Menu

KHI HOÀNG HẬU NỔI GIẬN!!!-Chương 55


Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!


Tác giả: Tử Dạ


Chương 55: Không Có Lựa Chọn

Chương 55. Không có lựa chọn

Nếu có thể lựa chọn mãi mãi không bao giờ thức giấc thì cô nguyện đôi mắt mình không bao giờ mở. Chuyện đêm qua diễn ra tựa như cơn ác mộng kinh hoàng, cả đời này cô không muốn nhớ cũng không muốn gặp lại nhưng ông trời vốn trêu ngươi lòng người, thứ càng muốn quên thì lại càng nhớ.

Tiểu Hồng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả mọi thứ đều không thay đổi ngoại trừ một thứ đó chính là bản thân cô. Cô khẽ động người muốn rời khỏi giường nhưng toàn thân lại đau nhức, hạ thân truyền đến từng trận đau đớn khiến ký ức kinh hoàng đêm qua ùa về.

Không! cô không muốn như vậy, cô không tin mọi chuyện là sự thật thế nhưng từng mảng ký ức đen thẫm vẫn cứ ùa về, mặc cho bản thân cô cố gắng ngăn chặn chúng. Cô giãy giụa, đưa tay ôm chặt đầu, bịt chặt hai lỗ tai, không muốn những âm thanh đáng sợ đêm qua lọt vào tai.

– Không, tôi không muốn nghe, hãy biến đi!

Phong Mạc Vũ bị tiếng hét của Tiểu Hồng làm tỉnh giấc. Lọt vào mắt hắn là nữ nhân nhỏ bé đang ôm chặt đầu mình, khuôn mặt cô đã sớm không còn huyết sắc, nước mắt rơi đầy ướt đẫm hai gò má gầy gò.

Chuyện đêm qua hắn đều nhớ rất rõ, là chính hắn đã liên lụy đến Tiểu Hồng, chính hắn đã từng bước từng bước hủy hoại cô. Nhìn thấy cô đau đớn như vậy hắn sao có thể an lòng, nữ nhân này sau này hắn sẽ dùng cả tấm lòng mà yêu thương mà che chở, hắn tuyệt đối không để cô phải vì mình mà chịu uất ức.

Hắn bắt lấy hai cánh tay Tiểu Hồng, ngăn không cho cô tiếp tục ôm chặt đầu mình, khẽ dùng lực kéo cả thân hình nhỏ bé của cô vào lòng mình.

– Tiểu Hồng, ta xin lỗi… ta tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm vì chuyện này.

Tiểu Hồng dùng toàn bộ sức lực thoát ra khỏi vòng tay Phong Mạc Vũ, đối với cô đó là đôi bàn tay ma quỷ của một ác ma khát máu. Cô ôm chặt tấm mền che hết thân người mình, mang luôn cái thân hình bé nhỏ ấy nép sâu vào góc tường. Cô căm hận nam nhân này, cô nhìn hắn như thể nhìn một người có thâm thù cừu hận.

– Cút! Đừng để đôi tay dơ bẩn của ngươi chạm vào ta!

– Tiểu Hồng, nàng nghe ta nói, mọi chuyện không phải như nàng nghĩ…

Tiểu Hồng căn bản không để những lời lẽ của hắn lọt vào tai, giây phút này cô chỉ quan tâm bản thân càng nhanh chóng cách xa hắn càng tốt. Tất cả những gì hắn gây ra còn có thể giải thích sao, hắn giảo biện, hắn là nam nhân khốn nạn!

– Ngươi còn không mau cút đi ta sẽ tự móc mắt của mình cho ngươi xem. Ta thà bị mù chứ không muốn nhìn thấy ngươi. Cút!

Tiểu Hồng muốn làm thật, đưa hai ngón tay lên đặt trước mắt mình. Một màn trước mặt khiến Phong Mạc Vũ lo sợ, hắn biết Tiểu Hồng có chút võ công tuy không thể đánh lại hắn nhưng việc tự làm tổn thương bản thân mình thì hoàn toàn có thể. Tiểu Hồng đang kích động, nếu hắn tiếp tục ở lại chỉ sợ Tiểu Hồng dám làm thật. Hắn sẽ đợi đến khi tâm tình cô bình tĩnh lại để giải quyết tất cả, đón cô về Vân vương phủ làm vương phi.

– Tiểu Hồng, nàng đừng tự làm thương tổn mình, ta sẽ rời đi, đến khi nàng bình tĩnh lại ta và nàng sẽ nói chuyện…

Nói xong hắn mang y phục trực tiếp rời khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Tiểu Hồng với bốn bức tường lạnh lẽo, cô bất lực bấm chặt móng tay vào da thịt, để mặc cho máu thẫm đỏ theo vết thương chảy xuống. Qua một đêm tất cả trở thành màu xám xịt, “Tiểu thư, em biết phải làm sao đây?”

………………………………………..

Phong Mạc Vũ rời khỏi phòng nhưng không dám bỏ đi, chỉ lẳng lặng ngồi trên mái nhà chờ đợi người bên trong bình tâm lại. Hắn làm ra loại chuyện cầm thú không bằng như vậy e rằng sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ của nữ nhân này. Hắn phải làm gì mới có thể giải quyết mọi chuyện đây?

Ngay từ lúc tỉnh lại nhìn thấy nữ tử gục vào bàn tay hắn mà ngủ, gương mặt ấy toát ra vẻ thánh thiện và dung dị, không toan tính, không thủ đoạn thì tâm hắn đã thầm quyết định cô sẽ là vương phi của hắn, là người sau này hắn hết mực che chở và yêu thương. Hiện tại tâm tình cô hỗn loạn, hắn chỉ sợ cô không thông suốt sẽ tự gây tổn hại cho mình.

– Vương, thái hậu có chỉ người ngay lập tức phải trở về hoàng cung không được chậm trễ.

Là thuộc hạ của hắn truyền ý chỉ của thái hậu, người cho truyền gấp như vậy e rằng trong hoàng cung xảy ra chuyện. Mặc dù lo lắng cho nữ tử bên trong nhưng chuyện quốc gia đại sự quan trọng hắn không thể chậm trễ, đành phải theo ý chỉ thái hậu trở về. Tuy nhiên hắn không thể an tâm được, ngộ nhỡ lúc hắn không có mặt tiểu cô nương này làm chuyện gì đó dại dột thì cả đời hắn cũng không tha thứ cho bản thân mình.

– Ngươi ở lại bảo vệ nàng, nếu nàng có bất cứ thương tổn nào thì đừng trở về nữa.

Hắn phân phó thuộc hạ xong xuôi rồi cấp tốc rời khỏi. Nhìn điệu bộ tàn tạ của hắn không ai dám tin hắn chính là Vân vương gia cao cao tại thượng, là nhân vật vạn người thấy vạn người yêu trong truyền thuyết, ngay cả tên thuộc hạ vừa rồi cũng vậy, nếu không phải mấy tuần nay hắn đều ngồi trên mái nhà theo dõi tình hình thì nhất định vừa rồi bị vẻ ngoài của vương gia dọa chết. “Cuối cùng cũng có người trị được vương, thay bọn thuộc hạ trả mối thù bị ức hiếp trước đây. Vương bị như vậy là đáng đời, Tiểu Hồng cô nương, tốt nhất cô nên mạnh tay một chút”.

Phong Mạc Vũ rời đi ba ngày. Trong ba ngày này trong cung xảy ra rất nhiều chuyện, có lời đồn rằng thái hậu cùng Vân vương gia liên thủ với nhau âm mưu giết hại hoàng thượng đoạt ngôi. Tin tức này lan truyền rất nhanh, chẳng mấy chốc các vị đại thần đã đồng nhất quỳ bên ngoài đại điện mong thái hậu và Nhiếp chính vương đích thân ra mặt.

Phong Mạc Vũ xuất hiện mang theo vẻ uy nghi dọa người, đôi mắt lạnh lẽo càn quét đám người phía dưới. Hắn không có ý định giải thích bởi lẽ những tên ngu ngốc mới bị những tin đồn thất thiệt kia ảnh hưởng, mà những kẻ như vậy thì không nên tồn tại.

– Cho các ngươi một cơ hội lên tiếng, nhưng nhớ rõ đoạn đầu đao đang chờ sẵn ngoài kia, các ngươi thừa biết Phong Thiên quốc không chứa chấp kẻ ngu ngốc.

Cả đại điện bỗng chìm trong im lặng, không ai dám lên tiếng thậm chí đầu cũng chẳng dám ngẩng cao, chỉ sợ đụng phải ánh mắt lạnh lẽo phía trên. Không thể phủ nhận khí chất ngang tàn lạnh lẽo này so với hoàng thượng trước kia chẳng khác biệt là mấy, tốt nhất không nên chọc giận nếu không có mười cái đầu cũng không gánh nổi.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện Phong Mạc Vũ trở về Vân vương phủ, tên thuộc hạ lúc trước được phái ở lại bảo vệ Tiểu Hồng đã có mặt để báo cáo tình hình.

– Nàng vẫn ổn chứ?

Tên thuộc hạ cúi sát đầu không biết nên đáp lời ra sao. Như thế nào vẫn thấy không đúng, Tiểu Hồng cô nương cùng lắm chỉ ở trong phòng một ngày, ngay hôm sau đã rời khỏi phòng, tuy sắc mặt có hơi tiều tụy nhưng không đến mức quá đau buồn, mà nơi đầu tiên cô nương ấy ghé đến lại chính là Xuân Mãn lâu. Hắn có hơi bất ngờ nhưng không dám vội kết luận, người như Tiểu Hồng cô nương không có mấy dáng dấp của kỹ nữ lầu xanh.

Đến ngày tiếp theo Tiểu Hồng vẫn tiếp tục đến Xuân Mãn lâu, cả ngày đều ở trong đó không lộ diện, đến khi trời khuya mới trở ra, lúc này hắn không dám chắc những suy nghĩ trước đây của mình là đúng. Dù sao kỹ nữ lầu xanh cũng có loại đẳng cấp cao, loại này được đào tạo kỹ lưỡng, chỉ khi hành nghề mới để lộ bản chất thật còn bình thường sẽ không để bất kỳ ai biết thân phận của mình.

– Bẩm vương, vẫn ổn…

Phong Mạc Vũ buông lỏng một chút, Tiểu Hồng không sao là tốt rồi.

– Mấy ngày nay nàng đi những đâu, làm những gì?

Biết trước thế nào vương cũng sẽ hỏi như vậy nhưng tên thuộc hạ vẫn không khỏi lo sợ khi nghe thấy câu hỏi của người. Hắn ta cúi thấp đầu ngập ngừng không dám lên tiếng, chỉ sợ nói ra những điều khiến vương tức giận thì tính mạng hắn coi như xong.

Nhận thấy có điều bất ổn từ phía thuộc hạ, trong lòng Phong Mạc Vũ không khỏi nổi lên cảm giác lo lắng, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hắn không vừa lòng với thái độ của tên thuộc hạ này, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt trên người hắn.

– Nói mau, có chuyện gì?

Sự việc dù sao cũng không thể che giấu, làm việc dưới trướng vương nhiều năm nên tên thuộc hạ này hiểu rõ vương thực ra là đang tức giận và số phận của hắn coi như đã được định đoạt.

– Vương, sau khi người rời đi Tiểu Hồng cô nương không hề rời khỏi phòng. Đến ngày hôm sau Hồng cô nương có rời khỏi và đến…..Xuân Mãn lâu. Ngày tiếp theo cô nương ấy vẫn tiếp tục đến đó tận khuya mới trở về. Sáng hôm nay lại tiếp tục….

Tiếng đập bàn mang theo sự giận dữ giáng xuống, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt vương vô cùng khủng khiếp, từ lúc đi theo người đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy biểu tình này của vương, e rằng người đang nổi trận lôi đình. Từng hàng mồ hôi nối tiếp nhau rơi xuống, tuy tiết trời đang lạnh nhưng hắn vẫn cảm thấy có cái gì đó lạnh hơn hàn băng phóng về phía mình.

“Xuân Mãn lâu”, từ này vừa thốt ra đã khiến Phong Mạc Vũ không tự chủ được mà xiết chặt hai tay vào nhau, lại đi từ sáng đến khuya mới trở ra, cả ngày ở trong đó làm gì? Nữ nhân này lại dám cả gan lừa gạt hắn, tất cả những gì trước mặt hắn đều là giả tạo, biểu tình khóc lóc đau đớn của nàng hôm đó chỉ là lừa gạt hắn sao? “Tiểu Hồng, nàng nhất định sẽ phải trả giá vì tất cả”.

Phong Mạc Vũ sắc mặt tựa hàn băng, trên trán nổi rõ gân xanh rõ rệt, hai bàn tay xiết chặt thành nắm đấm, mọi người từ xa nhìn thấy đã vội vã tránh mặt, chỉ sợ lúc này đụng mặt sẽ trở thành oan hồn thế mạng. Trên đường hắn đi không một ai dám bén bảng lại gần, chỉ có thể lẳng lặng dạt ra hai bên nhường đường cho hắn đi qua.

Tiểu Hồng rời Xuân Mãn lâu trở về nơi ở của mình. Chẳng hiểu sao hôm nay trong lòng lại bất an, nhưng cô cũng chẳng quan tâm nhiều, hiện tại cô đã quá thê thảm rồi, còn phải sợ điều gì nữa chứ. Cô bước rất chậm bởi lẽ cô không muốn trở về căn nhà đó, nơi ấy quá cô đơn và lạnh lẽo, lại chứa đựng một mảnh đen ký ức không thể xóa mờ. Dù đi chậm đến mấy thì cuối cùng cũng đi đến nơi, dù không muốn bước vào vẫn phải bước vào, chẳng phải ngay từ lúc sinh ra cô vốn đã không có quyền lựa chọn điều gì hay sao.

Tiểu Hồng dừng cước bộ bởi sự xuất hiện ngoài ý muốn của một người. Hắn ta đứng ngay trước cửa, khuôn mặt lạnh lẽo đáng sợ, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Kể từ khi hắn xuất hiện Tiểu Hồng chưa từng nhìn thấy biểu cảm đáng sợ như vậy, cảm giác đối tượng hắn sắp tấn công chính là mình khiến Tiểu Hồng cảnh giác lùi ra sau vài bước.

– Vừa đi đâu?

Lời nói của hắn vô cùng lãnh khốc, so với người trước kia khác nhau hoàn toàn.

– Ngươi còn dám quay lại?

Hắn không hài lòng, nữ nhân này dám dùng ánh mắt này nhìn hắn, xem ra trước đây hắn đã quá cưng chiều nàng rồi.

– Nói! đi đâu?

Hắn điên thật rồi, hắn lấy tư cách gì mà tra khảo cô? Hắn gây ra chuyện cầm thú như vậy đáng lẽ nên có thái độ ăn năn, nếu không thì cũng đừng xuất hiện trước mặt cô để cô một mình quên đi ký ức đen tối ấy cũng được. Tại sao lại như vậy? Hắn không những một chút áy náy cũng không có lại còn dám dùng thái độ như vậy nói chuyện.

– Không liên quan đến ngươi, mau cút đi!

Sắc mặt Phong Mạc Vũ sớm đã tối sầm, hắn vốn không còn kiên nhẫn nói chuyện với Tiểu Hồng, chỉ muốn một tay bóp chết nữ nhân này. “Diễn cũng khá lắm, để xem sau khi lớp mặt nạ bị vạch trần nàng còn có thái độ như vậy nữa hay không”. Hắn tiến lên cầm chặt một tay cô, sắc mặt hung tợn dữ dằn.

– Nàng thanh cao đến vậy sao? Một ngày nằm dưới thân biết bao nam nhân mà rên rỉ, Xuân Mãn lâu trả nàng bao nhiêu bạc, hay là về hầu hạ bổn vương, đến khi bổn vương hết hứng thú sẽ trả nàng về với đám nam nhân vô sỉ đó. Nàng nghĩ thế nào?

Tiểu Hồng nhất thời cứng người, giọng nói khinh bỉ của hắn tựa hàng vạn lưỡi dao đâm vào tim cô. Tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy? tại sao lại đặt tự tôn của cô ở dưới chân mà chà đạp như vậy!

– Ngươi cút đi!

Tiểu Hồng cố ngăn không cho bản thân phát ra tiếng khóc nức nhưng cố thế nào cũng không được. Chưa bao giờ cô có cảm giác nhục nhã như vậy, điều này còn do chính nam nhân cô cứu về gây ra, liệu đây có phải báo ứng?

Không để cho Tiểu Hồng có cơ hội phản kháng, Phong Mạc Vũ trực tiếp ôm chặt nữ nhân vào ngực một mạch trở về Vân vương phủ, tiến vào trong phòng ném cô ngã xuống giường. Cú ném vừa khồi khá mạnh, khiến Tiểu Hồng một thân choáng váng, đến khi tỉnh táo nhận thức được tình hình nguy hiểm của mình đã quá muộn.

– Ngươi…ngươi định làm gì? Mau thả ta ra!

– Nàng đừng nghĩ đến việc rời khỏi, trừ khi ta chán ghét nàng nếu không sẽ không ai có thể cứu nàng thoát khỏi đây. Sao vậy, chẳng phải nàng rất biết cách lấy lòng nam nhân hay sao, hãy cho ta xem nàng rên rỉ dưới thân nam nhân dâm đãng như thế nào. Nói không chừng khi tâm tình ta vui sẽ phong nàng làm trắc phi, cả đời ăn sung mặc sướng.

Hắn bá đạo cường hãn nữ nhân trước mặt khiến cô không còn đường lui. Tiểu Hồng căn bản không thể ngăn cản nam nhân này, hắn đã hóa thành quỷ, một con quỷ khát máu. Cô không còn khả năng nhận thức chuyện gì đang xảy ra, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại từng từ yếu ớt… “ta cầu xin ngươi…..đừng đối xử với ta như vậy….” cho đến khi đôi mắt trĩu nặng chìm sâu vào bóng tối.

Đợi khi Tiểu Hồng tỉnh lại Phong Mạc Vũ đã rời khỏi, chỉ còn lại mình cô đơn độc trong căn phòng xa lạ, toàn thân đau đớn khiến cô không thể phủ nhận tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Lần này cô không khóc bởi nước mắt cô đã sớm cạn, cô quá mệt mỏi rồi. “Tiểu thư, người đến đón em có được không?”.

Hoa tỉ từng nói tử huyệt của cô nằm ở ngay bên cổ, khi giao đấu tuyệt đối không để đối thủ tấn công vào nơi này nếu không sẽ một phát mất mạng. Vì lo sợ võ công của cô yếu kém chưa thể bảo vệ bản thân nên Hoa tỉ đặc biệt căn dặn kỹ, chỉ không ngờ được chính cô sẽ tự ra tay với mình.

Ừ thì chết, có gì đáng sợ? tiểu thư nhất định đang chờ cô đến chăm sóc. Tiểu Hồng nở nụ cười thê lương đến đau lòng, chẳng phải cô không muốn bước tiếp mà vì cô đã cố gắng hết sức rồi, sức lực đã cạn chỉ đành nhắm mắt xuôi tay.

Ngay lúc cô định xuống tay thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cô giật mình buông cây trâm xuống đất.

– Nàng nghĩ làm như có thể thoát khỏi tay ta sao. Ta nói cho nàng biết, nàng có thể chết nhưng sau đó tất cả người của Xuân Mãn lâu sẽ chôn theo nàng. Nàng chọn đi.

Thì ra hắn cố tình giấu mặt để đùa giỡn cô, biết cô sẽ hành động như vậy nhưng hắn không ngăn cản, chỉ chờ đến khi cô sắp được toại nguyện thì nói ra một câu đem đôi cánh của cô bẻ gãy hoàn toàn. Hắn biết cô sẽ không vì bản thân mình mà bắt người khác hy sinh vì vậy lấy tính mạng người trong Xuân Mãn lâu để đe dọa, hắn quá mức tàn nhẫn rồi.

– Tốt nhất nàng nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng khiến ta nổi giận nếu không ta không chắc rằng mình sẽ làm gì đối với đám người đó.

Nói xong Phong Mạc Vũ phất áo rời khỏi trả lại vẻ yên tĩnh nguyên thủy cho căn phòng. Tiểu Hồng đã quá quen thuộc với âm thanh tĩnh lặng chết chóc này, cô còn có thể làm gì khác? Trên thế gian đau khổ nhất chính là không có quyền quyết định ngay cả quyền được chết cũng không có bởi tính mạng bản thân vốn đã không thuộc về mình.

Cô sống trong Vân vương phủ như một kẻ mất hồn, mặc cho người ta sai khiến. Muốn cô cười cô sẽ cười, muốn cô khóc cô sẽ khóc, muốn cô làm công cụ ấm giường cô cũng không phản đối. Chẳng sao cả, vì một trái tim đã chết sẽ không bị bất cứ điều gì làm tổn thương nữa, điều duy nhất cô mong đợi đó chính là ngày Phong Mạc Vũ tuyên bố chán ghét cô, đuổi cô ra khỏi Vân vương phủ, khi ấy cô sẽ không ngần ngại mà ba quỳ chín lạy cảm ơn hắn.

– Tiểu Hồng, nàng đã dùng bữa sáng chưa?

– Rồi.

– Chuỗi vòng ngọc ta tặng nàng có thích không?

– Thích.

– Nàng lâu rồi không ra khỏi phòng, hôm nay ta dẫn nàng đến hoa viên thưởng hoa.

– Được.

Tiểu Hồng chỉ đáp lại Phong Mạc Vũ những từ ngắn gọn, cũng chẳng quan tâm đó có thực với lòng mình không. Bởi lẽ cô biết sẽ chẳng được sống như mình mong muốn, vì vậy chống đối lại chỉ là điều ngu ngốc. Cô tin tưởng rằng với biểu hiện của mình hắn sẽ nhanh chóng mất hứng thú với mình thôi, và cô mong chờ ngày đó.

Sự xuất hiện của Tiểu Hồng cùng Phong Mạc Vũ ngoài hoa viên khiến bao kẻ hạ nhân tò mò, họ có nghe đồn vương gia mang về một nữ nhân lại còn là kỹ nữ lầu xanh nhưng cô ta chưa bao giờ bước ra khỏi phòng, vì vậy ngoài người hầu vương phái đến bên cạnh cô thì chưa một ai nhìn thấy dung nhan của vị cô nương này. Ban đầu có nhiều lời bàn tán, phỏng đoán vị cô nương này xinh đẹp đến mức nào mà khiến vương gia rung động. Hôm nay lần đầu tiên xuất hiện ở hoa viên khiến bọn hạ nhân kéo đến không ít, xem xong ai cũng lắc đầu thở dài.

“Hazz, cô ta có điểm gì đặc biệt mà khiến vương rung động, nhan sắc còn kém xa Đinh Uyển Uyển, sắc mặt còn kém tươi tựa người bệnh nữa. So bề gia thế thì khác nhau một trời một vực, một người là thiên kim phủ thượng thư, một kẻ là kỹ nữ Xuân Mãn lâu”.

– Tiểu Hồng, tặng nàng bông mẫu đơn này, để ta cài lên tóc cho nàng.

– Cảm ơn.

Hành động của Phong Mạc Vũ khiến bao kẻ khác ganh tỵ, họ chưa từng nhìn thấy vương ôn nhu như vậy bao giờ. Họ không can tâm, thà là Đinh Uyển Uyển thì không nói, nhưng cô nương này có gì hơn bọn họ, tại sao lại có thể khiến vương để tâm.

Một tên thuộc hạ cấp tốc tiến vào dáng bộ hết sức khẩn trương.

loading...

– Vương, thái hậu truyền người vào cung.

Sắc mặt hắn trầm xuống, có chuyện gì xảy ra mà thái hậu cho truyền gấp như vậy? xem ra hắn không vào cung không được. Hắn quay sang nhìn nữ nhân bên cạnh vẻ mặt thoáng có chút tiếc nuối.

– Tiểu Hồng, ta có việc phải vào cung, nàng chờ ta trở về nhé.

Tiểu Hồng không đáp lại, chỉ lặng im nhìn hắn rời đi. Sau khi hắn rời khỏi lập tức những hạ nhân xung quanh nhìn cô với ánh mắt khinh thường. “Loại kỹ nữ lầu xanh như cô ta sớm muộn gì cũng bị vương đuổi ra khỏi phủ, xem lúc đó cô ta thê thảm đến mức nào”.

Đinh Uyển Uyển núp ở bên ngoài cửa phủ, đợi sau khi Phong Mạc Vũ rời khỏi mới dám bước vào. Nội gián cô cài bên Vân vương phủ vừa thông báo hôm nay con tiện nữ Xuân Mãn lâu đã bước ra khỏi phòng cùng Phong Mạc Vũ dạo ngoài hoa viên, sớm đã coi thường nhưng vẫn muốn đích thân nhìn dung nhan để xem cô ta có điểm gì hơn người.

Tiểu Hồng không muốn lưu lại nơi này, định quay trở về phòng của mình thì bị một người chặn ngang giữa lối. Cô ta mặc bộ xiêm y màu đỏ lộng lẫy, trên người toát ra khí chất vương giả cao ngạo, nhưng không thể phủ nhận nhan sắc này rất có mị lực dụ hoặc nam nhân. Tiểu Hồng không muốn đôi co, trực tiếp vòng qua đường khác nhưng Đinh Uyển Uyển lại không chịu buông tha.

– Ai da, ai đây, là Tiểu Hồng cô nương của Xuân Mãn lâu sao, cô việc gì phải lẩn tránh nhanh như vậy, mau ngồi xuống đây trò chuyện với bổn tiểu thư một chút.

Giọng Đinh Uyển Uyển nồng nặc mùi ghen ghét, nghĩ thế nào cũng không tin được đây là giọng điệu của một vị tiểu thư đài các. Tiểu Hồng chán ghét không muốn tiếp tục dây dưa với loại người này.

– Xin cô nương nhường đường, ta hơi mệt muốn nghỉ ngơi.

Đinh Uyển Uyển nổi trận lôi đình, một con kỹ nữ lầu xanh cũng dám từ chối nói chuyện với cô sao, để xem lần này trị cô ta như thế nào. Đinh Uyển Uyển không nói thêm câu nào, trực tiếp đưa bàn tay lên định tát Tiểu Hồng một cái nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào người đối diện đã bị bắt lấy.

Tiểu Hồng tuy võ công không giỏi nhưng đối phó với loại tiểu thư này thì không thành vấn đề. Muốn tát cô sao, không có cửa. Mặc dù tôn nghiêm của cô đã bị Phong Mạc Vũ hủy hoại toàn bộ nhưng không có nghĩa ai cũng có quyền sỉ nhục cô, chà đạp cô.

– Tiểu thư chú ý một chút, đừng có tùy tiện đánh người.

Nói xong Tiểu Hồng bỏ đi, không quan tâm gì đến cô ta. Chỉ cần về đến phòng đóng chặt cửa sẽ không sợ ai làm phiền nữa. Đinh Uyển Uyển ngày càng tức giận, từ nhỏ đến giờ ngoại trừ Phong Mạc Vũ thì chưa ai dám ngăn cản cô ra tay thế mà con tiện nhân này lại dám.

– Này thì cho ngươi chết này!

Nhân lúc Tiểu Hồng không để ý Đinh Uyển Uyển dồn toàn lực đẩy cô ngã xuống hồ, Tiểu Hồng không nghĩ ả ta lại có thể ra tay độc ác như vậy nên không có đề phòng liền bị động tác vừa rồi của Đinh Uyển Uyển làm cho chao đảo, toàn thân nhất thời lao xuống nước.

Ánh mắt Đinh Uyển Uyển càng trở nên độc ác, cô ta cũng nhảy luôn xuống hồ, bơi gần đến phía Tiểu Hồng dìm cô thêm vài cái hòng không cho cô thoát chết, miệng lại hô lớn.

– Tiểu Hồng cô nương, tôi sẽ cứu cô.

Hạ nhân trong phủ bị một phen náo loạn, tìm người đến cứu hai nữ nhân đang ở dưới hồ. Đinh Uyển Uyển không ngờ hạ nhân lại kéo đến nhanh như vậy, định dìm Tiểu Hồng thêm vài cái nữa nhưng không được. Sau khi được cứu lên trên Tiểu Hồng đã sớm hôn mê bất tỉnh, còn Đinh Uyển Uyển chỉ bị ướt y phục, căn bản không có vấn đề.

Hạ nhân nhìn nhau nhất thời chưa biết phản ứng ra sao, ngay khi nhìn thấy ánh mắt độc ác của Đinh Uyển Uyển dán trên người họ thì họ chỉ biết cúi đầu im lặng. Thân thế Đinh tiểu thư ai mà không biết, mặc dù đã bị vương từ chối một lần nhưng không có nghĩa sau này cô ta không bước chân vào vương phủ, so với cô nương kia thì vị tiểu thư này có tương lai hơn.

– Là Hồng cô nương muốn đẩy ta xuống nước nhưng ta may mắn tránh kịp, còn Hồng cô nương vì bị báo ứng nên mới ngã xuống. Bổn tiểu thư không những không trách tội mà còn nhảy xuống cứu giúp cô nương ta. Nếu vương gia có hỏi các ngươi biết trả lời thế nào rồi chứ.

Đinh Uyển Uyển ngay lập tức rời khỏi, để mặc Tiểu Hồng hôn mê bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo, cũng chẳng có hạ nhân nào muốn đến gần, thậm chí họ còn cầu mong cô tốt nhất là không nên tỉnh lại. Khi vương trở về nếu có tra hỏi cũng chỉ cần mười người một ý thì người chắc chắn không nghi ngờ.

Chỉ có một người trong số họ chạy đến bên Tiểu Hồng, người này là Tiểu Lan, người Phong Mạc Vũ phân phó hầu hạ bên cạnh cô. Dù kẻ khác có khuyên ngăn như thế nào Tiểu Lan cũng không quan tâm, chỉ biết rằng cô nương này đang hôn mê bất tỉnh, không thể thấy chết mà không cứu.

Tiểu Hồng mở mắt, thấy toàn thân đau nhức, mi mắt trĩu nặng tựa như mình đã ngủ một giấc rất dài. Trong phòng chỉ có đại phu và tiểu nha hoàn bình thường vẫn đi theo cô. Vị đại phu già nua nheo nheo hai mắt, ông ta đang bắt mạch cho cô, trên mặt hiện nét biểu tình khó hiểu.

– Cô nương, cô nên chú ý bồi bổ sức khỏe. Cô vừa bị ngã xuống hồ, cũng may không ảnh hưởng đến thai nhi, tôi sẽ kê cho cô vài loại thuốc dưỡng thai, cô cho người đến chỗ ta lấy.

Tiểu Hồng cứng người, bàn tay theo phản xạ sờ lên bụng mình. Cô mang thai? Tại sao lại có thể như vậy? Trong đôi mắt vô hồn chợt lóe lên một tia xót xa. “Con ngoan, con đến thế giới này có phải quá bất hạnh không, mẫu thân bất lực không có khả năng bảo hộ tốt cho con, hại con chút nữa chưa kịp trào đời đã mất. Con yên tâm, kể từ bây giờ mẫu thân sẽ làm tất cả vì con biết không”.

Cô gượng người ngồi dậy bước xuống giường, đầu gối chạm đất qùy trước mặt hai người.

– Đại phu, Tiểu Lan, cầu xin hai người đừng cho bất kỳ ai biết chuyện này, ta cầu xin hai người đấy…

Tiểu Hồng dập đầu liên tục khiến hai kẻ trước mặt bối rối, Tiểu Lan biết không nên giấu vương chuyện này nhưng cũng không thể từ chối, kể từ lúc hầu hạ Tiểu Hồng, Tiểu Lan đã biết đây là cô nương lương thiện, tốt bụng, không giống như những kẻ cô hầu hạ trước đây.

– Hồng cô nương, người đừng như vậy, Lan nhi hứa với người sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài. Từ đại phu, ông cũng thấy tình cảnh của Hồng cô nương rồi, ta thay mặt cô nương ấy cầu xin ông giúp đỡ.

Nhìn thấy hai vị cô nương quỳ gối trước mặt mình Từ đại phu không thể làm gì khác miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

– Được, ta hứa.

Từ đại phu nhanh chóng rời khỏi, sắc mặt ông ta tuyệt đối không tốt. Vị cô nương lúc nãy mang thai là chuyện lớn, nếu như Vân vương gia biết được lão đáp ứng cô ta giấu giếm thì cái mạng này khó giữ được. Tốt nhất nên rời khỏi càng nhanh càng tốt tránh để đêm dài lắm mộng.

Lão cúi mặt mà đi, không hề chú ý có kẻ theo đuôi. Đến khi lão rẽ vào một con hẻm nhỏ, đây là lối tắt để trở về y quán thì bỗng dưng bị một kẻ chặn đường. Vị cô nương mặc trên người y phục đỏ rực rỡ, toàn thân toát ra hơi thở nguy hiểm khiến lão run lẩy bẩy, hai tay không tự chủ mà xiết chặt vào nhau. Sự xuất hiện quá đường đột, chắc chắn không phải do trùng hợp ngẫu nhiên.

– Từ đại phu, Hồng cô nương thế nào?

– Này….Hồng cô nương do bị ngã xuống hồ uống vào người không ít nước nên cơ thể suy nhược, hiện tại cần tịnh dưỡng một thời gian mới có thể bình phục.

Lão nhăn mặt, nhớ đến lời thỉnh cầu của Hồng cô nương không nói ra chuyện cô nương ấy mang thai vì vậy chỉ đáp lại qua loa cho xong chuyện, mong rằng vị cô nương này nương tình cho qua.

Thế nhưng vị cô nương này lại ra vẻ không hài lòng, sát ý trên mặt cô ta càng nồng đậm.

– Từ đại phu, Đinh Uyển Uyển ta trước giờ chưa từng tha cho kẻ nào dám lừa dối ta. Nếu ông không nói thật thì cả ông và y quán sẽ biến mất trong đêm nay.

Lúc đầu lão không chú ý lắm nhưng sau khi nghe vị cô nương này nói mình là Đinh Uyển Uyển thì lão mới sực nhớ đây chính là ái nữ của Đinh bộ thượng thư. Từ đại phu sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa cầu xin Đinh Uyển Uyển tha mạng. Ý tứ trong câu nói vừa rồi lão hiểu rõ, lâm vào hoàn cảnh này lão chỉ còn cách bảo toàn mạng sống cùng y quán của mình, đành phải đắc tội với vị cô nương đáng thương kia…

– Đinh tiểu thư tha mạng, tiểu dân không dám giấu người…Vị Hồng cô nương bị ngã xuống hồ vừa nãy đích thị đang mang thai…

Đinh Uyển Uyển xiết chặt tay, đôi mắt tràn ngập ý căm phẫn. Con tiện nữ đó có gì hơn người, tại sao ông trời lại đối tốt với cô ta như vậy, chẳng may đứa trẻ sinh ra là con trai thì cơ hội sau này của cô càng ít. Không được, nhất định không để chuyện này xảy ra.

– Từ đại phu, có điều này ông không biết, cô ta trước đây là kỹ nữ Xuân Mãn lâu vậy nên cái thai đó nhất định là nghiệt chủng. Thuốc phá thai ông có chứ?

Đinh Uyển Uyển không ngần ngại nói ra thủ đoạn bỉ ổi, dù thế nào cái thai này cũng không thể tồn tại, nó là mối uy hiếp lớn nhất đối với cô bây giờ. Từ đại phu nghe xong hiểu ngay lập tức, tuy rằng đối với đại phu y đức rất quan trọng nhưng tính mạng vẫn là quan trọng nhất, để bảo toàn tính mạng của mình lão không thể làm khác.

…………………………….

Phong Mạc Vũ vào cung đến tận chiều tối mới hồi phủ, khi trở về sắc mặt hắn không được tốt lắm. Hơn nữa hạ nhân hôm nay có nửa điểm kỳ lạ, người nào người nấy đều sắc mặt căng thẳng, thậm chí có người nhìn thấy hắn xuất hiện thì giật mình làm rơi cả cây chổi.

– Lưu quản gia, hôm nay trong phủ xảy ra chuyện?

Vị Lưu quản gia cung kính cúi đầu.

– Bẩm vương, trong phủ đích thực có chuyện.

Phong Mạc Vũ nhăn mày, không nói bất kỳ điều gì, ý tứ qua ánh mắt muốn Lưu quản gia tiếp tục nói.

– Vương, là chuyện của Đinh Uyển Uyển tiểu thư và Tiểu Hồng cô nương. Sáng nay Đinh Uyển Uyển đến phủ tìm người nhưng lúc đó người đã vào cung, lại vô tình gặp Tiểu Hồng cô nương trong hoa viên. Lúc đó Tiểu Hồng cô nương cố ý muốn đẩy Đinh tiểu thư xuống hồ nhưng không may cả bản thân mình cũng bị ngã xuống, sau đó là Đinh tiểu thư cứu Tiểu Hồng cô nương lên bờ.

Sắc mặt Phong Mạc Vũ ngày càng đen hơn, hai bàn tay xiết chặt vào nhau, toàn thân tràn ngập ý lạnh kinh người. Hắn đi về phía phòng Tiểu Hồng, trực tiếp đẩy cửa xông vào. Tiểu Hồng đang ngồi cạnh cửa sổ, để mặc cho gió lạnh lùa vào phòng mang theo những cánh hoa đào đã nhạt màu héo úa, bàn tay vô thức đặt lên bụng tìm kiếm chút niềm an ủi.

Cánh cửa bị mở tung khiến không gian yên tĩnh bỗng chốc tan biến. Tiểu Hồng quay lưng lại nhìn nam nhân bước vào, trên khuôn mặt cũng không có chút gì thay đổi, dù gì gần hai tháng qua hắn nắng mưa thất thường cô đã quá quen thuộc rồi, thậm chí ngày nào hắn không lên cơn cô còn nghi ngờ liệu hôm đó thần kinh hắn có vấn đề gì không.

– Chuyện gì đã xảy ra?

Tiểu Hồng không bất ngờ, cô đã sớm đoán được Phong Mạc Vũ sớm muộn gì cũng biết chuyện này, chẳng qua cô không quan tâm, chỉ cần hiện tại mẫu tử cô bình an là được. Tiểu Hồng lười nhác trả lời ngắn gọn cho có lệ.

– Không phải hạ nhân đã nói rõ tất cả rồi sao, ngươi còn hỏi ta làm gì.

Phong Mạc Vũ sớm biết Tiểu Hồng sẽ có biểu tình như vậy nhưng hiện tại hắn đang rất tức giận mà nữ tử này lại muốn trực tiếp đối đầu với hắn, cơn tức giận sớm đã không nằm trong sự khống chế của hắn.

– Đến đây!

Hắn trực tiếp hạ lệnh, thanh âm lạnh lẽo khiến Tiểu Hồng bất giác rùng mình một cái. Hắn đang tức giận là sự thật, trực giác mách bảo hiện tại không nên chống đối hắn nếu không người chịu kết cục bi thảm chính là cô. Coi như bản thân cô không cần an toàn nhưng đứa con của cô tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì vì vậy Tiểu Hồng chủ động làm theo mệnh lệnh của Phong Mạc Vũ. Cô bước đến ngồi vào vị trí hắn chỉ, toàn thân bất động chờ đợi điều xảy ra sắp tới.

Sự ngoan ngoãn của Tiểu Hồng khiến cơn giận của Phong Mạc Vũ nguôi đi một chút. Hắn ta thu lại ánh mắt lạnh lẽo, một giây sau đó có chút ôn nhu dịu dàng nhìn cô.

– Nàng mới bị ngã vào trong hồ mà giờ này lại mở cửa sổ cho gió lùa vào ngộ nhỡ nhiễm phòng hàn thì làm sao? Đầu nàng làm bằng đất hay bằng gỗ mà để bản thân mình phải chịu những thương tổn do sự ngu ngốc của chính nàng gây ra hả. Bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi, ta sẽ sai người mang thuốc đến cho nàng.

Tiểu Hồng một phen chấn động, hắn như vậy không phải đang diễn kịch cho cô xem chứ? Vốn dĩ lúc đầu còn tưởng hắn sẽ nổi trận lôi đình sử dụng mọi biện pháp hành hạ cô, nhưng hiện tại hắn không làm thế ngược lại còn có chút ôn nhu. Nam nhân này rốt cuộc đang toan tính điều gì?

Sáng hôm sau Phong Mạc Vũ vào cung sớm, sau khi hắn rời đi không được bao lâu thì Đinh Uyển Uyển lại xuất hiện, cô ta trực tiếp xông vào phòng bất kể hạ nhân có khuyên ngăn thế nào. Tiểu Hồng bị một màn náo động của cô ta đánh thức, tuy hết mực chán ghét nhưng cô cũng chưa có cách nào để đuổi cô ta đi.

Đinh Uyển Uyển vứt thang thuốc phá thai ngay trước mặt Tiểu Hồng, giọng điệu ngang tàn ghen ghét.

– Tiểu Hồng, nghiệt chủng trong bụng cô không có tư cách tồn tại trên cõi đời này. Đích thân Vũ ca ca nhờ ta mang thứ này đến cho cô, cô hãy tự mình mà lo liệu đi, Vũ ca ca thực sự rất căm hận nghiệt chủng này cô biết không.

Nói xong Đinh Uyển Uyển lập tức rời đi để lại một mình Tiểu Hồng ngồi im bất động trên giường. Cô đặt tay lên bụng, cảm giác chua xót thương tâm vây kín tâm tư cô, cô lại cười, một nụ cười rất thê lương….

“Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn bại lộ, Phong Mạc Vũ tại sao ngươi lại có thể nhẫn tâm như vậy, dù gì nó cũng là hài tử của ngươi. Thì ra tất cả ôn nhu hôm qua ngươi dành cho ta chỉ là cái cớ để lương tâm ngươi không bị áy náy. Mà người như ngươi làm gì có lương tâm, nhẫn tâm giết chết chính con ruột của mình là loại cầm thú không bằng”.

Tiểu Hồng nhất định không cho phép hài tử của mình xảy ra chuyện gì, nó thuộc về một mình cô, không ai có quyền đoạt đi tính mạng của nó. Hiện tại Phong Mạc Vũ đã mất hết tính người cô không còn khả năng lưu lại nơi này, trước đây hắn dùng Xuân Mãn lâu để uy hiếp cô nhưng hiện tại vì hài tử của mình hết thảy cô đều không quan tâm.

Tiểu Hồng lấy trộm y phục của Tiểu Lan, cải trang thành một tiểu nha hoàn theo cửa sau đi ra ngoài, dù gì người trong vương phủ cũng rất đông, mà dung nhan của Tiểu Hồng mọi người cũng mới thấy một lần sẽ không để lại ấn tượng sâu. Hơn nữa trước đây Tiểu Hồng đã từng là nha hoàn vì vậy giả dạng một nha hoàn cũng không có gì khó khăn.

Lúc đầu Tiểu Hồng có chút lo lắng nhưng cảm thấy mọi người trong vương phủ không ai chú ý đến nên mới có thể dễ dàng thoát thân ra ngoài. Bây giờ cô chỉ có thể đến một nơi đó chính là Xuân Mãn lâu, ở đó Hoa tỷ và Tiểu Bạch tỷ nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt.

……………………………….

Hoàng cung vắng lặng bao nhiêu ngày qua bỗng trở nên xôn xao bởi lẽ hoàng thượng cùng hoàng hậu đã quay trở về. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp kinh thành, văn võ bá quan lớn nhỏ đều hết thảy vui mừng. Xem ra Phong Thiên quốc đã vượt qua được kiếp nạn lần này rồi.

– Hoàng huynh, người thực sự không sao rồi.

Phong Mạc Vũ mừng rỡ ôm hắn vào lòng, cuối cùng gánh nặng trên vai cũng được gỡ xuống. Hoàng thượng trở về nghĩa là Phong Mạc Vũ không cần phải thay người giải quyết việc triều chính, có thể dành thời gian cho tiểu cô nương trong lòng.

– Tam đệ, cảm ơn đệ đã thay ta gánh vác mọi chuyện, Phong Thiên quốc bình an vô sự tất cả đều do công lao của đệ.

Hắn cùng Phong Mạc Vũ đoàn tụ, cả hai hết thảy vui mừng. Trong lúc này Phong Mạc Vũ bỗng nhớ đến một chuyện, vội vàng quỳ xuống khẩn cầu.

– Hoàng huynh, đệ biết huynh mới trở về nói ra chuyện này không được hợp đạo lý nhưng thần đệ không thể chờ đợi thêm. Mong huynh hạ chỉ sắc phong một cô nương không gia không thế trở thành vương phi của đệ.

Hắn nhất thời bất ngờ, vị tam đệ này của hắn từ bao giờ có ý trung nhân, nhớ lúc trước hắn hạ chỉ ban hôn cho Phong Mạc Vũ cùng Đinh Uyển Uyển nhưng Phong Mạc Vũ sống chết không đồng ý lại còn kháng chỉ. Xem ra vị cô nương này không phải tầm thường.

– Được, tối nay trong cung mở yến tiệc đệ hãy dẫn theo cô nương ấy đến, ta nhất định sẽ hạ chỉ tác thành cho hai người.

– Đa tạ hoàng huynh.

Đối với ý trung nhân của Phong Mạc Vũ hắn có chút tò mò, không biết vị cô nương nào có thể khiến trái tim sắc đá vị hiền đệ này của hắn tan chảy. Hắn không chú trọng quá về gia thế, chỉ cần là người tam đệ thực tâm yêu hắn sẽ không phản đối.

…………………

Mục lục
loading...