Menu

KHI HOÀNG HẬU NỔI GIẬN!!!-Chương 18


Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!


Tác giả: Tử Dạ


Chương 18: Ký Ức Đau Thương.

Đã mấy ngày nàng trốn tránh hắn, nơi nào hắn hiện diện đương nhiên nơi đó sẽ vắng bóng nàng. Đơn giản vì sau sự việc lần trước nàng không còn mặt mũi đối diện với hắn. Cứ nghĩ đến mảnh ký ức ấy thì khuôn mặt nàng lại nhiễm hồng, tim đập chênh đi đến vài nhịp và còn rất hổ thẹn. Nữ nhân bị nhìn thấy hết như vậy sao có thể thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra.

“Tên chết tiệt, sao cứ tìm ta mãi vậy. Ngày hôm nay ta nhất định trốn nguyên một ngày để không phải nhìn thấy cái mặt đáng ghét của ngươi nữa!”.

Để thực hiện được kế hoạch trốn tránh, nàng rất cần một bộ đồ cung nữ để giả trang, vì thế cần Tiểu Thanh đi lấy trộm ở Dịch đình. Nàng kéo tay Tiểu Thanh lại rồi nói nhỏ.

– Tiểu Thanh, em tìm cho ta một bộ đồ cung nữ. Ta sẽ cùng em xuất cung đến Xuân Mãn lâu thăm mọi người.

Tiểu Thanh một mực ngăn cản, tự ý xuất cung khi chưa có sự cho phép của hoàng thượng sẽ phạm vào đại tội, hậu họa thật khó lường. Khó khăn lắm hoàng thượng mới đặt chút tâm tình trên người hoàng hậu, cũng vì vậy mà địa vị người trong cung được củng cố, chẳng may bị phát hiện chỉ e… Tuy nhiên Tiểu Thanh sao có thể là đối thủ của nàng, từ trước đến giờ chuyện nàng muốn làm thì không ai có thể cản! Vậy nên Tiểu Thanh chỉ biết ngậm ngùi đồng ý.

Tại cổng thành, hai cung nữ mặc đồ trắng đang tiến về phía tên lính gác. Hắn ta ngay sau khi nhận ra Tiểu Thanh thì thay đổi hẳn thái độ, ý cười rõ rệt trên khuôn mặt.

– Tiểu Thanh cô nương hôm nay lại xuất cung sao, Tiểu Yến sao không đi cùng cô nương. Người này là ai đây?

Hắn nói chuyện với Tiểu Thanh nhẹ nhàng là thế, ấy vậy mà khi quay sang nhìn thấy nàng thì giọng nói hách dịch hơn hẳn. Đôi lông mày hắn trìu xuống, vài đường nhăn nhỏ in hằn trước mi tâm thể hiện sự bực tức và không mấy dễ chịu của hắn.

Nàng im lặng không đáp trả, chỉ khom người cúi gằm mặt, đem bản thân núp sau lưng Tiểu Thanh, dáng vẻ vô cùng sợ sệt. Những biểu hiện này vô tình biến nàng trở thành một cung nữ sơ đẳng thực thụ, yếu đuối và nhút nhát.

Tiểu Thanh thấy vậy liền chớp chớp đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào mặt hắn, trên môi vẽ nụ cười duyên dáng toát ra sức quyến rũ khó cưỡng lại, sau đó dúi vào tay hắn một ít bạc. Thanh âm phát ra nhẹ nhàng như muốn xoáy sâu vào trái tim nam nhân trước mặt.

– Hạ ca ca, bọn muội đều là người hầu hạ hoàng hậu nương nương, muốn ra ngoài thành có chút việc. Mong huynh chiếu cố.

Nhận thấy ánh mắt của Tiểu Thanh nhìn mình quá mức say đắm, tay chân hắn liền luống cuống, thậm chí cầm thỏi bạc cũng không vững, rớt xuống đất đến ba lần. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn cũng chớp mắt vài cái đáp lại rồi cho hai người đi qua.

Nhờ mỹ nhân kế của Tiểu Thanh, hai người đã thoát ra khỏi tử cấm thành trót lọt. Đến khi xác định cả hai đã an toàn nàng mới kéo Tiểu Thanh sát vào người mình, thì thầm nói lời trêu đùa.

– Tướng quân phu nhân, thật không ngờ em cũng biết dùng mỹ nhân kế với “Hạ ca ca” gì gì đó. Nếu để Trương Phi tướng quân biết nương tử hắn hồng hạnh ra tường thì chắc chắn “Hạ ca ca” sẽ rất thảm đó.

Tiểu Thanh vừa nghe nàng nhắc đến cái tên Trương Phi thì mặt mũi trở nên hình sự.

– Đại tỉ của tôi à, cho xin đi. Tỉ đừng nhắc đến cái tên Trương Phi đáng ghét đó nữa, có chết muội cũng không lấy hắn đâu.

– Được được, nếu muội không muốn gả cho Trương Phi cũng được, ta liền lập tức khẩn cầu hoàng thượng hạ chỉ ban hôn muội với “Hạ ca ca” lúc nãy, chuyện này đối với ta không thành vấn đề.

– Đại tỉ, người thật là……

(Tỉ thật hết thuốc chữa, nghĩ sao muội lại để Tiểu Thanh tỉ tỉ lấy “gác thành” đại ca chứ, nói cho tỉ biết người quyết định là muội — tác giả đây nè).

Kinh thành ngày một náo nhiệt. Lâu lâu mới có dịp nàng phải chơi cho thỏa thích. Chỗ nào nàng cũng ghé qua, nơi nào có trò vui thì không thể vắng bóng nàng. Lúc gần đến Xuân Mãn lâu nàng cùng Tiểu Thanh thay đổi y phục giả làm nam nhân rồi bước vào.

– Hoa ma ma, mau gọi Tiểu Bạch, Tiểu Đào đến tiếp đãi bổn công tử.

Hoa ma ma nhìn thấy hai người đến vội mời lên phòng đặc biệt ở lầu ba. Nơi đây là căn cứ họp mặt của Nhật Song hội.

Hoa ma ma là lão đại, người này giỏi dụng độc, am hiểu trận pháp và võ công cũng nổi trội nhất.

Tiểu Yến là lão nhị, cô giỏi khinh công và đứng đầu về tài ăn trộm. Trước đây cô từng được mệnh danh là đệ nhất thần trộm Vương Phi Yến.

Tiểu Thanh là lão tam, cô giỏi nhất là làm mật thám, võ công cô đứng thứ hai sau lão đại.

Tiểu Bạch Và Tiểu đào là hai đệ tử thân cận của Hoa ma ma.

Sau nàng thì họ là những người đứng đầu của Nhật Song hội.

– Lão đại, tin tức về Sát Huyết sơn trang đã điều tra đến đâu rồi?

– Đại tỉ, đã điều tra ra căn cứ của chúng ở phía đông ngoại thành nhưng vị trí chính xác thì chưa tìm được, có thể chúng đã bày trận ở đó.

Biết được căn cứ của chúng sẽ dễ dàng cho ta tiêu diệt toàn bộ sào huyệt của Sát Huyết sơn trang, nhưng điều hiện giờ điều quan trọng hơn là phải tìm cách phá giải Sát Huyết Hồn trận. Không biết tên Tà Thần đó sẽ bố trí trận pháp ở nơi nào.

– Chuyện về Phong Long hội có tiến triển gì không?

– Đại tỉ, chưa điều tra ra thủ lĩnh của chúng là ai. Đúng như người đã dự đoán, bọn chúng đang truy lùng thông tin của Nhật Song hội, ta đã làm theo đúng lời đại tỉ tung ra những tin đồn làm lạc hướng bọn chúng.

– Được rồi, Lão đại ngươi cứ tiếp tục cho người điều tra. Đợi đến khi thời cơ chín muồi ta sẽ một phát quét sạch bọn chúng!

Sau khi bàn bạc xong mọi việc nàng liền rời khỏi Xuân Mãn lâu, chẳng hiểu sao hôm nay nàng lại có dự cảm chẳng lành. Phải chăng hắn đã phát hiện nàng lén xuất cung ra ngoài? Trên đường trở về nàng vẫn không ngừng quan sát bốn tên đã theo dõi nàng từ trong hoàng cung, vì chưa rõ ràng mục đích của bọn chúng nên nàng quyết định giả vờ như không biết.

Thanh Liên điện.

Hắn và Tần công công đang bàn bạc chuyện gì đó hết sức mờ ám (cái mà ta gọi là đứa con tinh thần đó mấy nàng).

– Tần công công, mọi chuyện giao hết cho ngươi. Chú ý không được để nàng biết nghe chưa.

Tần công công nhanh chóng rời khỏi để tiến hành kế hoạch như đã dự tính.

Hắn ngồi một mình trong điện đăm chiêu suy nghĩ về nàng. Hắn chắc chắn đã từng găp nàng ở đâu đó rồi, nếu không sao hắn lại có cảm giác rất quen thuộc khi gặp nàng ở trên phố, nhưng dù có nghĩ thế nào hắn vẫn không thể nào nhớ ra được. Đang miên man suy nghĩ thì Trương Phi cầu kiến.

– Thần tham kiến hoàng thượng.

Hắn nhìn Trương Phi rồi phẩy tay một cái hiệu cho hắn đứng lên tiếp tục bẩm báo.

– Bẩm hoàng thượng, đã điều tra ra sào huyệt của Nhật Song hội.

Hắn im lặng không lên tiếng, đôi mắt nheo nheo nhìn về phía trước, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhật Song hội – kẻ thù số hai của Phong Long hội, bọn chúng đã từng hạ độc thủ khiến người của hắn tử vong. Ông trời quả không phụ lòng người, tìm kiếm lâu như vậy cuối cùng đã điều tra được sào huyệt của chúng. Đợi sau khi tiêu diệt xong Sát Huyết Sơn trang nhất định hắn sẽ cho người san bằng địa phương chúng đang ẩn náu!

Trương Phi không dám chậm trễ bèn tiếp tục bẩm báo.

loading...

– Là Xuân Mãn lâu. Tên đứng đầu được mệnh danh là Nhật Song Vương. Người trong hội đều hết mực ca tụng hắn là một nam tử tuấn mĩ, hào hoa, khí chất phi thường khiến cho tất cho tất cả các cô nương trong Xuân Mãn lâu đều nguyện theo hắn nhưng hắn chỉ hứng thú một cô nương, nghe nói người này tính cách kỳ quái khó lường tên là….. Nhật Dương.

Trương Phi bẩm báo nhưng phải cố hạ giọng hai từ cuối cùng. Lúc đầu khi nhận được tin hồi báo Trương Phi cũng giật nảy mình, vì cái tên này giống với tên của hoàng hậu nhưng sau đó tự trách bản thân quá đa nghi. Hoàng hậu là nữ nhi của Hoàng Long tướng quân sao có thể là nữ nhân lầu xanh, chắc chắn đây chỉ là trùng hợp. Tuy lần trước nhận lệnh theo dõi hoàng hậu, thấy người vào Xuân Mãn lâu không trở ra nhưng đánh chết hắn vẫn tin đó là hiểu lầm. Hoàng hậu khí chất thanh cao, ăn mặc giản dị, cốt cách đoan trang tuyệt đối không phải dạng mua hoa bán sắc.

Hắn trầm ngâm suy nghĩ, sắc mặt trầm thêm một bậc. Ngoài điện đột nhiên có tiếng vọng vào cắt đứt dòng suy nghĩ trong hắn..

– Bẩm hoàng thượng, Triệu Tấn có việc bẩm báo.

Triệu Tấn là một trong năm người hắn phái đến bảo vệ nàng, hôm nay đột ngột cầu kiến, không lẽ nàng xảy ra chuyện sao?

– Có chyện gì mau nói.

Triệu Tấn vừa vào điện đã chứng kiến vẻ mặt lạnh lùng tựa đại hàn băng cùng hàn khí bốc lên ngùn ngụt của hắn, trong tâm bèn nảy sinh lo lắng. Liệu sau khi nghe hắn bẩm báo chuyện sắp tới đây không biết sự đáng sợ ấy còn kinh khủng đến mức nào, chỉ biết cầu xin ông trời hãy cứu lấy sinh mạng nhỏ bé của mình.

– Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu xuất cung.

Hắn nắm chặt tay thành quyền, vẻ tức giận lộ ra rõ mồn một. Nàng dám một mình xuất cung mà không xin ý chỉ của hắn sao.

– Nói, hoàng hậu xuất cung đi đâu?

Triệu Tấn dường như cảm nhận rõ sắc mặt đại hàn băng trước mặt càng ngày càng lạnh, sát khí cũng nồng đậm hơn nãy rất nhiều. Hắn chắp hai bàn tay run run vào nhau, giọng ngắt quãng.

– Dạ….bẩm….hoàng hậu đến…..Xuân Mãn lâu ạ.

Lại là Xuân Mãn lâu, nàng đường đường là hoàng hậu của Phong Thiên quốc mà lại dám xuất cung đến đó thật là không ra thể thống gì. Lúc này hắn mới liên kết lại mọi chuyện. Nàng — Nhật Dương — Nhật Song Vương — Xuân Mãn lâu chắc chắn có quan hệ. Không lẽ như lời Trương Phi bẩm báo thì nàng chính là nữ nhân của tên Nhật Song Vương đó sao. Chẳng trách lúc trước nàng một mực từ chối tình cảm của hắn nguyên lai lại là như vậy.

Hắn cảm thấy có một cỗ khí nóng đang muốn phá vỡ tâm can hắn bốc ra ngoài, không được hắn phải hỏi nàng cho ra lẽ. Nghĩ xong hắn liền đứng dậy một mạch đến Trúc Mai điện. Lệnh cho tất cả cung nữ và thái giám của Trúc Mai điện phải quỳ ở giữa sân.

Hắn im lặng tỏa ra sát khí khiến cả Trúc Mai điện không ai dám thở mạnh, ngay cả Trương Phi thường ngày thân cận cũng chưa bao giờ thấy biểu hiện này của hắn. Hắn tựa một ác quỷ sắp lên cơn tàn sát sinh linh để thỏa mãn sát ý của mình.

Nàng và Tiểu Thanh đang vui vẻ với những chiến lợi phẩm thu được từ những tiệm thuốc trong thành. Tổng cộng cũng có hơn mười gói lớn nhỏ, bên trong đó đa phần là những vị thảo dược chữa bệnh. Những vị thuốc này tuy là thảo dược nhưng khi thay đổi hàm lượng sẽ tạo thành một dẫn xuất cực độc. Ở trong cung buồn chán nên nàng phải tự tìm thú vui cho mình.

Cả Trúc Mai điện sáng rực ánh đuốc, từ xa nàng đã cảm thấy có điều không đúng. Trước đây Trúc Mai điện vào buổi tối rất ít để đuốc sáng như vậy.

Nàng và Tiểu Thanh bước vào. Thấy hai bên đều là cấm vệ quân, ở giữa là tất cả cung nữ và thái giám của Trúc Mai điện, có cả Tiểu Yến và Tiểu Hồng đang quỳ dưới đất. Tiểu Yến do biết được mục đích lần này nàng xuất cung nên không tỏ ra lo lắng còn Tiểu Hồng thì vô cùng sợ hãi khuôn mặt sớm đã không còn huyết sắc.

Hắn ngồi ở chính giữa khoảng sân trống, âm thầm phóng ánh mắt bén nhọn và lạnh lùng gắn chặt lên người nàng. “Hắn tưởng làm cái vẻ mặt đáng ghét đó mà ta sợ sao. Ta đã gặp qua nhiều bản mặt còn gớm hơn nhiều”. Nàng nhìn hắn không nói gì, đến chuyện hành lễ cũng không muốn.

Nàng và hắn bốn mắt nhìn nhau không ai chịu thua ai. Trương Phi thấy tình hình căng thẳng bèn bước lên hành lễ với nàng. Tất cả ngự lâm quân thấy tướng quân hành lễ cũng không dám chậm trễ. Do trước đây nàng rất ít khi bước ra khỏi cửa Trúc Mai điện hoặc có cũng mang theo mạn che mặt nên nên bọn lính canh bên ngoài cũng chẳng biết hoàng hậu trông mặt mũi ra sao.

Lúc này hắn mới đứng lên chỉ tay vào đám người đang quỳ ở đất ra lệnh cho Trương Phi.

– Mau mang hết đám cung nữ và thái giám này ra ngoài chém đầu cho trẫm.

Không ngờ hoàng thượng lại tuyệt tình đến vậy, tất cả mọi người trong đó có Trương Phi đều đồng loạt quỳ xuống xin tha mạng cho đám cung nữ và thái giám Trúc Mai điện.

Hắn dám uy hiếp nàng sao?Từ trước đến giờ nàng chưa từng sợ bất kỳ sự uy hiếp nào, chỉ có một lần duy nhất đó là lúc Hắc Đạo dùng tính mạng cha nàng để uy hiếp.

Nàng ngước lên nhìn hắn con ngươi tỏ ra sát khí kinh người. Sát khí này nàng vốn đã chôn thật chặt nhưng hôm nay chính hắn đã khơi gợi lên tất cả. Nàng buông từng từ một, mỗi từ nói ra đều mang sự lạnh lẽo tột cùng.

– Vì sao ngươi chém đầu bọn họ?

Chính hắn cũng bị sát khí của nàng làm bất ngờ. Sao ánh mắt kia bỗng trở lên xa lạ, nàng rốt cuộc là người như thế nào. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt kia và trả lời một cách ngắn gọn.

– Là do nàng nên họ phải chịu tội.

“Là do nàng nên họ phải chịu tội”……”cha mày chết là do mày”….. Đột nhiên những ký ức đen thẫm đứt đoạn quay trở lại, từng từ từng từ một văng vẳng bên tai nàng. Nàng nhớ đến lời nói của tên Hắc Đạo trước lúc kích hoạt quả bom. Đúng, do nàng mà cha mới bị hắn hại, cũng may nàng còn gặp lại cha ở thời cổ đại nếu không cả đời này nàng sẽ không tha thứ cho mình.

Nàng mệt rồi, chẳng muốn đôi co biện bạch. Nàng gồng mình chống trả thì được gì chứ, bọn họ vẫn phải vì nàng mà trở thành oan hồn dưới đoạn đầu đao đấy thôi… Không! Họ vốn không có lỗi, họ cũng không hề đáng chết. Nàng không được phép yếu đuối, ít ra cũng phải vì mấy chục con người đang quỳ dưới kia.

– Nếu người có tội là ta thì muốn chém muốn giết tùy ngươi. Bọn họ không có tội.

Hắn không nhịn được mà đập mạnh tay xuống ghế.

– Nàng đừng tưởng ta không dám làm gì nàng, ta có thể lấy mạng nàng ngay bây giờ cùng với bọn họ.

Nàng vẫn đứng đó, thanh âm ngày càng lạnh. Nàng chỉ tay thẳng vào mặt hắn, giọng nói đã không còn giữ được bình tĩnh như lúc đầu.

– Ngươi tưởng ta sợ sao, nếu đã chết một lần ta tuyệt sẽ không sợ chết thêm lần nữa. Trước đây cho dù có bị đánh đập dã man, bị dao đâm nhiều nhát sâu đến tận xương ta cũng không hề kêu gào hay rơi một giọt nước mắt. Ta — Hoàng Song Nhật Dương sẽ không vì bị ngươi trừng trị mà rơi bất kỳ giọt nước mắt nào!

Những lời này là lời nói lãnh huyết vô tình của một sát thủ. Nàng đã giấu chúng suốt bao nhiêu năm nhưng giờ lại vì hắn mà lên tiếng. Chẳng hiểu sao tâm nàng chợt thấy đau, mọi thứ xung quanh mờ dần rồi tối hẳn.

Nàng đang mơ một cơn ác mộng kinh hoàng. Nàng nhìn thấy một đứa bé đang bị trói chặt ở một cái ghế cũ kỹ tại một căn nhà hoang. Mùi máu tanh tỏa ra nồng nặc khiến đứa bé dần dần mở mắt. Bên cạnh nó là xác của một bé gái chạc tuổi. Năm tên mặc áo đen nhìn nó cười man rợ, chúng đã dùng tất cả những phương pháp tàn khốc nhất để tra tấn nó. Sau cùng tên cầm đầu cầm một con dao sắc nhọn đâm nhiều nhát vào chân và tay nhưng nó vẫn im lặng không hề kêu một tiếng rồi mở trừng đôi mắt nhìn hắn, gương mặt tỏa ra sát khí như tu la từ địa ngục.

Phải rồi, đứa bé đó chính là nàng còn bé gái nằm cạnh là đứa bạn thân nhất của nàng, đứa bé ấy đã bị tên cầm đầu bắn một viên đạn trúng mi tâm. Từ đó nàng tự nhủ sẽ không bao giờ để kẻ nào tổn hại đến bản thân mình và những người xung quanh, cách tốt nhất để không làm hại tới người khác đó chính là không bao giờ tạo quan hệ tốt với một ai.

Trong suốt một năm sau đó nàng ngày đêm luyện tập bắn súng. Cuối cùng trình độ bắn súng của nàng không ai sánh bằng, nàng đã tìm năm tên đó trả thù, mỗi phát bắn đều trúng mi tâm lấy mạng chúng. Đây là những ký ức bị nàng che giấu bao năm qua nhưng hôm nay nó lại hiện lên không mờ nhạt chi tiết nào.

Rồi nàng lại nhìn thấy trước mắt là cảnh cảng phía đông chìm trong biển lửa, nàng cứ thế chạy về phía cha nước mắt không ngừng rơi.

Nàng đã mệt mỏi khi phải che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Đến đây thôi, nhắm mắt buông tay ta sẽ không còn cảm thấy đau buồn nữa. Nàng mệt rồi, nàng không muốn tiếp tục mở mắt ra nhìn cuộc sống khốc liệt ngoài kia nữa.

……………………………………………………………………………

Hết chap. Mình sẽ post chap mới sau ba ngày nữa, tức là thứ bảy tuần này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Mục lục
loading...