Menu

KHI HOÀNG HẬU NỔI GIẬN!!!-Chương 54


Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!


Tác giả: Tử Dạ


Chương 54: Hận!!!

Tiểu Hồng thở dài một cái, thuốc hắn đã uống, vết thương cũng đã băng bó vậy mà nam nhân này còn chưa có ý định tha cho cô. Suốt cả đêm hắn ta luôn miệng nói lảm nhảm cái gì đó, nào là xuất binh, nào là chém giết, nào là lũ lụt Giang Châu…nói chung hắn nói rất nhiều nhưng không đâu vào đâu khiến Tiểu Hồng ôm một hòm choáng váng.

Cả đêm Tiểu Hồng không thể ngủ được bởi vì tâm tư rối bời, thấp thỏm lo âu. Dù gì hắn cũng đang nguy kịch, ngộ nhỡ sau khi tỉnh dậy thấy hắn ta chỉ còn lại cái xác không hồn thì cô biết phải làm sao? Nhân lúc hắn ta không được tỉnh táo, Tiểu Hồng đánh liều nhìn kỹ dung mạo nam tử này một lần. Quả thật nếu bỏ qua những vết thương nhỏ trên mặt thì hắn ta có tướng mạo rất anh tuấn, mày râu như kiếm, ngũ quan sắc nét có thể nói là mỹ nam.

Tiểu Hồng vội vàng xoa xoa hai gò má của mình, từ nhỏ đến giờ vì ngại thân phận mình thấp kém nên cô chưa từng nhìn thẳng nam tử nào, nếu có cũng chỉ là mấy thái giám sơ cấp trong cung nhưng tính đi tính lại họ đâu phải nam nhân. Đây là lần đầu tiên, cảm giác cũng thật lạ lùng, cô nghi ngờ có phải hôm nay mình bị tẩu hỏa nhập ma.

Cô năm nay cũng đã đã mười tám, người thân duy nhất của cô chỉ có tiểu thư. Bây giờ tiểu thư đã mất, chỉ còn cô bơ vơ một mình trên cõi đời này, cũng may được Hoa tỷ thu nhận lại còn có lòng tốt dạy cô võ công để phòng thân. Tiểu Hồng biết rằng mình căn bản không có tố chất luyện võ nhưng mỗi lần suy nghĩ đến những kẻ giết hại tiểu thư cô không cho phép mình yếu đuối. Sẽ có một ngày cô tìm được kẻ đã hại chết tiểu thư, lúc đó cô nhất định sẽ liều chết với hắn.

Ngoài kia bầu trời vẫn đen ngòm một mảnh, không gian tĩnh lặng đến mức tiếng nói lảm nhảm của nam tử này cũng có thể vang đến mấy dặm. Tiểu Hồng ngồi bên cạnh hắn đã hơn hai canh giờ, hiện tại tình hình hắn đã ổn định hơn một chút cô mới an tâm, chỉ mong sao ngày mai hắn có thể tỉnh dậy rồi tìm người đưa mình về nhà.

Điều đầu tiên Hoa tỷ nhắc nhở Tiểu Hồng đó chính là không được tin tưởng vào nam nhân, đặc biệt là nam nhân không quen biết. Hôm nay cô cứu hắn chỉ là bất đắc dĩ, ngày mai hắn tỉnh lại tuyệt đối không thể lưu lại nơi này.

Phong Mạc Vũ mở mắt, điều đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn là một cô nương đang cầm bàn tay hắn rồi gục đầu trên đó mà ngủ. Phong Mạc Vũ quan sát một lượt căn phòng xác định nơi này tạm thời an toàn, căn phòng bày trí đơn giản, đồ đạc trong phòng không nhiều và được sắp xếp rất gọn gàng. Đặc biệt nơi này lại được trang trí bằng những tấm màn màu xanh nhạt gợi cho người ta cảm giác thanh tịnh lạ kỳ.

Cảm giác được có thứ gì đó đang động đậy trong tay mình Tiểu Hồng bất ngờ tỉnh giấc. Cô mở mắt nhìn thấy bóng dáng nam tử đang ngồi trên giường lại nhìn mình với ánh mắt rất lạ, cảm thấy có điều gì đó không đúng Tiểu Hồng liền vội vàng nhìn chính bản thân mình. Điều khiến Tiểu Hồng ngượng ngùng mà không thể giải thích đó là hai tay mình đang nắm chặt bàn tay của hắn, phải chăng vừa rồi cô tựa vào tay hắn ngủ?

Bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, Tiểu Hồng vội vã buông thõng cánh tay của hắn ra mà quên mất trên cánh tay này đang có một vết thương khá sâu. Cơn đau đột nhiên ập đến từ bả vai, Phong Mạc Vũ hơi nhíu mày một chút nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng kêu đau nào.

Nhận thấy hành động vừa rồi của mình có hơi vội vàng nên Tiểu Hồng cất tiếng xin lỗi.

– Xin lỗi ngươi, ta không phải cố ý. Hiện tại ngươi đã tỉnh, ta nghĩ ngươi có thể rời đi hoặc ngươi nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu ta sẽ báo tin họ đến đón ngươi về.

Phong Mạc Vũ trầm lặng chưa nói gì. Tiểu cô nương này vừa thấy hắn tỉnh lại đã có ý đuổi hắn đi thực không có lương tâm mà. Hiện tại chưa biết Ngọc Hoan thừa tướng có suy tính gì, với tình hình sức khỏe của hắn nếu liều lĩnh trở về Vân vương phủ chỉ e sẽ mất mạng. Nơi đây tạm thời an toàn, đợi sau khi nội lực hắn hồi phục rồi rời đi cũng chưa muộn. “Tiểu cô nương à, có lẽ ta phải làm phiền cô rồi”.

Phong Mạc Vũ đột nhiên biến sắc, khuôn mặt vốn có chút hồng hào hiện tại trở nên trắng bệch. Hắn ôm ngực ho sặc sụa vài cái, một ngụm máu đỏ tươi theo khóe miệng trào ra. Tiểu Hồng nhận thấy tình hình có vẻ không ổn vội vàng lấy khăn tay của mình lau đi vết máu trên khóe miệng hắn.

– Ngươi….ngươi ổn chứ?

Phong Mạc Vũ bày ra vẻ mặt ốm yếu, thanh âm thều thào tựa như không còn chút sức lực nào.

– Cô…nương…ta hiện tại không có nhà…nhưng ta không muốn làm phiền cô nương…cô nương yên tâm, ta sẽ rời đi ngay bây giờ…

Nói rồi hắn cố gắng vén tấm mền lên rồi gượng dậy, tất cả mọi động tác đều được thực hiện với tốc độ chậm nhất có thể. Thậm chí sau khi vừa trở mình được Phong Mạc Vũ liền ngã lăn xuống đất, thân mình vô lực nằm im bất động trên nền đất.

Tiểu Hồng không biết phải làm sao. Vết thương của người này rất nặng hiện tại phải nằm tĩnh dưỡng ít nhất vài tuần, hắn cũng vừa nói hắn không có nhà nếu cô nhẫn tâm đuổi hắn đi chẳng phải là dồn hắn vào chỗ chết. Nhưng giữ lại hắn cũng không thể, hắn tốt xấu thế nào không ai biết được ngộ nhỡ hắn nổi tâm bất chính thì với mấy chiêu thức võ công quèn của cô chắc chắn không thoát được.

Một người lăn lộn trên chiến trường nhiều năm như Phong Mạc Vũ rất nhanh đã biết tiểu cô nương trước mặt đang nghĩ gì, xem ra cần phải bỏ thêm chút công sức nữa mới có thể khiến cô nương này đồng ý thu nhận hắn ở lại.

Phong Mạc Vũ gắng gượng thân mình đứng dậy, trên mặt hắn thể hiện rõ quyết tâm không chịu khuất phục những cơn đau đớn quằn quại. Một vầng mồ hôi ướt đẫm trên trán càng làm khuôn mặt vốn đã trắng bệch trở nên yếu ớt vô cùng, miệng vết thương vừa mới tạm thời không ứa ra máu bởi vì những động tác cố gắng của hắn mà nứt toác, máu tươi tiếp tục rỉ ra in dấu dưới mặt sàn.

– Ngươi không cần cử động mạnh như vậy, tạm thời ngươi cứ ở lại chỗ này, ta sẽ không đuổi ngươi đi nữa…

Tiểu Hồng vốn là cô nương lương thiện nên không có cách nào làm ngơ với tình trạng của hắn. Dù sao hắn đã thành ra cái bộ dạng như vậy rồi, có nổi tâm bất chính cũng không thể làm gì được. “Xem như tích chút phúc đức cho tiểu thư ở trên trời vậy”.

Khó khăn lắm Tiểu Hồng mới đỡ được thân hình cao lớn của Phong Mạc Vũ lên giường, nhìn những vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu trên người hắn cô liền trừng mắt làm ra vẻ mặt hung dữ.

– Ngươi thấy chưa, ta lại phải băng bó lại. Lần sau ngươi còn hành động tùy tiện như vậy thì mặc ngươi mất máu mà chết, nghe chưa.

Sau khi băng bó xong cho Phong Mạc Vũ, Tiểu Hồng để hắn ở trong phòng rồi rời khỏi. Từ đầu đến cuối Phong Mạc Vũ chỉ giữ im lặng không nói bất cứ một lời nào, để mặc tiểu cô nương này muốn làm gì thì làm, chỉ cần mục đích đạt được những chuyện khác hắn tuyệt nhiên không quan tâm.

– Hai ngươi còn ở trên đó làm gì, không mau xuất hiện.

Phong Mạc Vũ vừa dứt lời đã thấy hai thân ảnh tiến vào phòng, hai người họ có tướng mạo cao lớn, nước da ngăm đen, khuôn mặt mang theo vài tầng sát khí vừa nhìn đã biết đây là hai cao thủ được huấn luyện đặc biệt.

– Tham kiến vương gia, hạ thần lo việc không chu toàn hại vương gia chút nữa mất mạng, mong người định tội.

Phong Mạc Vũ không có bất cứ thay đổi nào trên khuôn mặt, chỉ phất tay nhẹ ra hiệu cho hai người họ đứng dậy. Tuy trên người mang rất nhiều vết thương lớn nhỏ nhưng vẫn không thể khiến vẻ uy nghi lãnh huyết của hắn giảm bớt.

– Tung tin đồn ta gặp chuyện không may hiện không rõ sống chết. Liên lạc với Trương Phi tướng quân, phái năm cao thủ đệ nhất của Phong Long hội hành thích Ngọc Hoan thừa tướng, chỗ dựa của lão ta là Sát Huyết sơn trang đã sớm bị hoàng thượng tiêu diệt nên não cũng không thể vẫy vùng lâu thêm được đâu. Vào cung gặp thái hậu, truyền lời của ta tới người, xin người hãy gửi tâm thư đến những tướng lĩnh đang đi theo Ngọc Hoan thừa tướng, có thể chiêu binh thì chiêu binh, hạn chế đổ máu.

– Thần tuân mệnh, nhưng vương gia người đang trọng thương nên bí mật trở về Phong Long hội trị thương, người ở lại nơi này chúng thần không an tâm.

Bọn họ không hiểu vì sao vương gia lại quyết định ở lại đây, thậm chí còn giở thủ đoạn để tiểu cô nương này thu nhận mình. Với thế lực của Ngọc Hoan thừa tướng muốn tìm ra nơi này chỉ là chuyện sớm muộn, vương ở nơi này quả thực không an toàn.

Bên ngoài có tiếng động, cả ba người đều sớm cảnh giác, mãi đến khi nghe thấy giọng nói của Tiểu Hồng cất lên bọn họ mới thả lỏng người một chút. Phong Mạc Vũ trừng mắt nhìn hai tên thuộc hạ trước mặt, nói bọn tọ to gan dám tò mò chuyện của hắn cũng không oan uổng.

– Hai ngươi còn không mau đi!

Hai người nhìn nhau trao gửi đến đối phương ánh mắt đã hiểu. Chuyện vương không muốn về có thể hiểu được, dù sao vương cũng đã từng kháng chỉ sống chết không chịu nạp ái nữ của Đinh bộ thượng thư làm phi, nhất quyết thủ thân như ngọc, hiện tại tâm tình vương thay đổi họ cũng nên tác thành cho người.

– Xú nam nhân, ta vừa nghe thấy tiếng người ở trong này, đừng nói với ta ngươi bị mắc chứng bệnh tâm thần thích lảm nhảm một mình nhé.

Phong Mạc Vũ vừa kịp giấu đi sắc mặt lạnh lùng, thay vào đó là vẻ mặt ốm yếu khiến người ta nhìn thấy mà thương. Tiểu cô nương này càng lúc càng lớn mật, từ trước đến giờ chưa có nữ nhân nào dám gọi hắn là xú nam nhân hơn nữa còn dám nghi ngờ hắn bị mắc chứng bệnh tâm thần. Hắn đường đường là vương gia của Phong Thiên quốc, vạn nữ nhân thích, vạn nữ nhân mê, những cô nương đi theo hắn xếp thành hàng dài mà hắn còn chưa đếm xỉa đến. Xưa nay chỉ cho phép hắn chê bai người khác chứ tuyệt đối không cho phép ai có ý chê bai hắn.

“Hừ! ta nhịn. Để xem sau này ta tính sổ với cô nương như thế nào?”

Tiểu Hồng thổi cho chén cháo nguội đi một chút sau đó đặt vào tay hắn.

– Ngươi ăn đi.

Ngửi thấy mùi cháo bốc ra bụng hắn bắt đầu phát ra những âm thanh khiếm nhã. Ba ngày ba đêm từ Giang Châu trở về kinh thành hắn chỉ ăn uống hết sức đơn giản, lại thêm nội thương nghiêm trọng nên lúc này cơn đói đã bắt đầu hành hạ hắn.

– Cô…cô nương, tay của ta không thể cầm được cô nương có thể….

Ặc. Tên nam nhân này quá mức phiền phức đi, tay hắn bị thương nhưng đâu đến mức tàn phế. Tuy nghĩ như vậy nhưng Tiểu Hồng không thể chiến thắng được ánh mắt thê thảm của nam nhân này, đành phải tự mình bón cho hắn ăn.

– Cảm ơn cô nương, cháo cô nương nấu quả thực rất ngon.

– Không phải ta nấu, là ta vừa mua ở ngoài chợ.

Phong Mạc Vũ sững lại một chút, trên mặt hiện rõ ba đường hắc tuyến. Tiểu cô nương này thật quá thẳng thắn, mua cháo ngoài chợ liền nói là mua ngoài chợ, không như những nữ nhân khác vừa nhận được lời khen đã vội vàng đổi trắng thay đen. Hắn chắc chắn rằng tất cả nữ nhân trước đây bám theo hắn sẽ đều nhận rằng đây chính là cháo mình đích thân nấu.

Một điều nữa, sau khi biết đây không phải cháo Tiểu Hồng nấu Phong Mạc Vũ liền mất khẩu vị, chẳng muốn nuốt thêm miếng nào nữa. Mùi thơm vừa rồi cũng không còn thay vào đó hắn lại cảm thấy đây là mùi hôi bốc ra từ những thứ không sạch sẽ.

– Sao ngươi không ăn nữa?

– Cô nương, từ nhỏ đến giờ cứ mỗi lần ăn thức ăn ngoài chợ ta đều không hợp, bị ám ảnh đến mấy ngày sau. Cô nương có thể…

Tiểu Hồng ôm hận trong lòng. Ông trời sao lại đưa đến cửa cho cô một tên nam nhân khó chịu và quá mức quá mức phiền phức như vậy. Rõ ràng là đang đói thế mà nhất quyết không chịu ăn. Trên thế gian này có hai loại người có tính cách như thế, một là dòng dõi hoàng tộc, hai là người từ trên trời rơi xuống. Nhìn người này không có khả năng là người trong hoàng thất vậy chắc chắn hắn là loại thứ hai.

Dù sao giờ này đến Xuân mãn lâu cũng đã trễ, thôi thì nấu cho hắn ăn cũng được. Sau nửa canh giờ vào bếp cuối cùng cháo cũng nấu xong, chỉ có điều trong bếp chỉ có hành lá, vì vậy bát cháo này sao có thể sánh được với bát cháo cá vừa rồi mua ngoài chợ. Nếu lần này hắn không ăn thì cho hắn nhịn luôn cũng rất đáng.

Phong Mạc Vũ không nói gì lẳng lặng ăn hết chén cháo Tiểu Hồng vừa nấu. Tuy chỉ được nấu từ gạo và hành lá nhưng đối với hắn đây là chén cháo ngon nhất hắn từng ăn, rất thơm, rất ngon. Không ngờ tiểu cô nương này lại có tài nấu nướng như vậy, hắn thích.

– Cảm ơn cô nương, cho ta mạn phép hỏi đại danh quý tánh của cô nương là gì?

– Ngươi hỏi làm gì?

– Để ta không phải gọi cô là cô nương nữa.

– Ta thấy như vậy chẳng có vấn đề gì.

– Nhưng ta thấy rất có vấn đề.

– Vấn đề gì?

– Vấn đề ở chỗ ta phải gọi cô là cô nương.

Đi đường nào cũng về La Mã, Tiểu Hồng thừa nhận mình đã thua tên nam nhân này rồi. Không hiểu kiếp trước cô có mắc nợ gì hắn không mà kiếp này cô xui xẻo như vậy.

– Được rồi, ta tên Tiểu Hồng, còn ngươi tên gì?

– Cô nương hỏi tên ta để làm gì?

– Không để làm gì, không nói cũng được, căn bản ta không quan tâm! Giờ ta phải đi có việc, ngươi nghỉ ngơi đi.

Nói rồi Tiểu Hồng rời khỏi phòng ngay lập tức. Vừa thấy bóng dáng tiểu cô nương khuất sau cánh cửa Phong Mạc Vũ liền cất đi vẻ mặt ốm yếu, bất giác trên môi nở một nụ cười. Cô nương này hắn thích.

Đối với Tiểu Hồng, hai tuần vừa qua là quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời. Tên nam nhân thối này hắn đã mang da mặt dày cả tấc ăn không ở không trong nhà cô lại còn hành hạ cô giống như một người ở. Tiểu Hồng không hiểu cũng không cam lòng, trên đời sao lại có một tên nam nhân thối đến thế. Hắn muốn cô nấu ăn cho hắn cô đồng ý, muốn cô thay băng vết thương cho hắn cô nhẫn nhịn đồng ý nhưng hắn càng lúc càng lấn tới, xú nam nhân này sao có thể bắt cô tắm cho hắn lại còn thay quần áo cho hắn? Hắn căn bản không có bị liệt.

– Ngươi muốn tắm thì tự mình tắm đi, ta không thể giúp ngươi được.

Hắn lại vẫn dùng chiêu bài cũ, quân cờ hắn sử dụng đó chính là vết thương sâu ở bả vai. Chẳng hiểu sao vết thương này cứ cử động là lại chảy máu, mỗi lần như vậy Tiểu Hồng đành phải ấm ức nhẫn nhịn làm theo yêu cầu của hắn tránh cho vết thương của hắn vì cử động mạnh mà rách ra.

– Tiểu Hồng, cô nương sao nhẫn tâm nhìn vết thương của ta rỉ máu như vậy. Ai, mỗi khi cử động thật là đau, Tiểu Hồng có lẽ ta không còn hy vọng gì với cánh tay này rồi….

Hai thuộc hạ của Phong Mạc Vũ ngồi trên mái nhà cũng bày tỏ sự đồng cảm của mình với Tiểu Hồng cô nương. Tại sao vương lại có thể thối như vậy, dám chắc người biết danh tiết của nữ nhân rất quan trọng, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì Tiểu Hồng cô nương biết gả cho ai? Rõ ràng vết thương của vương đã hồi phục tốt, nếu có chảy máu cũng là vương cố tình gây ra vậy mà vương còn giả ngu nói mình không còn hy vọng với cánh tay này nữa.

Còn nữa, băng đảng của Ngọc Thừa tướng đã bị tiêu diệt người vẫn không mảy may có ý định quay trở về, xem ra Tiểu Hồng cô nương sau này có khả năng trở thành vương phi của họ rồi.

Lại nói cuộc chiến trong phòng vẫn chưa có hồi kết. Nói thực chiêu thức hắn sử dụng chỉ có một nhưng mức sát thương vẫn luôn rất cao, lần nào Tiểu Hồng cũng thua cuộc nhưng lần này thì…

– Ta đã nói không được mà, ta là nữ nhân, ngươi là nam nhân. Nam nữ thụ thụ bất thân vì vậy không thể tắm cho ngươi được.

– Tiểu Hồng, cô nương nói vậy là chối bỏ trách nhiệm đối với ta. Cả đời ta thủ thân như ngọc thế mà đêm hôm đó bị cô nhìn thấy hết, thử hỏi sau này nữ nhân nào muốn gả cho ta nữa?

Hắn làm ra vẻ uất ức vô cùng còn Tiểu Hồng thì sắc mặt sớm đã tối sầm. Oan nghiệt, quả là oan nghiệt, đêm đó là vì bất đắc dĩ cô mới phải xem xét toàn thân hắn để không bỏ sót vết thương nào, vậy mà hắn dám đòi cô chịu trách nhiệm với hắn. Tiểu Hồng muốn khóc cũng không ra nước mắt, bởi vì nước mắt cô đã cạn trong hai tuần vừa qua rồi.

Trên mái nhà.

– Ngươi nghĩ Tiểu Hồng cô nương sẽ chịu thua sao?

– Đương nhiên rồi, vương vô niêm sỉ như vậy thì Tiểu Hồng cô nương sao có thể là đối thủ của người. Ta chỉ sợ tình hình này kéo dài Tiểu Hồng cô nương sẽ bị vương vô sỉ ăn sạch sành sanh, đến một mảnh cũng không còn.

Trong phòng.

– Tiểu Hồng, dù gì cô cũng đã thấy hết của ta rồi, cho nên mới chịu thiệt để cô nương tắm cho ta. Nếu cô không đồng ý ta cũng không ép, chỉ sợ vết thương này cứ mãi như vậy sẽ vô phương cứu chữa, tính mạng của ta cũng khó bảo toàn. Cô nương có thể bỏ mặc ta mà ra ngoài được rồi.

Phong Mạc Vũ làm vẻ mặt giận dỗi, dứt khoát mang cả thân mình ngồi vào thùng nước tắm, hắn cố tình không để ý đến tồn tại của Tiểu Hồng, cũng cố tình không để ý đến vết thương mình đang rỉ máu. Hơn thế nữa hắn còn khiến người khác cảm nhận được bản thân mình đang rất đau nhưng lại cố gắng kiên cường không để bật ra tiếng.

Hàng phòng ngự cuối cùng của Tiểu Hồng đã sụp đổ, cô thừa nhận mình không xứng là đối thủ của hắn. Tiểu Hồng chậm chạp đứng bên cạnh thùng nước tắm, giựt lấy chiếc khăn tắm từ trong tay Phong Mạc Vũ rồi lau người cho hắn.

– Đau, cô nương muốn mưu sát ta sao?

– Cho ngươi đau chết đi!

loading...

…………………………….

– Vương, hiện tại băng đảng của Ngọc Hoan thừa tướng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Phong Thiên quốc đang rất cần người trở về thay hoàng thượng xử lý việc triều chính.

Phong Mạc Vũ ngồi trên ghế nghe thuộc hạ bẩm bảo tình hình. Theo như mật chỉ của hoàng thượng hắn phải trở về nhận chức Nhiếp chính vương thay người giải quyết mọi chuyện. Nếu hắn cứ kéo dài không chịu trở về sẽ khiến nhiều người nảy sinh nghi ngờ, chuyện hoàng thượng trúng độc sớm muộn gì cũng lộ ra ngoài, đối với Phong Thiên quốc mà nói tuyệt đối bất lợi.

– Được, cho người báo với thái hậu ba ngày nữa ta sẽ trở về.

– Vương, còn một chuyện nữa. Đinh bộ thượng thư mời người tối nay đến phủ của ông ta để bàn chuyện triều chính, người có muốn….

Phong Mạc Vũ nhất thời chưa có phản ứng gì. Đinh Hữu Phàm là một lão già gian xảo, tuy trên triều hắn chưa có biểu hiện âm mưu bất chính nhưng người có lòng tham như lão ta sao có thể an phận thủ thường như vậy. Trước đây lão đã từng âm mưu gả ái nữ cho hắn làm vương phi nhưng hắn tuyệt không đồng ý, nữ nhân ẻo lả như vậy thực không hợp khẩu vị. Lão ta quả thực có năng lực nên hoàng thượng trước đây không so đo với lão, hiện tại cũng chưa phải lúc đối nghịch, hắn cần nhờ sự giúp đỡ của lão không ít.

– Ta sẽ đi.

……………………………

Phủ Đinh bộ thượng thư.

– Con gái à, hôm nay nhà ta có khách quý, con nhớ phải trang điểm một chút nghe chưa.

Đinh Uyển Uyển nghe thấy cha mình nói vậy không khỏi bất ngờ. Từ trước đến giờ cha chỉ có thái độ cung kính như vậy với hai người, một là đương kim hoàng thượng, người còn lại là Vân vương gia. Nhân vật lần nào lớn đến cỡ nào mà cha phải đích thân dặn dò mình như vậy.

– Cha, nhân vật lớn này là ai sao cha lại phải kính nể nhiều như vậy.

Đinh Hữu Phàm gõ nhẹ trán ái nữ mình một cái, trên môi nở nụ cười sủng nịnh, thái độ cũng rất ôn nhu, cưng chiều.

– Người này nhất định con sẽ thích, chính là Vân vương gia – Phong Mạc Vũ.

Vừa nghe thấy cái tên Phong Mạc Vũ sắc mặt Đinh Uyển Uyển liền thay đổi. Đúng là trước đây cô rất yêu người này nhưng sau khi hắn ta bất chấp kháng chỉ không lập cô làm phi khiến cô phải chịu sự sỉ nhục của người đời thì tình cảm ấy đã sớm tan thành tro bụi.

– Cha, cha sao cha lại mời hắn ta đến phủ. Chuyện lúc trước xảy ra con vẫn còn rất hận hắn.

Không ngờ ái nữ của mình lại ghi hận lâu như vậy, Đinh Hữu Phàm thở dài một cái. Đây là cơ hội có một không hai nhất định phải nắm lấy, lần này không có ái nữ sẽ không thể thành công.

– Uyển nhi, con đừng cố chấp như vậy. Vân vương gia sắp trở thành Nhiếp chính vương, tương lai có thể trở thành hoàng đế Phong Thiên quốc, con gả được cho người tuyệt đối chỉ có lợi chứ không hại.

Đinh Uyển Uyển lập tức bị những lời cha nói làm kinh động. Phong Mạc Vũ có khả năng sẽ trở thành hoàng đế? Cha tuyệt đối không lừa gạt cô, cha thân là trọng thần triều đình nên tin tức này chắc chắn là sự thật. Ánh mắt Đinh Uyển Uyển giảo hoạt, thoáng chốc đã toát ra tia tham lam. Nếu như cô có thể gả cho Phong Mạc Vũ thì sau này chắc chắn sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, dưới một người trên vạn người.

– Cha, nếu quả thực là như vậy thì tất cả theo sự sắp đặt của cha. Chỉ có điều Phong Mạc Vũ không có tâm ý với con, làm thế nào con có thể gả cho hắn đây?

Đinh Hữu Phàm mỉm cười, tất cả mọi chuyện lão đã tính toán hết, chỉ còn chờ sự đồng ý của đứa con bướng bỉnh này thôi. Nay tất cả đã ổn thỏa chỉ cần hành động nữa là đại sự sẽ thành. “Từ nay nhà họ Đinh có thể một nước bước lên mây rồi, ha ha”.

– Con đừng lo, cha đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần con tối nay hầu hạ ngài thật tốt là được.

Tuy biết rằng sẽ phải làm như vậy nhưng Đinh Uyển Uyển vẫn không thể che giấu được nét thẹn thùng e ngại khi nghe cha nói. Cô cúi đầu thật thấp để cha không nhìn được đôi gò má đã nhiễm hồng của mình. Tối nay cô nhất định phải trang điểm thật kiều diễm, như vậy mới có thể khiến Phong Mạc Vũ lưu luyến không quên.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trời đã bắt đầu ngả tối, tất ả mọi người trong Đinh phủ đêu tất bật bận rộn, lão gia đã nói tôi nay sẽ có nhân vật đặc biệt đến dùng cơm tuyệt đối không thể để xảy ra sơ xuất. Hiện tại sắc trời đã tối hẳn, bọn hạ nhân cung kính mang đồ ăn lên theo phân phó của đại tổng quản, tiện thể len lén ngắm nhìn dung nhan của vị khách tối nay.

– Vân vương gia, mời người dùng bữa. Đây chính là đặc sản của Dương Châu – canh tuyết liên, hoa sen dùng để nấu thành canh phải chọn những bông nở đúng vào giờ Tý, như vậy mới có thể hứng trọn hết tinh hoa của đất trời lúc giao canh.

Phong Mạc Vũ múc một ngụm canh ăn thử, hắn phải cố gắng lắm mới có thể giấu đi vẻ mặt không ưa thích. “Đây cũng gọi là canh sao? còn thua canh của Tiểu Hồng nấu”.

Đinh Hữu Phàm giới thiệu rất nhiều món ngon, sơn hào hải vị thậm chí có những món không hề có trong ngự thiện phòng. Phong Mạc Vũ tuy rất chán ghét nhưng vẫn phải nhẫn nại dùng bữa với lão ta. Hôm nay tốn nhiều tâm cơ như vậy ắt hẳn mục đích cũng không nhỏ, hắn phải chờ xem cuối cùng lão già này muốn gì.

– Đinh đại nhân, ta đã dùng xong bữa, không biết ta và ngài đã có thể nói chuyện chưa?

– Vân vương gia quả nhiên là Vân vương gia, lão thần chưa cần nói người đã lên tiếng trước rồi. Thôi được, đến lúc này lão thần cũng không muốn giấu giếm, ái nữ của lão thần Đinh Uyển Uyển một lòng yêu mến ngài, mong ngài có thể nể mặt lão thần mà cưới ái nữ về làm Vân vương phi.

Phong Mạc Vũ hơi nhíu mày một chút. Đinh Uyển Uyển? Thật không ngờ lão già này vẫn chưa thôi ý định gả ái nữ vào phủ của hắn. Lão ta bất chấp ái nữ của mình đã từng bị hắn từ chối một lần mà nói ra yêu cầu này chứng tỏ lão đã có tính toán từ trước. Chỉ có điều hắn sẽ đồng ý sao?

– Đinh đại nhân, người quá khách sáo rồi, lệnh ái nhất định có rất nhiều mối nhân duyên tốt, vương mỗ chúc nàng sớm tìm được ý trung nhân của mình.

Hắn không nói thẳng nhưng người ngoài nghe thấy đều có thể hiểu hắn đang khéo léo từ chối.

– Vân vương gia, người không thể suy nghĩ lại sao?

Phong Mạc Vũ đứng dậy, điệu bộ như muốn rời khỏi. Đến hắn đã đến, nói hắn đã nói, hiện tại hắn phải rời đi nếu không tiểu cô nương kia trở về không thấy hắn ở trong phòng sẽ lo lắng.

– Đinh đại nhân, đa tạ ngài hôm nay đã vì ta mà hao tổn tâm tư như vậy, khi nào trở về Vân vương phủ ta nhất định sẽ chiêu đãi lại ngài thật tốt.

Nói xong hắn phất áo rời đi nhưng vừa bước được mấy bước đã cảm thấy bản thân có gì đó không ổn. Toàn thân hắn bị một tầng khí nóng hành hạ, mồ hôi trên trán sớm đã ướt đẫm một vầng. Lão hồ ly này, ông lại dám hạ dược hắn sao?

Đinh Hữu Phàm tỏ ra rất hốt hoảng, lão vội đến đỡ hắn ngồi vào bàn rồi phân phó thuộc hạ đưa hắn vào đại sảnh.

– Vân vương gia, có lẽ người đã bị trúng phong hàn rồi. Uyển nhi, con mau ra chăm sóc vương gia cho chu đáo, phụ thân sẽ cho người triệu thái y.

Đinh Uyển Uyển nhẹ nhàng bước từ trong ra, hôm nay cô chọn cho mình một bộ y sa màu đỏ, cực kỳ mê người, khuôn mặt cũng nhờ thợ đệ nhất kinh thành đến trang điểm. Với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành vốn có Đinh Uyển Uyển rất tự tin hôm nay mình không khác gì một tiên nữ giáng trần.

– Cha, Vân vương gia không sao chứ? Người nên đưa chàng vào khuê phòng của con, như vậy sẽ tiện chăm sóc chàng hơn.

Đinh Uyển Uyển e thẹn nép sát mình vào người Phong Mạc Vũ, cố tình để lộ ra bờ vai tuyết trắng mê người ngang tầm mắt hắn. Phong Mạc Vũ cảm giác toàn thân mình khô nóng, dục vọng dưới thân không cách gì không chế được, tuy nhiên lý trí hắn vẫn còn không cho phép nữ nhân ghê tởm này đến gần mình.

– Tránh xa ta ra!

Đinh Uyển Uyển bị hắn khước từ nhưng không có ý định bỏ cuộc, thậm chí bản thân còn lớn mật hơn khi nãy.

– Vũ, chàng sao lại đối xử với người ta như vậy? Ngoan nào, thiếp sẽ khiến chàng thật thoải mái.

Vừa dứt lời cô ta liền đẩy Phong Mạc Vũ ngã xuống giường, sau đó cả thân mình ngồi trên người hắn, lúc này không còn điệu bộ e thẹn của khuê môn tú nữ mà là dáng điệu của người đàn bà lẳng lơ. Đinh Uyển Uyển nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi hắn cùng hắn môi lưỡi dây dưa một hồi.

Lý trí của Phong Mạc Vũ đã bị mị dược che lấp đi gần hết nhưng hắn vẫn cố gắng kháng cự lại sự mê hoặc của nữ nhân trước mặt. Hắn vùng mình trở dậy rời khỏi giường, đập vỡ một chén trà sau đó tự rạch một đường nhỏ vào tay mình. Đau đớn ập đến khiến tác dụng của mị dược tạm thời bị lấn áp, điều quan trọng hiện giờ là phải rời khỏi đây.

– Vũ, chàng thật hư nha, chàng nghĩ có thể rời khỏi đây sao, cha thiếp sớm đã cho người canh giữ nơi này, chuyện tốt của hai ta đêm nay sẽ không bị bất kỳ điều gì phá hỏng.

Đinh Uyển Uyển cười hả hê, sớm muộn gì hắn ta cũng bị tác dụng của mị dược khống chế, còn cố gắng vùng vẫy như vậy làm gì? Cô ta tự tháo bỏ đai lưng của mình ra, loại bỏ lớp áo ngoài vướng víu, hiện tại toàn thân chỉ có một mảnh yếm đỏ cùng tiết khố che chắn. Hôm nay cô ta chọn bộ đồ mỏng nhất có thể, bỏ bớt những thứ không cần thiết nên chỉ có áo ngoài và áo yếu bên trong mà thôi.

Phong Mạc Vũ tạm thời chưa mất lý trí, nhìn thấy cơ thể lõa lồ của Đinh Uyển Uyển càng thêm chán ghét, loại phụ nữ như cô ta đụng vào chỉ thêm bẩn tay. Hắn mặc kệ cô ta, bản thân quay về phía cửa một cước phá tung cánh cửa kia, bên ngoài quả thật có rất nhiều người canh giữ, hắn muốn rời đi cũng không phải dễ dàng.

Cũng may khi hắn vừa bước ra đánh hai tên thị vệ ngay ngoài cửa thì hai thủ hạ của hắn đã kịp thời có mặt.

– Vương, người mau rời khỏi, nơi này để thuộc hạ lo.

Hai thuộc hạ của hắn võ công không tầm thường, họ đã từng trải qua huấn luyện lấy một địch trăm, lũ người của Đinh Hữu Phàm sẽ không thể gây khó dễ cho họ. Hơn nữa lão cáo già này tuy lớn mật nhưng cũng sẽ không ngu ngốc đến mức giết người diệt khẩu, Phong Thiên quốc hiện tại có biến động lớn nào thì lão ta sẽ là những người chết đầu tiên.

Mị dược trong người hắn phát tác ngày càng mạnh, chút đau đớn ở cổ tay đã không còn đủ để lấn át tác dụng của dược, nếu hắn không mau rời khỏi e rằng sẽ để cho lão hồ ly kia đạt được ý nguyện. Phong Mạc Vũ phi thân bay qua đám binh lính đang đánh nhau quyết liệt với hai hắc y nhân, hướng về phía ngoài phủ.

Đáng chết, lão hồ ly này dùng loại mị dược nào sao tác dụng lại mạnh đến vậy. Ngay cả khinh công cũng bị suy giảm không ít, phải mất rất nhiều thời gian Phong Mạc Vũ mới có thể quay trở lại nơi ở của mình.

Tiểu Hồng quay trở về không nhìn thấy Phong Mạc Vũ ở trong phòng, xuống phố vài vòng cũng không kiếm thấy. “Không lẽ hắn ta vì quá hổ thẹn nên đã bỏ đi? Không có khả năng, hắn vô sỉ như vậy nếu có lúc cảm thấy mình hổ thẹn e rằng chó cũng biết leo cây”.

Tiểu Hồng ngồi trong phòng, trong lòng bất an, hết đứng lên lại ngồi xuống. Hiện tại trời đã khuya, thân thể thể hắn lại chưa hồi phục, ngộ nhỡ gặp phải đám người muốn giết mình lần trước thì biết phải làm sao?

Cửa phòng đột nhiên bị mở tung, nam tử bên ngoài dáng vẻ lạ thường, trên người hắn mồ hôi chảy ra từng lớp thẫm đẫm lớp y phục trắng ngà, gân xanh nổi khắp trán, vẻ mặt hết sức thống khổ. Ở dưới vạt áo, huyết sắc đỏ thẫm nổi bật trên nền y phục trắng mà nơi máu chảy ra chính là cổ tay cuả hắn.

– Tại sao ngươi lại thành ra như vậy? Mau để ta băng lại vết thương nếu không máu sẽ chảy ra rất nhiều.

Tiểu Hồng lo lắng bước đến gần hắn cầm lấy cánh tay đang bị chảy máu kia. Toàn thân Phong Mạc Vũ bị lửa nóng thiêu đốt bỗng cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh từ bàn tay cô, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi dị thường.

– Cô mau tránh xa ta ra.

Phong Mạc Vũ vận dụng chút ý thức cuối cùng để đẩy Tiểu Hồng ra xa, tình hình hiện tại của hắn không ổn mà tiểu cô nương này lại không biết còn cố ý đến gần hắn, cô có biết mình đang dấn thân vào miệng cọp không?

Hành động của Phong Mạc Vũ trong mắt Tiểu Hồng lại có ý nghĩa khác. Hôm nay nam nhân này đặc biệt khác thường, lại còn dùng ngữ khí lạnh lùng như vậy nói chuyện với cô. Hắn ta giận cô sao? Nhưng rốt cuộc hắn giận vì điều gì, người đáng hận đáng chết không phải là hắn hay sao?

– Ngươi bỏ ngay thái độ đáng ghét đó đi? đừng có cứng đầu, để ta giúp ngươi băng lại vết thương.

Hết hy vọng rồi, nội tâm Phong Mạc Vũ thoáng qua nụ cười khổ, đây là tiểu cô nương ngốc nghếch nhất mà hắn từng gặp, đang đứng cạnh mãnh hổ mà cứ ngỡ rằng mình đang đứng cạnh cừu con hay sao. Hắn đã cảnh cáo mà cô vẫn không rời đi, hiện tại hắn đã gần như mất khả năng không chế

– Tiểu Hồng, giúp đỡ ta cô nương sẽ không hối hận chứ?

Tiểu Hồng bị câu hỏi của Phong Mạc Vũ làm đứng hình. Hắn đột nhiên đổi tính đổi nết thật hay sao, thượng đế ơi, cuối cùng chó cũng biết leo cây rồi. Cô chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ hỏi cô một câu tương tự vì vậy chính mình cũng không biết câu trả lời.

– Có… À không….À có một chút….À cũng không hẳn….

– Cô nương nói rõ một chút, có hay là không?

Sức chịu đựng của hắn dường như đã đạt đến giới hạn, mọi sự chậm trễ bây giờ là không thể. Hắn chỉ có thể duy trì tâm trí mình đến khi nghe được câu trả lời từ nữ nhân trước mặt.

– Tôi….

– Có hay không?

– Không!

Kỳ thực nam nhân này rất rất đáng ghét nhưng kỳ thực chưa đến mức đáng chết, sau khi cứu hắn cuộc sống của cô trở nên cực kỳ đen tối nhưng cuối cùng vẫn không hối hận. Nếu gặp lại hắn một lần nữa Tiểu Hồng vẫn sẽ cứu hắn thôi.

“Mà khoan, tại sao sắc mặt hắn hiện tại….kinh khủng như vậy? là chuyện gì đang xảy ra?”

– Ngươi định làm gì, ngươi…ngươi đừng tiến lại gần đây. Ngươi buông ta ra!!!

Phong Mạc Vũ nghe được một câu không hối hận của Tiểu Hồng rốt cuộc đã buông lỏng tâm trí mình, để mặc cho tác dụng của mị dược phát tác lấn át chút lý trí còn xót lại. Hắn tiến lên ôm chặt nữ nhân nhỏ bé trước mặt vào trong lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng dã.

Tiểu Hồng cả kinh, không ngờ Phong Mạc Vũ lại dám có hành động như vậy. Cô nghĩ lại rồi, cô hối hận rồi, đáng lẽ cô nên nghe lời Hoa tỷ không nên tin tưởng nam nhân. Tên nam nhân vô sỉ này còn tưởng hắn khẩu xà tâm phật, hóa ra lại là hái hoa tặc dâm tà, ẩn mình lâu như vậy hôm nay mới hiện nguyên hình.

Tiểu Hồng ra sức vùng vẫy thoát khỏi cái hôn của Phong Mạc Vũ, sau đó đem toàn bộ chiêu thức Tiểu Bạch tỉ tỉ dạy thi triển mong sao có thể thoát thân nhưng những đòn tấn công này trên người Phong Mạc Vũ chỉ giống như mèo cào, hắn căn bản không để vào mắt. Tâm tình Tiểu Hồng ngày càng hỗn loạn, cô không muốn bị hắn ta cưỡng ép.

– Tên khốn khiếp, mau buông ta ra, ngươi không thể đối xử với ta như vậy được….huhu…

Nước mắt sớm đã trực trào mà nam nhân trước mắt lại không hề có ý định dừng động tác, hắn điên cuồng chiếm đoạt tựa như ác ma đang bộc phát thú tính. Hắn để lại trên thân thể Tiểu Hồng những đau đớn, những dấu vết không thể lu mờ. Tiểu Hồng sớm đã không còn nước mắt, hai mắt nhắm chặt đưa bản thân mình giam giữ trong bóng tối. Tất cả bỗng chốc trở thành địa ngục, tâm trí cô lúc này chỉ tồn tại một chữ “Hận!!!”.

……………………………….

Mục lục
loading...