽ gọi Tiểu Lan đến trang điểm cho nàng thật lộng lẫy, gương mặt tái sắc như vậy khi vào cung sẽ bị những nữ nhân khác coi thường, bổn vương sao có thể để vương phi của mình bị kẻ khác ức hiếp. Nào, mau ngồi dậy ngoan ngoãn nghe lời bổn vương.

Tiểu Hồng không dám phản kháng, chỉ đành lặng im làm theo những lời Phong Mạc Vũ nói. Chỉ cần nghĩ đến việc mẫu tử bị xa cách thì bản thân cô liền run rẩy sợ hãi, biết làm sao bây giờ, cô đơn phương độc mã là một nữ tử không nơi nương tựa, còn hắn đường đường là nhiếp chính vương dưới một người trên vạn người, liệu cô có tư cách để đấu với hắn không.

Tối nay trong hoàng cung mở yến tiệc linh đình mừng hoàng thượng cùng hoàng hậu trở về, tất cả văn võ bá quan cùng gia quyến đều đến tham dự, đây cũng là dịp những thiên kim tiểu thư tìm kiếm ý trung nhân của mình, và nhân vật được mong chờ nhiều nhất tối nay đó chính là Nhiếp chính vương – Phong Mạc Vũ.

Tất cả bọn họ đều trang điểm rất tỉ mỉ, lựa chọn những y phục sang trọng nhất để thể hiện gia thế và vẻ cao sang quyền quý của mình. Nổi bật nhất trong đám thiên kim này là Đinh Uyển Uyển, hôm nay cô ta khoác trên mình bộ y sa màu đỏ rực rỡ, trang sức đeo trên người đều là những thứ thượng hạng có một không hai khiến bao nhiêu nữ nhân khác ghen tỵ.

Những người có gia thế ngang bằng với nhà họ Đinh thì vây quanh Đinh Uyển Uyển cốt là để lấn át đi sắc đẹp của cô ta, còn những kẻ gia thế không bằng thì đứng cách xa một chút tránh để Đinh Uyển Uyển lấn át mình. Tuy ngoài mặt nói chuyện với nhau rất thân thiết nhưng trong tâm đang tính kế, chỉ chờ một chút sơ hở của đối phương để ra tay.

Phong Mạc Vũ và Tiểu Hồng đang trên đường vào hoàng cung. Ngựa dừng lại ở bên ngoài Tử Cấm Thành, tất cả mọi người đều phải xuống ngựa đi bộ vào Ngự hoa viên. Trong lòng Tiểu Hồng tràn ngập lo lắng, nơi này cô vốn rất quen thuộc, làm sao có thể quên được cơ chứ, từ ngày đầu vào cung đã xảy ra bao nhiêu chuyện, những thứ ấy từ lâu đã in sâu vào tiềm thức không thể xóa mờ. Tưởng rằng sau khi tiểu thư mất cô sẽ không bao giờ quay trở lại, thật không ngờ…

Tiểu Hồng biết hôm nay sẽ phải gặp hoàng thượng, người sẽ phản ứng ra sao khi cô xuất hiện bên cạnh Phong Mạc Vũ? Mọi người trong cung quen biết cô trước đây sẽ nghĩ gì? Họ có cho rằng cô vì vinh hoa phú quý mà bất chấp tất cả, ngay sau khi tiểu thư qua đời đã vội vã đi câu dẫn Nhiếp chính vương hay không? Đi đến bước đường này sẽ ai hiểu cho cô đây?

Cô dừng cước bộ bởi những điều cô vừa nghĩ đến không phải không có khả năng, cô không muốn mọi chuyện trở nên như vậy. Giờ phút này cô chỉ muốn quay về, cả đời giấu mình trong phòng để mọi người không còn ai nhớ đến trên đời này đã từng tồn tại một nha hoàn tên Tiểu Hồng. Nhận thấy nữ tử bên cạnh không muốn bước tiếp Phong Mạc Vũ cũng dừng lại một chút, ánh mắt đặt trên gương mặt đang cúi thấp.

– Sao vậy?

– Phong Mạc Vũ, ta xin ngươi đừng bắt ta vào cung được không, ta hứa sau này sẽ ngoan ngoãn làm theo lời ngươi, không bao giờ rời khỏi Vân vương phủ chỉ cần ngươi cho ta quay về…..ta xin ngươi đấy….

Tuy Tiểu Hồng cúi đầu thấp nhưng Phong Mạc Vũ vẫn có thể nhận ra cô đang khóc, điệu bộ hết sức yếu đuối. Không thể phủ nhận bộ dạng này khiến hắn có chút lung lay nhưng hoàng thượng đã nói đêm nay phải dẫn cô nương này vào hắn không thể trái lời, ngộ nhỡ hoàng thượng không vui bèn thay đổi chủ ý thì hắn biết phải làm sao.

Hắn vòng tay ôm chặt eo Tiểu Hồng, kéo cô vào sát trong lòng, giả bộ như không hiểu những gì cô đang nói.

– Ngoan, tại nơi này đông người nên nàng mới lo lắng đúng không, đừng sợ có bổn vương ở đây rồi. Chỉ cần chờ hoàng thượng ban hôn xong ta lập tức sẽ dẫn nàng hồi phủ.

Nói xong hắn không quan tâm đến người bên cạnh có phản ứng gì, trực tiếp ôm cô đi tiếp. Tình thế này Tiểu Hồng có muốn phản kháng cũng không đủ sức, đành phải cúi thấp mặt tiếp tục đến Ngự hoa viên.

Sự xuất hiện của Phong Mạc Vũ lôi kéo tất cả ánh mắt ngưỡng mộ của những nữ nhân trong yến tiệc, ai nấy đều vui mừng chỉnh sửa lại y phục hòng gây sự chú ý đối với hắn, chỉ cần được Nhiếp chính vương chú ý một lần thì cơ may được gả vào Vân vương phủ không phải là nhỏ.

Nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng, tại sao Nhiếp chính vương lại mang bên mình một nữ nhân khác, chẳng phải thiên hạ đồn đại Nhiếp chính vương không gần nữ sắc hay sao. Cô ta là ai? Vì sao lại có thể đi gần người đến vậy?

Ngay lập tức những ánh mắt ấy dời qua người Tiểu Hồng, tất cả đều một loại biểu cảm đó là ganh ghét. Hôm nay Tiểu Hồng được trang điểm hết sức lộng lẫy, không ai có thể nhìn ra đây từng là một tiểu nha hoàn hầu hạ người khác. Sức hút toát ra từ người cô ngay cả Đinh Uyển Uyển cũng không sánh bằng thế nhưng những nữ tử khác không cam tâm, họ không thể để Nhiếp chính vương ngang nhiên bị nữ nhân này cướp mất.

Tần công công theo ý chỉ hoàng thượng đến truyền Nhiếp chính vương vào thư phòng, nãy giờ tìm kiếm khắp nơi đều không thấy người, thật may bây giờ người đã xuất hiện. Ông ta rất nhanh tiến đến phía Phong Mạc Vũ truyền đạt ý chỉ.

– Nhiếp chính vương, hoàng thượng mời người vào ngự thư phòng có chuyện.

Vừa nói ông ta vừa nhìn qua phía Tiểu Hồng, tuy có hơi nghi hoặc thân thế vị thiên kim này như thế nào mà đích thân Nhiếp chính vương dẫn đi dự yến tiệc nhưng bản thân cũng nhận thức được lúc này không phải lúc. Hơn nữa vị thiên kim này lại cúi gằm mặt, có lẽ không quen với không khí ồn ào nếu hiện tại câu hỏi của ông động chạm gì đến người này chắc chắn Nhiếp chính vương sẽ chỉnh ông thê thảm.

Phong Mạc Vũ không an tâm để Tiểu Hồng ở lại một mình, tuy nhiên hoàng thượng đã có chỉ hắn không thể chối từ, đành ngậm ngùi để nữ tử bên cạnh lại, trước khi đi còn dặn dò chu đáo.

– Nàng đứng đây chờ ta một chút, ta gặp hoàng thượng xong sẽ quay lại, nhớ không được đi lung tung ngộ nhỡ bị lạc đường biết không.

Tiểu Hồng đưa mắt tìm kiếm một góc khuất, thật may phía bên kia đình có một cái cây lớn hiện tại không có ai chú ý tới, nhưng vừa mới đi được vài bước đã bị một cánh tay kéo lại, người này không ai khác chính là Đinh Uyển Uyển. Cô ta vốn đã chú ý Tiểu Hồng từ khi cô cùng Phong Mạc Vũ xuất hiện tuy nhiên đợi sau khi Phong Mạc Vũ rời đi mới dám bước đến.

Cô ta nắm tay Tiểu Hồng thân thiết, miệng cười nói khiến người ngoài lầm tưởng rằng hai người họ là tỷ muội tốt. Những kẻ bám theo đuôi Đinh Uyển Uyển vốn không vừa mắt Tiểu Hồng nhưng cũng giống Đinh Uyển Uyển họ làm ra điệu bộ dịu dàng tao nhã lần lượt bước đến làm quen.

– Không biết tiểu thư là thiên kim nhà ai, người và Nhiếp chính vương có quan hệ gì, vừa rồi ta còn thấy hai người rất thân thiết nha.

Tiểu Hồng mỉm cười một cái không nói thêm gì, trong lòng thầm rủa, tất cả đều là giả tạo, đi theo người ta làm nha hoàn từ nhỏ, sau này lại theo tiểu thư vào trong cung lẽ nào ngay cả việc đối phương thật giả thế nào cũng không nhìn ra sao. Hơn nữa cô sẽ trả lời với họ ra sao, cô là thiên kim nhà ai, cô và Phong Mạc Vũ có quan hệ gì, suy cho cùng chính cô cũng không biết.

– Ai da, các vị tiểu muội đừng làm Tiểu Hồng cô nương sợ. Tiểu Hồng trước đây là kỹ nữ ở Xuân Mãn lâu sau đó được Vũ ca ca mang về phủ, tuy xuất thân làm kỹ nữ nhưng dù thế nào vẫn là người Vũ ca chọn, các muội tuyệt đối không được xem thường Tiểu Hồng cô nương.

Câu nói vừa rồi của Đinh Uyển Uyển khiến những kẻ đang tay bắt mặt mừng kia dừng lại mọi động tác, bọn họ đứng xa cô ra một chút, thậm chí lấy khăn tay để lau bàn tay vừa chạm vào người cô. Bao ánh mắt gắn chặt trên người cô ngập tràn ý tứ khinh bỉ.

– Kỹ nữ sao? Không phải giở mọi thủ đoạn để bò lên giường Nhiếp chính vương, sau đó dụ hoặc người lập cô làm Trắc phi đấy chứ.

Tiểu Hồng mặc kệ lời lẽ khinh bỉ của đám người này, dù sao sau khi trở về Vân vương phủ cô cũng không cần cặp lại họ, điều quan tâm duy nhất là hài tử của mình, tất cả cô đều nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ cần sau này cô và con có thể sống cạnh nhau là được.

– Không hay rồi, ngọc bội của ta mất rồi, có ai nhìn thấy miếng ngọc bội của ta đâu không?

– Lục Lam, ngọc bội của muội như thế nào?

– Uyển Uyển tỷ tỷ, ngọc bội của muội là cống phẩm từ Đông Dương do đích thân thái hậu ban tặng, mảnh ngọc bội này rất quý, vừa nãy muội còn thấy bên người nhưng sau khi nói chuyện với Tiểu Hồng cô nương thì đột nhiên biến mất. Tiểu Hồng cô nương, nếu cô nương có mượn xem thử thì trả lại cho ta.

Nói là mượn xem thử nhưng ai cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Lục Lam rằng Tiểu Hồng cố ý ăn cắp miếng ngọc bội đó. Họ được nước lấn tới, ngày càng không xem cô ra gì.

– Ai da, kỹ nữ suy cho cùng cũng là kỹ nữ, dù có khoác trên mình y phục lộng lẫy đến mấy thì cuối cùng vẫn một loại bản chất.

Tiểu Hồng không hiểu rốt cuộc những kẻ này muốn làm gì nhưng linh tính mách bảo sắp tới đây cô sẽ bị họ hại cho thê thảm. Nhưng có một điều cô phải khẳng định rằng miếng ngọc bội ấy cô chưa từng thấy qua cũng chưa từng sờ qua.

– Lục Lam tiểu thư, tôi không lấy.

Lục Lam chán ghét nhìn cô, dáng vẻ yểu điệu khi nãy sớm đã biến mất, thay ào đó là vẻ chua ngoa đanh đá không khác gì kẻ vô học thức.

– Cô còn cãi, nếu thực sự không ăn cắp thì hãy để ta lục soát người cô.

Chưa đợi Tiểu Hồng đồng ý cô ta đã lao đến lục soát khắp người cô, chẳng mấy chốc cô ta đã lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh trong suốt, tỏa ra ánh sáng mờ mờ trong bóng tối. Cô ta và cả những kẻ đứng vây quanh Tiểu Hồng nhất thời cao hứng nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ.

loading...

– Cô nói đi đây là cái gì?

Đương nhiên không có gì để giải thích, bọn họ đã cố gắng vạch ra âm mưu thì sao có thể dễ dàng buông tha cho cô. Tiểu Hồng đứng im bất động hai tay xiết chặt vào nhau, mặc cho bao ánh mắt nhìn mình không thiện cảm, lúc này toàn bộ những người có mặt trong yến tiệc đều chú ý đến cô, họ ghé sát tai nhau thì thầm chỉ trỏ, thỉnh thoảng quăng về phía cô ánh mắt khó hiểu.

– Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm.

Giọng nói của Tần công công cất lên khiến mọi người nhất thời dời tầm mắt hướng về phía trước, chỉ có Tiểu Hồng đang và đám người hỗn độn này không hề chú ý đến. Tất cả mọi người im lặng vô tình làm cho tiếng của Lục Lam vang rõ hơn.

– Nhìn vẻ ngoài cũng không tệ tại sao lại đi ăn cắp đồ của người khác, thật đáng xấu hổ. Cô mau cút đi, cô không có tư cách tham dự yến tiệc này!

Mọi người thầm đổ mồ hôi lạnh, hôm nay là ngày đại hỷ mừng hoàng thượng và hoàng hậu bình an trở về, chuyện này xảy ra có chút ngoài ý muốn, dù ai đúng ai sai cũng khó tránh khỏi liên lụy.

Tiểu Hồng cúi mặt mặc cho những kẻ xung quanh sỉ vả, thực ra cô đang lo sợ vì chuyện này mà khiến Phong Mạc Vũ tức giận, hắn có thể sẽ làm điều lúc trước đã nói đó chính là mang con của cô rời đi, để mẫu tử cả đời không được gặp mặt. Hiện tại cô rất muốn rời khỏi đây nhưng lại không thể.

Đột nhiên đôi bàn tay lạnh bị ai cầm lấy, rất nhanh sau đó đám nữ tử trở nên im lặng, không ai dám nói một lời nào.

– Có chuyện gì đang xảy ra, là ai dám ức hiếp vương phi của bổn vương?

Phong Mạc Vũ xuất hiện khiến đám hỗn độn vừa rồi tạm thời ổn định, hắn quét ánh mắt lạnh lẽo ra xung quanh khiến người ta sợ hãi mà cúi đầu, rồi ánh mắt trở lại đặt trên người cô, dịu dàng và ôn nhu.

– Nàng thật là, ta mới rời đi một chút đã để những kẻ không ra gì này bắt nạt, mau đến đây cùng ta gặp hoàng thượng.

Hắn kéo tay nàng đi, để mặc những kẻ khác đứng bất động tại chỗ. Bọn họ căm phẫn nhìn cô, hận không thể một dao giết chết, tại sao Nhiếp chính vương lại có thể ôn nhu với loại kỹ nữ đê tiện như cô ta, họ không can tâm chấp nhận chịu thua một kỹ nữ thấp hèn, như vậy thì sau này dám ngẩng mặt nhìn ai?

Tiểu Hồng cố gắng cúi đầu thật thấp mong sao hoàng thượng và những cung nữ thái giám trước kia không nhận ra mình, và dĩ nhiên cô cũng không nhìn thấy có những ai đang ngồi phía trên.

– Hoàng huynh, đây chính là cô nương thần đệ nói, mong hoàng huynh hạ chỉ ban hôn cho đệ và nàng, phong nàng làm Nhiếp chính vương phi.

Nhìn thấy Tam đệ dịu dàng như vậy, ôn nhu như vậy hắn chắc chắn Tam đệ thực tâm yêu cô nương này. Nếu Tam đệ đã khẩn cầu thì hắn không có lý do gì để từ chối.

– Được….

Hắn chưa nói hết câu đã bị Lục Lam lên tiếng chen vào. Cô ta căn bản không cam tâm, nếu để hoàng thượng hạ chỉ thì tất cả đã quá muộn vì vậy cô ta bất chấp vi phạm cung quy lên tiếng chen ngang câu nói của người.

– Hoàng thượng, không thể được. Cô ta vừa mới ăn cắp miếng ngọc bội của tiểu nữ, người có vấn đề về nhân phẩm như vậy tuyệt đối không thể trở thành Nhiếp chính vương phi.

Tiểu Hồng không ngờ Lục Lam nhất quyết không buông tha cho mình kể cả vi phạm cung quy, chỉ với việc cắt ngang lời hoàng thượng đã đủ chu di cả nhà cô ta rồi. Nhưng đó không phải điều cô quan tâm, mà điều hiện tại cô lo lắng đó là tâm tình Phong Mạc Vũ. Cô không thể im lặng để hắn hiểu lầm, cô phải giải thích cho hắn hiểu nếu không để hắn nổi trận lôi đình sẽ xuống tay với con của cô. Hai tay cô bất giác nắm chặt cánh tay của Phong Mạc Vũ, hai mắt nâng lên nhìn thẳng vào hắn.

– Cô ta nói không đúng, ngươi nhất định phải tin ta, ta không hề ăn cắp mảnh ngọc bội đó.

Phong Mạc Vũ vốn không muốn truy cứu chuyện này, nhưng ánh mắt uất ức của cô khiến hắn không thể buông. Hắn đương nhiên không tin Tiểu Hồng lại làm những chuyện như vậy.

– Được, ta tin nàng.

Lục Lam không buông bỏ, nhất quyết gắn tội cho Tiểu Hồng.

– Ngươi đừng chối tội, đích thân ta tìm thấy miếng ngọc bội trên người của ngươi.

Tiếng đập bàn rất lớn phát ra từ phía trên khiến tất cả im lặng. Nàng ngồi cạnh hắn nãy giờ chứng kiến hết thảy, một giây kia khi Tiểu Hồng ngẩng mặt nhìn Phong Mạc Vũ nàng cũng nhìn thấy, có nằm mơ nàng cũng không tin được ý trung nhân của Phong Mạc Vũ lại là Tiểu Hồng. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Tiểu Hồng của nàng đang bị người ta ức hiếp.

Hoàng hậu đập bàn, đây là điềm báo kinh khủng. Tương truyền rằng khi hoàng hậu nổi giận ngay cả hoàng thượng cũng không dám làm gì, xem ra lần này vị cô nương kia chết chắc rồi.

Nàng rời khỏi chỗ ngồi, bước đến trước mặt vị cô nương đang cúi gầm mặt. Mọi người theo dõi từng chút một hành động của nàng, thậm chí hô hấp cũng theo nhịp điệu bước chân nàng mà hoạt động. Nàng đặt hai tay áp lên gò má vị cô nương ấy, giọng nói vô cùng dịu dàng.

– Tiểu Hồng, em không sao chứ? Đừng sợ, có ta ở đây.

Phong Mạc Vũ nhíu mày, không tin được những gì hoàng hậu vừa nói, “Tiểu Hồng cùng hoàng hậu có quen biết”.

Giọng nói quen thuộc ấy, nó khiến tim Tiểu Hồng lạc đi vài nhịp, cô không tin nổi vào tai mình, khẽ ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Đúng là người, là tiểu thư rồi. Tiểu Hồng ôm trầm lấy nàng, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu nay cứ thế mà tuôn ra.

– Hu hu, tiểu thư là người thật sao, người cuối cùng cũng trở lại, em rất sợ, tiểu thư………

Nàng ôm Tiểu Hồng trong lòng, không khỏi vì cô mà chua xót. Nàng rời đi còn chưa kịp sắp xếp cho Tiểu Hồng, hại cô rơi vào bước đường này, tất cả là lỗi của nàng.

– Được rồi Tiểu Hồng, em đừng khóc nữa. Không phải ta đã quay trở về rồi sao.

Không chỉ có mình nàng, ngay cả Tiểu Thanh và Tiểu Yến cũng rời vị trí của mình bước xuống. Ba người nhìn thấy nhau chỉ biết ôm trầm lấy nhau mà khóc, Tiểu Hồng không tin được sẽ có ngày cô gặp lại tất cả, giờ phút này cô chỉ biết yếu đuối dựa vào họ rồi khóc.

– Tiểu Hồng, tỷ tỷ xin lỗi, đã để muội phải chịu khổ rồi…huhu….

Mọi người một phen cả kinh, vị cô nương này không phải kỹ nữ lầu xanh hay sao, vậy sao có thể một lúc quen biết hoàng hậu, Doãn vương phi cùng Khiêm vương phi. Xem ra người nên lo lắng lúc này là vị thiên kim tiểu thư tên Lục Lam kia.

– Xin hỏi muội muội của bổn cung có gì đắc tội với Lục Lam tiểu thư?

Hoàng hậu lên tiếng khiến Lục Lam giật mình, tay chân luống cuống không biết bấu víu vào đâu, trong lòng thầm trách tại sao hôm nay lại xui xẻo như vậy, đụng ai không đụng lại đụng trúng cô ta.

– Bẩm…bẩm hoàng hậu nương nương, tất cả chỉ là hiểu lầm…

Hiểu lầm? Cô ta cũng biết sợ rồi sao, đáng tiếc hiện tại đã quá muộn. Cô ta dám cậy quyền thế ức hiếp Tiểu Hồng vậy thì hôm nay nàng sẽ lấy quyền thế để trị lại cô ta.

– Thật không? nhưng vừa rồi bổn cung nghe rất rõ Lục Lam tiểu thư nói muội muội của bổn cung ăn cắp miếng ngọc bội của cô. Có thể để bổn cung xem miếng ngọc đó một chút được không.

Nàng nói, tựa tiếu phi tiếu, không cần chờ sự đồng ý của Lục Lam đã trực tiếp giật lấy miếng ngọc bội trong tay cô ta sau đó hướng Tiểu Hồng nói.

– Đây là miếng ngọc bội cống phẩm của Đông Dương, vốn có một cặp, một cái ở chỗ ta, một cái ở chỗ Thái hậu cái của ta đã sớm tặng cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng à, tại sao em lại không nói cho họ biết chứ? Rất tiếc miếng ngọc này đã bị bàn tay dơ bẩn động vào, có giữ lại cũng vô ích.

Nàng đập miếng ngọc bội xuống đất, thanh âm vỡ nát vang lên, trên mặt đất miếng ngọc bội ban đầu đã tan thành nhiều mảnh. Sắc mặt Lục Lam đã trắng bệch, đôi chân vô lực ngã khuỵu xuống đất. Xem ra hoàng hậu đã nổi giận rồi.

Nàng không còn nhìn cô ta nữa, hình ảnh ấy lọt vào mắt cũng giống như hạt bụi nhỏ lọt vào mắt, rất khó chịu. Nàng còn chưa muốn bị đau mắt đâu. Nàng bước đến bên cạnh Tiểu Hồng, cầm tay cô lên dõng dạc nói với tất cả mọi người có mặt trong yến tiệc.

– Đây là Tiểu Hồng, muội muội của bổn cung, cũng chính là Tịch Nhan quận chúa do đích thân hoàng thượng sắc phong. Từ nay trở đi ai ức hiếp Tiểu Hồng cũng chính là ức hiếp bổn cung.

Mọi người trợn tròn mắt, chưa từng nghe hoàng thượng sắc phong ai là Tịch Nhan quận chúa bao giờ. Tuy hoàng hậu nói như vậy nhưng chưa có thánh chỉ thì không thể coi là thật. Văn võ bá quan đồng loạt nhìn về phía hoàng thượng như để tìm kiếm câu trả lời.

Hắn đương nhiên biết rõ ý tứ trong câu nói của nàng, vì vậy không hề chậm trễ lên tiếng.

– Đúng, Tiểu Hồng chính là Tịch Nhan quận chúa do trẫm sắc phong.

Nàng thỏa mãn trao cho hắn nụ cười tình ý, coi như đó là trả công cho hành động vừa rồi. Còn một chuyện nữa nàng phải giải quyết nốt đó chính là quan hệ giữa Tiểu Hồng và Phong Mạc Vũ.

– Tiểu Hồng, em thực tâm muốn trở thành vương phi của Phong Mạc Vũ sao, nếu đúng như vậy ta sẽ tác thành cho hai người.

Tiểu Hồng lắc đầu lia lịa, cô ngàn vạn lần không muốn ở cùng với tên lòng lang dạ thú này. Hắn đã từng nói cả đời này muốn cô sống không bằng chết, lại muốn chia cắt mẫu tử cô. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn!

– Tiểu thư, em không muốn lấy hắn, em không muốn trở về Vân vương phủ, em không muốn hắn làm hại tiểu hài tử của em….em căm hận hắn…huhu…tiểu thư…em không muốn….

– Tiểu Hồng, em mang thai?

Tiểu Hồng sợ hãi gật đầu sau đó nép chặt sau lưng nàng không dám nhìn thẳng vào sắc mặt tối sầm của nam nhân đối diện. Phong Mạc Vũ không thể tin được Tiểu Hồng lại căm ghét mình đến vậy, hai tay xiết chặt thành nắm đấm, toàn thân toát ra hàn khí lạnh thấu xương.

– Tiểu Hồng, nàng dám nói lại một lần nữa xem!

Nàng đã cố gắng nén cơn tức giận nhưng không thể, tên nam nhân khốn khiếp này hắn lại dám đối xử với Tiểu Hồng như vậy. Hôm nay nàng không thay Tiểu Hồng đòi lại công đạo thì nàng không xứng là đại tỉ.

– Phong Mạc Vũ, ngươi như thế lại dám ức hiếp Tiểu Hồng, giờ lại còn dám lớn tiếng sao?

Hắn ngồi im không biết xử lý thế nào, một bên là hiền đệ một bên là nương tử. Nếu người Tam đệ yêu là một vị cô nương khác thì dễ dàng giải quyết rồi, nhưng đằng này lại là Tiểu Hồng. Hắn có chút không thông, rõ ràng hắn nhận thấy Tam đệ đối với Tiểu Hồng là thật lòng nhưng tại sao Tiểu Hồng lại căm hận Tam đệ đến vậy. Xem ra chuyện này có ẩn tình.

Ở bên dưới sớm đã không còn yên ổn, nàng vung xuất đòn đánh về phía Phong Mạc Vũ, mỗi đòn xuất ra đều hiểm ác khó lường. Phong Mạc Vũ cũng không yếu thế, dù gì cũng là thống lĩnh tam quân võ công của hắn không thua kém hoàng huynh là mấy.

Một khi nàng đã ra tay sẽ không cho đối phương đường thoát, Phong Mạc Vũ võ công cao cường nhưng so với nàng vẫn kém hơn vài bậc. Nàng không muốn chơi đùa với dạng người này, chỉ cần một kiếm dứt điểm cho nhanh. Bách Nhật Thần kiếm vừa xuất thủ đã giành được ưu thế, Phong Mạc Vũ không thể phủ nhận thân thủ của hoàng hậu hơn hẳn mình, nhưng hắn không cho phép mình lùi bước.

Một kiếm xuất ra đâm trúng bả vai trái của Phong Mạc Vũ, khi nàng định xuất thủ tiếp thì chiêu thức bị hắn xông ra ngăn cản.

– Phong Thiên Kỳ, chàng dám ngăn cản thiếp sao?

Hắn vẻ mặt vô tội, xoa xoa bụng nàng.

– Nương tử, chú ý sức khỏe, nàng vận động nhiều như vậy ngộ nhỡ tiểu hài tử bị thương tổn thì sao, nghe lời ta dĩ hòa vi quý.

Nàng bất đắc dĩ thu hồi kiếm về, để mặc Phong Mạc Vũ nằm im trên đất, vết thương trên cánh tay Phong Mạc Vũ đã ứa ra nhiều máu. Nhưng nàng vẫn chưa nguôi giận, hôm nay tất cả những người có liên quan nàng sẽ tính sổ hết một lượt.

– Tiểu Thanh, Tiểu Yến, hai em quỳ xuống dưới đây cho ta. Hai em nói đã sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Hồng nhưng tại sao lại để Tiểu Hồng bị uất ức như vậy.

Hai người bị gọi tên đành phải quỳ xuống, đây đúng là lỗi của họ, họ đã không suy nghĩ chu toàn, hại Tiểu Hồng lâm vào hoàn cảnh này.

– Đại tỉ, em xin lỗi. Tiểu Hồng, tỉ xin lỗi….

Trương Phi và Triệu Tấn không thể ngồi yên trên ghế, nhìn thấy nương tử của mình chịu phạt quỳ trên đất lạnh không khỏi đau lòng. Bọn họ ngay lập tức bước xuống quỳ gối cầu xin.

– Xin hoàng hậu nương nương bớt giận, hãy để thần chịu phạt cho nương tử. Hiện tại nương tử của thần đang mang thai, quỳ dưới đất lạnh sẽ không tốt.

– Hai ngươi còn dám nói nữa thì cả đời này ta sẽ không thả Tiểu Thanh và Tiểu Yến rời khỏi Trúc Mai điện. Hãy tin ta đi, ta tuyệt đối có khả năng làm chuyện này.

Tình thế trước mặt vô cùng căng thẳng. Hoàng hậu đã nổi giận thực sự, linh tính mách bảo họ không nên động vào. Họ tin người sẽ biết nặng nhẹ, sẽ không để nương tử của mình bị tổn hại, thế nên im lặng là trên hết.

– Được rồi. Tất cả ba em theo ta trở về Trúc Mai điện, ở đây chỉ thêm chướng mắt.

Bốn nữ tử khuất dần, bốn nam tử còn lại vô cùng thê thảm. Nương tử cùng hài tử bị mang đi mất thử hỏi sau này sẽ sống ra sao đây? Hắn lắc đầu cười khổ, là Tam đệ đắc tội với Tiểu Hồng chứ đâu phải hắn đắc tội với nàng đâu….

………………………………………………………………….

Mục lục
loading...