Menu

Khách Sạn Hoàng Tuyền-Quyển 3.Chương 4


Khách Sạn Hoàng Tuyền


Tác giả: Liễu Ám Hoa Minh


Q.3 – Chương 4

“Bà cô tổ của anh hả?” – lúc dẫn hòa thượng Đàm về đến nhà, Hàn Băng mới hỏi. Bởi vì đến lúc này cô mới cảm thấy lồng ngực mình khôi phục chút ấm áp, không như khi nãy chẳng khác nào rơi vào hầm băng. “Tôi không lừa cô đâu, bà cô tổ của tôi cũng chính là em gái ruột của ông nội của ông nội tôi. Không phải là bà cô tổ của tôi sao? Rất khó đọc nhưng chính là quan hệ thân thích như vậy đó”. – hòa thượng Đàm lại lấy tấm hình kia ra, phe phẩy với Hàn Băng – “Đẹp lắm đúng không? Thật ra gien nhà chúng tôi rất tốt, nhưng đến đời tôi thì sai lệch, chỉ thừa hưởng những khuyết điểm của cha mẹ”. “Sao bà qua đời?” – Hàn Băng thăm dò – “Bởi vì anh nói bà mất lúc còn trẻ”. Hòa thượng Đàm lắc đầu: “Không ai biết tại sao bà mất cả”. “Có ý gì? Là bẹnh lạ hay là… chết bất đắc kỳ tử?” Hòa thượng Đàm lắc đầu: “Thật ra thì… bà mất tích. Năm bà hai mươi bốn tuổi đột nhiên biến mất”. “Là pháp luật tuyên bố tử vong à?” “Cô học chuyên ngành lịch sử, cũng biết năm 1920 thuộc thời kì chín năm dân quốc loạn lạc, nào có hệ thống pháp luật chặt chẽ chứ?” – hòa thượng Đàm thở dài – “Tổ tiên tôi lưu truyền lại hôm đó là tết Trùng Cửu, không ai biết bà ra ngoài làm gì, nhưng không thấy trở về nữa. Nhưng anh của bà, cũng chính là ông sơ của tôi, là anh em sinh đôi với bà, cảm ứng tâm linh rất mạnh, cảm nhận rõ là bà đã qua đời rồi. Đáng tiếc sống không thấy người, chết không thấy xác”. Tết Trùng Cửu là ngày mùng 9 tháng 9 gọi là tết Trùng Dương hay còn gọi là tết Trùng Cửu, ngày tết Hoa Cúc. Tết Trùng Cửu lấy sự lập lại của hai số 9 để nói về sự trường thọ. “Trời ạ”. – trong nháy mắt Hàn Băng rét run, chút hơi ấm vừa tích góp được một chút lại biến mất, ngay cả lồng ngực cũng như bị ngọn núi băng đè nén. “Đúng đó, trời ạ, rất đáng sợ phải không? Chuyện không biết đều đáng sợ . Ông nội tôi nói, lúc ông sơ tôi về già có nhắc đến cô em gái này, còn đau khổ đến mức không thể đè nén, cảm thấy vẫn chưa tìm được thi thể của bà, không thể để bà nhập thổ vi an thì chết cũng không nhắm mắt, trở thành vết thương lòng cả đời. Ông nội tôi còn nói, tổ tiên nhà tôi cũng là nhà giàu có nhất vùng đất nào đó ở Tây Nam. Nhưng sau khi bà cô tổ mất tích một cách kỳ lạ, gia cảnh lại đột nhiên suy tàn, đời sau không bằng đời trước. Đến đời của tôi thì lại nghèo đến mức phải giả làm hòa thượng đi gạt tiền người ta nữa”. “Anh cảm thấy… có phải trong chuyện này có gì điều kì bí hay không?” “Có lẽ có” – hòa thượng Đàm gật đàu – “Nhưng cũng có thể là bị cướp giết hoặc là gì khác. Tuy nguyên quán của tôi ở tận Tây Nam xa xôi, không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nhưng dù sao lúc đó cũng là thời loạn, bà lại xinh đẹp và giàu có như vậy”. Nhìn từ trang phục của bà đúng là rất thời trang, đúng mốt của thời đại đó. Nếu như ở trấn nhỏ Tây Nam, chắc chắn sẽ nhiều người nhìn ngó. Ngoài ra, có thể thấy được hòa thượng Đàm không nói dối và khoác lác, tiểu thư nhà giàu mới có thể đi học ở thành phố lớn, có ra đời mới biết cách ăn mặc như vậy. “Hơn một trăm năm, đừng nói là ông sơ tôi đau lòng, ngay cả tôi đặt mình vào hoàn cảnh của ông thử nghĩ cũng thấy sợ hãi thay bà. Không biết lúc đó bà phải đối mặt với chuyện gì nữa” – hòa thượng Đàm lại thở dài – “Người ta nói oán khí của người chết thê thảm cả trăm năm cũng không tiêu tan, cho nên tai họa mới liên lụy tới gia tộc họ Đàm chúng tôi đúng không?” “Anh không truy tìm căn nguyên à?” – Hàn Băng thăm dò lần nữa – “Cho dù là vì làm yên lòng ông sơ của anh”. “Tôi chưa từng thấy ông sơ của tôi, tất cả đều do ông nội tôi nói cho tôi biết. Với lại, không phải cô đã nói sao? Chuyện không rõ đừng tìm hiểu, tìm hiểu được sẽ lo lắng. Chịu thôi, có lẽ oán khí cũng sẽ tiêu tan, cõi đời này nào có thứ gì trăm năm không thay đổi chứ”. Hàn Băng nghẹn lời, nhất thời không có cớ để hỏi tiếp, đành phải đi tắm trước. Khi nước nóng xối vào làn da lạnh lẽo của cô, mọi nghi vấn đồng loạt tràn dâng trong lòng. Không biết rốt cuộc bà cô tổ kia đã xảy ra chuyện gì, nhất định rất huyền bí, rất kỳ lạ. Lẽ nào nào thật sự lại chết yểu hay chết oan sao? Cho nên oán khí mới trăm năm không tiêu tan? Nhưng nói gì thì nói, cô đang ở một thành phố phồn hoa lớn nhất phương Bắc, mà nguyên quán Đàm gia ở Tây Nam, Trung Quốc lớn như vậy, gần như là vượt qua hết cả bản đồ, khoảng cách xa xôi vô cùng, vậy mà cũng tìm đến cô được sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Nhất định là có nguyên nhân. Với lại cô không thể hiểu nổi tại sao vừa mơ thấy bà cô tổ của Đàm gia thì lại gặp hòa thượng Đàm? Trùng hợp? Duyên phận? Vận mệnh an bài hay là vì gì khác? Càng nghĩ càng rối rắm, cuối cùng đầu cũng đau lên, đành phải lau khô người đi ra ngoài trước. “Đến phiên anh đi tắm, tôi lấy cho anh khăn mới” – cô nói với hòa thượng Đàm. “Cảm ơn cô, Hàn Băng” – hòa thượng Đàm cất điện thoại, đứng dậy khỏi ghế salon, giải thích – “Mới vừa rồi studio goi cho tôi, bảo sáng sớm ngày mai chúng ta đi công tác ở thành phố T”. “Chúng ta?” – Hàn Băng nghi ngờ – “Sao studio biết chúng ta ở chung nhà?” “Là tôi nói cho họ biết”. – hòa thượng Đàm cười đùa – “Họ định gọi báo cho cô, tôi nói tôi báo là được rồi, bởi vì chúng ta sống chung mà.” Hàn Băng giả bộ đá hòa thượng Đàm một cú, trừng phạt anh ta vì cố ý khiến người khác hiểu lầm, sau đó lại hỏi: “Chỉ hai chúng ta đi thôi à?” “Đúng vậy, nói thợ nhiếp ảnh có nhiệm vụ khác, không có thời gian đi chung. Lần này công việc của chúng ta là chụp ảnh bìa cho một tập chí nổi tiếng, chụp vài tấm hình thôi, không cần có hướng dẫn riêng. Họ xem mấy tác phẩm tôi chụp, lại thích mấy câu chữ cô chèn vào trong hình, cho rằng chỉ cần hai chúng ta là có thể thuận lợi hoàn thành rồi. Tiện thể xem thử năng lực của chúng ta luôn. Ông chủ còn nói, nếu như tờ tạp chí kia có thể thuận lợi xét duyệt bản thảo thì lập tức ký hợp đồng với chúng ta ngay, không cần thử việc.” Hòa thượng Đàm nói mặt mày hớn hở, nhưng Hàn Băng không hứng thú lắm. Bởi vì lòng cô tràn đầy nỗi nghi ngờ, thậm chí không muốn đi. Đột nhiên cô có một chút hối hận nho nhỏ, tại sao phải thôi việc chứ? Nếu như còn ở bên cạnh Lý Đạo, chí ít có người bàn bạc. “Chụp cái gì mà phải đi thành phố T vậy?” – cô thuận miệng hỏi. “Cần chụp ngôi nhà kiểu Tây trăm năm trước”. – hòa thượng Đàm tiết lộ cảnh sắc chủ đạo – “Năm đó thành phố T và Thượng Hải được xưng là “Mười dặm dương trường”, tô giới các nước san sát, kiến trúc vô cùng đặc sắc. Còn có rất nhiều danh nhân quan chức xa xứ ở đó, người ta còn kêu là triển lãm kiến trúc nữa đấy. Nói thật, tôi còn chưa đến thành phố T lần nào, tiện thể đi tham quan một chuyến cũng tốt”. Mười dặm dương trường là chỉ nơi nhiều người nước ngoài ở. “Phải chụp bao nhiêu lâu? Là kiểu cưỡi ngựa xem hoa hay là chi tiết?” – Hàn Băng lại hỏi, dựa vào chuyện này dự tính thời gian để chuẩn bị vật dụng cần thiết lên đường. “Chỉ là một tòa nhà thôi”, – hòa thượng Đàm vừa nói vừa gửi tin nhắn – “Đã gửi địa chỉ đến điện thoại di động của cô rồi. Nghe nói đó là sản nghiệp tổ tiên của một nhà giàu sụ, đặc biệt mở của cho tờ tạp chí này chụp, nói là vì muốn thúc đẩy văn hóa. Nghe nói trong nhà có rất nhiều vật dụng và đồ cổ của thời đại đó. Nhưng tôi nghĩ có thể là vì danh tiếng đúng hơn. Chỉ có tiền không thì có gì ghê gớm đâu, quan trọng là vừa có tiền vừa nổi tiếng, hơn nữa còn là loại danh môn vọng tộc, nền tảng vững chắc”. Hòa thượng Đàm cười cười, quay người vào phòng tắm. Bởi vì thành phố T ở gần thành phố B. khoảng cách chỉ hơn trăm cây số. Hàn Băng nghĩ nếu đi từ sáng sớm thì có thể trở về trong ngày, nên chỉ lấy một chiếc ba lô, mang theo một chiếc áo khoác và laptop. Hòa thượng Đàm càng đơn giản hơn, chỉ ôm túi máy ảnh. Họ lên đường từ năm giờ sáng, tình trạng giao thông trên đường cao tốc rất thoáng, cho nên hơn bảy giờ đã đến thành phố T. Nơi cần chụp hình là một căn nhà cổ trong một khu yên tĩnh ở trung tâm thành phố náo nhiệt, lân cận đều là những tòa nhà kiểu Tây mang phong cách khác nhau, quả thật rất đẹp. Hai người tìm một chỗ ăn sáng, chờ người liên lạc ở thành phố T đến, lấy chìa khóa. Trước tiên chụp cảnh ở bên ngoài một lát, sau đó mới vào trong chụp. Bởi vì họ phải chụp ở đây một ngày, vốn là người liên lạc phải đi theo suốt qua trình, nhưng anh ta đột nhiên có chút việc gấp, lại là người quen của ông chủ studio nên anh ta đi trước, chỉ hẹn năm giờ chiều quay lại lấy chìa khóa đóng cửa. “Đồ vật bên trong đều vô cùng giá trị, đã có hơn một trăm năm lịch sử, nhất định phải cẩn thận”. – trước khi đi, người liên lạc dặn đi dặn lại. Mà khi họ vào trong nhà, Hàn Băng thấy hòa thượng Đàm cầm chiếc máy chụp hình cũ kỹ thì không khỏi rùng mình, bởi vì liên tưởng đến bà cô tổ kia. Tối hôm qua ngủ không được, cô và hòa thượng Đàm tán gẫu cách cánh cửa. Nghe anh ta nói năm đó tấm hình kia là do ông sơ anh ta chụp cho em gái mình, sở thích chụp ảnh của nhà họ thật sự là do di truyền. Nhưng tại sao anh ta lại mang theo hình bà cô tổ bên người? Anh ta nói toàn bộ gia sản đều bị bán, những thứ mang bên người là vật còn lại duy nhất của anh ta. Trong số hình cũ anh ta mang cũng không chỉ có bà cô tổ mà còn có rất nhiều thân nhân khác nữa. Anh ta cho rằng, hình ảnh là kỷ niệm của thời gian, ghi lại truyền thống của gia tộc họ Đàm. Hàn Băng còn tưởng rằng hòa thượng Đàm xuất hiện, hình cũ cũng hiện thể, nên bà cô tổ mới tìm cô báo mộng. Nhưng một đêm ngon giấc, chẳng xảy ra chuyện gì hết. Thậm chí cô còn lo lắng thay cho bà cô tổ, có phải vì… cứu cô mà dẫn đến phiền phức, ví như bị hai chiếc bóng màu xám kia trả thù hay không? Mà cô có nên nói mấy chuyện đó cho hòa thượng Đàm biết không? “Ôi, cái đồng hồ để bàn này đẹp quá”. – đang suy nghĩ vẩn vơ, hòa thượng Đàm ben cạnh cất tiếng khen ngợi, kéo sự chú ý của Hàn Băng trở lại. Cô không khỏi gật đầu. Quả thật vừa vào cửa đã phát hiện căn nhà cổ này đích thực là một viện bảo tàng mô hình nhỏ. Hàng loạt đồ cổ và thư họa trăm năm trước, thậm chí còn có vật cổ xưa hơn đều bày biện ở đây, không hề dính một hạt bụi. Tại căn nhà này, thời gian như đọng lại, như trong thoáng chốc họ đã xuyên không về trăm năm trước. Tuy so với lịch sử lâu dài của Trung Quốc, những đồ vật kia không tính là quá cổ xưa. Nhưng cũng thuộc loại hiếm thấy trên thế giới, huống chi còn trưng bày đầy đủ trong một ngôi nhà ở thế này. Giống như vẫn còn người thuộc thời đại kia sống ở đây vậy. Thời gian trở nên hỗn loạn. Đúng vậy, Hàn Băng cảm giác mãnh liệt như thế. “Thời gian một ngày quá ngắn, chỗ này như bảo tàng vậy, phải từ từ nghiên cứu thật lâu”. – hòa thượng Đàm lại nói – “Tên giàu có kia thật keo kiệt, nếu đã mở cửa sao lại giới hạn chỉ cho chụp hình trong một ngày chứ.” “Hoàn thành nhiệm vụ trước rồi nói sau’. – Hàn Băng chỉ cảm thất mắt không đủ dùng. “Nhưng đồ đạc nhiều như vậy, bỏ qua cái nào cũng tiếc hết. Tôi cảm thấy chỉ việc lựa chọn thôi cũng khó khăn chết được”. – hòa thượng Đàm vừa nói vừa không ngừng chụp hình – “Làm sao đây?” “Chi bằng thế này”. – Hàn Băng suy nghĩ rồi nói – “Anh chụp ở đây, tôi lên lầu xem trước, lựa chọn cho anh cái nào cần chụp, cái nào tạm thời không cần, chia nhau ra như vậy, chẳng phải tiết kiệm được thời gian sao?” Hòa thượng Đàm đồng ý. Căn nhà tổng cộng có ba tầng. Lầu hai là mấy gian phòng ngủ và phòng khách nhỏ, cách trang trí và vật dụng đều vô cùng tinh xảo. Hàn Băng cân nhắc rất lâu mới quyết định những thứ nào phải chụp, những thứ nào có thể bỏ qua, sau đó liền lên lầu ba. Lầu ba là phòng của chủ gia đình, cộng thêm một vườn hoa trên sân thượng và nhà tắm khổng lồ. Vừa vào phòng tắm, Hàn Băng đã cảm thấy nơi này chắc chắn phải chụp. Phong cách xa hoa thời La Mã cổ đại. Bồn tắm không biết được làm bằng chất liệu gì với hoa văn điêu khắc phức tạp xinh đẹp, còn hoa văn trên trần nhà tắm như là một câu chuyện tôn giáo được vẽ bằng tay, ngay cả kính cũng là hoa văn màu, vô cùng đáng chụp. Có người từng nói, người La Mã thời cổ đại rất xa xỉ trong chuyện tắm rửa, cũng là một trong những lý do mà đế quốc La Mã sụp đổ. Không biết trong phòng tắm này đã từng chứa thứ gì, có bao giờ sụp đổ chưa? Đang mải suy nghĩ, không biết làm sao, cô bỗng trượt chân, suýt nữa ngã nhào. Theo phản xạ, cô giang tay giang chân giữ thăng bằng. Trong lúc vô tình, khuỷu tay đụng mạnh vào vách tường bên cạnh bồn rửa tay, đau đến mức cô suýt rơi nước mắt.
Mục lục
loading...