Menu

KHI HOÀNG HẬU NỔI GIẬN!!!-Chương 20


Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!


Tác giả: Tử Dạ


Chương 20: Hy Sinh Thân Mình Để Giải Độc Cho Hắn.

Chương 20. Hy sinh thân mình để giải độc cho hắn.

Trên đường nàng rời đi không ai dám ngăn cản bởi vì hắn đã hạ lệnh tuyệt đối không ai được phép ngăn cản nàng rời khỏi hoàng cung.

Nàng bước đi thật chậm trong màn mưa dày đặc, mặc kệ cho mưa vô tình tạt vào da thịt, mặc kệ cho giá rét từng hồi len lói qua những lớp vải đã ướt đẫm. Giây phút này nàng chỉ bước đi như một kẻ vô hồn chẳng hề để ý đến những gì xảy ra xung quanh.

Mưa ngày càng nặng hạt tạt vào ướt đẫm cả khuôn mặt nhưng vẫn không thể cuốn trôi hết những giọt nước mắt đang lăn dài trên mi. Lớp mặt nạ lạnh lùng trên khuôn mặt nàng cũng bị rửa trôi mất, bây giờ chỉ còn lưu lại nỗi đau cùng những tiếc nuối không muốn rời.

Nàng dừng cước bộ trước cánh cổng lớn của Trúc Mai điện rồi quay lưng lại nhìn nơi này lần cuối.

Nàng quẹt ngang dòng nước mắt đang rơi khuôn mặt nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng đáng sợ, nàng đè nén nỗi đớn đau đang cuồn cuộn sôi trào để mang bản thân chạy trốn khỏi hoàng cung ngột ngạt này. Nàng quay lưng bước đi thật nhanh về phía cổng thành, nàng sợ nếu chậm thêm một giây nữa thôi sẽ không đành lòng rời đi mất.

Tần công công đang nhanh chóng đốc thúc mọi người thực hiện nhanh tiến độ công việc. Mặc dù trời mưa nhưng tất cả vẫn đang tiến hành theo đúng kế hoạch.

– Mau mau nhanh tay, sáng ngày mai chúng ta phải hoàn thành rồi.

Tần công công sau khi cảm thấy mọi việc đã ổn liền nhanh chóng quay trở về bẩm báo cho hoàng thượng. Vì vội vã và mưa lớn, lại là lúc nửa đêm nữa (cái này là thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa) nên Tần công công và ai đó đâm sầm vào nhau.

– Ai da, ai dám to gan đâm vào ta, hai cái mông của ta muốn téc làm đôi rồi nè.

Tần công công nhăn nhó xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình, tay cầm phất trần chỉ thẳng vào người đối diện miệng không ngừng chửi rủa. Cho đến khi nhận ra người nào đó trước mặt quen quen Tần công công mới vội vàng cầm chiếc dù đã bị văng ra xa khi va chạm che cho nàng.

– Hoàng hậu nương nương thứ tội, là do nô tài không chú ý đã đụng phải người. Sao người lại một mình đi trong mưa thế này, nếu người bị cảm hoàng thượng chắc chắn sẽ rất lo lắng.

Thấy nàng không hề có phản ứng Tần công công nghĩ rằng nàng còn đang giận hoàng thượng. Vậy nên Tần công công quyết định nói cho nàng nghe hết tất cả những gì hoàng thượng đang làm với hy vọng cứu vãn được tình hình. Hoàng thượng tính tình ra sao chẳng lẽ lão không hiểu rõ, người cao cao tại thượng như vậy dễ dàng gì nói ra tâm tình của mình, chỉ e lúc đó mọi chuyện đã phức tạp hơn nhiều.

– Hoàng hậu, thứ lỗi cho nô tài lắm lời, nô tài nghĩ người nên tha lỗi cho hoàng thượng đi. Vì để xin lỗi người hoàng thượng đã phải đến hỏi hoàng thái hậu làm thế nào để một nữ nhân hết giận. Không những vậy hoàng thượng biết được nương nương rất thích trúc nhưng trong Trúc Mai điện không đủ chỗ trồng nên người đã đích thân chuẩn bị cho nương nương một rừng trúc ở trong ngự hoa viên nữa.

Hắn….hắn làm tất cả những điều là vì nàng sao? Hắn vì sao lại đối tốt với nàng như vậy chứ? Vì sao hắn lại ngốc như vậy? hắn như vậy thì làm sao nàng có thể tiếp tục ở bên tổn thương hắn được. “Đồ ngốc, có lẽ chàng đã chọn nhầm người rồi, ta hy vọng sẽ có một ngày có một nữ nhân tốt sẽ đáp lại tình cảm chân thành của chàng”.

Trong màn mưa xuất hiện một tiểu thái giám đang chạy về phía nàng và Tần công công, trông điệu bộ vị thái giám này rất hốt hoảng.

– Tần công công, không hay rồi. Hoàng thượng trúng độc bị thổ huyết nặng, hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh.

Tần công công sau khi nghe thấy tin động trời liền cùng tiểu thái giám trở về Thanh Liên điện.

– Hoàng thượng, sao người lại bị trúng độc chứ. Người hãy chờ lão nô về hầu hạ người…..

Giờ chỉ còn lại một mình nàng đứng dưới mưa. Hắn bị trúng độc? nàng đăm chiêu suy nghĩ bỗng nhiên nghĩ ra một điều gì đó. Thì ra trên trâm cài tóc của nàng có tẩm độc cực mạnh, trước đây nàng dùng trâm này để phòng thân, thật không ngờ hôm nay chính trâm này đã làm hại hắn. Lúc bị trâm đâm vào tay hắn đã cố gắng che dấu đau đớn cộng thêm tâm trí nàng lúc đó không tỉnh táo nên không nhớ ra điều này. Không được, độc này do nàng bào chế chỉ có nàng mới có thể giải, nếu để quá lâu e rằng hắn sẽ mất mạng. Nàng không thể để hắn có mệnh hệ gì được!

Nàng sử dụng khinh công nhanh chóng phi thân về Thanh Liên điện. Mọi người lúc này đang vô cùng vội vã ai nấy đều chắp tay lên ngực cầu nguyện. Tất cả thái y trong cung đều được triệu tập khẩn cấp.

Sau một hồi xem xét vị thái y nào cũng lắc đầu thở dài.

– Hazz, hoàng thượng trúng độc kỳ quái, ta không thể chẩn đoán ra là loại độc nào.

– Lưu thái y, ngay cả ông cũng không đoán ra sao? hoàng thượng lần này khó mà…..hazz.

Khi mọi người đang lo lắng thì Trương Phi vội vã chạy vào.

– Hoàng thượng tại sao lại bị như vậy? Nếu các ngươi không thể chữa trị thì đừng mong giữ lại mạng sống.

Cả đám thái y nghe xong lời Trương Phi nói sắc mặt đều trở nên tái mét. Lần này thì tiêu thật rồi, hoàng thượng bị trúng độc rất lạ, kinh mạch và khí huyết đều hỗn loạn, máu tươi không ngừng thổ ra e rằng sẽ không……

Nàng đi thật nhanh vào chính điện nhưng vừa bước đến cánh cửa lớn thì bị mấy tên thị vệ ngăn cản.

– Hoàng hậu xin dừng bước, hoàng thượng đang được thái y chẩn bệnh, mong người đứng ở ngoài không được làm phiền.

Nàng đang khẩn trương mà gặp phải đám này thật là không thể giữ nổi bình tĩnh. Nếu đám thái y đó có thể giải độc thì nàng đã không tới đây rồi. Nàng nhanh tay xuất thủ đả thương mấy tên thị vệ rồi xông vào trong.

– Hoàng hậu, sao người lại quay lại?

Nàng không hề để ý đến câu hỏi của Trương Phi. Từ lúc bước vào tâm nàng đã đau như cắt khi nhìn thấy hắn nằm bất động trên giường, mặt không còn chút huyết sắc. Tất cả những điều này đều do một tay nàng gây ra hết, là nàng đã hại hắn.

– Tất cả các ngươi mau tìm đủ 18 vị thảo dược này sắc thành một bát thuốc rồi mau mang tới đây. Nếu trong vòng một canh giờ nữa không có thì hoàng thượng chắc chắn sẽ mất mạng.

Đám thái y không quan tâm hoàng hậu có thể giải độc được hay không mà chỉ muốn mượn cớ đi tìm thuốc để kiếm đường thoát thân. Lưu thái y cầm danh sách thuốc nàng đưa đọc qua một lượt trên mặt không khỏi toát ra chút kinh ngạc. Thật không ngờ hoàng hậu lại còn biết cả y thuật nữa, trong 18 vị thuốc này có cả những vị không phải thầy thuốc nào cũng biết, cũng may trong hoàng cung đều có đủ.

– Trương Phi, ngươi đứng canh ở bên ngoài, trong vòng nửa canh giờ nếu không có lệnh của ta không ai được phép bước vào đây.

Trương Phi đắn đo giây lát, liệu hoàng hậu có đủ khả năng để giải độc không. Ngay cả thái y đều không có cách thì hoàng hậu sao có thể.

Đọc được ý nghĩ trong mắt Trương Phi nàng chỉ nói ngắn gọn một câu.

– Hãy tin ta, ta tuyệt đối không để hoàng thượng xảy ra chuyện gì.

Ánh mắt của nàng toát lên sự quyết tâm cùng sự tin tưởng khiến Trương Phi cũng bị thuyết phục.

– Hoàng hậu yên tâm, thần sẽ canh ở bên ngoài. Nếu có chuyện gì cần xin người cứ gọi.

– Được, sau nửa một canh giờ nếu không thấy ta trở ra, ngươi hãy bước vào.

loading...

Lúc này nàng trong phòng chỉ còn nàng và hắn. Nàng chạm nhẹ lên gò má xanh xao, đôi môi trắng bệch của người nằm bất động trên giường. Nước mắt nàng lại tự nhiên rơi xuống chạm vào gò má hắn.

– Ta xin lỗi chàng, chàng hãy cố gắng một chút nhé.

Nàng đọc khẩu huyết gọi Bách Nhật Thần kiếm ra ngoài. Một thanh kiếm vô hình bỗng hiện diện trong không trung. Nàng đưa tay cầm kiếm rồi cắt một đường nhỏ ở cổ tay trái của mình.

Máu tươi theo đường kiếm tuôn ra chạm xuống mặt sàn. Nàng nhanh chóng đưa nơi máu chảy đến gần chỗ vết thương của hắn. Kỳ thật độc hắn trúng là Âm Nhược tán, độc này có ái lực cao hơn với máu của nữ nhân nên độc sẽ nhanh chóng di chuyển từ cơ thể hắn qua cơ thể của nàng.

Nàng dùng tay trái hút độc còn tay phải vận nội lực ép chất độc của hắn ra ngoài. Chẳng mấy chốc nửa canh giờ đã trôi qua. Độc đã qua bên cơ thể nàng được một nửa, nội lực của nàng cũng suy yếu dần, lúc này đây tình thế quả thật không ổn. Mồ hôi trên trán cứ chảy ra nhễ nhại, ướt hết đám tóc mái trước mặt, sắc mặt nàng trở nên tái dần.

Lúc này Trương Phi từ bên ngoài bước vào, cảnh tượng này thật khiến Trương Phi bất ngờ.

– Hoàng hậu, người….

– Trương Phi, ngươi mau dùng nội lực ép tiếp chất độc của hoàng thượng qua người ta. Thuốc giải kia chỉ có thể giải được một phần tư hàm lượng độc trong người hoàng thượng thôi.

– Hoàng hậu, nếu như vậy người trúng độc sẽ là người.

– Ngươi đừng nói nhiều, trước mắt cứu hoàng thượng quan trọng hơn. Độc này nếu ở trong cơ thể nam nhân sẽ phát tác mạnh nhưng nếu ở trong cơ thể nữ nhân thì sẽ ít tác dụng hơn, ta sẽ không sao….

Trương Phi ngồi xuống bên cạnh giường, dựng hắn ngồi dậy truyền nội lực sang cho hắn để ép độc ra. Kinh mạch của hắn đã dần ổn định, huyết cũng không bị thổ ra ngoài nữa.

Lượng độc tố qua người nàng ngày càng nhiều, nội lực cũng đã giảm phân nửa. Lúc này cơ thể nàng đang suy yếu liền nhả ra một ngụm máu.

– Hoàng hậu, người không sao chứ?

Trương Phi đang vận nội lực thấy nàng bị thổ huyết không khỏi lo lắng.

– Ta không sao. Độc tố hiện giờ chỉ còn một ít, ngươi mau đi lấy thuốc mang đến cho hoàng thượng uống mau lên, nếu qua một canh giờ thì vô phương cứu chữa.

Nghe thấy vậy Trương Phi nhanh chóng đi lấy thuốc cho hắn uống. Quả thật sau khi uống xong sắc mặt hắn đã hồng hào hơn rất nhiều. Hiện tại người không ổn duy nhất là nàng.

– Hoàng hậu, để thần cho người đưa người về Trúc Mai điện nghỉ ngơi, sắc mặt người có vẻ không ổn.

– Ta không sao. Hoàng thượng chưa tỉnh ta không thể rời đi được.

Trước sự cương quyết không thỏa hiệp của nàng Trương Phi chỉ biết lắc đầu. Chính hắn cũng nhìn ra hoàng hậu rất quan tâm hoàng thượng, vậy tại sao hoàng hậu lại muốn rời đi chứ. Tuy rằng lo lắng cho sức khỏe của nàng nhưng còn một lý do nữa khiến Trương Phi canh cánh trong lòng đó là ngày mai Tiểu Thanh biết được chuyện này chắc chắn sẽ không ngừng trách móc hắn mà.

Nàng ngồi bên cạnh giường của hắn suốt một đêm không hề chợp mắt, cầm tay hắn áp nhẹ lên gò má mình chờ đợi hắn tỉnh dậy.

Hắn trong cơn mơ màng chợt tỉnh giấc. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt của nàng, sao lại xanh xao như vậy, mặt nàng sao lại nóng như vậy? Hắn ngỡ đây là một giấc mộng, nàng sao có thể ở đây được chứ, rõ ràng hôm qua nàng đã rời cung rồi mà. Nếu đây là mơ thì hắn xin nguyện không tỉnh lại, hắn muốn cả đời này mỗi khi mở mắt đều có thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng.

Thấy hắn mở mắt nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

– Chàng đã tỉnh lại rồi.

Đây đúng là giọng nói của nàng rồi. Đây không phải là mơ, là nàng đang ở bên cạnh hắn, nàng không có rời đi.

– Dương nhi, nàng thực sự không rời đi?

Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng do chưa hồi phục hẳn nên không thể được. Nàng thấy hắn muốn dùng sức liền ngăn cản. Hắn vừa mới tỉnh nếu như dùng lực quá sẽ không tốt cho thân thể.

– Chàng vừa mới tỉnh, nên nằm nghỉ thì tốt hơn.

Hoàng thái hậu, Trương Phi và Tần công công vừa từ ngoài điện bước vào. Thấy hắn đã tỉnh ai nấy đều hết sức vui mừng.

– Kỳ nhi, con thực sự đã tỉnh, mẫu hậu rất lo lắng cho con.

– Hoàng thượng, người tỉnh rồi. Lão nô tưởng cả đời này hết cơ hội được hầu hạ người nữa.

Câu nói vừa kết thúc Tần công công mới biết mấy con mắt đang nhìn mình, cái gì mà hết cơ hội hầu hạ nữa chứ.

– Ấy chết, là lão nô nói sai. Để lão nô tự phạt tát vào miệng mình hai mươi cái.

Chẳng ai thèm chú ý đến hai mươi cái tát tự phạt của Tần công công, tất cả sự chú ý bây giờ chỉ dồn vào hắn. Sự việc hôm qua khiến mọi người vẫn còn lo sợ, ngộ nhỡ hắn xảy ra chuyện gì thật thì Phong Thiên quốc sẽ ra sao đây.

Nàng đang cảm thấy rất khó chịu, độc tính phát tác trong cơ thể làm ngực đau nhói, tuy là tác dụng không mạnh nhưng vẫn khiến người bị trúng độc đau đớn cộng thêm việc nội công đã giảm hơn một nửa nên nàng khó cầm cự được. Sao nàng lại thấy nóng như vậy, không lẽ hôm qua dính mưa nàng bị cảm.

Nàng cố gắng vận phần nội công còn lại để cầm cự, không thể để hắn biết nàng vì hắn mà hút độc sang người mình được, nếu không hắn sẽ rất lo lắng. Nhìn thấy khuôn mặt của nàng ngày càng tái nhợt hắn thật không an tâm chút nào.

– Dương nhi, nàng không khỏe ở đâu?

Nàng cố gắng gượng cười với hắn, ” Nhật Dương, mày cố thêm một chút nữa thôi, không thể để lộ mọi chuyện được!”.

– Ta không sao. Chàng nghỉ ngơi cho tốt. Ta phải về Trúc Mai điện kẻo Tiểu Hồng lo lắng.

Nàng phải kiếm cớ rời khỏi nhanh chóng, nếu như ở đây lâu hơn nữa nàng sẽ không đủ sức cầm cự thêm. Bất chấp hắn có đồng ý hay không nàng vẫn đứng dậy bước đi. Vì thời gian ngồi quá lâu nên cả hai chân đều tê cứng. Một trận choáng váng ở đâu truyền tới, trước mắt nàng chỉ toàn là màu đen.

……………………………………………………………………………………

Mục lục
loading...