Menu

KHI HOÀNG HẬU NỔI GIẬN!!!-Chương 50


Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!


Tác giả: Tử Dạ


Chương 50: “hai Đứa Trẻ Đáng Thương”

Chứng kiến biểu tình quá mức hốt hoảng của bà ta, hắn biết thứ mị dược của Vạn Trùng Hoa quốc mà nhị sư thúc vừa nói không hề đơn giản. Một linh cảm chẳng lành bất ngờ ập đến.

– Nhị sư thúc, người nói như vậy có ý gì? Mị dược của Vạn Trùng Hoa quốc là loại dược gì, tại sao nương tử lại trúng loại dược đó chứ?

Lão hoang đồng đứng im bất động, bản thân đang phân vân không biết có nên kể rõ sự tình. Với tính cách của tên nhóc này chắc chắn nó sẽ không ngần ngại hy sinh vì xú nha đầu … Oan nghiệt! Ông trời tạo oan nghiệt! Hai đứa trẻ đáng thương….

Sự im lặng của lão hoang đồng càng khiến hắn sợ hãi. Hắn không thể kiên nhẫn để chờ đợi lão lên tiếng vì vậy hắn quát lớn thúc dục lão nói ra hết thảy, bất chấp vi phạm thứ bậc trưởng bối.

– Người mau nói đi!

Lão hoang đồng biết rằng sự chịu đựng của hắn đã đạt giới hạn, nếu còn giấu thêm e rằng tên nhóc này sẽ không để yên cho lão, vả lại xú nha đầu có mệnh hệ gì nó sẽ hận lão suốt đời. Cuối cùng thì giấy không thể bọc được lửa.

– Hãy bình tĩnh nghe ta kể. Lúc trước, khi bị bắt về Sát Huyết sơn trang, Tà Thần đã ép buộc xú nha đầu trở thành nữ nhân của hắn tuy nhiên xú nha đầu không đồng ý, vì vậy Tà Thần đã hạ mị dược bí truyền của Vạn Trùng Hoa quốc lên người xú nha đầu. Để tránh bản thân bị mị dược khống chế xú nha đầu đã tự hạ độc thủ mình, lấy đau đớn lấn át ham muốn của mị dược. Vì không muốn liên lụy đến con nên nó đã nhảy xuống vực sâu vạn trượng tự vẫn, may mắn lại được đại sư huynh Tà Thiên cứu giúp nên mới có thể bình an trở về. Mị dược Vạn Trùng Hoa quốc rất đặc biệt, nếu người trúng dược nảy sinh quan hệ với người có huyết thống hoàng thất của Vạn Trùng Hoa quốc thì không vấn đề, nhưng nam nhân đó là người ngoài hoàng thất thì hắn sẽ bị trúng kịch độc mà chết. Còn nữ nhân bị trúng dược trong vòng ba tháng không tìm được nam nhân giải dược thì bản thân cũng sẽ mất mạng. Độc trên người xú nha đầu sẽ phát tác vào ngày mai.

Hắn nghe xong liền nhắm hờ hai mắt, tưởng chừng như đang cố giấu tâm tư tận đáy nỗi buồn. Nương tử của hắn, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với nàng như vậy? Cứ để hết thảy đổ lên người hắn có phải tốt hơn không, nàng mảnh mai như vậy, nhỏ bé như vậy hà cớ gì phải mang trên thân những điều quá mức đau đớn như thế. Nàng làm gì cũng đều suy nghĩ cho hắn, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng mình để bảo vệ hắn.

“Vậy nên nương tử à, hãy để vi phu một lần vì nàng mà hy sinh nhé”.

Hắn cười trong vô thức, nụ cười xót thương cùng vô lực, hắn cũng chỉ có thể làm vậy để cứu sống nàng. Ông trời tạo nghiệt duyên rồi đổ ập lên hai người bọn họ, kẻ cõi âm người cõi dương thật khiến người ta tan nát cõi lòng. Cũng may mị dược Vạn Trùng Hoa quốc có thể giải. Cũng may dược còn chưa phát tác ngày cuối cùng. Cũng may hắn có thể trở thành nam nhân giúp nàng giải dược.

Hắn dần mở hai mắt, con ngươi đã dần thanh tĩnh trở lại. Thoáng trông qua nét mặt hắn, người ta có thể cảm nhận được nam tử ấy giờ đây bình tĩnh hơn bao giờ hết, dù có bão táp mưa giông cũng không thể lung lay tâm ý của hắn.

– Nhạc mẫu, thứ lỗi cho Thiên Kỳ vừa rồi mạo phạm. Xin người hãy an lòng, Dương nhi chắc chắn sẽ không bị mị dược thương tổn. Chỉ cần nàng ấy sống lại, Thiên Kỳ nhất định không để nàng chết đi lần nữa.

Lạp Lan Lục Ngọc trên mặt thoáng qua tia bất ngờ. Lúc này bà mới quan sát kỹ càng nam tử đang ôm chặt nữ nhi của mình. Nam tử sắc mặt tiều tụy xanh xao, tuy vậy vẫn không thể giấu đi vẻ tiêu sái anh tuấn cùng khí chất đế vương hiếm thấy. Hắn có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu Dương nhi chứng tỏ tình yêu của hắn sâu đậm và thắm thiết đến nhường nào. Nữ nhân của mình có thể kết duyên cùng nam nhân tốt như vậy, là mẫu thân sao bà có thể không vui mừng. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi ấy so với nỗi đau chia ly có khác gì.

Năm xưa bà cùng Hoàng Long tướng quân kết duyên với nhau hạ sinh tiểu nữ, vào sinh thần thứ năm của nó bà bị ép buộc trở về Minh Nguyệt đảo. Nỗi đau xa cách phu quân cùng nữ nhi đau đớn biết bao, thế nhưng sao có thể so sánh với nỗi đau nữ nhi cùng con rể của bà đang chịu đựng. Tình duyên cách trở còn người thì còn hy vọng, nếu đã âm dương cách biệt thì mãi mãi chỉ là thương nhớ ngàn năm.

Trương Phi và Triệu Tấn thì có tâm trạng khác hẳn. Họ là thân cận của hoàng thượng, lại là trụ cột của nước nhà, vậy nên không thể để hoàng thượng tự tổn hại long thể.

Sau khi Sát Huyết Hồn trận được phá giải, Ngọc Hoan thừa tướng đã điều động đội binh tấn công kinh thành. Bởi vì tâm tình hoàng thượng chưa ổn định sau cái chết của hoàng hậu nên họ chưa có dịp bẩm báo. Nay hoàng thượng lại có ý định hy sinh bản thân để giải dược cho hoàng hậu, bọn họ không thể chậm trễ hơn được nữa. Khắp nơi đều đang hỗn loạn, dân chúng không ngừng kêu than, nếu trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc mà hoàng thượng đột nhiên băng hà thì không biết Phong Thiên quốc sẽ ra sao.

– Hoàng thượng, thần cầu xin người suy nghĩ lại. Hiện nay binh lính của Ngọc Hoan thừa tướng đã chiếm gần hết vùng Giang Châu, sắp sửa tiến đến kinh thành. Vào lúc này người có mệnh hệ gì chắc chắn Ngọc Hoan thừa tướng sẽ đoạt ngôi.

Không ngờ Ngọc Hoan thừa tướng sau khi bị bãi quan vẫn có thể huy động binh lính tạo phản. Chắc chắn ông ta cấu kết với Sát Huyết sơn trang, chỉ có vậy vây cánh của lão mới có thể tồn tại lâu đến bây giờ.

Hắn vẫn bình thản tỏ ra vô sự. Ánh mắt nhìn chăm chú vào một điểm duy nhất đó chính là khuôn mặt nàng. Hắn không phải không lo lắng cho vận mệnh quốc gia mà là hết thảy đã có tính toán từ trước. Hiện tại chỉ cần hạ chiếu chỉ phong tam đệ Phong Mạc Vũ – Vân vương gia làm Nhiếp Chính vương, như vậy có thể ổn định lòng dân, hơn nữa tam đệ cũng có thể danh chính ngôn thuận huy động thiên binh vạn mã dẹp loạn.

Điều quan trọng bây giờ là nương tử của hắn, tính mạng nàng đang gặp nguy hiểm. Hắn không thể trống mắt làm ngơ, nhìn nàng rời xa cuộc đời hắn thêm lần nữa.

– Nhạc mẫu, người nói Điệp Tôn Nhất Sinh có thể giúp Dương nhi sống lại một lần vậy tại sao bây giờ nàng vẫn chưa tỉnh lại?

– Con yên tâm, khi Điệp Tôn Nhất Sinh phát sáng có nghĩa nó đã phát huy sức mạnh. Xem chừng một canh giờ nữa Dương nhi có thể tỉnh lại.

Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, chỉ một canh giờ nữa thôi nàng sẽ lại mỉm cười nằm trong lòng hắn, nàng sẽ vẫn tiếp tục nghĩ ra đủ mọi chiêu trò để chừng phạt lão công là hắn. Nhất định! Nhất định sau khi nàng tỉnh lại hắn sẽ thành thân cùng nàng, đây coi như tâm nguyện cuối cùng hắn muốn làm trước khi rời khỏi thế gian.

………………………………..

Căn phòng đơn sơ làm bằng trúc vỏn vẹn chỉ có một chiếc giường và một bộ bàn ghế nhỏ. Nàng đang yên vị nằm trên chiếc giường nhỏ bé, đôi mắt nhắm nghiền tựa nàng công chúa đang say giấc nồng. Kể từ khi rời giường hàn băng về đây sắc mặt nàng hồng hào thấy rõ. Tuy mạch chưa đập cũng chưa có hô hấp nhưng mẫu thân nàng khẳng định quá trình hồi sinh đang diễn biến rất tốt, chỉ ít phút nữa thôi nàng sẽ tỉnh lại.

Mọi ánh mắt đổ dồn về thân hình mảnh mai đang nằm im bất động. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, từng nhịp đập trái tim trong lồng ngực bên trái cơ hồ có thể rõ ràng đến mức mọi người đều có thể nghe rõ. Tàn hương cuối cùng rớt xuống, thời khắc kết thúc một canh giờ đã đến. Dường như sự lo lắng không ngừng dâng lên trong tâm trí hắn. Tại sao nàng vẫn chưa tỉnh lại?

Hắn kích động ôm chặt nàng trong tay, thanh âm sợ hãi phát ra như muốn rót thẳng vào đáy lòng nàng. Một canh giờ đã kết thúc, nàng không tỉnh, hy vọng của hắn bị chà đạp đến thảm thương.

– Nương tử, tại sao nàng vẫn không chịu tỉnh lại? Không phải nàng đã từng hứa sẽ gả cho ta sau khi phá xong Sát Huyết Hồn trận sao? Nàng dám to gan lừa gạt hoàng thượng, nàng biết tội này đáng chu di cửu tộc không? ta nói cho nàng biết nàng mà không chịu tỉnh dậy thì……..ta sẽ ép buộc nàng mặc hỷ phục thành thân với ta ngay ngày mai, bất chấp nàng có đồng ý hay không!

Đó là những lời cất lên từ tận đáy của nỗi tuyệt vọng, hắn chẳng ý thức được lệ mình đang theo đuôi mắt chảy ròng ròng xuống gò má. Một giọt…hai giọt…ba giọt nhỏ xuống mặt nàng.

– Thiên…Thiên Kỳ à, sao chàng bá đạo vậy…ai đồng ý gả cho chàng chứ….

Thanh âm yếu ớt vang lên từ từ quyện vào không gian tĩnh lặng. Nhưng sức mạnh của nó mang đến quả không nhỏ, giọng nói ấy trong sáng và thánh thót tựa như thanh âm của một thiên thần. Nó như liều thuốc tiên chữa lành những vết xước đang nhưng nhức trong lòng hắn. Hắn không tin nổi vào tai mình, ánh mắt vội vàng di chuyển đặt lên nữ tử trong lòng. Hắn không nằm mơ chứ? Nàng đang mở hờ mi mắt nhìn hắn, bờ ngực cũng phập phồng đều đặn theo nhịp thở. Đích thực nàng đã tỉnh lại rồi!

– Nương tử….cuối cùng nàng đã tỉnh lại rồi…Tốt quá rồi, nàng đã tỉnh lại rồi, nàng đã tỉnh lại rồi…

Hắn vui mừng đến mức lặp lại câu nói ấy trong vô thức, bàn tay gia tăng lực đạo ôm nàng sát chặt vào lòng mình. Nương tử hắn, bảo vật vô giá của hắn từ bây giờ hắn sẽ không để cho nàng rời xa hắn nửa bước.

Ngồi trên chiếc ghế tre nhỏ, Lạp Lan Lục Ngọc cố gắng nâng vạt áo lau đi vệt nước mắt vừa rớt xuống. Suốt mười ba năm chờ đợi, cuối cùng bà đã được gặp lại nữ nhi của mình. Bản thân tự nhắc nhở mình không nên khóc, như vậy sẽ không tốt, không may mắn.

loading...

Bà run run vịn vào tay ghế sau đó chậm chạp bước đến bên cạnh nàng. Tâm bà nổi lên một cỗ lo lắng, liệu nữ nhi của mình có oán trách mẫu thân nó đã nhẫn tâm bỏ rơi nó mười ba năm trời không? Bà không dám chắc, nếu bây giờ nó mang nặng nỗi oán hận đối với mẫu thân thì bà biết phải làm sao? Cố gắng dồn hết can đảm, bà hướng về phía nàng cất giọng ngắt quãng.

– Dương…Dương nhi à…mẫu thân đến thăm con đây.

Nàng không nghĩ trong phòng lại có người lạ. Nghe giọng bà ta chừng đã gần bốn mươi tuổi. Chỉ có điều….sao bà ta lại xưng là mẫu thân của nàng, ngày trước chính cha và gia gia nói mẫu thân nàng đã lâm bệnh qua đời khi nàng tròn năm tuổi rồi. Đột nhiên tim nàng trỗi dậy cảm giác lạ lùng, nàng giãy giụa xoay người về hướng phát ra âm thanh.

– Mẫu thân? Chẳng phải mẫu thân ta đã chết cách đây mười ba năm rồi sao? bà chắc chắn không phải mẫu thân của ta.

Lạp Lan Lục Ngọc nghe thấy giọng nói xa cách từ phía nữ nhi không khỏi đau lòng. Nó nghĩ bà đã chết cách đây mười ba năm, hơn nữa khi nói chuyện ánh mắt vẫn giữ nguyên biểu cảm lãnh đạm, thậm chí không có chút thay đổi so với bình thường. Chỉ có những kẻ xa lạ mới nhìn nhau bằng thứ ánh mắt thờ ơ đó, không lẽ nữ nhi của bà thực sự không có chút tình mẫu tử đối với người mẫu thân này sao?

– Dương nhi, mẫu thân biết con rất hận ta vì đã rời xa con suốt mười ba năm. Nếu con không muốn thừa nhận thì mẫu thân tuyệt đối không ép buộc, chỉ mong sao con có thể sống hạnh phúc suốt cuộc đời, thứ lỗi mẫu thân không thể tham dự đại hôn ngày mai của con……

Lạp Lan Lục Ngọc đã cố gắng kiềm chế không để bản thân mình phát ra tiếng khóc nhưng những tiếng nấc đau đớn ấy chẳng thể nao bị giam cầm nơi cổ họng. Bà vội vã rời khỏi căn phòng, tránh cho bầu không khí xấu đi vì sự xúc động của mình. Bà đã nợ nữ nhi của mình tình mẫu tử suốt bao nhiêu năm, bà làm sao có thể cầu xin sự tha thứ từ nó chứ.

Những tiếng nấc nghẹn ngào xoáy vào nơi sâu thẳm nhất trái tim nàng, chẳng hiểu sao chuỗi cảm giác lạnh lùng nay đã hóa thành sự xót thương và tiếc nuối day dứt. Thử hỏi người phụ nữ nào có thể rơi lệ nhiều vì nàng đến vậy nếu như người đó không phải mẫu thân nàng. Một sức mạnh bí ẩn vực dậy thôi thúc nàng phải bước đến ôm trọn vẹn lấy mẫu thân của mình, và rồi nàng đã đi theo chỉ dẫn của trái tim.

Nàng vùng dậy thoát khỏi vòng tay hắn, cố gắng bước xuống giường để đi về nơi thanh âm đã khuất. Một cỗ lo lắng bủa vây tâm trí nàng, nàng sợ rằng mẫu thân đã bị những lời vừa rồi của mình tổn thương, bà sẽ vĩnh viễn bỏ đi không bao giờ quay lại nữa. Ở hiện đại, nàng chứng kiến tận mắt mẹ mất do bị tai nạn xe, ở cổ đại mọi người nói mẫu thân nàng qua đời do lâm bệnh nặng, lúc ấy nàng vừa tròn năm tuổi. Từ lâu cuộc sống của nàng đã thiếu vắng đi sự chở che từ bàn tay mẹ, có ai biết rằng nàng khao khát được gặp mẹ biết bao. Thậm chí trong giấc mơ nàng cũng mong sao có thể nằm trong vòng tay mẹ mà khe khẽ ngủ.

Hôm nay lại có người đột nhiên xưng là mẫu thân nàng, thông tin đến quá bất ngờ khiến nàng không thể nào chấp nhận ngay được, vì thế đã nói ra những từ khiến mẫu thân đau lòng. Nàng thật quá bất hiếu!

Nàng phải đuổi theo mẫu thân, để được ôm người vào lòng, để được nói với người một câu “Mẫu thân, con yêu người!”

Tiếc thay vừa rời khỏi vòng tay hắn nàng đã không xác định được mình nên đi về hướng nào. Tất cả trước mắt nàng đều một màu đen tối, vậy thì nàng biết phải bước đến nơi đâu? Tuy nhiên nàng không cho phép bản thân chậm trễ một giây phút nào để đi tìm mẫu thân, vì vậy bất chấp không nhìn thấy gì nàng vẫn cố gắng lao nhanh về phía trước.

“Rầm!!!”

Vừa đi được ba bước chiếc ghế tre từ đâu xuất hiện đã trở thành vật cản khiến nàng mất thăng bằng ngã ra đất. Nàng quyết không từ bỏ, bàn tay quơ quơ trước mặt dò tìm đường đi, sau đó tiếp tục đi về phía trước, miệng không ngừng gọi lớn.

– Mẫu thân, là Dương nhi không tốt, mẫu thân mau quay trở lại đi. Con xin người đấy…..

Tất cả sự việc diễn ra đều lọt vào tầm mắt hắn. Lúc đầu khi nhìn thấy nàng ngã ra đất hắn vô cùng lo lắng, vội vã đến bên dìu nàng dậy. Cứ ngỡ do nàng mới hồi phục nên sức lực còn yếu, vì vậy mới bị ngã xuống nền. Cho đến khi nàng lặp lại chuỗi hành động quơ tay trước mặt để dò đường hắn mới phát hiện điều chẳng lành.

– Nương tử, nương tử! Mắt của nàng?

Lạp Lan Lục Ngọc nghe thấy tiếng gọi của nữ nhi từ phía sau, nó nói muốn bà quay trở lại, còn gọi bà một tiếng “Mẫu thân”. Trong tâm đột nhiên nảy sinh vô số cỗ ấm áp lan truyền từ sâu trong tim, niềm vui này có gì tả xiết. Vậy mà khi bước về tới cửa, chứng kiến sự việc xảy ra trước mắt niềm vui mới được nảy sinh giờ đã héo úa.

– Dương nhi, mắt của con….có phải do……..

– Nhạc mẫu, là do nương tử mới tỉnh dậy nên thị lực chưa hồi phục, nghỉ ngơi vài ngày là có thể nhìn thấy lại bình thường – sau đó hắn quẹt nhẹ chóp mũi nàng đầy sủng nịnh – Nàng đấy, bị trúng mị dược Vạn Trùng Hoa quốc cũng không nói với ta, cứ âm thầm chịu đựng một mình như vậy. Cũng may lần này Điệp Tôn Nhất Sinh vừa có thể cứu sống nàng, lại vừa giúp nàng giải mị dược. Nương tử à, chúng ta có thể tiếp tục sống cạnh nhau rồi.

Hắn cắt lời Lạp Lan Lục Ngọc, lại nói dối rằng Điệp Tôn Nhất Sinh đã giải được mị dược, như vậy nàng sẽ an tâm mà gả cho hắn và trở thành nương tử của hắn. Với tính cách của nàng, nếu biết được mị dược trong người mình vẫn còn thì thà chết nàng cũng sẽ không lấy hắn.

Nàng sau khi nghe được những gì hắn nói liền thở phào nhẹ nhõm, buông bỏ gánh nặng trong lòng. Nàng quá vui mừng, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy ấm áp biết bao, nó thậm chí có thể lấn át đi những cơn gió xuân lạnh lẽo ngoài kia.

– Thiên Kỳ, là thật sao? Tốt quá rồi! Ha ha!

– Nương tử, nàng đừng vì quá vui mừng mà quên mất ngày mai là đại hôn của chúng ta, nàng nhất định trở thành tân nương đẹp nhất.

Mị dược đã giải, gả cho hắn là chuyện sớm muộn, sao hắn lại gấp gáp như vậy? Hơn nữa mắt nàng còn chưa hồi phục, bái đường thành thân và cả chuyện….cần làm đêm động phòng hoa trúc có đôi chút bất tiện. Nhưng những việc tế nhị như vậy làm sao có thể nói với hắn, lại còn trước mặt mẫu thân nữa.

– Thiên Kỳ, không nên gấp. Mẫu thân à, nữ nhi còn có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn nói với người, mất chừng vài tháng là ít, người mau nói với Thiên Kỳ dời đại hôn lại đi…mẫu thân…

Lạp Lan Lục Ngọc muốn rơi nước mắt nhưng cố cầm lòng không để nữ nhi của mình biết được. Hai đứa trẻ đáng thương, bà làm mẫu thân lại chỉ có thể đứng ngoài nhìn hai đứa chúng nó âm dương cách biệt, nếu có thể bà sẵn sàng chết để chúng được hạnh phúc.

Vừa rồi Thiên Kỳ cố tình chặn ngang câu nói của bà, tâm ý của nó sao bà có thể không nhìn ra. Nhận thấy ánh mắt cầu tình đáng thương từ nó, bà sao có thể đành lòng không thuận theo.

– Dương nhi, là Thiên Kỳ quá yêu con nên mới gấp gáp vậy thôi. Mẫu thân thấy ngày mai cũng rất tốt.

Nàng trưng vẻ mặt tội nghiệp ra, mặt hơi hạ xuống như tiểu hài tử đang muốn làm nũng.

– Mẫu thân, người lại không đứng về phía con. Người và Thiên Kỳ hùa nhau ức hiếp con!

Hắn và bà không nói gì thêm nữa, hai ánh mắt chạm nhau đầy đau đớn. Hắn hướng mắt về phía vùng trời hồng ửng, nơi có những cánh hoa đào đang bay lả tả trong gió. Có cái gì đó nhẹ bẫng vừa đáp xuống khoảng trống trong tim hắn. Quyết định này hắn tuyệt không hối hận!

………………………………………………

Mục lục
loading...