Menu

KHI HOÀNG HẬU NỔI GIẬN!!!-Chương 39


Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!


Tác giả: Tử Dạ


Chương 39: Đại Hôn (2)

Hai người sau khi mua xong tất cả mọi thứ cần thiết liền trở về lại Tuyết Sơn trước khi trời tối. Lúc này chắc sư thúc cũng đã thực hiện theo kế hoạch dụ bốn người bọn họ ra sau núi rồi. Trong căn nhà trúc chỉ còn mỗi gia gia đang đợi hai người họ trở về.

– Gia gia, con đã về.

– Hazz, xú nha đầu, Thiên Kỳ. Hai con đi mua đồ sao lâu quá vậy, báo hại ta ngồi đây lo sợ bốn tên nhóc kia quay lại thì kế hoạch bị lộ mất, giờ không còn sớm nữa hai con mau chuẩn bị đi.

Và rồi mọi người bắt tay vào trang trí gian phòng trở thành một lễ đường đơn giản với vải đỏ treo ở khắp phòng và nến đỏ bày ở khắp nơi.

– Xú nha đầu, sau này con thành thân có muốn gia gia giúp con trang trí lễ đường không?

– Gia gia, con chưa muốn thành thân.

Hắn đang đứng trên chiếc ghế treo hoa đỏ nghe thấy câu nói của nàng liền bước xuống nắm chặt khuỷu tay nàng, khuôn mặt không có thiện chí chút nào nha.

– Nàng nói lại! không phải nàng đồng ý gả cho ta rồi sao?

Nàng quay lưng lại đụng ngay con ngươi sâu hút bắn ra từng hồi hàn khí làm sống lưng có chút lạnh.

“Có cần nhìn ta như vậy không? chỉ là đùa thôi mà”.

– Đúng là ta đồng ý gả cho chàng nhưng ta chưa có nói là khi nào mà.

Gia gia chứng kiến cuộc nảy lửa của hai đứa trẻ trâu cũng không biết đứng về bên nào, xú nha đầu hay tên nhóc Thiên Kỳ đây. Chắc chắn là phải chọn một trong hai rồi.

– Xú nha đầu, hay là như vậy đi. Sau khi phá xong Sát Huyết Hồn trận ta sẽ mang con gả cho Thiên Kỳ, để nó thay ta quản giáo con. Ta tuổi già sức yếu không thể làm được việc này nữa rồi.

Biết sư thúc đang ngầm đứng về phía mình nên hắn được đà làm tới.

– Sư thúc, người yên tâm. Con nhất định sẽ quản giáo nàng thật nghiêm khắc, nhất định sẽ làm người cảm thấy hài lòng. Đúng không nương tử.

Nàng nãy giờ im lặng nhìn hai người tung qua đáp lại. Phản thật rồi, gia gia giờ cũng đứng về phía chàng sao? sao lại kỳ thị với nàng như vậy chứ.

– Gia gia và chàng muốn thì tự đi mà lấy nhau. Con đây nhất định không gả, có chết cũng không gả!!!!

– Thật????

Hắn và gia gia cùng lên tiếng, không phải vì bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời của nàng mà là vì họ đã biết sớm câu trả lời này chắc chắn sẽ xuất hiện trong cuộc hội thoại.

– Ta cũng nói cho nàng biết. Có chết nàng cũng phải gả cho ta!!!!.

Nàng không thèm lên tiếng với hai người họ nữa, chỉ im lặng tiếp tục làm việc của mình. Một lúc sau nghe thấy bên ngoài có tiếng người họ mới dừng cuộc chiến tranh lạnh và bắt tay vào tác chiến.

Nàng và hắn bước ra khỏi phòng với vẻ mặt không mấy thân thiện – hai nhân vật phản diện mang khuôn mặt lạnh. Nàng ngồi trên chiếc xích đu còn hắn ngồi trên chiếc ghế đá ở giữa sân, mắt liếc qua bốn người trước mặt đang mang ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm hai người.

“Phản rồi, giờ còn dám nhìn ta với ánh mắt như vậy sao?”.

– Từ sáng đến giờ các ngươi đã suy nghĩ kỹ chuyện hôn sự chưa? Các ngươi nên nhớ rằng ta và hoàng thượng chỉ muốn tốt cho các ngươi mà thôi.

Tiểu Yến vẫn chưa thông tư tưởng nên không thèm đáp lại lời nàng, chỉ có Trương Phi và Triệu Tấn do bị ràng buộc về thân phận nên mới quỳ xuống trước mặt nàng và hắn.

– Bẩm hoàng thượng và hoàng hậu, chúng thần đã suy nghĩ kỹ rồi, nguyện cả đời này không thành thân để phục vụ triều đình.

“Khá thay cho câu cả đời không thành thân, để xem những giây tới đây các ngươi còn nói như vậy được nữa không, hắc hắc”.

Hắn cầm chiếu chỉ đặt lên tay nàng, còn nàng thì mặc sức đưa con ngươi gian tà nhìn bọn họ. Bọn họ giống như một đàn chuột thí nghiệm đang nằm trong tay nhà bác học như nàng vậy.

– Thôi được, nể tình các ngươi trung thành ta sẽ hủy bỏ những điều trong thánh chỉ này, chỉ có điều mong các ngươi đừng hối hận.

Nàng cầm chiếu chỉ trong tay lên rồi đọc lớn.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tiểu Thanh và Tiểu Yến một lòng trung thành, không tiếc thân mình hộ giá hoàng hậu. Nay phong cho Tiểu Thanh làm Ngọc Nhiên Quận chúa ban hôn cho Trương Phi tướng quân, phong Tiểu Yến làm Diễm Châu quận chúa, ban hôn cho Triệu Tấn tướng quân. Khâm thử”.

Chiếu chỉ đã đọc hết. Tâm bốn người họ càng thêm héo mòn, giống như chiếc lá cuối thu đã buông mình theo gió – Hụt hẫng và hối hận.

– Như đã nói, ta và hoàng thượng sẽ hủy bỏ chiếu chỉ này, các ngươi có thể về nghỉ ngơi.

Lời nàng vừa dứt cả bốn người bọn họ đều đồng nhất quỳ xuống giọng nói ngập ngừng.

– Hoàng thượng….hoàng hậu….chúng thần….

Thôi thôi. Nàng cũng chán cái cảnh mèo vờn chuột với bọn họ lắm rồi. Hiện tại nàng chỉ muốn nhanh nhìn thấy bọn họ thành thân thôi. Nàng phất tay áo ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, nếu cứ cái tình cảnh này chắc nàng tổn thọ mất.

– Các ngươi mau đứng lên, nãy giờ ta chỉ thử các ngươi thôi. Chiếu chỉ này coi như còn hiệu lực, bây giờ các ngươi lập tức thành thân.

Bọn họ sau khi nghe xong những gì nàng nói trên mặt liền bày ra cái vẻ hớn hở chưa từng có. Bất quá nàng lệnh cho bọn họ ngay lập tức thành thân, như vậy có là nhanh quá không?

Hôn lễ tuy đơn giản nhưng cũng cần phải có lễ đường, hỷ phục cho tân lang và tân nương chứ.

Nàng nhìn qua là biết họ đang đắn đo điều gì nhưng để làm họ bất ngờ thì nàng đành giữ bí mất đến phút chót vậy.

– Ta nói ngay bây giờ thì liền ngay bây giờ đi. Ta mang Tiểu Thanh và Tiểu Yến về phòng trước. Hẹn gặp lại một canh giờ sau nhé, hai ngươi cũng mau chuẩn bị đi.

Phía bên hai tân nương.

– Đại tỉ.

Tiểu Thanh và Tiểu Yến đồng loạt quỳ xuống trước mặt nàng khi nàng đưa cho họ bộ hỷ phục. Đại tỉ vì họ mà chuẩn bị tất cả, từ trước đến giờ trừ phụ mẫu ra thì chưa ai đối tốt với họ như vậy cả.

– Hai em mau đứng lên. Vì hôn sự có phần gấp gáp nên ta chỉ có thể chuẩn bị cho hai em những thứ này. Đây là vòng tay ta tặng hai em làm của hồi môn, tuy là không đáng giá nhiều nhưng ta hy vọng hai em sẽ nhận.

Nàng vừa nói vừa đeo vòng vào tay của họ, quả thật là đúng kích cỡ. Tiểu Thanh và Tiểu Yến lúc này lệ sớm đã đẫm hai gò má, họ là quá cảm động trước tấm chân tình của nàng.

– Thôi hai em đừng khóc nữa, bây giờ phải mau trang điểm mới kịp giờ lành. Ngày thường toàn là các em trang điểm cho ta, hôm nay là hỷ sự của hai em nên ta sẽ trang điểm cho hai em a.

Tuy nàng không giỏi việc trang điểm này nhưng qua nhiều lần nhìn Tiểu Hồng làm nàng cũng nắm được chút ít cơ bản. Tuy không phải là thợ lành nghề nhưng ít ra vẫn có thể làm được.

Cuối cùng sau một canh giờ hai tân nương đã xinh đẹp như hoa, chỉ còn chờ bái đường nữa.

– Đại tỉ, muội thực sự rất cảm kích. Từ trước đến giờ chưa ai đối tốt với bọn muội như vậy chỉ xin người nhận của bọn muội một lạy.

Nói rồi bọn họ cùng nhau cúi rạp người một cái trước mặt nàng. Nàng muốn cản lắm nhưng hai nha đầu này tốc độ hành sự nhanh quá nên cản cũng chẳng kịp nữa.

– Đại tỉ. Phụ mẫu của bọn muội đều đã mất sớm, xin người hãy làm chủ hôn cho bọn muội.

Cái này, nàng tuy là đại tỉ của họ nhưng quy cho cùng nàng mới là tiểu cô nương mười tám tuổi, sao có thể làm chủ hôn được.Trong lúc rối cấp bách nàng liền nghĩ ra một người rất thích hợp làm chủ hôn cho bọn họ, người đó chính là gia gia.

loading...

Phòng hai tân lang.

Hắn lấy trong người ra hai mảnh ngọc bội màu xanh có khắc chữ “Phúc” đặt vào tay Trương Phi và Triệu Tấn.

– Hai ngươi từ nhỏ lớn lên cùng ta có thể coi tình thân như thủ túc. Hôm nay là hôn sự của hai ngươi ta có thứ này tặng hai ngươi, mong hai ngươi sẽ gặp bình an, gia quyến thuận hòa hạnh phúc.

Bọn họ do dự không dám nhận. Hoàng thượng vì họ mà phải hao tổn tâm sức, bọn họ cảm kích còn không hết sao có thể nhận ngọc bội này của người.

– Hoàng thượng, thứ cho thần không dám nhận.

Hắn không quan tâm bọn họ nói gì, chỉ đáp một câu ngắn gọn.

– Đây là thánh mệnh.

Bọn họ cầm ngọc bội trong tay tâm cơ hồ xúc động. Hoàng thượng thật là quá tốt với bọn họ, cả đời này họ nguyện đi sẽ theo bảo vệ người. Họ là một võ tướng, việc tối kỵ là không được khóc nhưng giờ phút này họ không cầm được mà để nước mắt tuôn rơi.

Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy bọn họ có loại biểu tình này, nhìn thấy bọn họ khóc cũng không tránh khỏi xúc động.

– Huynh đệ tốt, nhất định phải sống hạnh phúc.

Giờ lành đã đến, tân lang và tân nương được đưa đến lễ đường. Lễ đường là một căn phòng nhỏ. Tuy được bài trí sơ sài nhưng hết thảy đều có đủ những vật dụng cần thiết như chữ hỷ, nến, vải đỏ.

Lại một lần nữa bọn họ kinh ngạc, hoàng thượng và hoàng hậu lại còn vì bọn họ chuẩn bị cả lễ đường nữa. Trước lúc bái đường cả bốn người bọn họ đều hướng nàng và hắn lạy một cái để tỏ lòng cảm tạ.

Gia gia là chủ hôn của Tiểu Thanh và Tiểu Yến còn sư bá là chủ hôn của Trương Phi và Triệu Tấn. Hôm nay hai vị trưởng lão cùng mặc một bộ đồ hồng bào, thú thực ngày thường bọn họ rất ít khi mặc những y phục như thế này nhưng hôm nay dưới áp lực khủng khiếp của nàng gây ra bọn họ cuối cùng cũng phải mặc.

Bà mối do nàng tìm về cố nhấc cái thân xác “nhẹ tựa lông hồng” của mình đi lên phía trước bắt đầu chủ trì hôn lễ. Giờ lành đã đến, tân lang cùng tân nương tiến vào.

– Nhất bái thiên địa.

– Nhị bái cao đường.

– Phu thê giao bái.

– Đưa vào động phòng.

Cuối cùng hôn lễ đã kết thúc, bọn họ cũng đã chính thức trở thành phu thê, nàng thực sự mừng cho họ. Còn Tiểu Hồng nữa, có lẽ nàng không còn đủ thời gian để lo cho cho nha đầu này được rồi. Mị dược trong người nàng cùng lắm là năm ngày nữa sẽ phát tác, lúc đó nàng e sẽ….

Một tia lo lắng trong mắt nàng cũng không thể thoát qua hỏi hắn. Hắn tiến đến thật gần vòng tay ôm nàng từ phía sau.

– Nương tử, nàng đang lo lắng điều gì sao?

Nàng im lặng nhìn lên bầu trời trong lòng tràn đầy tâm sự. Sau khi độc phát tác nàng sẽ ra sao? hắn sẽ sống như thế nào nếu nàng đột nhiên biến mất trên cõi đời này? Có phải hay không nàng sẽ lại gây tổn thương cho hắn.

Nỗi ưu tư nặng trĩu lòng khiến nàng muốn nhắm nghiền con mắt muốn đem hết thảy sự đời đều giam vào bóng tối. Một gọt nước mắt theo khóe mi lăn dài trên má rồi rơi xuống chạm nhẹ vào tay hắn.

– Nương tử, nàng đang khóc?

Nàng lúc này mới nhận thức được là mình đang khóc. Hắn thì lại càng lo lắng hơn, tại sao nàng lại khóc chứ? Hắn đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

Nàng xoay người ôm chặt lấy hắn, là nàng không muốn buông tay, không muốn rời xa hắn, không muốn thương tổn hắn, nhưng tại sao ông trời lại quá nhẫn tâm như vậy? nàng muốn ôm hắn lâu hơn, muốn cảm nhận hết hơi ấm nồng nàn phả ra từ ngực hắn. Nếu có một điều ước nàng sẽ ước rằng thời gian dừng lại để nàng mãi mãi được ôm hắn như vậy.

– Ta không sao, chỉ là quá vui mừng cho Tiểu Thanh và Tiểu Yến là thôi.

Hắn nhìn nàng với ánh mắt nghi hặc.

– Thật không?

Nàng không đáp lại chỉ nhẹ gật đầu rồi lại vùi sâu vào lồng ngực của hắn.

Mặt trời cuối cùng cũng đã ló rạng, không khí ở Tuyết Sơn hôm nay cũng rất khác mọi ngày. Nàng đang hăm hở đón chờ Tiểu Thanh và Tiểu Yến bước ra từ cửa phòng của mình. Rất nhanh sau đó bọn họ đã xuất hiện.

Vừa nhìn thấy họ bước ra đôi mắt của nàng đã sáng rực như sao hôm.

– Hai em, hôm nay tựa hồ rất khác nha.

Nhìn thấy trên gương mặt họ vẫn còn hai mảnh phấn hồng thì thừa biết hôm qua đã trải qua chuyện gì, bất quá nàng không muốn để bọn họ cứ như vậy mà hưởng thụ được, phải kiếm trò chọc họ mới vui. Cũng là một công nàng và hắn bày mưu tính kế, cũng là nàng và hắn hy sinh hai gian phòng của mình để làm phòng tân hôn hại đêm qua nàng và hắn phải vật vờ như những kẻ vô gia cư ngoài phòng khách.

Nàng cười một cách khó hiểu ánh mắt toát ra một tia quỷ dị, e là sắp có nạn nhân xấu số.

– Hai em, mau ngồi xuống đây cùng ta nào. Ta có cái này hỏi hai em.

Bọn họ cảnh giác ngồi xuống cạnh nàng, chẳng hiểu sao sống lưng có chút lạnh, khi ba người bọn họ đã yên vị nàng mới ghé tai hai người hỏi nhỏ.

– Hai em, cảm giác thế nào, lần đầu tiên có phải rất đau không?

Hai người bọn họ hôm vừa nghe xong liền cúi đầu thấp e thẹn, má lại càng hồng hơn.

– Hai em im lặng nghĩa là có, vậy sao hôm qua ta không nghe thấy ai la lớn hết nhỉ, ta nhớ rõ lần trước ma ma có dặn không được la lớn kẻo làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác mà. Kỳ lạ, không lẽ tai ta bữa nay có vấn đề sao?

Bọn họ nghe xong muốn cắn lưỡi tự tử luôn quá. Đại tỉ sao có thể nói những chuyện như thế này được, thật là…

Thấy bọn họ e lệ nàng vẫn chưa có ý định buông tha cho họ, đây mới là đòn đánh phủ đầu nè.

– Hai em sao im lặng vậy, hay hai em vẫn còn đau quá nên không nói được. Mau cho ta xem chỗ hai em bị đau để ta bôi thuốc cho.

Đến lúc này họ không còn khả năng chịu đựng được nữa rồi, 36 kế chuồn là thượng sách. Nếu ngồi đây lâu thêm chắc sẽ chết do tim thiếu máu vì máu dồn hết lên mặt rồi.

– Đại tỉ, bọn muội đi lấy nước.

Nhìn thấy bộ dạng của họ nhanh chóng rời đi nàng không thể nhịn được cười. Hai nha đầu này thật không ngờ cũng có lúc bị á khẩu. Ai đó đang cười đắc chí không để ý ai đó đang đứng đằng sau.

– Nàng không cần hỏi bọn họ, để sau khi nàng gả cho ta chẳng phải tất cả đều sẽ rõ hay sao.

Hắn đột ngột xuất hiện, lại còn là ở phía sau thật khiến người ta nhầm tưởng hắn là chủ nợ đi thu tiền lãi cơ đấy.

– Ta tự hỏi kiếp trước có mắc nợ chàng điều gì không mà kiếp này chàng như âm hồn không tan vậy?

– Kiếp trước thì ta không chắc nhưng kiếp này thì có, nàng còn nợ ta một tân nương không phải sao và nàng phải chịu trách nhiệm với ta.

Bá đạo, chuyên quyền, hắn đúng là loại người như vậy. Nàng không bắt hắn chịu trách nhiệm thì thôi hắn lại còn dám đòi nàng chịu trách nhiệm với hắn.

Mục lục
loading...