Menu

Khách Sạn Hoàng Tuyền-Quyển 3.Chương 9


Khách Sạn Hoàng Tuyền


Tác giả: Liễu Ám Hoa Minh


Q.3 – Chương 9

“Sao vậy?” – dường như cảm giác được ánh mắt Hàn Băng, Xuân Thất thiếu nghiêng mặt qua hỏi. “Tại sao anh gạt tôi?” – tiếng nói Hàn Băng hơi run. Người nắm tay cũng có thể thay đổi, huống chi đã buông ra thế này? Nhưng nếu như người trước mặt là Xuân Thất thiếu, thì nhất định sẽ biết được thứ ngăn cách giữa hai người là cái gì. “Anh không gạt em.” – Xuân Thất thiếu thở dài một tiếng – “Những điều em nghe thấy đều không phải sự thật, do mấy đứa nó suy đoán ác ý thôi. Bởi vì em rất thật thà, trên phương diện tình cảm hơi có vẻ quê mùa, không giống những cô gái bên cạnh anh trước đo, cho nên mấy đứa nó liền cho rằng…” “Tại sao anh không giải thích?” “Không phải là mới vừa rồi nói rồi sao? Năm năm trước ba anh muốn anh để ý đến em. Trong chuyện này anh có điều giấu giếm em, em cảm thấy rất áy náy.” Thật ra thì anh lờ mờ cảm giác cha anh có âm mưu với Hàn Băng, cho nên không muốn kéo cô vào, dứt khoát mượn cơ hội để xa cách. Một khi như vậy thì có gì cần thiết giải thích nữa không? Có điều tình cảm chẳng hề do con người quyết định, anh vẫn không tự chủ được mà muốn gần gũi cô. Hàn Băng không nói lời nào, nhưng thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá! Người trước mắt là Xuân Thất thiếu không thể nghi ngờ! Là cô quá đa nghi rồi. Nhưng mà, cô cũng không trách mình, ở nơi như vậy, ở trong bóng tối, ở trong hoàn cảnh nguy cơ khắp nơi, là người thì khó tránh khỏi phản ứng quá mức. “À, được rồi.” Bên tai vang lên tiếng hoan hô của Xuân Thất thiếu, trước mắt nhất thời sáng ngời. Hàn Băng vội nheo mắt lại, nhưng nhanh chóng thích ứng. Ánh sáng thật tốt, những thứ tối tăm kia không còn chỗ nào ẩn núp, sợ hãi cũng lặng lẽ thối lui. Nhưng mà, đêm lại sâu hơn. Hai người không muốn ngồi chờ không, tránh cho khỏi hoảng sợ, cùng nhau đi xuống bếp tìm một chút chuyện để làm. Đầu tiên là xem thử thang máy quan tài kia có còn ở đó hay không, kết quả phát hiện cửa vào đã bị niêm phong. Vì vậy không thể đến phòng chuyên dụng cho người tàn tật, cũng không biết phía trên có niêm phong hay không. Sau đó hai người lại loay hoay nấu ăn. Vì muốn cảm giác sợ hãi vơi bớt, tâm trạng thoải mái hơn, Xuân Thất thiếu còn kể chuyện ma. “Một người đêm hôm khuya khoắt, một mình coi phim kinh dị trong phòng ngủ. Đang đến lúc quan trọng, đột nhiên nghe thấy trong tủ âm tường vang lên tiếng cười trầm thấp, giống như vậy…” – Xuân Thất thiếu ho khan một tiếng, định bắt chước. Nhưng khi ngón tay anh vừa đặt lên cổ họng mình, tiếng cười kỳ quái cũng vang lên “hi hi”, tựa như sương lạnh giăng khắp mọi nơi, hơi the thé, giống giọng… phụ nữ. “Đừng đùa vậy mà!” – sắc mặt Hàn Băng trắng bệch, tiếng nói cũng run lên. Xuân Thất thiếu lắc đầu, tỏ vẻ không phải anh, mắt nhìn xung quanh, tựa như muốn thấy gì đó trong không khí vô hình vô chất, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người chìm vào im lặng khiến xung quanh yên tĩnh khác thường. Ngay cả tiếng tim đập của nhau cũng nghe thấy rõ ràng. Vù… lại có tiếng kỳ lạ vang lên. “Là gió núi”. – Xuân Thất thiếu lắng tai nghe, thở phào một cách khoa trương. Nhưng anh lại không thể chắc chắc, cho nên kéo Hàn Băng đến đại sảnh. Không biết sắc trời thay đổi từ lúc nào, mưa gió kéo đến, trên bầu trời như có nghìn quân vạn mã, gót sắt chấn động ầm ầm văng vẳng từ xa tiến lại. Dãy núi gần gần xa xa và cây cối trải khắp núi đồi như ma nữ tóc tai bù xù, mang theo hơi thở ẩm ướt áp sát đến, như thể đè nặng lên toàn bộ mái khách sạn. Tia chớp chói lòa, thỉnh thoảng khiến nó như lộ ra bộ mặt dữ tợn, lại như cười điên cuồng. “Mới vừa rồi trời còn trong.” – Hàn Băng kề vai Xuân Thất thiếu, tham lam sức sóng và hơi ấm tỏa ra quanh thân anh. “Trong núi là vậy, huống chi bây giờ là mùa mưa, một ngày thay đổi ba lần cũng bình thường”. – Xuân Thất thiếu thấy sắc núi ban ngày thoạt nhìn rất đẹp, nhưng lúc này lại như sóng cả đen đúa muốn dìm sống hai người, nói – “Đừng sợ, âm thanh em vừa nghe thấy là tiếng gió núi rít gào thôi. Chỉ là nghe như tiếng cười hoặc là tiếng khóc. Em biết mèo hoang động dục không? Nó kêu giống tiếng trẻ con khóc nỉ non, càng đáng sợ hơn” “Vậy sao?” Dường như để xác minh câu nói của Xuân Thất thiếu, gió núi lại rít lên một tiếng. Tuy vẫn rất rùng rợn, nhưng dù sao lời giải thích này rất khá, có thể khiến người chấp nhận. Dằn lòng không được, Hàn Băng đến gần cánh cửa sổ thủy tinh sát đất ở đại sảnh, nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa đã ập xuống núi, dày đặc lại dồn dập, làm nền cho ánh sáng nhạt màu quái lạ lóe lên trong màn đêm đen kịt. Cô không biết mình đang nhìn cái gì, chỉ cảm thấy mắt bị vật thể không rõ hấp dẫn. Cô không hề quan sát một cách lý trí và có ý thức, mà là ánh mắt bắt được vật thể hoạt động theo phản xạ. Đó là một vật màu đen đang hối hả đến gần, tốc độ nhanh đến mức cô hoàn toàn không kịp phản ứng. Trong chớp mắt xen lẫn vô số hạt mưa, bụp một tiếng đập vào cửa kính, đối diện chỗ cô đứng. Trong nháy mắt cô bỗng giật mình kinh ngạc, sau đó thấy rõ đó là một gương mặt, lơ lửng dán lên cửa kính, nhìn chằm chằm vào cô. Hàn Băng thét lên một tiếng, loạng choang lui về đằng sau, ngã ngồi xuống đất. Xuân Thất thiếu nhanh tay lẹ mắt kéo cô vào lòng, trái tim cũng thót lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Là con diều kia, con diều vẽ mặt cô gái anh nhìn thấy lúc đi trên đường núi. Rõ ràng đã rớt xuống khe núi rồi mà, không biết tại sao lại xuất hiện ở bên ngoài. Mới vừa rồi anh cũng thấy, lúc con diều này bay nhanh đến đây như một người đột nhiên chạy từ trên núi xuống, nhào thẳng đến trước mặt họ. Thế núi Triều Phượng kỳ lạ, không khí rối loạn và mạnh mẽ, đây chắc do gió núi xoáy lên sao? Thật là trùng hợp, đúng lúc này nó lại dán vào cửa kính, phải nói là quá trùng hợp, trùng hợp đến mức hiện ra sự u tối và ác ý, như thể cô gái trên diều có ý đuổi đến đây vậy, nhưng giờ phút này chỉ có thể giải thích như vậy mà thôi. Đùng đoàng! Tiếng sét vang lên. Dưới ánh sáng mãnh liệt cửa tia chớp, Xuân Thất thiếu và Hàn Băng thấy được khuôn mặt cô gái được vẽ trên con diều bị nước mưa xối nhòe, vậy mà khuôn mặt và đôi môi đỏ vẫn hiện ra rõ ràng, nhìn gương mặt lấm lem đen thui hỗn loạn, trong lòng đột nhiên trào lên cảm giác thê lương. Tiếp theo, tất cả các bóng đèn đột nhiên tắt ngóm. Đang lúc mưa rơi nặng hạt hơn, chỉ trong nháy mắt xung quanh đã chìm vào bóng tối, tựa như có một bàn tay vô hình bịt kín mắt người lại. Ha… ha… ha… Khi ánh sáng vừa chợt tắt thì tiếng cười trầm thấp của phụ nữ cũng vang vọng trong bóng tối. Hàn Băng rất muốn lừa mình dối người cho rằng đây là do gió núi gây ra, nhưng cô thật sự không thể chắc chắn. Tiếng cười đó như đâu đâu cũng có, có lẽ đến từ trong khách sạn, đang ở trong từng căn phòng, đang ở trong bếp,thậm chí đang ở trong lòng đất dưới chân họ. Hàn Băng nắm chặt cánh tay Xuân Thất thiếu, trợn to mắt theo bản năng. Ánh mắt muốn xuyên qua tấm màn đen để thấy được gì đó. Cho dù nhìn thấy sự vật kinh hoàng nhất trên đời này cũng tốt hơn là không biết gì cả. Tuy nhiên, cô chỉ thấy bên ngoài khách sạn còn sáng hơn trong khách sạn một chút. Con diều kia chẳng hề bị gió lớn cuốn đi, mà cứ bướng bỉnh dính trên cửa kính, run rẩy di động, vang lên tiếng ken kết đinh tai nhức óc như khi kim loại cạ trên thủy tinh. Thoạt nhìn tựa như lớp da cô gái đang ngọ nguậy, từ từ tìm kiếm cửa vào khách sạn, khiến người ta sởn cả gai ốc. “Xuân tổng?” – cô khẽ kêu. “Anh đây”. – tiếng nói ổn định của Xuân Thất thiếu vang lên, Chuyện kỳ lạ xảy ra liên tiếp, tưởng chừng như không nhìn kịp, nhưng chỉ xảy ra trong vài chục giây, nhanh đến mức khiến anh cũng không thể phản ứng. Nỗi hoảng sợ kích thích chất adrenalin của anh tiết ra kịch liệt, khiến tim anh đập dồn dập, đầu óc và khả năng hành động chậm đi không ít. “Tiếng sấm tối nay không tầm thường”. – anh cố nói thoải mái, bởi vì cảm thấy Hàn Băng đang tựa trên ngực anh khẽ run rẩy, toàn thân cô lạnh ngắt – “Chắc hẳn mạch điện bị cơn dông ảnh hưởng nên đứt rồi. Chúng ta đi xem thử, nếu không sửa được cũng chỉ có thể tìm ít nến thôi.” “Do cơn dông à?” – Hàn Băng cười khổ. “Chắc là vậy! Phải biết rằng, vào lúc khác thì có thể xảy ra chuyện ma quái, nhưng nghe nói sấm sét là vật chí dương chí liệt trong thiên hạ, yêu ma quỷ quái phải sớm tránh thật xa, sao có thể ra ngoài quậy phá chứ? Tu tiên thăng thiên còn phải vượt qua lôi kiếp mà”. “Nhưng mà âm thanh vừa rồi…” “Yên tâm, cho dù có cái gì nó cũng chỉ núp trong bóng tối, gây ra tiếng động hù dọa chúng ta thôi”. – Xuân Thất thiếu đặt tay Hàn Băng vào hai lòng bàn tay, chà vài cái sưởi ấm cho cô – “Chỉ cần không thật sự làm hại chúng ta, chúng ta cũng đừng nên hù chết mình trước, đúng không? Nếu không, đối với khách sạn Hoàng Tuyền hoặc là kẻ lợi dụng sự kỳ diệu của nơi này mà nói, không phải chúng ta quá phối hợp với họ sao?” Nghe anh nói như vậy, tuy Hàn Băng vẫn rất sợ nhưng đã khá hơn. Mà Xuân Thất thiếu thấy cô hơi trấn tĩnh lại một chút thì kéo cô đến quầy lễ tân tìm đồ. Bởi vì đã thích ứng với bóng tối, tuy họ không thấy rõ nét mặt nhau, nhưng có thể thấy được bóng dáng mơ hồ. Hàn Băng không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy con diều kia vẫn cố chấp dính trên cửa kính, dường như ở mãi mà không chịu rời đi. “Chẳng có nến, đèn pin gì cả. Khách sạn phục vụ có thiếu sót, phải khắc phục”. – Xuân Thất thiếu lục lọi một hồi, ra vẻ cậu chủ, thất vọng nói: “Chỉ có thể dùng di dộng chiếu sáng thôi, dùng của em trước đi, đến lúc hết pin thì dùng đến của anh.” “Chúng ta phải đi đâu?” – cảm thấy Xuân Thất thiếu kéo cô, Hàn Băng hỏi. “Trở về phòng.” – Xuân Thất thiếu thở dài – Trong hoàn cảnh tối tăm không rõ, vẫn nên trở về nơi chật hẹp một chút sẽ an toàn hơn chút. Dù sao đừng ở nơi trống trải làm mục tiêu.” “Anh muốn đề phòng cái gì?” “Người, người sống.” – Xuân Thất thiếu im lặng trong giây lát, nói – “Nếu không phải là sức mạnh tự nhiên, trốn không có ích lợi gì. Ít nhất chúng ta không nên ở hai chiến tuyến. Nếu tất cả mọi chuyện đều do kẻ có lòng đứng sau điều khiển, chúng ta ở một không gian tương đối có hạn thì tốt hơn. Trừ phi đối phương phá sập phòng ốc, nếu không uy hiếp đối với chúng ta cũng nhỏ laị.” Hàn Băng nghe Xuân Thất thiếu nói rất có lý, lập tức không phản đối. Bởi vì phạm vi chiếu sáng của điện thoại di động có hạn, lại phải luôn chú ý động tĩnh xung quanh, cho nên họ đi khá chậm. Mà thỉnh thoảng, Hàn Băng còn cảm thấy rằng phía sau có người đi theo. Con diều mặt người đó vẫn nhìn cô chằm chằm, khiến cô rất căng thẳng, cho nên đi càng chậm hơn. Vất vả lắm mới lên đến tầng hai, trong gió táp mưa sa, tiếng sấm đùng đoàng không dứt, đột nhiên lại vang lên tiếng động mới. Có người gõ cửa. Cửa ở đâu? Không phải là cửa chính chứ? Canh ba nửa đêm ma gõ cửa sao? Nhưng mà lại không giống. Hàn Băng và Xuân Thất thiếu liếc nhìn nhau. Ánh mắt Hàn Băng chứa đầy vẻ hoảng sợ, mà Xuân Xuất thiếu thì cau chặt chân mày. Nếu bình thường, âm thanh vang lên sẽ dễ dàng phán đoán hơn một chút, nhưng khi nãy hai người bị đủ loại âm thanh bất ngờ xuất hiện và tiếng sấm tự nhiên kích thích nên giờ hơi ù đặc, tinh thần cũng rất yếu ớt, thế nên nhất thời không thể kết luận chuyện gì đang xảy ra. Đùng, đùng, đùng! Đùng, đùng, đùng! Âm thanh kia lại vang lên, hơn nữa còn kịch liệt như muốn phá cửa. Xuân Thất thiếu đột nhiên nhận ra âm thanh kia đến từ căn phòng nào. Là phương hướng phòng Hàn Băng.
Mục lục
loading...