Menu

Khách Sạn Hoàng Tuyền-Quyển 3.Chương 8


Khách Sạn Hoàng Tuyền


Tác giả: Liễu Ám Hoa Minh


Q.3 – Chương 8

“Em nghĩ đi. Em vô duyên vô cớ mất tích, nếu như không phải trong lòng anh ta có mưu đồ, khoan hãy nói đến chuyện báo cảnh sát, ít nhất anh ta sẽ nghĩ hết cách báo cho anh hoặc là Lý Đạo biết. Trong tay anh ta có số điện thoại cá nhân của anh và Lý Đạo. Nhưng đã tròn ba ngày rồi, anh ta không làm như vậy. Ngược lại kẻ bắt em đưa thư và cả hình em hôn mê đến tay anh. Mới vừa rồi không phải em nói anh ta thích chụp ảnh sao? Tuy anh không hiểu lắm về chuyện này, nhưng dù sao đã tiếp xúc lĩnh vực phim ảnh năm năm, trình độ hình ảnh đó anh vẫn nhìn ra được, không hề thua kém nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đâu. Đáng tiếc, lúc trước anh không biết chuyện xảy ra bên cạnh em, bằng không sẽ không…,” – anh không nói tiếp. Nếu như không phải giữa anh và Hàn Băng nảy sinh ngăn cách, làm sao có thể để người ta không chế trong lòng bàn tay được chứ? Hàn Băng bị bắt đến ba ngày, không, nói chính xác là hơn hai ngày. Nếu như từ thành phố T đến thẳng núi Triều Phượng, ngủ trong khách sạn Hoàng Tuyền, cô không rơi vào bất cứ cơn ác mộng hay ảo giác nào, nhưng vẫn mất ý thức. Như vậy chỉ có thể nói… con người không chế được sức mạnh thần bí của khách sạn. Vấn đề là: Ai ở phía sau? Tại sao anh đến thì Hàn Băng thức tỉnh? “Anh lập tức chạy đến đây à? Không điều tra hoặc báo cảnh sát ư? Tại sao?” – Hàn Băng đột nhiên hỏi. “Bởi vì em”. Bởi vì em ở đây, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể làm theo. Bởi vì… anh không chịu được hậu quả mất em. Hàn Băng sững người, sau đó nhanh chóng né tránh ánh mắt Xuân Thất thiếu, bối rối không nói nên lời. Cô cảm thấy mình đúng là không có tiền đồ, chắc hẳn là do quá ít kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, đáy lòng đã chuẩn bị xa rời, nhưng khi thấy Xuân Thất thiếu thì vẫn có cảm giác điện giật. Lúc này nghe thấy mấy lời dạt dào tình cảm của anh, tinh thần lại càng rối loạn. Thấy đó, không thể buông bỏ chắc hẳn chính là kiểu như cô vậy. Cho nên, đành phải vội vàng lảng sang chuyện khác: “Vậy… Vậy anh cảm thấy cái gọi là người làm, là hòa thượng Đàm giở trò quỷ sao?” “Cho dù không phải anh ta, anh ta cũng không thoát khỏi liên quan”. “Tại sao anh ta làm như vậy?” – Hàn Băng hơi căm phẫn, bởi vì lúc trước cô rất tin tưởng hòa thượng Đàm – “Lẽ nào từ lúc ban đầu anh ta đã có ý xấu, lần đầu tiên đến khách sạn Hoàng Tuyền, tiếp cận chúng ta thì đã có mưu tính trước sao?” “Có lẽ có, có lẽ không. Nhưng anh cảm thấy, ít nhất lúc ban đầu chúng ta biết anh ta, anh ta không có năng lực điều khiển khách sạn Hoàng Tuyền”. – Xuân Thất thiếu nghĩ đến phản ứng chân thật của hòa thượng Đàm trong vụ hung án và mỹ nhân pha lê – “Hiện tại có lẽ anh ta nắm giữ một số thứ. Nếu điều anh ta nói là sự thật, cô gái ở thế kỷ trước mà chúng ta nhìn thấy trong ảo giác và giấc mơ là bà cô tổ của anh ta, suy đoán cẩu huyết nhất chính là ân oán trăm năm gì đó. Trong phim ảnh Xuân Thị chế tác không thiếu tình tiết như vậy.” “Nhưng mà tôi cảm thấy cô ta không có ác ý, ý tôi là bà cô tổ ấy.” – Hàn Băng nghi ngờ. Cô nhớ đến lúc hai bóng xám muốn kéo cô đi, bà cô tổ đã ngăn trở. Lúc đó chỉ cảm thấy sợ, bây giờ nhớ đến lại thấy mềm lòng, tựa như… bà cô tổ có lời gì đó muốn nói với cô. “Đợi xem sao”. – Xuân Thất thiếu thở hắt ra – “Bình thường hình tượng che giấu sự thật, không đến cuối cùng, rất khó phán đoán.” Thật ra thì anh không tin chuyện kiếp trước kiếp này. Bởi vì anh cảm thấy con người rất nhỏ bé, linh hồn là bất đắc dĩ, sức người và sức mạnh tâm linh đều không thể không chế. Cho dù đi vào luân hồi, ai có thế biết được kiếp sau của mình sẽ là ai? Khả năng ở kiếp sau gặp lại người yêu hoặc kẻ thù chắc chắn là rất nhỏ, đúng không? Tính theo xác suất là không có khả năng. Thế giới tựa như một cỗ máy không lồ, lạnh lùng vô tình, nhưng công chính và có quy luật. Nó thúc đẩy vạn vật thế gian đi về phía trước, cuối cùng nghiền nát tất cả, tổ hợp lại lần nữa, để cái chết hóa thành tái sinh, quay lại từ đầu. Vạn vật mù mờ lại vô tri, làm sao biết được con đường trong kiếp trước và tương lai của mình chứ? Tất cả đến từ hỗ độn, lại từ hỗn độn đi ra, lại quay về hỗn độn, bởi vì hỗn độn mà mới tỉnh. Trừ phi có cơ duyên và sự trùng hợp rất lớn, hoặc tâm niệm mãnh liệt và phép thuật thần bí, giống như gian lận trong cuộc thi, mới có thể nối liền kiếp trước với kiếp này. Bà cô tổ kia khi còn sống và sau khi chết đều là người như vậy sao? Hai người lại trao đổi chi tiết lần nữa, rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Hàn Băng đã ngủ hơn hai ngày, ngoại trừ tay chân bủn rủn, căn bản không hề mệt mỏi chút nào. Nhưng Xuân Thất thiếu thì bị mỏi mệt kinh khủng, đầu vừa đặt xuống gối đã ngủ thiếp đi. Trước họ đã kiểm tra, tất cả các phòng đều bị khóa, chỉ có phòng 8B lầu hai là có thể lấy thẻ mở cửa. Vì vậy, dù muôn phần lúng túng, nhưng họ vẫn phải ở chung một phòng. Nhìn gương mặt ngủ mê mệt của Xuân Thất thiết, ý thức của Hàn Băng rối tinh rối mù, vội vàng chạy trốn xuống phòng khách. Cô vốn muốn kiên định quyết tâm, phân tích kỹ càng chuyện xảy ra trước kia và tình huống hiện giờ, kết quả lại thẫn thờ cả ngày, chẳng suy nghĩ được gì cả. Thấy sắc trời dần tối, hoàng hôn như máu, hiển lộ điềm xấu vô cùng, mơ hồ khiến người ta hãi hùng khiếp vía, cô vội vàng bật hết tất cả đèn trong phòng lên, cũng đánh thức Xuân Thất thiếu. Thật bội phục anh, thân ở trong khách sạn thần bí đáng sợ, đối mặt với tương lai không thể đoán trước, vậy mà anh lại ngủ ngon lành như vậy. Nguyên cả ngày mắt cũng chưa từng mở ra. “Xuân tổng! Xuân tổng!” – cô đứng ở phòng ngủ kêu vài tiếng. Nhưng Xuân Thất thiếu bất động. Lòng Hàn Băng căng thẳng, lập tức đi đến khẽ lay Xuân Thất thiếu, nhưng anh vẫn không có phản ứng. Hàn Băng hoảng hốt cố nắm chặt tay anh, lúc kêu cũng nghẹn ngào. “Em lo lắng cho anh như vậy…” – Đột nhiên Xuân Thất thiếu nắm chặt tay cô, mở mắt ra – “… là bởi vì đau lòng? Hay là sợ hãi?” “Anh giả chết!” – Hàn Băng giận dữ, trước khi cố gắng lờ đi cơn tức giận, trong lòng cô có chút kích động. Đúng vậy, cô sợ. Bị vứt ở một nơi quái lạ như vậy, cô rất sợ. Nhưng dường như cho rằng Xuân Thất thiếu trong mơ bị người ta bắt mất hồn vía, càng khiến cô hoảng sợ hơn. Mới vừa rồi, thậm chí cô còn có ý nghĩ không muốn mất anh. “Không phải giả.” – Xuân Thất thiếu lắc đầu – “Nhưng hình như anh ngủ rất say, em không gọi anh, thậm chí anh sẽ không tỉnh lại. Đều nói giấc ngủ nguyên thủy nhất là cái chết, lẽ nào mới vừa rồi anh đã chết một lần?” Hàn Băng giận đến mức không nói lời nào, thật ra thì trái tim đã chìm xuống. Mới vừa rồi lúc cô bị Xuân Thất thiếu gọi dậy, cũng có cảm giác tương tự. Tựa như… cây cối cắm sau vào đất, an tĩnh và vô tri giác, không đói cũng không sợ, thậm chí không sống cũng không chết. Lúc tỉnh dậy lại dường như bị người ta kéo từ thế giớ khác về thực tế. “Nếu như anh ngủ không tỉnh lại nữa, thì nhớ đến thế giới trong mơ tìm anh nhé”. – Xuân Thất thiếu cố gắng trêu đùa một chút nhưng khiến Hàn Băng rùng mình. Ngay sau đó cô nhìn thấy tay mình còn bị anh nắm, liền hất phắt ra. Xuân Thất thiếu không hề buồn, anh đứng lên đi ra ban công, nhìn sắc núi bên kia vách đá dần dần tối lại, thở dài thuờn thượt: “Đêm tối đã đến rồi, ưu thế loài người không còn tồn tại, đến phiên bọn họ. Ôi, gian nan đây”. “Bon họ” mà anh nói là ai, hai người không thể xác định. Về mặt trình độ nào đó, họ không tin cõi đời này có ma, nhưng họ cho rằng có linh hồn và thông tin sóng não lưu lại. Nói như phương Tây, người bắt ma trước khi ta tay phải chuẩn bị vũ khí cao cấp, bởi vì họ cho rằng hồn ma là một loại phản ứng tĩnh điện của khí trường. Tóm lai, thiên nhiên quá kỳ diệu, một vài cổ thuật Trung Quốc cũng quá thâm sâu trí tuệ, không phải điều mà người hiện đại bình thường có thể hoàn toàn hiểu rõ. “Không biết thang máy kia còn ở đó không?” – Xuân Thất thiếu đột nhiên nói, sau đó không hề hỏi ý kiến Hàn Băng, quay người liền đi ra ngoài. Hàn Băng không muốn đi theo anh chút nào, nhưng trời đã tối đen, cô không dám ở một mình trong phòng, chi đành nghiến răng nghiến lợi theo sát phía sau. Hai người trước sau ra khỏi phòng nhưng lập tức rơi vào không gian tối mịt. “Đừng sợ, chẳng qua đèn hành lang chưa mở thôi”. – XuânThất thiếu hơi lùi lại, kéo tay Hàn Băng. Hàn Băng không từ chối. So sánh với tay Xuân Thất thiếu, tay cô tựa như một khối băng. Dưới tình huống đặc thù anh vẫn trấn định tỉnh táo, bàn tay vẫn ấm áp khô ráo. Cho dù Hàn Băng hận người đàn ông này, nhưng tự đáy lòng cũng bội phục ý chí ngoan cường và bền bỉ của anh. Lúc này nhận thấy nhịp đập của trái tim anh, thậm chí dòng máu sục sôi trong người anh, cô đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ: người như anh không phải là công tử lăng nhăng. Nhưng kẻ làm xằng làm bậy khắp nơi đều không thể tự chủ. Mà anh, rõ ràng không phải là loại này. “Nơi cao cấp như vậy, bình thường đến hành lang đều là loại cảm ứng ánh sáng. Chỉ cần ánh sáng tối đến mức độ nhất định thì sẽ tự động bật sáng.” – để làm vơi nỗi sợ hãi của Hàn Băng, Xuân thất thiếu vừa cố hết sức chiếu ánh sáng xanh của màn hình điện thoại di động ra xa một chút, soi sáng dưới chân Hàn Băng vừa nắm tay cô từ từ xuống lầu – “Nhưng mà khách sạn này rất hiếm người đến ở, chắc hẳn vì tiết kiệm điện, nên sử dụng phương pháp cũ kỹ, đến giờ quy định nhân viên sẽ bật lên. Hai lần trước chúng ta cũng không tìm được phòng phát điện, tất cả phục vụ ở đây đều được máy vi tính công nghệ cao điều khiển và hành động DIY tự do, cho nên anh đoán quầy lễ tân nhất định có nút điều khiển. Hai lần trước dù sao còn có ông Trương khuân vác quản lý khách sạn, hiện tại hoàn toàn dựa vào bản thân chúng ta rồi”. DIY: Do it yourself có nghĩa là tự mình làm. “Sao anh lại quen thuộc nơi này quá vậy?” – Hàn Băng nhỏ giọng hỏi, tiếng nói hơi căng thẳng. Cô có chút hối hận vì đã cất lời nói chuyện. Ở nơi yên tĩnh cực độ, trống trải và có bí mật đáng sợ như vậy, tiếng nói bình thường đều có cảm giác âm trầm khó hiểu, khiến lòng người rờn rợn, giống như có bàn tay ma nhẹ gãi trên lưng. “Nơi này là sản nghiệp của ba anh.” “Cái gì?” – Hàn Băng không khỏi cất cao giọng, có vẻ the thé chói tai, khiến bản thân cô cũng giật mình. Cô hắng giọng, tim đập mãnh liệt. Mới vừa rồi… là cô nói sao? Cô không chắc chắn lắm… Đang bối rối thì tiếng nói bình ổn của Xuân Thất thiếu lại vang lên: “Buổi sáng lúc chúng ta trao đổi thông tin, anh không nói cho em biết sao?” “Không có…” “Được rồi, anh chỉ chú ý đến chi tiết có liên quan đến giấc mơ, ảo giác và hòa thượng Đàm, quên mất điều này, anh xin lỗi. Hiện tại anh nói cho em biết hết. Khách sạn thần bí này do ba anh xây lên, lần đầu tiên anh đến đây cũng là ông cử anh đến, bảo anh gặp lại một khách hàng, thật ra là để anh đi theo em. Ngoài ra, năm năm trước anh chú ý đến em cũng là do ông căn dặn. Về phần tại sao, chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây cùng đi hỏi ông là được. Quả thật Hàn Băng chết lặng người. Vậy là sao? Đến cùng cô có gì quan trọng mà phải khiến một ông chủ của năm trăm doanh nghiệp hùng mạnh trải khắp thế giới, một tỷ phú tiếng tăm trên danh sách tỷ phú của Forbes để ý như thế? Thế giới này quá điên cuồng, cô không thể nào hiểu được. Trong lúc nói chuyện với nhau, hai người đã từ từ đến quầy lễ tân dưới lầu. Xuân Thất thiếu muốn tìm công tắc điều khiển nguồn điện hành lang, cho nên buông tay Hàn Băng ra. Hàn Băng cố kiềm chế mới không bước đến nắm lấy tay anh. Cô ôm bả vai, đứng bên cạnh nhìn trộm Xuân Thất thiếu, theo bản năng cô hoàn toàn tin tưởng những lời nói anh vừa nói. Lúc này thấy anh vùi đầu tìm kiếm, ánh sáng xanh của màn hình điện thoại chiếu vào khiến mặt anh trắng bệch khác thường, ngũ quan đều tựa như biến hình, đột nhiên cô cảm thấy sợ. Người đàn ông này là anh sao? Là Xuân Thất thiếu sao? Nhớ trong vụ hung án, có một lần cô cho rằng mình kéo tay Xuân Thất thiếu, thật ra thì không phải. Như vậy người trước mắt thật sự là Xuân Thất thiếu sao? Cô nảy sinh nghi ngờ, giống như tiếng nói cô chợt thốt ra lúc nãy không phải là của mình vậy.
Mục lục
loading...