Menu

KHI HOÀNG HẬU NỔI GIẬN!!!-Chương 13


Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!


Tác giả: Tử Dạ


Chương 13

Chương 13. Nhận ra nàng.

Lãnh thu cung.

– Lưu thái y, hoàng hậu sao rồi?

– Dạ bẩm hoàng thượng, do hoàng hậu ăn uống thiếu chất dẫn đến cơ thể suy nhược, chỉ cần nghỉ ngơi và tẩm bổ đầy đủ cơ thể sẽ dần khỏe lại.

Hắn nhìn chăm chú thân hình có phần gầy và mảnh mai của nàng, trong lòng nổi lên một tia áy náy. Hắn đang tức giận, hắn giận chính bản thân vì sao lại đối xử với nàng như vậy. Cho dù hắn không yêu nàng nhưng cũng không hề muốn khiến nàng thương tổn. Thậm chí hắn còn có ý nghĩ cứ để nàng trong cung một thời gian, nếu sau này nàng muốn rời đi để tìm hạnh phúc đích thực cho bản thân thì hắn cũng sẽ không ngăn cản. Hắn thừa nhận trước đây đã có toan tính dùng nàng làm quân cờ ngăn không cho Ngọc quý phi thâu tóm quyền lực hậu cung, vì vậy đã để nàng phải chịu uất ức không ít.

– Tất cả lui ra ngoài hết cho ta.

Hắn nhìn nàng thật lâu, đôi tay vô thức chạm nhẹ lên gò má có đôi phần gầy của nàng. Hắn tự nhủ từ giờ sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi nữa. Chí ít hắn có thể dùng quyền lực của mình bảo đảm an toàn cho nàng trước khi nàng xuất cung. Suy cho cùng hắn cũng chỉ có thể làm như vậy để bù đắp cho nàng. Gạt bỏ đi uy nghi của một bậc đế vương, giờ phút này hắn với cương vị một người có lỗi nhẹ nhàng nói nhỏ.

– Có lẽ ta đã đối xử không công bằng với nàng, nếu sau khi nàng tỉnh dậy muốn rời khỏi hậu cung ta nhất định sẽ đồng ý. Nàng hãy đi tìm cho mình người nam nhân yêu nàng đích thực.

Nàng không ngờ hắn đột nhiên quỷ dữ hóa bụt như thế. Suy cho cùng nàng vẫn chưa quen với dạng biểu tình này. “Trời ơi, nhột quá. Ngươi có bỏ tay ra không thì bảo, tên hoàng thượng khốn. Là ngươi nói sẽ cho ta rời khỏi đó, ngươi nhất định không được nuốt lời”.

Đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền càng khiến hắn day dứt hơn. Khuôn mặt nàng bị hủy dung phải mang cái mạn che mặt kia cũng là do hắn. Thử hỏi một nữ nhân sẽ sống ra sao nếu mang trên mình một vết thương quá sâu. Vậy mà hắn còn tơ tưởng nàng sẽ lại tìm được tình yêu đích thực. Hư! liệu có thể không. Đến bản thân mình hắn còn không thể tha thứ được liệu nàng có thể?

Bất giác trong tâm hắn nổi lên ý muốn gỡ mạn che ra, hắn muốn xem chính mình đã hại một cô nương thành ra bộ dạng như thế nào. Dù gì hiện tại nàng vẫn đang hôn mê, như vậy sẽ bớt khó xử hơn cho nàng và hắn.

Đôi tay nhẹ nhàng chạm lên lớp khăn lụa mỏng mượt mà từ từ kéo xuống. Nàng trong lòng không khỏi hốt hoảng mong hắn sẽ thay đổi ý định vào phút chót nhưng cuối cùng thì mảnh vải đã rời khỏi khuôn mặt nàng. Hắn đứng hình trong giây lát, cố gắng nén lại những xáo trộn trong lòng. Sau khi đã bình tĩnh trở lại thì hắn trưng ra cái bộ mặt ác quỷ rồi nghiến răng nói từng chữ. Nhiệt độ trong phòng cũng vì có sự hiện diện của ác quỷ mà lùi dần về không độ.

– Hoàng Song Nhật Dương, nàng cư nhiên dám lừa gạt trẫm sao!!!!

Nàng đang nằm im bất động sau khi nghe thấy tiếng thét đáng sợ của hắn liền mở trừng hai mắt ngồi bật dậy. Hai tay không ngừng vẫy vẫy trước mắt tỏ ra vô tội.

– Ta không cố ý lừa ngươi, ta chỉ là vô tình mà thôi, người không nên tức giận a.

– Nàng nghĩ nàng vô tội, dám khi quân phạm thượng nàng có biết phải xử lý như thế nào không?

Nàng đang hoảng hốt không biết phải làm sao thì chợt nhớ ra lời hứa ban nãy của hắn.

– Người đừng quên người từng hứa sẽ đáp ứng ta một yêu cầu, giờ ta nghĩ ra rồi, yêu cầu của ta là người không được trách tội ta. À còn nữa ngươi nói nếu ta muốn rời khỏi hoàng cung thì ngươi nhất định sẽ đồng ý a, bây giờ ta muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Hắn nhìn nàng cười nham hiểm. “Nữ nhân đáng chết này, nàng có biết nàng đã bao lần chọc giận ta, trêu đùa ta, khiến ta trở thành trò cười trước bàn dân thiên hạ, giờ lại còn muốn rời bỏ ta mà đi sao??? ta cho nàng biết ta sẽ không bao giờ cho nàng được toại nguyện!!!”

– Được, ta đồng ý, ta sẽ chu di cửu tộc nhà nàng, nhưng riêng nàng sẽ được tha tội. Còn việc nàng muốn rời đi thì TA NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐỒNG Ý!!!

Nàng có nghe nhầm không, hắn thực sự rất xảo quyệt a. Hắn dám chu di cửu tộc nhà nàng, hắn dám động đến cha nàng sao, nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Dù gì cũng là tử, vậy thì nhún nhường làm gì. Hư! Nàng quay sang nhìn hắn, thái độ thay đổi 180 độ.

– Hoàng thượng, ta không biết người là hoàng thượng nên mới như vậy, kẻ không biết không có tội đúng không. Người là vị vua thánh minh chắc chắn sẽ không chấp nhặt kẻ tiểu nhân như ta, với lại ngươi là vua nói lời phải giữ lời chứ…..

Hắn trầm giọng sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng.

– Hoàng hậu, vậy nàng nghĩ trẫm nên xử lý nàng thế nào? Nàng cả gan nói trẫm là tên hoàng đế không ra gì, nàng như vậy mà dám cả gan trêu đùa trẫm nói trẫm bỏ mặc thê tử và tiểu hài nhi trước mặt bàn dân thiên hạ, lại dám gạt trẫm nàng đã bị hủy dung do Hoàn Túc tán. Trẫm nghĩ lại rồi, nàng phải ở lại trong cung cho đến khi nào đền bù hết những tổn thất nàng đã gây ra cho trẫm.

Nàng trợn tròn mắt nhìn hắn, tâm cũng không còn đủ bình tĩnh để nhẹ nhàng với hắn nữa rồi. Hắn nghĩ sao, từ trước tới giờ chưa có người nào có gan dám làm như vậy. Và thế là nàng lại vùng lên, bộc lộ bản chất “mộc mạc, giản dị, yêu thương nhân loại của mình…..”. Mở màn là cái tư thế hết sức ấn tượng, hai tay chống hông cùng cái hất mặt cao 45 độ so với tư thế cơ năng.

loading...

– Này, ngươi đừng quá đáng, tất cả đâu phải lỗi của ta. Ngươi muốn giam cầm ta trong cái nhà tù này sao. Ngươi muốn giết người không dao à?

Hắn vẫn thản nhiên như chẳng hề quan tâm đến cái thái độ của nàng lúc này, vì dù sao đây cùng không phải lần đầu, kiểu như là: sống lâu trong cái cảnh này hắn đã quen rồi…. Hắn nhìn nàng tựa tiếu phi tiếu.

– Nàng nhầm rồi, từ trước tới giờ trẫm đều là giết người có dao, dao của trẫm chính là…….. đoạn đầu đao. Nàng có muốn thử không?

Nàng đơ đơ trong giây lát “cái gì, đoạn đầu đao – đao chém đầu…..không phải ý hắn là muốn chém đầu ta chứ? Ông trời ơi con chưa muốn chết…..huhu…còn còn muốn lấy chồng nữa….” Sắc mặt nàng đột nhiên trầm xuống, nhiệt độ cơ thể cũng giảm đi đôi chút.

Nhận thấy sắc mặt nàng có chút sợ hãi, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi khiến hắn ngày càng hả dạ, thì ra nàng cũng biết sợ cơ đấy. Đã vậy hắn lại càng được đà lấn tới.

– Thôi, trẫm không đôi co với nàng nữa, người đâu! Mau……….

Hắn chưa nói hết câu thì những từ sau đó đã bị nàng nuốt gọn vào trong miệng, nàng đang dùng môi của mình chạm nhẹ lên môi hắn. Hắn cảm giác như có một luồng điện xuyên qua người. Chết tiệt, nàng không biết mình đang đùa với lửa sao? Môi nàng thật ngọt khiến hắn không kiềm được cứ như vậy càng ngày càng tham lam xâm chiếm vào bên trong. Nàng thật to gan lại dám chủ động hôn hắn. Vậy thì hắn sẽ đáp ứng, hắn đã từng nói nếu gặp lại nhất định sẽ phải trừng phạt nàng thật nặng.

Nàng không biết làm gì đành phải dùng môi ngăn không cho hắn nói. Hắn cũng thật là, lại dám hôn đáp trả lại khiến nàng không đủ dưỡng khí để thở. Nhưng sao tim nàng lại đập nhanh thế này. Chết tiệt tim ơi đừng có đập nữa nếu không ta sẽ chết mất, phải chăng do đây là lần đầu tiên nàng hôn nam nhân?

Nàng chẳng biết làm thế nào để chấm dứt tình huống ngượng ngạo này bèn đưa tay điểm huyệt ngủ của hắn. Nàng để hắn nằm dưới đất còn mình thì ngang nhiên lên giường cuộn chăn ngủ. Trước lúc lên giường nàng còn đá hắn vài cái, miệng không ngừng chửi rủa. Sau đó nàng cuộn chăn ngủ một mạch tới sáng.

– A!!!!! Tên khốn, sao ngươi dám nằm trên giường của ta.

Nàng tỉnh dậy phát hiện có cái gì đó không đúng, khi nhìn lại đã thấy tư thế của nàng và hắn hết sức ám muội. Nàng vòng tay ôm thật chặt eo hắn, cái chân không biết điều lại còn vắt ngang qua người hắn, cả hắn và nàng chỉ cách nhau có một lớp quần áo. Lúc này nàng cảm nhận được nhiệt độ trong người hắn rất nóng nha, không lẽ hắn bị sốt?

Hắn nhìn nàng lòng không khỏi nở một nụ cười thầm, hôm qua hắn cố tình giả vờ nằm ngủ để xem nàng có mục đích gì. Nàng đã có lễ thì hắn cũng nên đáp trả mới phải. Nàng như vậy mà ngủ không biết trời đất gì, thấy nguồn ấm trong chăn liền quay sang ôm thật chặt khiến hắn phải kiềm chế lắm mới nằm im được.

Có một điều nàng cũng không thể lý giải, vì sao trước kia có động tĩnh gì xảy ra nàng đều rất nhạy cảm, vậy mà đêm hôm qua lúc hắn lên giường nàng lại không hề hay biết. Vì nàng không có chút đề phòng nào với hắn ư?

Hắn thản nhiên ngồi dậy, lấy tay phủi phủi cái chỗ ướt ướt trên tay áo khiến mặt nàng không thể đỏ hơn được nữa. Đó không phải là…..nước miếng của nàng sao. Nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của nàng hắn càng thêm đắc ý, buông thêm vài câu trêu chọc.

– Không phải ý nàng muốn trẫm nghỉ tại Lãnh thu cung nên mới điểm huyệt ngủ của trẫm sao, trẫm chỉ chiều theo ý nàng thôi.

“Sao hắn biết được ta điểm huyệt ngủ của hắn, nhưng sao hắn lại lên giường của ta được?”. Nghĩ đến đây thì nàng chợt hiểu mình bị hắn lừa cho một vố đau đớn rồi.

– Tên khốn, ngươi lừa ta, rõ ràng hôm qua ngươi không có trúng huyệt, tại sao lại giả vờ ngủ.

Hắn vẫn duy trì điệu bộ thản nhiên bước ra ngoài cửa, xoay người lại nhìn nàng, khuôn mặt nàng méo mó khiến hắn buồn cười nhưng phải cố nhịn để làm ra cái vẻ lạnh lùng.

– Nếu không làm như vậy làm sao ta biết được nàng to gan đến mức nào. Nàng đá trẫm, mắng trẫm như vậy đã đủ để chu di cửu tộc nhà nàng chưa?

Nàng nắm tay thật chặt, trong lòng nổi lên vài tầng căm hận “Tên khốn, ta sẽ không tha cho ngươi, cứ chờ đấy!!!”. Nhưng nghĩ lại dù sao hắn vẫn chưa hạ thánh chỉ chu di cửu tộc nhà nàng, cũng may hôm qua nàng hy sinh thân thể, không thì…………

Hắn rời khỏi Lãnh thu cung trong lòng đầy hưng phấn. Nghĩ đến khuôn mặt méo mó của nàng khi bị dọa trên môi hắn vẽ một vành cong. Thật không ngờ hoàng hậu của hắn lại chính là cô nương hắn gặp trên phố, là cô nương đã lấy cắp đi trái tim hắn từ lâu. Trong lúc vu vơ cười nhảm đột nhiên hắn nhớ đến một điều gì đó hết sức quan trọng “Không đúng, lúc trước chẳng phải Trương Phi bẩm báo rằng nàng là người của Xuân Mãn lâu sao lại có thể trở thành hoàng hậu được chứ”. Nghĩ đến vậy hắn liền phất tay áo quay lại Lãnh thu cung.

Đám cung nữ, thái giám lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười. Có mấy cô cung nữ nắm tay đưa lên ngực thầm cầu nguyện, ánh mắt mơ màng nhìn về nơi xa xăm nào đó, mơ ước một ngày được nằm trong vòng tay hắn, có chết họ cũng cam lòng. Trong tích tắc nhìn thấy sắc mặt hắn thay đổi thì ai cũng không dám thở mạnh….thế là vỡ mộng.

……………………………………………………………………………………………………………………

Mục lục
loading...