Menu

KHI HOÀNG HẬU NỔI GIẬN!!!-Chương 11


Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!


Tác giả: Tử Dạ


Chương 11

Chương 11. Nhận ra hắn.

Đại điện.

Một cuộc chiến tranh ngầm diễn ra giữa hai phe đối lập. Một bên là vây cánh của Ngọc Hoan thừa tướng, bên còn lạ là những trung thần dốc lòng vì hoàng thượng. Chuyện lần này hết sức quan trọng, nếu như có chút sơ sẩy sẽ an nguy đến thỏa hiệp ngừng chiến giữa Phong Thiên Quốc và Khiết Đan.

Đinh bộ thượng thư là người đầu tiên bước ra giữa chính điện, tay cầm tấu chương dâng lên Hoàng thượng.

– Muôn tâu hoàng thượng, hai ngày nữa thái tử của Khiết Đan và thái tử phi sẽ đến kinh thành. Bọn họ yêu cầu đích thân hoàng thượng và hoàng hậu đón tiếp, thần khẩn cầu hoàng thượng lệnh cho Ngọc quý phi thay hoàng hậu đón tiếp họ.

Trương Phi tướng quân sau khi nghe xong lời đề nghị của Đinh bộ thượng thư liền bước ra phản bác. Chuyện những đại quan kết bè cánh theo Ngọc Hoan thừa tướng không ai không biết, lần này bọn họ lại dám đưa ra lời đề nghị trắng trợ như vậy há chẳng phải hạ thấp uy danh hoàng hậu. Nếu như hoàng hậu không thể danh chính ngôn thuận tiếp đãi thái tử Khiết Đan thì e rằng sau này hậu cung ắt có sóng gió. Ngọc quý phi sẽ càng được nước thâu tóm quyền lực hậu cung. Cả triều chính và hậu cung đều do người nhà họ Ngọc làm chủ há chẳng phải thiên hạ đại loạn.

– Muôn tâu hoàng thượng, thần thiết nghĩ nên để hoàng hậu cùng người đón tiếp họ, như vậy sẽ hợp lẽ hơn.

Mỗi người một ý, hắn phải cân nhắc suy nghĩ. Dù sao Khiết Đan cũng là một đế quốc Trung Nguyên, tuy Phong Thiên quốc không thua gì Khiết Đan nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện. Hắn sao có thể không nhìn ra mưu đồ của Ngọc Hoan thừa tướng cùng lũ đại thần vô dụng đang quỳ dưới kia. Xem ra bản thân hắn phải có tính toán lại, quyền lực hậu cung không thể để Ngọc quý phi thấu tóm, cách duy nhất là nâng cao địa vị hoàng hậu trong hậu cung. Dù sao Hoàng Long tướng quân tính tình liêm khiết chính trực, nếu quyền lực nghiêng về nhà họ Hoàng cũng sẽ an toàn hơn.

– Truyền chỉ của trẫm, lệnh hai ngày nữa hoàng hậu cùng trẫm đón tiếp thái tử cùng thái tử phi Khiết Đan.

Bãi triều.

Lãnh thu cung.

Hoàng hậu tiếp chỉ “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, lệnh cho hoàng hậu chuẩn bị hai ngày nữa cùng trẫm đón tiếp thái tử cùng thái tử phi Khiết Đan, khâm thử”.

Nàng đang nằm trùm chăn kín mít thì bị giọng nói the thé của Tần công công đánh thức. Khuôn mặt đang ngáp ngủ chuyển từ bơ phờ sang giận giữ, hận bản thân không thể tìm kẻ là nguồn gốc của mọi tội lỗi kia tính sổ. Nàng nên trách ông trời hay trách bản thân mình đen đủi đây?

Sau lần này chắc chắn cuộc sống an nhàn sẽ chấm dứt, Ngọc quý phi sẽ không ngần ngại mà giở mọi thủ đoạn tiêu diệt một hoàng hậu hữu danh vô thực như nàng. Nếu đã như vậy nàng không còn lý do gì để tiếp tục né tránh nữa.

“Tên hoàng đế già này, đã đày ta vào lãnh cung còn không để ta yên. Vậy nên hậu cung sau này gà bay chó nhảy cũng chỉ vì một nguyên nhân duy nhất đó chính là ngươi đã phá tan giấc ngủ của ta. Hai ngày nữa sao? Ha ha, hôm đó nhất định sẽ có kịch hay để xem rồi đây, phen này ta sẽ cho ả Ngọc quý phi kia hết dám lên mặt”.

Hôm đó sẽ là ngày nàng chính thức nhìn thấy tên hoàng đế già đó. Nhắc đến mới nhớ, đã hơn 1 tháng nhập cung nàng chưa từng có vinh hạnh diện kiến dung nhan của hoàng đế lão lão, chắc hẳn hắn sẽ như một ông bụt râu tóc bạc phơ tay cầm lưỡi hái chuyên đi lấy mạng của kẻ khác. Nàng tin là như vậy!

Thấm thoắt thời khắc hai ngày đã đến, trong Lãnh thu cung lại tiếp tục diễn ra cảnh tượng mèo vờn chuột có một không hai trong lịch sử. Người bên ngoài vẻ mặt vô cùng lo lắng và hốt hoảng. Còn kẻ trong chăn vẫn bày ra vẻ mặt vô sự như không hề có gì xảy ra.

– Tiểu thư, người mau dậy, không phải hôm nay người phải đón tiếp thái tử Khiết Đan sao.

Lại vẫn giọng nói ấy, sắc thái ấy. Nó đã khiến bao lần giấc mộng đẹp đẽ kia bị tan vỡ. Hai hàng lông mi đang ôm ấp nhau thật sự không muốn chịu cảnh mỗi người một ngả. Khó khăn lắm nàng nới có thể mở miệng nói một câu.

– Tiểu Hồng, 5 phút nữa thôi, ta hứa đó.

Câu nói này tính đi tính lại vẫn là không có gì thay đổi. Dường như bọn họ đã thuộc kịch bản từ lâu nên xem đó là hiển nhiên và không cần quan tâm. Tiểu Hồng thôi không bấu víu tay nàng nữa, cái đầu nhỏ khẽ lắc lắc rồi cười nguy hiểm.

– Tiểu Hồng sao e lật tung chăn của ta ra thế này, lạnh chết ta mất. Ha ha, đừng chọc léc nữa mà, buồn chết ta mất…ha ha!!!

Cuối cùng nàng đã thua trận một cách thê thảm, bản thân lười nhác để mặc cho người ta kéo đi. Trong gương hiện lên một nữ tử đầu tóc rối bù, con ngươi thâm đen vì chưa được đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý của nó.

– Tiểu Hồng, đơn giản thôi, bỏ bớt trâm cài tóc ra, ít phấn thôi, son môi nhạt thôi…..

Nàng nhắm nghiền mắt gật gù trên ghế, thi thoảng cất lên vài câu ngắn gọn rồi lại gật gù.

– Tiểu thư, xong rồi người mở mắt ra đi.

Cô ả vui mừng đập mạnh vào vai nàng khiến nàng giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt theo phản xạ tự nhiên nhìn về phía trước, bắt gặp khuôn mặt lạ lẫm đang hiện diện trong gương.

– Người là ai, muốn chết hay sao lại dám vào phòng ta!

– Tiểu thư, người tỉnh ngủ đi, đây là người mà.

Nàng chớp chớp đôi mắt, vỗ vỗ nhẹ vào mặt tỏ vẻ không tin nổi.

– Là ta sao, Oa! Tiểu Hồng, em thật là giỏi nha, trước đây ta biết ta cũng hơi hơi đẹp rồi nhưng không ngờ hôm nay ta mới biết ta đẹp đến mức nào.

Khuôn mặt nàng thật đẹp, đôi mắt đen tuyền, đôi môi anh đào đỏ mọng toát lên vẻ thanh tú. Cũng đã lâu rồi nàng không có dịp nhìn ngắm bản thân kỹ đến thế, suy cho cùng đó cũng không phải điều một sát thủ như nàng quan tâm.

loading...

– Tiểu Hồng, mang mạn che mặt cho ta.

Vì mọi người đều nghĩ nàng đã bị hủy dung nên phải mang mạn che mặt để che mắt. Ngộ nhỡ bị phát hiện chắc chắn sẽ phạm tội khi quân phạm thượng. Đến lúc đó đầu lìa khỏi cổ là điều dĩ nhiên. Hơn nữa còn một vấn đề hết sức tế nhị và nàng đang nheo nheo con mắt nghĩ đến nó “Lỡ đâu hôm nay tên hoàng đế già đó thấy ta đẹp như vậy liền nổi thú tính thì toi, phải che phải che!”.

Tiểu Hồng theo lời nàng mang ra một chiếc khăn che bằng vải lụa có thêu cành lá trúc màu xanh tinh tế. Tuy nó rất đẹp nhưng vẫn không thể sánh với dung nhan thực sự của nàng. Tiểu Hồng thất vọng thở dài, vạn bất đắc dĩ mới phải sử dụng kế sách này.

– Tiểu thư, người đẹp như vậy mà phải che mặt, thật đáng tiếc.

Nàng mỉm cười cho qua. Bản thân đứng lên ngắm nhìn một lần nữa bộ dạng của mình trong gương. Hôm nay nàng mặc trên người một bộ y phục màu xanh đơn giản, trâm cài đầu trắng ngần kết hợp với cành trúc trên mạn che mặt quả là rất đẹp. Cả người nàng tót lên một khí chất thanh tao, thánh thiện hiếm có, tựa một đóa phù dung giữa đầm xanh ngọc ngàn.

Đại điện.

– Hoàng thượng, hoàng hậu thật đáng bị trị tội, đã gần nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa đến….

Khi mọi người trong đại điện dần mất kiên nhẫn, thậm chí còn có một số người đề nghị trừng trị nàng thì Tần công công cất cái giọng “éo éo” của mình lên phá tan bầu không khí không mấy vui vẻ này.

– Hoàng hậu giá đáo.

Một nữ tử ăn mặc đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh tao bất phàm, khí chất hiếm ai có được bước vào đại điện. Tuy khuôn mặt đã bị mảnh vải kia che khuất phân nửa nhưng vẫn không hề làm giảm đi nét thanh tú, mỹ lệ của nàng. Mọi người đều phải nghiêng đầu ngắm nhìn, thậm chí có người còn rớt cả vài vệt nước miếng lên áo rồi vội vàng lau đi.

Nàng nhìn thẳng vào đại điện, đưa ánh mắt tìm kiếm “lão công đáng kính”, “không biết tên hoàng đế già đó trông ra sao nhỉ?”. Nàng nhìn quanh chẳng thấy hoàng đế lão lão đâu, chỉ thấy một người quen quen, cái người mà nằm mơ nàng cũng muốn đập vào mặt hắn vài cái.

– Là ngươi….

Nàng thốt lên nhưng chỉ có nàng nghe thấy. “Hắn tại sao lại ở đây, lại còn mặc y phục màu vàng. Không phải hắn là hoàng thượng chứ???? Lần này ông trời hại con thật rồi….. Làm sao đây có nên trả đũa hắn vì tất cả những gì hắn gây ra không?….suy nghĩ…..suy nghĩ thật kỹ……thôi thì đếm bước chân vậy, ta cứ bước từ đây đến cái cột trước mặt kia, nếu số chẵn thì không sỗ lẻ là có”.

Ý tưởng vừa ra đã được thực thi ngay lập tức. Nàng chăm chú nhìn xuống mũi chân không để ý đến mọi người xung quanh đang nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc.

“Một….có. Hai….không. Ba…..có. Bốn…..không. Năm….có. Sáu…..không….” mũi chân vừa chạm đến cái cột, nàng suýt nữa thì đụng đầu vào cột lớn ở đại điện, mọi người càng ngày càng tò mò về cái hành động kỳ quặc vừa rồi của nàng.

“Sáu! Không! chẳng lẽ ta lại tha cho cái tên đáng chết này sao? không được ta nhất định phải cho hắn một bài học. Ta thà cụng đầu vào cột để bước thêm bước nữa chứ không thể tha cho hắn”. Thế là nàng cố gắng nhích lên phía trước, cái trán vì theo tốc độ của nàng mà đập mạnh vào cột lớn.

– Ai da!!

Không phải tiếng kêu của nàng mà là tiếng đồng thanh của tất cả mọi người. Hoàng hậu sao đột nhiên lại trở nên điên khùng như vậy chứ, không lẽ sau khi bị hủy dung hoàng hậu sốc quá nên thành ra như vậy.

Hắn nhìn nàng chăm chú từ lúc nàng xuất hiện đến giờ, không ngờ hoàng hậu lại có khí chất thanh cao đến vậy, nhìn nàng rất quen nhưng hắn không nhớ đã gặp ở đâu. Ngọc quý phi thấy ánh mắt hắn nhìn nàng như vậy trong lòng không khỏi ghen tức, tay nắm chặt thành ghế.

– Tham kiến hoàng thượng, xin hoàng thượng tha tội vì thần thiếp đến trễ.

Hắn cảm giác giọng nói này rất quen nhưng vẫn chưa nhớ ra. Tuy vậy hắn vẫn phải che dấu biểu tình của mình lại để tránh bị người khác dị nghị. Chuyện này hắn sẽ điều tra sau, còn việc bây giờ cần phải làm đó chính là lên tiếng trách phạt kẻ to gan bắt hắn phải chờ nửa canh giờ.

– Hoàng hậu, nàng có thể giải thích lý do vì sao nàng đến trễ được không.

“Tên chết tiệt trễ thì cũng đã trễ đã trễ rồi, có cần hỏi lý do vậy không. Đã vậy lão nương sẽ cho ngươi thấy”.

– Thưa hoàng thượng, do đêm hôm qua có một vị tiên nhân báo mộng nói thần thiếp hôm nay chắc chắn sẽ gặp vận đen, nếu muốn xóa bỏ hạn này thì hôm nay cần phải mặc một bộ lễ phục sang trọng. Nhưng vì tài sản của hoàng hậu Phong Thiên quốc QUÁ NHIỀU nên thần thiếp phải mất nhiều thời gian lắm mới tìm được những thứ SANG TRỌNG này để mặc trong ngày hôm nay.

Mọi người nhìn nhau bàn tán, hoàng thượng sao lại như vậy được chứ, đường đường là hoàng hậu của một quốc gia ngay cả lễ phục cũng không có. Hoàng thượng cũng thật là….

Hắn nhìn nàng rồi nhìn các quan đại thần, hắn quét ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương khiến mọi người im lặng còn nàng thì vui mừng hết sức vì vừa chơi hắn được một vố nên chẳng thèm nhìn sắc mặt hắn. Nàng nói như vậy chẳng phải chửi hắn keo kiệt ngay cả lễ phục cũng không may cho nàng sao.

Sóng gió tạm thời lắng xuống, mọi người đã an bài vào chỗ ngồi của mình.Tần công công theo thánh mệnh cất giọng lả lướt của mình truyền.

– Thái tử cùng thái tử phi vào điện.

Khi hai người bước vào thì cả đại điện không khỏi ồ lên. Mọi người trầm trồ khen ngợi tên thái tử thật có phong thái của bậc đế vương còn thái tử phi đoan trang thùy mị, quốc sắc thiên hương. Tuy nhiên nàng lại chẳng để ý gì đến bọn họ, con ngươi dán chặt trên người hắn. Trong ánh mắt ấy toát ra vài tia nguy hiểm, bộ óc linh hoạt đang toan tính làm thế nào để chơi hắn một vố. Và rồi một âm mưu dần dần nhen nhói, tội danh của tỉ sắp được thành lập.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hết chap………….. thanks & see you again ^^

Mục lục
loading...