Menu

KHI HOÀNG HẬU NỔI GIẬN!!!-Chương 51


Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!


Tác giả: Tử Dạ


Chương 51: Đêm Động Phòng Hoa Chúc Đẫm Nước Mắt.

Hôm nay là ngày đặc biệt nhất của đời nàng, nàng sẽ cùng với nam nhân mình yêu bái đường thành thân, sau đó sinh con đẻ cái, trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Cái điều nằm mơ nàng cũng không ngờ tới sắp thành hiện thực, chưa bao giờ nàng nghĩ rằng ông trời lại nhân từ với kẻ mang trên mình quá nhiều tội ác như nàng.

Có đôi lúc nàng ngước lên bầu trời đen hun hút rồi tự hỏi rằng người như nàng liệu có bao giờ được hạnh phúc. Ấy thế mà hôm nay cái hạnh phúc to lớn đó đã mỉm cười với nàng.

– Mẫu thân, người thấy con có đẹp không?

Lạp Lan Lục Ngọc ngồi trên chiếc ghế đặt bên cạnh, đôi mắt ngấn lệ nhìn nữ nhi của mình, bà cố gắng bặm chặt môi để tiếng khóc không bị thoát ra ngoài, nhưng cố thế nào cũng không được.

– Đẹp…đương nhiên nữ nhi của mẫu thân đẹp nhất thiên hạ rồi.

– Mẫu thân, người đang khóc đúng không? ngày vui của con sao người lại khóc chứ?

Tiếng khóc nức của mẫu thân lọt vào tai nàng tựa như những mảnh đá sắc bén găm vào trái tim nàng. Nàng và mẫu thân vừa mới gặp nhau, nàng không những không đáp ứng nguyện vọng của người trở về Minh Nguyệt đảo mà lại còn xuất giá sớm như vậy. Nàng quả thật quá bất hiếu rồi.

– Không. Dương nhi à, là mẫu thân vui mừng quá nên mới khóc. Nữ nhi lấy được đức lang quân tốt như vậy sao mẫu thân có thể vui cho được.

Nàng vòng hai tay ôm chặt mẫu thân vào lòng, cảm giác ấy mới ấm áp làm sao. Nàng có thể cảm nhận được mẫu thân rất gầy, thậm chí còn gầy hơn cả nàng. Mười ba năm qua chắc chắn người đã chịu không ít tủi nhục, xa cách nữ nhi lâu như vậy sao có thể không đau lòng.

– Mẫu thân, nữ nhi nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, người đừng khóc nữa.

Nàng đưa tay quyệt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má người, tuy đôi mắt không nhìn thấy gì nhưng nàng có thể cảm nhận được gương mặt mẫu thân bây giờ có bao nhiêu lệ. Nếu hôm nay cha cũng có mặt ở đây thì cả nhà nàng ắt hẳn sẽ đoàn viên, mẫu thân sẽ vui biết mấy. Chỉ có điều Ngọc Hoan thừa tướng đang giấy binh tạo phản, cha thân là đại tướng quân sao có thể bỏ bê nhiệm vụ.

Nghe xong câu nói của nàng, Lạp Lan Lục Ngọc không khỏi chua xót. Nếu thời gian ngừng lại ngay lúc này thì tốt biết mấy, sẽ không có chia ly, không có âm dương cách biệt. Nếu ngày mai sau khi tỉnh dậy, biết Thiên Kỳ vì mình mà hy sinh thì liệu nàng có chịu đựng nổi. Dương nhi của bà, tại sao số kiếp nó lại khổ như vậy?

Biết rằng bản thân đã quá xúc động, Lạp Lan Lục Ngọc cố gắng nuốt nước mắt vào tận sâu đáy lòng, tránh để cho nàng nảy sinh nghi ngờ. Bà lấy từ trong áo một chiếc vòng ngọc bích xanh biếc. Đây là chiếc vòng gia bảo của dòng họ Lạp Lan, chính là tượng trưng cho quyền lực thống trị Minh Nguyệt đảo.

Năm xưa trong đại chiến lục quốc, Minh Nguyệt quốc thua trận, bị xác nhập vào Phong Thiên quốc, tuy nhiên hoàng đế Phong Thiên quốc lúc bấy giờ vẫn cho phép hoàng tộc Minh Nguyệt quốc sống tại một hòn đảo lớn tên là Minh Nguyệt đảo, lệnh về sau không được phép công kích chống phá triều đình, không được phép tham gia triều chính. Từ đó đến nay, Minh Nguyệt đảo chỉ sống ẩn cư, không giao lưu với bất cứ thế lực nào bên ngoài nữa.

Năm ấy bà vốn là trưởng nữ của Khánh Mạc vương, hiệu là Ngọc Chu quận chúa. Sau khi Minh Nguyệt đảo củng cố thế lực, vì không có tôn tử kế vị nên bà bị ép buộc quay về, trở thành người đứng đầu Minh Nguyệt đảo.

Mười ba năm sau, bà cảm nhận được năng lượng từ Điệp Tôn Nhất Sinh trên người nữ nhi phát ra, e có chuyện chẳng lành, vì vậy bà đã quyết định xuất đảo để đón nàng trở về. Nào ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy.

Bà nhẹ nhàng đeo chiếc vòng ấy vào tay nàng.

– Dương nhi, đây là của hồi môn mẫu thân tặng cho con.

Nàng đưa chiếc vòng áp nhẹ vào má mình mà cảm nhận, trên môi bất giác vẽ một nụ cười. Nàng không giấu nổi nỗi xúc động khi nhận món quà này, đã rất lâu rồi nàng chưa từng nhận được quà từ người mẹ quá cố của mình. Tuy mẫu thân không phải là mẹ nhưng vẫn là người sinh ra Nhật Dương kiếp này, vì vậy hai người hết thảy đều là người quan trọng đối với nàng.

– Mẫu thân, nữ nhi rất thích chiếc vòng này. Sau này con sẽ luôn mang theo bên mình.

Tiểu Yến và Tiểu Thanh từ cửa bước vào, chứng kiến cảnh mẫu tử ấm áp như vậy cũng vui mừng thay nàng. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua, đại tỉ hôm nay lại có thể bái đường cùng hoàng thượng, đây quả là chuyện tốt. Đợi sau khi rời Tuyết Sơn bọn họ lại có thể sống những ngày vui vẻ cùng nhau trong Trúc Mai điện, chỉ nghĩ đến thôi họ đã háo hức chờ đợi ngày trở về.

– Đại tỉ, sao sắc mặt người nhợt nhạt vậy?

Nghe Tiểu Yến nói vậy nàng vội vã sờ sờ lên mặt mình, sau đó quay sang nhìn mẫu thân với vẻ hốt hoảng.

– Mẫu thân, là thật sao? Con nhợt nhạt như vậy làm sao có thể làm tân nương xinh đẹp nhất thiên hạ được.

Tiểu Yến sau khi lừa gạt được ai đó thành công thì cười đắc ý. “Thật không ngờ hôm nay đại tỉ lại vui đến nỗi mất cảnh giác đến thế, bình thường muốn trêu đùa người một chút cũng khó, xem ra hôm nay chính là cơ hội để mình báo thù”.

– Đúng đúng, đại tỉ. Sắc mặt kém như vậy biết tính làm sao bây giờ. Tiểu Thanh, mau bôi thêm son cho đại tỉ, à còn nữa thoa cho người chút phấn hồng nào.

– Tiểu Thanh, em mau lại giúp ta, sắp tới giờ lành rồi.

Mặc nàng cầu xin trợ giúp, mọi người đều chỉ đứng tại chỗ rồi cười. Một lúc sau, nhận thấy nét lo lắng của nàng ngày càng nhiều, mọi người mới thôi không trêu đùa nàng nữa.

– Dương nhi à, là Tiểu Yến đùa con thôi. Nữ nhi của mẫu thân hôm nay rất đẹp.

Nàng biết mình vừa bị Tiểu Yến lừa một cú thê thảm, lại càng trách bản thân yếu kém như vậy khiến nàng mất hết thể diện. Thẹn quá hóa giận, nàng hung hăng nạt lộ kẻ thủ phạm vừa rồi.

– Tiểu Yến, em được lắm. Lại dám to gan lớn mật như vậy. Em đừng quên tương lai của tên Triệu Tấn đang nằm trong tay ta, em muốn hắn như thế nào đây? Lưu đày biên cương, ngục thất trung thân, hay chém đầu thị chúng?

– Đại tỉ, hôm nay là ngày vui của người vì vậy dĩ hòa vi quý… đại tỉ à, bọn muội thật có lỗi với tỷ, hôn lễ của tỷ mà bọn muội không giúp được gì, ngay cả bộ đồ tân nương tỷ cũng phải dùng lại của Tiểu Thanh.

Nàng không có bất kỳ buồn phiền nào hết, vẫy vẫy tay tỏ vẻ không có gì. Nàng không phải người để ý những thứ đó. Được gả cho hắn đã là hạnh phúc lớn nhất đời nàng, những chuyện nhỏ nhặt này có đáng gì.

– Hai nha đầu này, ta còn không quan tâm thì hai em quan tâm làm gì? Hai em mau ra ngoài xem mọi chuyện đã chuẩn bị xong hết chưa.

………………………….

Tại Ma Vực.

– Kim Phụng, ngươi đã tỉnh?

Kim Phụng từ từ nâng đôi mắt trĩu nặng nhìn người trước mặt. Vừa mới tỉnh nên bản thân không có nhiều sức lực, chỉ có thể nằm im mặc cho Kim Long bắt mạch cho mình. Mãi sau đó Kim Phụng khó khăn lắm mới mở miệng nói được vài từ.

– Kim Long, sao ta lại ở đây? Mọi người đâu rồi?

– Kim Phụng, vì ngươi bị thương rất nặng nên không thể tự hấp thu năng lượng từ linh đan, vì vậy ta đưa người về Ma Vực để trị thương. Ngươi vừa mới tỉnh không nên cử động nhiều.

Kim Long không muốn nhắc đến chuyện đau lòng tại thời điểm này, căn bản sức khỏe của Kim Phụng còn quá yếu chắc chắn sẽ không chịu nổi đả kích này. Nhận thấy ý giấu giếm trong ánh mắt của Kim Long, Kim Phụng linh cảm có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra, vì vậy dùng hết sức túm chặt tay áo hắn rồi lên tiếng hỏi lần nữa.

– Mọi người sao rồi? Ngươi mau nói đi!

Kim Long quay mặt đi, không dám nhìn sâu vào ánh mắt của Kim Phụng, lại càng không biết nên nói như thế nào. Hắn biết một khi Kim Phụng đã hỏi như vậy nghĩa là hắn bắt buộc phải trả lời, nếu không Kim Phụng sẽ liều chết chạy đến Tuyết Sơn bất chấp tình trạng sức khỏe.

– Kim Phụng, ngươi….ngươi bình tĩnh nghe ta nói….tất cả mọi chuyện xảy ra đều do Thiên Đế sắp đặt, chúng ta và con người không thể thay…

– Nói!

– Hoàng hậu đã mất rồi…..

Kim Phụng sững sờ, bàn tay buông thõng tay áo của Kim Long trong vô thức.

– Ngươi nói lại lần nữa….

– Kim Phụng à, hoàng hậu mất rồi. Ngươi tuyệt đối không được kích động, linh lực của ngươi hiện giờ rất yếu.

Kim Phụng chẳng hề quan tâm đến những điều Kim Long nói, nước mắt cứ như vậy tuôn ra thành dòng. “Tại sao chủ nhân lại chết, tại sao người chết không phải là ta. Chủ nhân và hoàng thượng yêu nhau sâu đậm như vậy, tại sao chứ? Chủ nhân, người tốt như vậy, tại sao chứ?”

– Ta không tin, ta phải đến Tuyết Sơn tìm chủ nhân, ta không tin!

Kim Phụng liều chết bước xuống giường, một trận choáng váng bất ngờ ập đến khiến Kim Phụng chao đảo ngã về phía trước, cũng may Kim Long kịp thời đỡ được, kéo Kim Phụng vào lòng mình.

– Ngươi yếu như vậy còn đòi đi đâu, chỉ sợ rằng chưa được nửa đường linh khí đã cạn kiệt. Ngươi có bao giờ nghĩ đến ta chưa? Ngươi như vậy ta rất đau lòng.

Kim Phụng đang giãy giụa bỗng dừng lại. Những lời vừa rồi của Kim Long phải chăng lúc trước cũng đã từng nói qua với Khổng Tước? Kim Phụng cố gắng nhắc nhở bản thân không được để những lời lẽ ấy mê hoặc, ấy thế mà đáy lòng lại có cảm giác ấm áp chảy qua.

– Ngươi……ta xin lỗi. Nhưng ta nhất định phải đến Tuyết Sơn, cầu xin ngươi đấy, hãy cho ta đi…..

Kim Long chỉ còn cách thỏa hiệp, tự mình đưa Kim Phụng đến Tuyết Sơn, như vậy vừa có thể bảo vệ Kim Phụng mà Kim Phụng lại không bị hao tổn linh khí. Hắn biến thân thành kim long, cõng Kim Phụng trên lưng một mạch thẳng tiến đến Tuyết Sơn.

Mất nửa ngày đường cuối cùng cũng đã nhìn thấy đỉnh núi Tuyết Sơn trước mặt. Kim Long đáp xuống mảnh sân nhỏ cạnh chiếc cầu đá. Tuyết Sơn một mảnh tĩnh lặng, không biết rằng mọi người đã đi đâu.

Kim Phụng bước xuống vội vàng tìm kiếm. Nơi đầu tiên tìm đến là căn phòng trước đây của nàng. Vừa định bước vào đã gặp Tiểu Thanh cùng Tiểu Yến đang bước ra, nhìn đi nhìn lại vẫn không nhìn ra chút đau buồn gì trên khuôn mặt họ.

– Tiểu Thanh tỉ tỉ, Tiểu Yến tỉ tỉ, chủ nhân đâu rồi? có phải người đã…..

Nói đến đây nước mắt Kim Phụng lại tuôn trào, cảm giác đau buồn không ngừng trỗi dậy len lói khắp cõi lòng mình.

– Kim Phụng, muội đã khỏe lại chưa mà vội vã đến đây. Đại tỉ đang ở trong phòng.

“Thì ra thi thể chủ nhân được đặt ở trong phòng”. Giờ phút này Kim Phụng không có đủ dũng khí mở cánh cửa này ra, chỉ sợ đằng sau cánh cửa ấy là một nữ nhân đang yên ngũ giấc ngàn thu. Kim Phụng bước thật chậm, bàn tay run run chạm vào tay nắm cửa, sau đó dùng chút sức lực ít ỏi mở cửa ra.

Kim Phụng hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân không bị cảnh tượng bên trong kinh hãi. Cánh cửa mở ra thật chậm, nữ tử cũng bước vào thật chậm.

– Chủ nhân à, huhu…..

Vừa nghe thấy tiếng Kim Phụng nàng đã nhận ra ngay. Nàng vén khăn trùm đầu đỏ chói lên rồi hướng mặt về phía cửa.

loading...

– Kim Phụng, là ngươi sao? ta không ngờ ngươi lại có thể quay lại vào đúng hôn lễ của ta.

Kim Phụng bị một màn trước mặt làm cho kinh hãi. “Đây…đây không phải phòng đặt thi thể của chủ nhân sao? giờ…giờ lại….một màu đỏ chói?” Kim Phụng vẫn chưa phục hồi tinh thần, vô thức phát ra những thanh âm ngắt quãng.

– Chủ nhân…người…chủ nhân…

– Ha ha, Kim Phụng, đại tỉ chưa chết, hôm nay là ngày đại hôn của tỉ đó, muội còn không mau đến chúc mừng.

Biểu hiện của Kim Phụng quả không nằm ngoài dự đoán của hai kẻ đứng ngoài, họ cố tình không muốn nói nàng còn sống là để xem Kim Phụng sẽ có phản ứng ra sao. Vừa rồi Kim Phụng bất ngờ quá nói không nên lời, vì vậy Tiểu Thanh mới vỗ vai nói một câu khẳng định cho Kim Phụng biết những chuyện đang xảy ra tuyệt đối là thật.

Kim Phụng như trút bỏ được gánh nặng, nỗi đau trong người đột nhiên tiêu tan. Chẳng hiểu cơ thể lấy đâu ra sinh khí để nhảy lên vài cái.

– A, chủ nhân, người thực sự còn sống. A! người lại còn sắp thành thân nữa. Muội vui quá!

Nàng không giấu nổi vẻ vui mừng, mặc kệ đang mặc trên người bộ hỷ phục lộng lẫy, cùng đứng lên nhảy chung với Kim Phụng, rất nhanh sau đó cả Tiểu Thanh và Tiểu Yến cũng tham gia.

– La la la, ta còn sống, ta cũng sắp thành thân, ta lại còn được gặp mẫu thân, gặp lại ngươi – Kim Phụng…

………………………………

Trái ngược với không khí bên nữ phòng, phía bên còn lại hết sức trầm mặc. Hắn và mọi người ở tận sâu trong rừng đào, làm những việc quan trọng cuối cùng.

– Trương Phi, Triệu Tấn tiếp chỉ. Sau khi ta băng hà, phong Trương Phi làm Doãn vương gia, Triệu Tấn làm Khiêm vương gia. Hai ngươi phải dốc sức phò tá Vân vương gia – Phong Mạc Vũ lên làm Nhiếp chính vương, Dương nhi lên làm thái hậu. Đây là binh phù, hai ngươi nhận lệnh trao lại cho Nhiếp chính vương. Sau ba năm, nếu các thế lực đã được cân bằng, các ngươi nhận lệnh phò tá Nhiếp chính vương lên ngôi hoàng đế. Còn đây là mật chỉ, sau này nếu có bất kỳ thế lực nào uy hiếp Dương nhi, các ngươi hãy dùng nó tiêu diệt thế lực đó, kể cả kẻ đó là hoàng thượng. Nghe rõ chưa?

Trương Phi và Triệu Tấn nhìn nhau không nói thêm gì, cũng không muốn quỳ xuống nhận thánh chỉ. Bọn họ không muốn hoàng thượng phải hy sinh, lại càng không muốn người đau khổ khi chứng kiến hoàng hậu ra đi. Trung thần hay nghịch thần, chính bản thân họ cũng không biết mình thuộc loại nào. Bọn họ vô năng, thân là trọng thần triều đình lại không thể giúp được gì, chỉ biết đứng nhìn hoàng thượng càng lúc càng gần đến cõi chết.

– Các ngươi dám kháng chỉ?

– Thần không dám.

– Vậy còn không may tiếp chỉ!

– Thần….thần tạ chủ long ân…..

Hắn trao lại thánh chỉ vào tay họ. Coi như hắn đã sắp xếp ổn thỏa hết thảy, cũng đã có thể an tâm rời đi rồi. Lần cuối cùng hắn vỗ vai họ như những người anh em vào sinh ra tử cùng nhau, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

– Hai ngươi đứng lên đi. Hôm nay là đại hỷ, các ngươi phải vui vẻ lên kẻo sẽ gặp điềm không may, ta muốn hôn lế của Dương nhi hết thảy đều hoàn hảo. Giờ lành đã đến, chúng ta mau đến đón tân nương nào.

Cũng giống như tập tục trong dân gian, hắn đi bộ từ phòng tân lang sang cửa phòng tân nương để đón nàng. Mẫu thân dắt tay nàng ra từ từ, đến khi gặp tân lang đứng chờ ngoài cửa bà nhẹ nhàng đặt tay nàng vào bàn tay hắn.

– Hãy chăm sóc nữ nhi của mẫu thân thật tốt….

– Nhạc mẫu yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho nàng…

Nàng hồi hộp cảm nhận bàn tay thô ráp của hắn. Thị lực mất đi khiến những giác quan còn lại bén nhọn hơn hẳn, nàng có thể cảm nhận được trái tim hắn cũng đang bị loạn nhịp. Nàng như đứa trẻ không thấy đường, tùy ý đi theo sự chỉ dẫn của hắn, mãi đến khi nghe thấy tiếng của bà mối nàng mới nhận ra đó là lễ đường.

– Giờ lành đã đến. Nhất bái thiên địa…. nhị bái cao đường….. phu thê giao bái….đưa vào động phòng….

Mỗi lần giọng nói của bà mối thoát ra nàng đều cúi đầu lạy một cái. Tuy không nhìn thấy mọi chuyện diễn ra bên ngoài nhưng nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được nàng và hắn đồng nhất cúi đầu, đồng nhất lạy, tựa một cặp phu thê ân ái đồng tâm đồng lòng.

Nàng được bà mối dẫn vào một căn phòng nhỏ, có lẽ là phòng hoa chúc. Nàng ngồi một mình trên giường, cảm nhận nội tâm mình đang lo lắng. Đây là lần thứ hai nàng ngồi trong phòng hoa trúc, cùng là đợi một người, tuy nhiên cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Lần trước nàng và hắn chưa có quen biết thậm chí nàng còn nghĩ hắn là một tên hoàng đế già ham mê nữ sắc không hơn không kém, lần đó hắn đến rất muộn, sau đó quăng vài câu nói lạnh lùng rồi bỏ đi. Lần này thì khác, hắn và nàng là thực tâm yêu nhau, có trời đất chứng giám. Chắc chắn hắn sẽ không giống lần trước, không ngang tàn và lạnh lùng như vậy.

Quả thật cảm giác chờ đợi thật không dễ chịu chút nào. Tuy mới vừa bước vào chưa lâu nhưng nàng có cảm giác đã mấy canh giờ trôi qua vậy. Nàng lo lắng nắm chặt vạt áo, không biết lúc sau sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ? nàng và hắn sẽ…sẽ làm chuyện trong xuân cung đồ. Mà mắt nàng lại không nhìn thấy gì cả, liệu có thể không làm có được không? Nghĩ đế đây khuôn mặt nàng bỗng nhiên nóng rực, nàng phải lấy tay che hai má tránh để người khác nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình lúc này.

– Nương tử, nàng đang nghĩ điều gì vậy?

Nàng giật nảy mình giống như kẻ gian bị người ta bắt gặp vậy. Cũng không biết hắn vào phòng từ lúc nào, tại sao nàng lại không hề hay biết. Ngày hôm nay đích thực cảnh giác của nàng quá kém!

– Chàng…chàng vào từ khi nào, sao thiếp không biết.

– Ta vào từ nãy rồi, tại nương tử quá chú tâm suy nghĩ nên không nhận ra thôi.

Hắn vừa nói vừa bước đến bên cạnh giường, dùng cây gậy bà mối đã chuẩn bị sẵn để lấy khăn trùm đầu của nàng ra. Nàng cúi đầu e thẹn, hai tay càng lúc càng nắm chặt vạt áo của mình. Cảm giác có một ánh mắt nóng rực nhìn vào người mình khiến nàng không được tự nhiên.

– Thiên Kỳ à, chàng đừng nhìn thiếp như vậy có được không? người ta rất…ngại…

Hắn bị vẻ đẹp của nàng làm cho choáng ngợp, phút chốc chưa thể điều chỉnh hành động của mình. Mãi đến khi nàng lên tiếng nhắc nhở hắn mới thôi nhìn.

– Nương tử, sao nàng biết vi phu đang nhìn nàng? Hôm nay nàng quả thực rất đẹp. Bây giờ chúng ta uống rượu giao bôi nhé.

Hắn rót rượu ra hai ly nhỏ, sau đó đặt vào tay nàng một ly. Hai người vòng tay uống cạn chén rượu nồng. Nàng vẫn tiếp tục biểu hiện lo lắng, vạt áo dưới thân xem chừng sắp bị nàng vò nát rồi.

Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng lại ngồi xích ra một chút, cứ như thế cho đến khi nàng hết chỗ để lui nữa, bởi vì đã ngồi đến cuối giường rồi. Biểu tình e hẹn của nàng sao lại đáng yêu đến vậy, khiến hắn không thể cầm lòng mình mà hôn nhẹ lên trán nàng.

– Nương tử, lấy được nàng vi phu vui lắm. Đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời của vi phu.

Nàng nhỏ nhắn nép vào ngực hắn, thật chậm nghe từng nhịp tim phát ra trong lồng ngực ấm nóng của hắn. Nàng thì thào cất tiếng tựa một chú chim nhỏ bé đang cần sự bảo bọc.

– Thiên Kỳ à, thiếp cũng vậy. Thiếp rất hạnh phúc khi được gả cho chàng. Chàng biết không, thiếp chưa từng nghĩ mình sẽ được hạnh phúc, bởi vì thiếp đã giết rất nhiều, rất nhiều người. Thật không ngờ ông trời đã quá thương xót thiếp, đã rộng lòng ban cho thiếp hạnh phúc to lớn này. Tuy thiếp không nhìn thấy gì, thiếp sợ bóng tối nhưng ở cạnh chàng thiếp không còn sợ gì nữa.

– Nương tử, dù còn sống hay đã chết vi phu cũng sẽ mãi ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng. Ngày xưa khi còn là tiểu hài tử, ta rất căm ghét Nhật Dương nàng, bây giờ nghĩ lại mới biết đó là nhân duyên ông trời sắp đặt từ trước, ta thật cảm ơn ông trời đã sắp đặt nhân duyên này cho ta.

Nàng ngồi thẳng dậy, thôi không tựa vào ngực hắn nữa. Hắn coi trọng chuyện quá khứ như vậy, liệu khi biết được nàng không phải “Nhật Dương” mà hắn đã quen biết từ trước thì liệu hắn có oán hận nàng đã lừa gạt hắn hay không? Dù sao sau này cũng là phu thê, nàng không muốn giấu giếm hắn bất kỳ điều gì,

– Thiên Kỳ, thiếp có một chuyện muốn nói cho chàng biết….thiếp không phải là Nhật Dương đã gặp chàng lúc nhỏ….

Hắn không khỏi bị lời nói của nàng làm bất ngờ.

– Nàng không phải Nhật Dương?

– Đúng, thiếp là một hồn ma từ một nơi rất xa, rất xa đến đây. Nơi ấy cách nơi này ít nhất mấy nghìn năm, thiếp vô tình nhập vào thân xác Nhật Dương thời cổ đại, vì vậy thiếp không phải cô ấy. Nhưng từ lúc gặp mặt chàng trên phố đến bây giờ là thiếp chứ không phải cô nương ấy, chàng hãy tin thiếp.

Nàng chẳng biết vì sao nàng lại muốn giải thích và xác nhận từ trước đến giờ người yêu hắn, thương hắn là tâm hồn nàng chứ không phải thân xác này. Có phải chăng lúc ấy nàng bỗng dưng hiểu bản thân mình sợ hãi hắn không chấp nhận nàng đến nhường nào.

– Nương tử, vi phu không quan tâm thân xác này là ai, vi phu chỉ quan tâm người ta yêu chính là nàng, là con người thật sự của nàng. Nương tử à, ngày mai sau khi thức dậy, dù có chuyện gì xảy ra thì nàng hãy nhớ vi phu làm tất cả vì nàng, hiểu chưa? Nàng có thể gọi ta một tiếng “phu quân” được không.

Nàng vui mừng biết bao khi biết được hắn dù biết được nàng không phải người hắn quen lúc nhỏ nhưng vẫn không quan tâm. Nàng đã không trao nhầm tình cảm cho nam nhân này và càng không bao giờ hối hận vì đã trao hết tất cả cho chàng.

– Phu quân, thiếp yêu chàng…

Tiếng gọi phu quân ấy mới thiết tha, mới ấm áp làm sao. Cuối cùng hắn cũng được nghe nàng gọi một tiếng “phu quân”, cả đời này hắn sống đã không còn gì để nuối tiếc rồi.

– Nương tử, ta cũng yêu nàng.

Hắn đặt nụ hôn ngọt ngào lên bờ môi anh đào đỏ mọng, một chút ngọt, một chút mặn, một chút đắng, một chút hạnh phúc hòa quyện với nhau thấm nhuần vào tâm trí hắn. Vị mặn của những xót xa, đau đớn con người ta gửi vào nước mắt, đó là thứ dư vị thiêng liêng của tình yêu chân thành, cũng chỉ có tình yêu chân thành người ta mới có thể khóc vì nhau, hy sinh vì nhau không tiếc bản thân mình.

Ngoài kia màn đêm tĩnh mịch khoác trên mình áo bào đen thẫm, cơn gió rét buốt nặng trĩu sà vào then cửa quyến luyến chẳng muốn rời. Những cánh đào la đà rơi xuống nền đất lạnh lẽo mà chẳng thể trở mình bay tiếp. Những con người nhỏ bé bị màn đêm vô tình nuốt chửng, để rồi ngày mai khi bình minh thức giấc người chẳng thể quay về bên ta hát tiếp khúc tương phùng.

………………………

– Thiên Kỳ, chàng đừng làm thiếp sợ. Chàng bị làm sao vậy, trả lời thiếp đi…

Hắn khuôn mặt tái nhợt, dòng máu đỏ tươi theo khóe miệng trào ra. Máu đỏ tràn xuống bàn tay trắng nõn nà, càng khiến tâm nàng đau xót.

Sau nửa canh giờ độc dược mới phát tác, vì vậy nàng đã cùng hắn hưởng trọn nửa canh giờ hạnh phúc. Sao hạnh phúc của nàng lại ngắn ngủi đến vậy, chỉ được đong đếm bằng giờ thậm chí là bằng phút. Ông trời ơi, thực ra ông đang bố thí cho con chút hạnh phúc ít ỏi hay đây mới chính là đớn đau ông bắt con phải chịu đựng?

– Nương tử, nàng đừng khóc…. Hãy nhớ rằng vi phu làm tất cả là vì nàng…

Hắn dùng chút sức lực ít ỏi vươn bàn tay lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt nàng. Hắn sẽ không thể ở bên cạnh bảo vệ nàng nữa rồi, vì vậy hắn không muốn nàng phải khóc, như vậy hắn sẽ trở thành hồn ma không tan ngàn năm quanh quẩn bên nàng mất.

– Thiên Kỳ, tại sao chàng lại gạt ta, tại sao lại như vậy? Chàng nghe đây, nếu chàng có mệnh hệ gì thì cả đời này ta sẽ hận chàng…

Hắn chỉ nghe được loáng thoáng những lời oán trách của nàng, rằng nàng hận hắn. Hắn vô thức cười khổ một tiếng, thà rằng để nàng hận hắn chứ hắn không muốn hắn hận chính mình. Hắn mệt rồi, hắn muốn nghỉ ngơi rồi. Thứ độc dược ấy đang ru hắn mơ nàng vào giấc ngủ, êm ái và triền miên, đôi mi hắn nặng quá….

“Nương tử à…..vi phu buồn ngủ rồi, vi phu biết phải làm sao đây?”

……………………………………………………………………

Mục lục
loading...