Menu

KHI HOÀNG HẬU NỔI GIẬN!!!-Chương 16


Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!


Tác giả: Tử Dạ


Chương 16

Chương 16. Hiệp ước bán thân.

Lần này nàng không thể đáp trả lại, căn bản là hắn nói đúng. Do nàng chủ động hôn hắn trước mặt đám cung nữ và thái giám, vì vậy nàng càng không thể đổi trắng thay đen ngay lúc này. Nhưng cho dù là vậy hắn cũng không nên… nghĩ đến sự việc vừa xảy ra vài phút trước đây trái tim nàng lại nhộn nhạo, khuôn mặt cũng đỏ bừng không rõ nguyên do. Cảm giác lạ ấy không ngừng dâng lên cuồn cuộn, nó khiến nàng khó khăn kìm chế những suy tư qua đôi mắt.

Có thù ắt phải trả là chân lý cũng như nguyên tắc hoạt động từ trước đến nay của nàng. Chỉ một chút nữa thôi hai nha đầu đang cười khoái trá hưởng thụ niềm vui thắng cuộc kia sẽ phải chịu kết cục bi thảm. Nàng dặn lòng hứa với bản thân nhất định phải làm được, và thực tế sẽ chứng minh nàng không phải kẻ chỉ biết nói suông. Nàng quét con ngươi sắc bén và đen thẫm nhìn về phía Tiểu Thanh và Tiểu Yến, trong ánh mắt ấy toát ra kim quang bén nhọn kinh người, hoặc có thể ví như ánh mắt hình viên đạn đang muốn lao thẳng đến mi tâm đối phương.

– Chơi tiếp trận nữa, lần này ta chắc chắn sẽ không tha cho hai em. Còn ngươi mau đứng qua một bên cho bổn cô nương báo thù.

Trận thắng vừa rồi trôi qua chưa được bao lâu, dư vị chiến thắng quả thật ngọt ngào và hưng phấn. Tinh thần chiến đấu của họ vẫn đang ở mức tối đa. Đối diện với lời thách thức của nàng hai người họ chẳng những không e sợ mà còn hứng thú nhiều hơn. Tiểu Yến vẫn điệu bộ như cũ, thanh âm như cũ hướng phía nàng ứng chiến, thậm chí còn có chút khiêu khích trêu chọc đối phương.

– Đại tỉ, màn vừa rồi quá hay nhưng muội vẫn muốn xem nữa, người và hoàng thượng thật là…….

Tiểu Yến dùng hai ngón tay trỏ chạm vào nhau ý muốn nói đại tỉ và hoàng thượng rất đẹp đôi.

Chuyện kể rằng nguyên nhân con mồi bị rơi vào nanh vuốt mãnh hổ đều là do lúc đầu chúng tự cho rằng mình quá thông minh. chúng tự tin mình có một đôi chân dài có thể chạy phăng phăng về phía trước mà không loài nào có thể đuổi kịp kể cả mãnh hổ. Con người cũng vậy, họ chết là do quá coi trọng bản thân và khinh thường đối thủ, chung quy chỉ bởi một chữ “Ngu”!

Nàng sắn tay áo qua khuỷu tay, hai tà áo xanh cũng bị cột chặt ở bên hông. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt qua vầng trán, quét đi lớp mồ hôi lấm tấm nóng hổi. Nàng nắm chặt đôi mắt, tạm thời cho phép thị lực được nghỉ ngơi trước giờ G, các giác quan khác cũng vì vậy mà nhạy bén đến mức tối đa. Nàng cảm nhận được nhiệt lượng bốc ra ngùn ngụt từ đám người cổ vũ xung quanh, thỉnh thoảng lại có một cơn gió nhè nhẹ hững hờ lướt qua đè bẹp đi cái nóng ấy. Len lói giữa một rừng hỗn độn mùi thơm son phấn lại có một mùi hương khác biệt, tưởng chừng như đối với nàng rất quen thuộc. Phải rồi, nàng đã nhận ra, đây chính là mùi hương tản mạn từ cơ thể của hắn.

Bất ngờ nàng đánh một cái vào mặt mình, sao lại phí phạm thời gian hít ngửi mùi từ cơ thể hắn chứ. Bản thân nàng trở nên biến thái như vậy từ bao giờ? Không thể nào, nàng phải trấn tĩnh, không cho phép bị phân tâm bởi bất kỳ lý do gì. Thời điểm đôi mắt hé mở trở lại chính là lúc con ác ma trong tiềm thức được khơi dậy, không chút nương tình chỉ có một phát trí mạng dồn đối phương vào chỗ chết.

Trận chiến lại bắt đầu, lần này không còn thời gian một tuần hương nữa mà chỉ còn lại nửa tuần hương. Cung nữ thái giám ở những nơi khác kéo đến ngày càng đông, chẳng mấy chốc khuôn viên của Trúc Mai điện đã không còn chỗ trống. Lúc đầu bọn họ còn e dè sự có mặt của hoàng thượng nhưng nhận thấy người không có biểu hiện gì khác lạ nên dần dần quên đi sự hiện diện của hoàng thượng, bầu không khí vì vậy càng trở nên náo nhiệt.

Mỗi lần cầu chạm đất thì một tiếng “Ồ” rất lớn vang lên. Trước mặt họ là vị hoàng hậu dũng mãnh kiên cường, đã nghe danh từ khi người chiến thắng thái tử phi Khiết Đan nhưng hôm nay mới có dịp thấy mặt trực tiếp. Quả nhiên lời đồn hoàng hậu vạn phần xinh đẹp lại vạn phần tài giỏi quả không sai. Ai dám tin mới vài tháng trước đây vị hoàng hậu nương nương này đã bị hủy dung nhan, nếu bị hủy thực sự chỉ e hôm nay mỹ nhân này không thể nào có danh xưng “Hoàng hậu”. Lời đồn trong cung tốt nhất nên giữ ngoài tai, chỉ tin là thật khi bản thân trực tiếp chứng kiến.

Nàng quyết tâm gỡ lại trận trước. Nàng nhất định sẽ thắng, nhưng không phải thắng nhỏ mà là thắng lớn mới có thể bù đắp những tổn thất về thân thể của mình nửa canh giờ trước. Trên sân tái hiện lại một trận chiến không hề cân sức, thân ảnh màu xanh di chuyển nhanh như vũ bão, lực đạo mỗi lần tiếp cầu quả thật mạnh mẽ phi thường, còn hai thân ảnh màu vàng thì hết sức chật vật, cầu đáp xuống sân lia lịa mà bản thân vô phương cứu vớt.

Thời gian vừa kết thúc, tỷ số áp đảo 15-7 được thiết lập. Trái ngược với niềm hân hoan hưởng thụ chiến thắng của kẻ thắng cuộc thì những người bị nàng đánh bại đã sớm trưng ra biểu tình đáng thương tội nghiệp mặc dù biết rằng sắp tới đây đại tỷ sẽ không vì vẻ đáng thương của mình mà hạ thủ lưu tình

– Đại tỉ, xin người thủ hạ lưu tình, bọn muội……

– Hai em biết ta rất tốt với hai em mà. Ta chắc chắn sẽ chọn lựa phu quân tốt cho hai em.

Câu nói của nàng như một gáo nước lạnh tạt vào mặt bọn họ. Giữa cơn nóng bức mà bị một gáo nước lạnh thấu xương tạt trúng, cảm giác ấy có ai hiểu thấu. Chỉ hận bản thân vô năng tựa một con thú nhỏ đang bị móng vuốt của mãnh hổ đùa bỡn. Không còn nghi ngờ gì nữa, số phận của họ sẽ thảm đến mức không thể thê thảm hơn.

Gạt qua mọi biểu tình đáng thương và ăn năn của hai con mồi bé nhỏ, nàng xoa xoa cằm suy nghĩ một lúc sau đó nhìn về phía hắn và hai người đứng cạnh một cách đầy nguy hiểm.

– Thay mặt Trúc Mai điện ta thách đấu với Thanh Liên điện. Thế nào đồng ý không?

Không ngờ nàng lại đưa ra lời thách đấu như vậy, từ bao giờ Trúc Mai điện bé nhỏ lại dám giương oai diễu võ trước mặt Thanh Liên điện to lớn. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy bầu không khí xung quanh nồng đậm mùi nguy hiểm. Chắc chắn sự việc đơn giản chỉ dừng lại ở một trận đấu cầu thì thắng hay thua cũng không quan trọng, nhưng nếu đằng sau đó có âm mưu thì không thể nói trước được. Hắn cẩn trọng suy xét những mối nguy cơ nàng có thể đem lại. Không hiểu nàng sẽ lại giở trò gì nữa, mới màn hôn ban nãy cũng đủ làm hắn đau tim gần chết rồi. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ đắc ý của ai kia hắn lại nổi lên một tia không cam lòng.

– Được. Nàng muốn cược gì?

Chỉ cần hắn đồng ý là tốt rồi, xem như kế hoạch đã thực hiện được tám mươi phần trăm! Trên môi thoát ra nụ cười thập phần bí hiểm và quỷ dị khiến người ta không khỏi sợ hãi, tựa như bản thân sắp rơi vào hang cọp.

– Cược thân.

– Cược thân? – lần này là tiếng đồng thanh lập lại của đại đa số mọi người đang hiện diện.

Nàng vẫn luôn như vậy, luôn tỏ ra bí hiểm và khó hiểu, điều đặc biệt chính là càng nói càng khó hiểu. Hắn thừa nhận hắn thua nữ tử này ở điểm đó, không hiểu được nàng chính là thất bại lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Nàng biết những điều nàng nói ra còn khá mập mờ, mọi người có dạng biểu tình như vậy là lẽ đương nhiên, vì vậy nàng tự cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm giải thích đôi chút.

– Nếu ta thắng thì ngươi, hắn và hắn sẽ là người của ta. À, còn nữa, trong vòng một tháng tất cả người của Thanh Liên điện phải làm hết công việc của Trúc Mai điện.

Nàng chỉ tay về phía hắn, Trương Phi và Triệu Tấn, khuôn mặt vẫn duy trì vẻ bình thản tựa như đang nói những điều hết sức hiển nhiên. Trước điều kiện có phần hơi… không được bình thường đó thì chỉ có một người mang trên mình bản lĩnh bậc đế vương mới có thể giữ được bình tĩnh. Hắn và nàng mặt đối mặt nhìn nhau, khí phách hai bên hừng hực tựa thần phách dũng mãnh của Kim long và Kim phụng. Hắn chẳng hề run sợ mà cất lời đáp lại.

– Đương nhiên ta đồng ý, còn nếu nàng thua thì chỉ cần nàng là người của ta là được rồi?

Lời đồng ý không chút do dự của hoàng thượng khiến Trương Phi và Triệu Tấn sắc mặt trở nên lúc xanh lúc đỏ. Bọn họ nhìn quân chủ bậc đế vương với ánh mắt tràn ngập tha thiết như muốn nói “Vậy chẳng phải quá thiệt sao. Hoàng thượng, tại sao người lại giao vận mệnh của thần cho hoàng hậu không một cách không thương tiếc, từ trước tới giờ thần luôn tận tụy trung thành với người sao người lại đối xử với thần như vậy????”.

Đáp lại ánh mắt của họ là biểu hiện vô sự của hắn cùng sự im lặng kinh khủng nhất mà họ từng thấy. Vậy là xong, bản thân đã mất đi chỗ bấu víu cuối cùng đành để mặc mọi sự hết thảy cho ông trời quyết định.

Giải quyết xong một bên, hiện tại bên còn lại cũng quan trọng không kém, kế hoạch này của nàng muốn thành công thì nhất định phải có sự tham gia của hai bên. Nàng quay sang vỗ nhẹ vai Tiểu Thanh và Tiểu Yến.

– Hai em nhất định phải cố gắng hết mình, nếu thắng ta sẽ suy nghĩ lại điều kiện ban nãy.

Nghe thấy vậy bọn họ mừng rỡ ra mặt. Có nằm mơ họ cũng không thể tin đại tỉ lại cho họ một cơ hội, đương nhiên họ sẽ phải cố gắng hết mình ít nhất cũng vì bản thân.

– Tất cả cung nữ thái giám của Trúc Mai điện qua phía bên này, còn ngươi muốn có người cổ vũ thì gọi người ở Thanh Liên điện qua đây.

Chẳng mấy chốc tin tức về cuộc đấu giữa hoàng thượng và hoàng hậu đã được truyền khắp hoàng cung rộng lớn. Người kéo đến Trúc Mai điện ngày càng đông, trong cung tưng bừng như đón lễ hội. Một số nơi họ còn lập cả bàn cá cược đội nào sẽ thắng, số lượng cược cho mỗi bên cân bằng nhau, đương nhiên họ sẽ có lý lẽ riêng của mình. Kẻ cho rằng hoàng thượng cùng hai vị tướng quân thao lược thiên binh vạn mã sao có thể dễ dàng thua cuộc, lại có kẻ cho rằng anh hùng khó qua ải mỹ nhân hơn nữa năng lực của hoàng hậu bọn họ đã sớm nghe qua. Chỉ e cuộc chiến này ngang tài nagng sức, kẻ tám lạng người nửa cân.

loading...

Trận đấu bắt đầu, mỗi bên gồm ba người thi đấu trong thời gian hai tuần hương. Sau hiệu lệnh phất cờ của Tiểu Hồng, Tần công công tung cầu lên cao ở chính giữa lưới, kẻ nào tranh được trước sẽ là kẻ phát cầu đầu tiên. Trong lần tranh chấp mở đầu nàng đã giành phần thắng trước Trương Phi, ngay sau đó hàng loạt đợt tung cầu qua lại khiến trận đấu ngày càng hấp dẫn. Cầu được tung lên rồi lại hạ xuống, một lần qua chân người là một lần gia tăng tốc độ, cứ như thế bay như vũ bão trên không trung. Quả nhiên mỗi bên một vẻ mười phân vẹn mười.

Tần công công và Tiểu Hồng đứng bên ngoài ghi điểm đồng thời là “bình luận viên” cho trận đấu. Đội cổ vũ hai bên không hề chịu lép vế trước đối thủ, ai cũng la hét cổ vũ cho cung của mình.

Tần công công cất giọng eo éo của mình lên tường thuật trận đấu.

– Còn thời gian một tuần hương, kết quả hiện gờ là 15-14 nghiêng về Thanh Liên điện. Cầu đã đến chân Trương Phi tướng quân sau đó chạm mũi chân rồi bay đến trên tay hoàng hậu nương nương. Ồ, nương nương đỡ cầu tựa như Yến Vũ nhảy nhót trên cành anh đào vậy. Nương nương quyết định dồn sức lực ném cầu thật mạnh về phía cuối sân. Ồ, Triệu Tấn tướng quân di chuyển thần tốc tựa mãnh hổ đến nơi cầu sắp đáp xuống, may quá cầu đã được cứu và đang di chuyển về phía hoàng thượng. Hoàng thượng lại tung cầu đá về phía sân bên kia. Quá bất ngờ! Tiểu Yến đã bay lên cản cầu, và cầu đã chạm sân bên đội Thanh Liên điện. Kết quả mười lăm đều!

Sau khi công bố điểm số thuộc về Trúc Mai điện thì không khí lại một lần nữa náo nhiệt, không ngừng có những tiếng la hét cổ vũ cho cả hai bên.

– Hoàng hậu cố lên!

– Hoàng thượng cố lên!

Thời gian còn lại rất ít, nếu cứ tiếp tục như vậy thì kế hoạch của nàng chắc chắn bị phá sản, nàng tuyệt đối không thể thua!

Cầu bay đến phía Tiểu Thanh, thấy cầu đến Tiểu Thanh liền dùng đầu đỡ hướng cầu bay về phía nàng. “Lần này ta phải ra tay thôi, cứ thế này mọi chuyện đổ bể hết!”. Trong lúc nguy cấp nàng đã nghĩ ra một kế không được “sạch sẽ” cho lắm, tuy vậy khả năng thành công lại rất cao. Vì kế hoạch vĩ đại của bản thân nàng đành nhắm mắt nhắm mũi thực hiện cái cách không “sạch sẽ” ấy. Nàng cố tình đá bay chiếc hài trong chân về phía Trương Phi khiến bọn họ dồn hết sự chú ý về phía chiếc hài, đến lúc này nàng mới tung chân còn lại đá quả cầu về khoảng trống gần sát lưới khiến ba người họ không kịp phản ứng.

– Yeah! Thắng rồi.

– Hoàng hậu nương nương thắng rồi, hoàng hậu nương nương giỏi quá!

Trong khi nàng cùng Tiểu Thanh và Tiểu Yến vui mừng thì ba người còn lại mặt mũi tối sầm. Lý nào họ lại thua nữ nhi chứ. Sự thật quá phũ phàng, một nam nhân khí phách đầu đội trời chân đạp đất sao có thể chấp nhận kết quả cay đắng này!

– Nàng chơi ăn gian.

Hắn cầm chiếc hài trên tay hướng nàng nói. Có nguyên cáo, có vật chứng tuy nhiên muốn kết tội nàng dễ thế sao. Nàng nhìn chiếc hài nhỏ nhắn trong tay hắn tựa như nhìn một vật dụng không may bị rơi rớt ở đâu đó.

– Ah! Thật xin lỗi, do hài của ta hơi rộng nên bị bay ra lúc nào ta cũng không biết, giờ cho ta xin lại.

Bọn họ tỏ ra vô cùng uất ức trước lời nói dối trắng trợn của nàng. Có lý nào hoàng hậu lại đi hài rộng. Tuy không can tâm nhưng vì hoàng thượng không có ý kiến nên họ đành im lặng.

– Được, ta đã thua, nàng muốn gì?

Nàng chỉ chờ có vậy thôi… giờ đã là lúc nàng nói ra ý đồ thực sự, cái kế hoạch vĩ đại được sản sinh dựa trên tinh thần quyết tâm trả thù của nàng.

– Hai ngươi bước qua đây, hai em cũng bước qua đây. Tiểu Thanh em hãy gả cho Trương Phi tướng quân còn Tiểu Yến em hãy gả cho Triệu Tấn tướng quân.

– Không được!!!!!

Đương sự nhiệt liệt phản đối nhưng kế hoạch là do nàng nghĩ ra, sao nàng có thể tự tay giết chết con đẻ của mình được cơ chứ, nàng lý nào lại buông tha cho họ.

– Đừng quên các ngươi đã thua trận.

– Nhưng đại tỉ, người nói nếu giành chiến thắng người sẽ nghĩ lại mà.

Nàng mỉm cười thật tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chớp chớp con măt to tròn lóng lánh nhìn họ.

– Ta nói sẽ suy nghĩ lại, giờ đã suy nghĩ xong ta quyết định không thay đổi chủ ý a – nàng lại quay ra phía hai người còn lại – hai ngươi nếu dám bắt nạt Tiểu Thanh và Tiểu Yến ta tuyệt đối sẽ lấy mạng hai ngươi.

Liên tiếp bị dồn ép đến bước đường cùng, sức phản kháng của họ hầu như không còn. Giờ phút này bọn họ đành quay về phía hắn cầu cứu, đây là tia hy vọng cuối cùng.

– Hoàng thượng, thần thà chết quốc trung tận tụy.

Bẫy của nàng hắn cũng rơi vào, làm sao hắn có tư cách giải cứu hai cánh tay đắc lực của mình. Tuy nhiên đề nghị này của nàng không hề tệ chút nào, thậm chí rất vừa ý hắn. Hắn im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng lên tiếng.

– Hai ngươi cứ làm theo ý hoàng hậu đi.

Vậy là tia hy vọng cuối cùng đã tắt. Trên đời lại có kiểu ép duyên trắng trợn như vậy sao? Chỉ có nàng mới dám làm như vậy.

Nàng rất thỏa mãn với câu trả lời của hắn, trên gương mặt tỏa ra niềm phấn khích vô bờ.

– Được, vậy các ngươi từ nay chính thức là phu thê nhưng có điều sau khi ta đồng ý hai ngươi mới được đưa Tiểu Thanh, Tiểu Yến về phủ. Còn ngươi- nàng cười bí hiểm với hắn – chờ ta nghĩ ra rồi sẽ nói sau. Bây giờ ta tuyên bố tất cả người của Trúc Mai điện được nghỉ ngơi một tháng!!!

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mục lục
loading...