Menu

KHI HOÀNG HẬU NỔI GIẬN!!!-Chương 48


Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!


Tác giả: Tử Dạ


Chương 48: Huyết Phụng Long Ải Âm Dương.

Tất cả những hộ pháp của Sát Huyết Hồn trận đã bị tiêu diệt, điều quan trọng hiện tại là phải nhanh chóng tìm được vị trí trung tâm đặt Sát Huyết Hồn.

Cảnh vật phía trước âm u khó lường, từng hồi sấm chớp rền vang giáng xuống một chiếc cột đá ở giữa khoảng đất trống. Phía trên đỉnh cột còn có những vệt sáng nhỏ vờn quanh.

Nam nhân mặc hắc bào, khuôn mặt bị che khuất một nửa bởi chiếc mặt nạ sắt. Ánh mắt người này đỏ ngầu toát ra oán khí nặng nề. Nàng không dám chắc hắn có phải Tà Thần không, bởi vì lần trước gặp mặt nàng không nhận thấy vẻ chết chóc vây quanh hắn, quả là khác một trời một vực.

– Vật bé nhỏ, nàng đã đến rồi sao?

Giọng nói lạnh băng vang lên phá tan khoảng không tịch mịch, Tà Thần vẫn duy trì tư thế cũ, khuôn mặt cúi xuống, hai tay buông lỏng bên đùi, mái tóc nửa đen nửa trắng bay phất phơ từng hồi trong gió.

– Tà Thần, ta biết ngươi vì thù hận nhất thời mới cho khởi động Sát Huyết Hồn trận, nếu bây giờ ngươi đồng ý phá bỏ trận thì chúng ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống.

Hỏa vương lên tiếng, dù gì đứa trẻ này năm xưa đã từng có thời gian sống chung, bản thân nó đã chịu bao nhiêu uất hận đương nhiên lão hiểu rõ. Hỏi rằng có một ai khi biết được phụ thân và phụ mẫu đã qua đời, lại còn bị người ta bỏ mặc trên đỉnh núi cho chó sói ăn thịt lại có thể không nảy sinh thù hận trong lòng được chứ? Nhưng không thể vì như vậy mà tha thứ cho tội ác trời đất không dung được.

Tà Thần năm xưa âm mưu giết sư phụ đã phạm phải điều cấm kỵ trời đất không dung, hiện tại lại cho khởi động Sát Huyết Hồn trận gieo họa nhân gian, chỉ với những tội này bắt Tà Thần chết ngàn lần cũng không đủ. Nhưng tình thế cấp bách, nếu Tà Thần có thể cải tà quy chánh lão cũng có thể nhắm mắt cho qua những lỗi lầm hắn đã gây ra.

Tà Thần sau khi nghe được những lời này chợt cười lớn tựa như bản thân vừa nghe thấy một câu chuyện cười kinh điển trong nhân gian, sau đó không hề dè dặt mà cất lên thanh âm chứa đựng bao nhiêu nỗi oán hận.

– Các ngươi nghĩ ta có thể sao? Ha ha, ngu ngốc! Năm xưa không phải vì phụ hoàng của hắn thì phụ vương ta chắc chắn không mất mạng, mẫu thân ta cũng không phải vì vậy mà bỏ ta lại một mình trên thế gian rồi tự sát. Là ai muốn bỏ ta trên đỉnh núi để chó sói ăn thịt, chính là sư phụ lòng lang dạ sói của các người.

Tà Thần hướng mặt lên trời, ngón tay chỉ thẳng đến nơi những đám sét đang đánh tới. Trên khuôn mặt ấy toát ra nỗi thống khổ vô cùng, hai con ngươi mệt nhoài khắc khoải sắp chuyển sang màu huyết đỏ.

– Ông trời, ta hận ông, vì sao lại đối xử với ta như vậy? Ha ha, hôm nay Tà Thần ta sẽ khiến trời đất rung chuyển, ngay cả ông trời cũng phải bại dưới tay ta! Vật bé nhỏ, nếu bây giờ nàng đồng ý đi theo ta thì ta sẽ cho nàng một con đường sống.

Nàng mới không thèm, dù có chết nàng cũng nhất định kéo hắn chết theo, như vậy nhân gian mới thoát được kiếp nạn.

– Ta Khinh, ngươi là dạng hạ lưu bỉ ổi mới dùng cách đó để khống chế ta, nhưng nhất định ta sẽ không đầu hàng.

Tà Thần lại một lần nữa cười đến cùng cực, tiếng cười của hắn lấn át hết cả tiếng sấm sét đang không ngừng rền vang trên nền trời u ám.

– Ha ha, cuối cùng nàng vẫn chọn hắn. Nàng nên biết rằng nàng và hắn vĩnh viễn không thể ở cạnh nhau, nếu ta nhớ không nhầm thì chỉ còn ba ngày nữa thì dược sẽ phát tác. Ha ha, nhưng nàng đừng lo, bởi vì ngay bây giờ sẽ không một ai có thể thoát khỏi nơi này!

Chứng kiến nàng và Tà Thần nói chuyện với nhau tâm hắn không khỏi dương lên cỗ khó chịu. Mặc dù biết hoàn cảnh hiện tại không thích hợp cho những suy nghĩ ấy tồn tại nhưng hắn thực sự không biết làm cách nào để khống chế những thứ ấy sinh sôi trong đầu.

Hắn bước đến cạnh nàng, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh đi vì hàn khí âm u. Hắn hướng phía Tà Thần buông từng từ sắc bén.

– Tà Thần, ta và nương tử nhất định sẽ mãi mãi bên cạnh nhau không rời, hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi trừ hại cho dân!

Tà Thần cười khinh bỉ, hắn không tin mọi người có thể đánh lại hắn, hơn nữa linh lực của Sát Huyết hồn đã gần như dung hợp với cơ thể hắn, vì vậy võ công hắn cao hơn lúc trước mấy lần.

Tà Thần ngồi dưới chân cột đá vận nội công, ngay lập tức những vệt trắng đang bay trên đỉnh cột đá hội tụ lại, tất cả đều nhiễm một sắc đỏ từ trong mắt Tà Thần toát ra.

– Không hay rồi, Tà Thần đã dung hợp Sát Huyết Hồn với bản thân hắn. Giờ đây hắn đã bán linh hồn mình cho tà đạo không thể nào quay lại được nữa. Vì vậy cách duy nhất để phá trận là giết chết hắn.

– Những vệt trắng kia chắc chắn là những oan hồn bị Sát Huyết Hồn khống chế, vừa rồi chúng đã nhận được oán khí từ Sát Huyết Hồn nên sẽ nhanh chóng tấn công chúng ta, phải cẩn thận.

Đúng như lời gia gia và Hỏa vương nói, những linh hồn sau khi hấp thu sắc đỏ liền trở nên hung dữ. Chúng đồng loạt lao nhanh như vũ bão đến vị trí mọi người đang đứng. Con ngươi chúng đỏ ngầu tựa nhưng những ngọn lửa địa ngục đang cháy hừng hực.

Điều kỳ lạ là những linh hồn này không hề bị tổn thương trước những đòn tấn công, đao kiếm không thể chém, lửa không thể thiêu đốt. Linh hồn khi bám vào da người liền há miệng hấp thu máu từ đối phương.

Nàng đọc khẩu huyết điều khiển Bách Nhật Thần kiếm tấn công, kiếm đi đến đâu linh hồn bị tiêu diệt đến đó. Vì Bách Nhật Thần kiếm không giống kiếm thường, nó được luyện từ linh khí trời đất nên có thể chém những thứ không phải là vật chất.

Một mình nàng chống đỡ với lũ linh hồn khát máu, dường như nàng càng đánh thì chúng lại càng đông hơn và hung dữ hơn. “Không lẽ chúng tức giận khi nàng tiêu diệt đồng loại của chúng?” Cứ kéo dài mãi tình hình này thì không ổn, nàng sẽ không thể chống cự được.

Nếu như chúng là những linh hồn mang trên mình nỗi bi thương oán hận thì chỉ có cách làm dịu đi nỗi oán hận đó mới có thể giảm sức tấn công của chúng.

Nàng dừng việc chém giết, lấy trong tay áo chiếc lá vừa sử dụng trong “Hỏa” địa. Lá xanh đặt trên môi phát ra giai điệu nhẹ nhàng, an yên. Trước đây nàng chỉ học những khúc có khả năng điều khiển vạn vật hoặc có khả năng giết người, tuyệt nhiên chưa từng học qua khúc nào để làm dịu lòng người.

Nàng cố gắng đặt bản thân vào khúc nhạc, nàng hiểu nỗi đau khi mất đi người thân, cũng hiểu được nỗi oán hận cuộc sống đến thế nào. Khi mẹ nàng mất lúc nàng năm tuổi nàng đã đau khổ ra sao, khi nàng bị bắt cóc từng chịu tra tấn dã man thậm chí chứng kiến đứa bạn thân chết ngay trước mặt nàng đã oán hận lũ bắt cóc như thế nào.

Nàng thổi khúc nhạc này như an ủi nỗi đau của chính mình cũng như của những linh hồn kia.

Xen lẫn thanh âm phát ra từ chiếc lá có tiếng tiêu trong trẻo mà thanh tịch vang lên. Hắn sao có thể để nàng một mình đối phó với lũ oan hồn khát máu kia. Hắn chính là muốn tiếng tiêu của mình hòa quyện với tiếng lá của nàng. Hắn là một vị đế vương, đương nhiên biết cách thu phục lòng dân, hắn muốn thông qua tiếng tiêu để thu phục những oan hồn.

Nàng và hắn song tấu một khúc nhạc không hề tồn tại trước đó, tất cả đều xuất phát từ chính thâm tâm của họ.

Những linh hồn dần dần dịu đi, màu đỏ trên thân mình dần dần biến mất. Chúng quay trở về bay lượn vòng trên đỉnh cột đá rồi dần theo tia sáng trên trời biến mất hút.

Linh hồn đã biến mất, Sát Huyết hồn không còn vũ khí để tấn công nên sức mạnh giảm đi đáng kể. Tà Thần không giấu nổi vẻ tức giận, thẳng giọng quát lớn.

– Các ngươi dám, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi!

Lần này Tà Thần đích thân ra tay, trường kiếm trong tay biến đổi chớp nhoáng. Chiêu thức Tà Thần sử dụng biến hóa khôn lường, tuyệt đối không để đối phương nhìn rõ đường đi của kiếm.

– Tà Thiên kiếm pháp!

Ngay lập tức Hỏa vương và gia gia đã nhận ra, đây là loại võ công năm xưa đại sư huynh dày công sáng tạo, không ngờ Tà Thần lại sử dụng điêu luyện như vậy.

Năm xưa đại sư huynh Tà Thần tạo ra Tà Thiên kiếm pháp uy trấn giang hồ, không một loại kiếm pháp nào có thể sánh bằng. Ngay cả bản thân bọn họ cũng không có cách nào phá giải được những chiêu thức đó.

Xem ra lần này phải nhờ vào may mắn!

Hắn cầm kiếm trong tay tiến lên ứng phó, Kim Long cũng đặt Kim Phụng xuống cạnh một gốc cây đại thụ rồi hiện nguyên hình. Hai bên giao chiến quyết liệt khiến khói bụi bay mù mịt tứ phía. Kiếm pháp của Tà Thần thiên biến vạn hóa, đường kiếm di chuyển linh hoạt khiến đối phương khó có thể nhìn ra chiêu thức tiếp theo. Không những thế cách thức tấn không không giống những kiếm pháp thông thường. Người điều khiển kiếm không cần phải trực tiếp cầm kiếm trong tay mà qua khẩu huyết.

Mỗi một chiêu thức đánh ra sẽ có hai trường kiếm cùng lao đến theo hai hướng đối nghịch nhau, một là ảo ảnh, một là kiếm thật. Nếu như may mắn tránh được kiếm thật thì sẽ thoát được chiêu tấn công đó, còn nếu đó là kiếm ảo ảnh thì ngay lập tức bị kiếm thật đâm trúng.

Trong tình thế này dù tất cả mọi người có xông vào một lúc cũng sẽ không thể đánh thắng được!

Tình hình vô cùng cấp bách, tốc độ di chuyển của kiếm ngày càng nhanh, lực tấn công cũng mạnh hơn lúc đầu. Nếu cứ tiếp tục hắn và Kim Long ắt sẽ trọng thương. Thời gian còn lại chỉ còn một khắc, nếu không tiêu diệt được Tà Thần thì Sát Huyết Hồn trận sẽ hội tụ đủ sức mạnh, như vậy tất cả mọi người sẽ mất mạng.

Đã đến lúc nàng dùng Thiên Lữ kiếm pháp để khắc chế Tà Thiên kiếm pháp. Tuy vậy vẫn không thể không đề phòng. Tà Thần đã có thêm sức mạnh của Sát Huyết Hồn, vì vậy Tà Thiên kiếm pháp đã bị tà đạo khống chế. Chỉ sợ rằng Tà Thần sớm đã bị Sát Huyết Hồn khống chế, hắn hiện tại so với ác quỷ e rằng còn ghê sợ hơn.

Đồng lúc bốn người Trương Phi, Triệu Tấn, Tiểu Thanh, Tiểu Yến cũng có mặt. Chứng kiến cục diện rối ren trước mắt bọn họ không thể làm ngơ đứng nhìn. Khi tất cả chuẩn bị xuất binh khí xông lên thì bị nàng ngăn lại. Hơn ai hết nàng hiểu rõ bọn họ xông lên cũng chỉ có con đường tự sát!

– Không được xuất thủ. Hãy để ta!

Bọn họ có chút do dự. Khả năng của nàng không thể phủ nhận, nhưng kiếm pháp của đối thủ biến hóa khôn lường. Chỉ e…

Nhận thấy sự lo lắng trong ánh mắt sâu thẳm của họ, nàng mỉm cười nhẹ đáp trả. Nhưng sao bản thân mình lại cảm thấy nụ cười ấy chua xót đến vậy. Trong lòng nàng đã có dự tính, còn một quả mìn chưa sử dụng, nếu như không thể đánh lại Tà Thần thì nàng nguyện cùng hắn chết. Như vậy Sát Huyết Hồn trận sẽ được phá giải.

– Sư phụ đã truyền Thiên Lữ kiếm pháp lại cho ta, đây là kiếm pháp khắc chế chiêu thức Tà Thiên kiếm pháp.

Nàng đột nhiên im lặng một lúc quan sát cục diện phía trước, sau đó nói riêng Trương Phi và Triệu Tấn một chuyện quan trọng. Chuyện này chỉ có thể trông chờ vào hai người này.

– Hai ngươi nghe đây, khi ta giao đấu với Tà Thần hai ngươi nhất định không được cho Thiên Kỳ lại gần. Nhận thấy tình thế cấp bách ta không thể đánh lại Tà Thần hay thời gian không còn thì hãy rút chốt này ra, ném thứ này về hướng ta và hắn. Nhớ sau khi ném ngay lập tức phải đưa mọi người rời khỏi.

Thứ nàng đưa cho họ rất lạ, chưa bao giờ họ nhìn qua. Lời hoàng hậu đã nói nhất định họ sẽ thực hiện bởi vì chưa bao giờ họ nghi ngờ năng lực của người. Hai người đồng thanh lên tiếng, nhận quả mìn từ tay nàng.

Sau khi giao xong nhiệm vụ cho hai người họ nàng đọc khẩu huyết gọi Bách Nhật Thần kiếm hiện hình. Thế trận đã nghiêng về phía Tà Thần, nàng không thể chậm trễ hơn được nữa. Trước khi xông vào trận địa, nàng quay lại nói một câu ngắn gọn. Trong câu nói ấy người ta nghe thấy vẻ xót xa và tiếc nuối.

loading...

– Nhất định phải đảm bảo an toàn cho Thiên Kỳ, còn nữa hãy chăm sóc tốt cho Tiểu Thanh và Tiểu Yến.

Đó liệu có được coi là những lời tuyệt mệnh! Nàng cũng không rõ, chỉ biết trong lòng mình có cái gì đó quặn thắt khi nói những lời đó, nhưng bản thân vô năng chẳng thể làm gì để khống chế nó.

Tà Thiên kiếm pháp ngày càng phát huy sức mạnh vô song. Hiện tại đã có bốn thanh kiếm phi ra đồng lúc mỗi khi Tà Thần xuất chiêu. Hắn đã bị trúng một kiếm vào cánh tay bên trái. Máu theo miệng vết thương chảy dòng dòng thấm đẫm một ống tay áo. Kim Long và hai vị trưởng lão cũng không khác hơn là bao.

Nàng chính thức xuất thủ phản kích. Trường kiếm vung lên hướng Tà Thần đánh tới. Bách Nhật Thần kiếm trong tay đã xuất tuyệt chiêu, trong không trung một thanh kiếm dưới sự điều khiển của nàng lao vun vút về phía đối phương, khi kiếm gần trạm vào kiếm của Tà Thần thì lập tức biến hóa thành bát kiếm. Bát kiếm sắc bén chặt đứt bốn thanh kiếm xuất ra trong đòn đánh của Tà Thần.

Trong lúc giao chiến nàng chỉ kịp nhắn nhủ hắn rời khỏi trận địa.

– Thiên Kỳ, chàng hãy lui xuống. Thiên Lữ kiếm pháp chắc chắn có thể khắc chế Tà Thiên kiếm pháp!

Nhận thấy sự tự tin trong ánh mắt nàng, hắn gật đầu nhẹ một cái. Cũng như hắn, nàng làm động tác gật đầu nhẹ như một sự đảm bảo. Nhìn tận sâu vào đáy mắt hắn, nàng thật sự không muốn rời đi. Cảm giác xót xa dần dần xâm chiếm trái tim nàng. Nàng biết lần này giao đấu với Tà Thần nguy hiểm đến nhường nào. Nàng chỉ có hai con đường, một là đánh bại Tà Thần trong thời gian có thể, hai là sẽ cùng Tà Thần xuống mười tám tầng địa ngục. Có thể đây là lần cuối cùng hắn và nàng có thể nhìn nhau như vậy.

Nàng nén nước mắt tận sâu trong đáy lòng, quyết không cho mình tỏ ra yếu đuối. Có lẽ đây là số mệnh! Nàng bất lực không thể cãi lại ý trời.

Tà Thần nhận thấy chiêu tấn công vừa rồi bị phá giải liền biến đổi chiêu thức khác. Điều hắn không ngờ rằng tất cả chiêu thức của Tà Thiên kiếm pháp đều bị nàng hóa giải. Sau một thời gian giao đấu Tà Thần bay vọt lên cao, mũi chân chạm vào cột đá khiến bản thân hắn trụ vững trên đó.

– Ha ha, vật bé nhỏ. Nàng nghĩ có thể đánh thắng ta sao. Chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa thôi Sát Huyết Hồn trận sẽ khởi động. Lúc ấy để xem nàng và hắn sẽ chết thê thảm như thế nào. Ha ha, ta sẽ chôn hắn ở Tuyết Sơn, còn rải tro cốt của nàng ở Lưỡng Hà. Hai người vạn kiếp sau cũng sẽ không được ở cùng nhau. Vật bé nhỏ à, nàng nói như vậy có được không?

Đê tiện, bỉ ổi! hiện tại những từ như vậy nàng cũng chẳng buồn nói với Tà Thần. Tính đi tính lại hắn cũng không thể tính ra nàng sẽ chọn cách thức liều chết chung để kết thúc mạng sống của hắn.

Nàng cầm Bách Nhật Thần kiếm trong tay di chuyển nhanh chóng về cột đá. Sức lực của nàng cũng đã bị suy giảm không ít. Từng đường kiếm đều được nàng dồn hết nội lực tung ra, tất cả đều hướng vào vị trí trí mạng trên người hắn. Tà Thần xuất thủ đánh trả lại, tốc độ của hắn cũng đã không còn nhanh như trước. Hai thân ảnh liên tục xuất thủ về phía đối phương. Nhận thấy tình hình đã không còn trong tầm kiểm soát, nàng hướng về phía Trương Phi ra hiệu.

Ở cách đó không xa, mọi người đều theo dõi nhất cử nhất động của trận đấu. Thế trận bên trong đang được duy trì ở mức cân bằng, khó có thể nói trước ai sẽ giành phần thắng.

Nhìn thấy ám hiệu của nàng, Trương Phi và Triệu Tấn mang quả mìn nàng giao cho lúc nãy, đang định rút chốt ra thì bị hắn ngăn cản lại.

– Hai ngươi định làm gì?

Hắn nhận ra thứ này, sức phá hủy của nó hắn cũng đã được chứng kiến. Nhưng vì sao hai người họ lại có thứ này? Hắn ngay lập tức xét hỏi, giọng điệu vô cùng khẩn trương.

– Hai ngươi lấy thứ này ở đâu?

Trương Phi và Triệu Tấn không hiểu vì sao hoàng thượng lại có dạng biểu tình này. Trước sự xét hỏi của hắn hai người đành phải nói thật.

– Bẩm hoàng thượng, là do hoàng hậu nương nương đưa cho hạ thần. Người nói nếu khi nào tình thế cấp bách hoặc thời gian sắp hết mà Tà Thần vẫn chưa bị đánh bại thì rút chốt và ném về phía người và Tà Thần đang giao chiến.

Hắn không thể tin vào tai mình. Giây phút này hắn sợ hãi, sợ rằng nếu vừa rồi hắn không ngăn cản kịp thì có lẽ… Hắn nên yêu nàng hay hận nàng đây? Một nữ nhân sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu hắn và con dân của hắn.

“Nương tử, nàng có hay chăng nếu thực sự nàng làm như vậy ta cũng sẽ không sống nổi. Sao nàng lại nhẫn tâm bỏ lại ta một mình chứ?”

– Hai ngươi tuyệt đối không thể!

Hắn rút kiếm định phi thân đến cùng nàng giao chiến với Tà Thần. Nàng từ trong trận địa đã kịp nhìn ra ý định của hắn. Không còn cách nào khác đành phải ra lệnh cho Trương Phi và Triệu Tấn đang đứng phía sau.

– Trương Phi, Triệu Tấn. Mau giữ hoàng thượng lại! Làm theo lệnh của ta!

Hai người lưỡng lự một chút sau đó vẫn là quyết định tuân theo mệnh lệnh hoàng hậu. Dù sao hoàng thượng đang bị thương nặng còn hoàng hậu thì bản lãnh vô song, chắc chắn sẽ thoát được.

Triệu Tấn nhanh chóng vận khinh công bay đến giữ tay hắn lại, còn Trương Phi thì rút chốt quả mìn ra.

Giây phút ấy nàng nhìn về hướng hắn nở một nụ cười. Cũng giống như một lời từ biệt của một nữ nhân sắp bước vào địa ngục.

Nương tử! Không thể như vậy được! Hắn không cho phép nàng rời khỏi, tuyệt đối không! Hắn dồn hết nội lực đánh trả vào Triệu Tấn khiến Triệu Tấn bị thương không hè nhẹ, bàn tay cũng giảm lực đạo đi. Nhân cơ hội ấy hắn phóng như bay đến phía nàng.

Nàng không thể ngờ hắn lại liều lĩnh như vậy. Việc hắn tiến đến phía nàng nằm ngoài dự đoán. Nàng tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện gì. Bách Nhật Thần kiếm trong tay nàng phi thẳng đến quả mìn, sự va chạm khiến quả mìn đổi hướng bay, tiến thẳng về phía Tà Thần.

Nàng vận khinh công thoát ly khỏi trận địa, đồng thời kéo theo hắn bay ra xa.

Quả mìn chạm xống cột đá nổ tung. Sức hủy diệt của nó khiến một vùng rộng lớn xung quanh bị thiêu đốt. Có lẽ Tà Thần cũng chung số phận.

Hắn và nàng bị đẩy ra xa, cách vị trí cột đá khoảng vài chục thước. Trên người cả hai bám đầy đất cát cùng đá nhỏ bị phá hủy do sức công phá của mìn. Nàng nhắm nghiền hai mắt, nhỏ bé như một chú chim non nằm trong vòng tay hắn.

– Nương tử, nàng đừng làm ta sợ. Nàng hãy mau tỉnh lại, nàng có mệnh hệ gì thì ta biết làm sao?

Hai hàng nước mắt hắn ướt đẫm gò má, chảy xuống cằm rồi rớt xuống mặt nàng. Hắn đau, không phải đau về thể xác mà đau trong tim. Sao nàng lại có thể nhẫn tâm như vậy.

– Thiên Kỳ, chàng muốn ta chết để cưới tiểu thiếp sao. Đừng có mơ!

Giọng nói của nàng vang lên khiến hắn giật mình nhìn kỹ lại thân ảnh đang nằm trong vòng tay mình. Hắn không bị ảo giác, chính là nàng, là nương tử đang mở mắt nói chuyện với hắn.

– Nương tử, nàng không sao. Tốt rồi, ha ha.

Hắn không kềm được vui sướng, bất giác cười thành tiếng. Hai tay vô thức ôm nàng chặt hơn. Hắn sợ nếu buông lỏng một tích tắc thì nàng sẽ biến thành những cơn gió kia vụt mất khỏi tầm tay hắn.

– Cẩn thận!!!

Từ phía xa mọi người nhìn thấy tên Tà Thần ấy dồn hết sức lực đứng dậy. Tà Thần dùng chút nội lực cuối cùng để phóng trường kiếm về phía đôi uyên ương số khổ. Họ đang vui mừng và hạnh phúc khi cả hai đều bình an nên không ai chú ý đến kẻ sát nhân đang tấn công phía sau.

Tiếng hét lớn của mọi người khiến hắn và nàng cùng nhìn lại phía sau. Nàng chỉ kịp nhận thức một thanh kiếm đang lao đến với tốc độ chớp nhoáng, còn kẻ phía sau tấn công chính là Tà Thần.

Kiếm đến quá gần, xung quanh lại không có vũ khí để tấn công Tà Thần. Trong tình thế này nàng vẫn tình nguyện hy sinh bản thân mình. Dù cho một trăm hay một nghìn lần lựa chọn nàng cũng sẽ làm như vậy. Chút sức lực ít ỏi còn sót lại cũng đủ để nàng đẩy hắn ra xa còn bản thân hứng trọn một kiếm.

Tà Thần đồng lúc cũng ngã xuống.Hắn không ngờ một cây trâm cài tóc nhỏ nhoi trên đầu nàng lại có khả năng sát thương lớn như vậy. Toàn thân hắn đau nhức, kinh mạch như bị ai dùng dao bén nhọn cắt đứt. Chẳng mấy chốc Tà Thần chết đi trong đau đớn.

Hắn vừa vực bản thân ngồi dậy đã phải chứng kiến cảnh tượng đau đớn trước mắt. Không! Nhất định không phải sự thật. Hắn không tin! Nàng sao lại có thể nằm dưới đất như vậy? sao thanh kiếm ấy lại xuyên qua người nàng? Vì sao lại chảy nhiều máu như vậy?

Hắn hoang mang nhìn nữ tử trước mắt khuôn mặt đã không còn huyết sắc. Hắn không còn sức lực nữa rồi, hai chân hắn tại sao lại không thể đứng vững. Nương tử đang nằm kia chờ hắn, vậy mà giờ phút này hắn lại vô lực. Hắn bò thật chậm đến cạnh nàng, tưởng chừng quãng đường ấy xa vạn dặm. Giờ đây nàng lại ngoan hiền nằm trong vòng tay hắn. Hắn cất lên chuỗi thanh âm day dứt và đứt quãng.

– Nương tử à….đừng ngủ……ta cầu xin nàng đấy….

Không gian im lặng đáng sợ, tản mạn đâu đó có mùi chết chóc. Rồi một thanh âm yếu ớt văng vẳng bên tai hắn. Hắn hoàn hồn nhìn nữ tử sắc mặt ngày càng tái xanh đang yên vị trong lòng mình.

– Thiên Kỳ, đừng khóc….chàng mà khóc ta sẽ rất đau lòng. Chàng hãy sống thật tốt…con dân Phong Thiên Quốc cần chàng…..Thiên Kỳ à, cây trâm trên người Tà Thần….xin chàng hãy cài lại lên mái tóc của ta……bởi vì đó là thứ đầu tiên chàng tặng ta, ta muốn khi chết cũng được cài nó trên đầu………

Tiếp sau đó không còn thanh âm vang lên nữa. Hắn chờ mãi, chờ mãi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Mọi người không ai lên tiếng, bởi vì nàng đã thực sự bỏ họ mà đi rồi.

Huyết đỏ từ vết thương của nàng thấm ướt cánh tay hắn, hòa quyện với dòng máu chưa khô đang chảy ra rỉ rích. Một luồng ánh sáng thoát ra bao phủ lấy bầu trời. Màu đỏ của Sát Huyết Hồn trận đã bị thứ ánh sáng thuần khiết ấy làm tiêu tan.

Trả lại thanh bình cho thiên nhiên, trả lại sắc hương cho hoa lá, trả lại tiếng cuộn mình ồn ào của con sông Lưỡng Hà.

Nhưng tại sao? Tai sao lại không trả lại nàng!

– Nương tử, sao nàng có thể……….chúng ta còn chưa bái đường thành thân, chưa uống rượu giao bôi……….nàng chưa gọi ta một tiếng “Phu quân”….sao nàng có thể cứ như vậy mà ngủ………hãy mở mắt nhìn ta đi…….ta xin nàng đấy……

……………………………………….

Mục lục
loading...