Menu

Khách Sạn Hoàng Tuyền-Quyển 3.Chương 3(Phần 1)


Khách Sạn Hoàng Tuyền


Tác giả: Liễu Ám Hoa Minh


Q.3 – Chương 3

“Thành phố B là thành phố lớn nhất cả nước, cơ hội phát triển khá nhiều”. – hòa thượng Đàm nghiêm túc nói. “Anh có kế hoạch gì không? Có chỗ ở chưa? Cần giúp đỡ thì cứ nói một tiếng”. – Hàn Băng rất chân thành. Tuy cô không hề biết rõ hòa thượng Đàm, nhưng cùng trải qua sống chết, cảm giác giữa hai bên cũng khác, giống như hoàn toàn có thể tin tưởng. “Tôi mới đến thành phố B ba ngày, ở một khách sạn nhỏ gần bến xe lửa”. – hòa thượng Đàm có vẻ hơi ngại ngùng – “Lẽ ra định thu xếp xong mới tìm mọi người, không ngờ lại gặp được cô, thật là có duyên. Đúng rồi, Lý Đạo và Xuân Thất thiếu thế nào?” Nghe thấy tên Xuân Thất thiếu, Hàn Băng cảm giác hơi thở ngừng lại, nhưng cô chưa kịp mở lời thì hòa thượng Đàm lại nói: “Thật ra thì tôi không biết cô thế nào thôi, nhưng có thể biết tình hình của họ qua tin tức giải trí trên mạng mà”. “Lý Đạo bắt đầu khai máy bộ phim kinh dị nên đi quay ngoại cảnh rồi”. “Trên tin tức có nói”. – hòa thượng Đàm nở mặt nở mày – “Cô không đi theo à? Không phải cô là trợ lý cá nhân của Lý Đạo sao?” Hàn Băng lắc đầu, không biết nói chuyện mình thôi việc thế nào. May là hôm nay tâm trạng hòa thượng Đàm rất vui, cứ thế suy đoán: “Ồ, tôi biết rồi. Lúc này ông ấy muốn đột phá bản thân, quay phim kinh dị loại B thành phim nghệ thuật loại A, thể hiện mối liên quan giữa nhân tính và siêu nhiên, thoát khỏi loại phim kinh dị nghiệp dư kinh phí thấp lấy hù dọa người để thu hút. Ặc, tin phỏng vấn ông ấy nói như vậy. Nhưng nghe nói quay bộ phim liên quan đến chuyện thần bí, dễ dàng đưa đến thứ không sạch sẽ, cho nên cô mới không đi theo đúng không? Dù sao cô cũng là con gái, còn trải qua chuyên đáng sợ lúc trước nữa. Đừng nói cô, hiện tại tôi nghĩ đến khách sạn kia, trong lòng vẫn còn hãi hùng đó”. Anh ta cố ý không nhắc đến tên khách sạn Hoàng Tuyền, nhưng Hàn Băng vẫn cảm thấy người mình lạnh lẽo. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời quang đãng, mặt trời chói lóa, không biết cơn lạnh này đến từ đâu. “Tuy là sau này hiểu rõ, một lần là từ ác niệm của kẻ xấu, một lần là tiến vào cảnh mơ của người cố chấp, nhưng vẫn rất đáng sợ, đúng không?” – hòa thượng Đàm ôm lấy cánh tay, dường như cũng hơi mất tự nhiên, sau đó lại thở dài – “Đến khách sạn kia là sao, chúng ta cũng không rõ nữa”. “Rất nhiều chuyện không cần tìm hiểu cặn kẽ đâu” – Hàn Băng hất hất tóc, xua đi nỗi bất an đột nhiên xuất hiện – “Nói theo quê tôi là: Không biết đừng tìm hiểu, tìm hiểu rồi lại lo lắng’. “Cũng đúng” – hòa thượng Đàm bật cười, chuyển đề tài – “Xuân Thất thiếu thế nào? Là bạn bè… cô không an ủi anh ta một chút à?” Hàn Băng sửng sốt:”An ủi cái gì?” “Cô không biết sao? Lên trang nhất tin tức giải trí đó”. – hòa thượng Đàm rất kinh ngạc – “Cách đây vài ngày Xuân Thất thiếu bị tình nghi say rượu lái xe, sau khi được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, có người thấy anh ta và cha mình cãi vã kịch liệt.Tin tức mới nhất hôm qua nói,có người chứng kiến anh ta lạc mất hồn vía đi bộ về nhà, vẻ mặt vô cùng tiều tụy và cô đơn, mọi người hoại nghi anh ta thất tình rồi. Cô biết anh ta từ trước đến nay đi qua vạn bụi hoa, không dính một chiếc lá, nhưng bây giờ lên mạng tìm sẽ thấy mấy vạn tin tức của anh ta. Ai cũng suy đoán cô gái nào bản lĩnh đến vậy, có thể khiến Xuân Thất thiếu điêu đứng. Mấy người trên mạng đưa ra rất nhiều nữ minh tinh nổi tiếng để bình chọn, bỏ phiếu xem ai là người có khả năng tương đối lớn đó”. “Anh ấy là ông chủ của tôi” – Hàn Băng khó khăn thốt ra lời – “Tuy ở khách sạn Hoàng Tuyền cùng nhau đối mặt với cảnh khó khăn, nhưng đó là trong tình huống đặc thù, sau khi trở lại cuộc sống bình thường, đương nhiên phải giữ khoảng cách với nhau rồi. Cho nên anh không nói tôi cũng không biết, thậm chí tôi không hay lên mạng xem tin tức giải trí nữa là. Dù sao cũng ở trong giới này, đã sớm quen với mấy tin tức vớ vẩn đó rồi”. “Dù gì anh ta cũng xem là có ân cứu mạng với chúng ta, nên ít nhiều nên quan tâm một chút chứ. Bởi vì dù chúng ta rơi vào ác niệm hay giấc mộng quái lạ, đều nhờ anh ta cứu chúng ta ra”. – hòa thượng Đàm liếc nhìn Hàn Băng với hàm ý sâu xa – “Trừ phi… là cô khiến anh ta buồn bã…” “Anh nói bậy gì vậy?” “Hồi ở khách sạn Hoàng Tuyền, cậu ta rất quan tâm đến cô”. – hòa thượng Đàm không nhìn vào mắt Hàn Băng, chỉ một mực nói như thừa dịp bản thân có can đảm vậy – “Tôi là hòa thượng giả, lại không bị mù, thật ra… cũng nhìn ra được”. “Tóm lại tôi và anh ấy không có quan hệ gì hết”. “Được rồi, được rồi, là tôi nhiều chuyện”. – hòa thượng Đàm giơ tay đầu hàng. Hàn Băng phiền muộn trong lòng, bởi vì cô phản ứng quá kịch liệt, quả thật là giấu đầu lòi đuôi, thái độ của cô đã nói rõ giữa cô và Xuân Thất thiếu có vấn đề. Thất tình? Mất hồn lạc vía? Xuân Thất thiếu không phải vì cô mới vậy chứ? Mấy ngày nay cô ở nhà tự kỷ, quả thật chưa hề nghe thấy bất cứ chuyện gì liên quan đến anh. Người đàn ông như anh cần phụ nữ thì dễ nhưng muốn yêu đương thì không hẳn nhanh như vậy. Nếu anh như vậy vì cô, phải chăng chứng minh anh có chút tình cảm với cô sao? Giống như trong phim vậy, ban đầu đùa giỡn nhưng cuối cùng thành thật lòng ư? Nếu như không như vậy vì cô, thì dường như không thể giải thích rõ được. Đêm hôm trước anh đích thân bảo vệ trước cửa cô một đêm nhưng chẳng hề nói một câu. Tin tức nói anh đi bộ về nhà, chắc hẳn là đi về từ chỗ cô. Bỗng nhiên, lòng Hàn Băng rối rắm không thể tả. Trái tim con người thật khó hiểu, cho dù cảm nhận sâu sắc nhưng lại không cách nào tin tưởng được. Mà không có niềm tin thì không cách nào tiếp tục đi đến đích được. “Hay là anh đến nhà tôi ở đi?” – Hàn Băng phá vỡ bầu không khí im lặng khó xử ngắn ngủi. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ đối với việc hòa thượng Đàm nhắc đến vấn đề cô và Xuân Thất thiếu. Tuy họ ở chung trong thời gian ngắn, nhưng bởi vì cùng nhau trải qua nguy hiểm nên thân thiết hơn cả bạn bè quen biết nhau mười năm. Nhưng hòa thượng Đàm không phải là người tọc mạch. Huống chi vấn đề tình cảm nam nữ cho dù Lý Đạo là người cô vô cùng tin tưởng cũng chỉ dám nhắc sơ qua chứ không dám ám chỉ thẳng thừng như vậy. Hiển nhiên hòa thượng Đàm hơi quá rồi. Nhưng tại sao anh ta lại quá lố như vậy? Có mục đích gì chăng? Hàn Băng chưa kịp suy nghĩ kỹ. “Nhà cô lớn lắm sao?” – hòa thượng Đàm khôn khéo bỏ qua chủ đề không thích hợp, cười hỏi. Hàn Băng cũng cười: “Tôi chỉ có một căn nhà trọ nhỏ, nhưng ghế salon ở phòng khách rất thoải mái, có thể tiếp đón bạn bè ở vài ngày. Cho đến khi… anh tìm được việc làm, thu xếp xong cuộc sống”. “Được thôi, tiết kiệm chút tiền nhà cũng tốt”. – hòa thượng Đàm không khách sáo – “Không làm phiền cô lâu lắm đâu, tôi đã tìm được công việc, mấy ngày nay đang kiếm phòng trọ”. “Anh tìm được việc gì?” – Hàn Băng rất kinh ngạc. Dù sao hòa thượng Đàm mới đến thành phố B ba ngày, trong hoàn cảnh cung nghề thấp hơn cầu nghề này, tìm được việc quả không dễ dàng gì. “Là chỗ này nè”. – hòa thượng Đàm chỉ chỉ studio chụp ảnh phía sau – “Họ thuê tôi làm trợ lý nhiếp ảnh”. Hàn Băng ngạc nhiên trợn to mắt. “Sao vậy” – hòa thượng Đàm không hiểu. “Anh là đối thủ cạnh tranh với tôi”. – Hàn Băng khồn khỏi buồn cười – “Tôi cũng đến phỏng vấn vị trí này”. “Hả? Không phải cô là… trợ lý cho Lỹ Đạo ở Xuân Thị à?” – hòa thượng Đàm cũng rất ngạc nhiên. “Tôi thôi việc rồi. Tôi muốn đổi việc khác”. – Hàn Băng dứt khoát nói rõ, tránh để rối rắm hiểu lầm. “Vậy… cô ít nhất còn một nửa cơ hội. Người ta muốn thuê hai trợ lý”. – hòa thượng Đàm che giấu cảm xúc thật, an ủi cô – “Không gạt cô, ngoài việc giả hòa thượng, tôi là nhiếp ảnh gia nghiệp dư nghiêm túc đấy, còn từng đoạt giải nữa cơ. Tuy chỉ là giải thưởng nhỏ không chuyên nghiệp”. Anh ta vừa nói vừa mở chiếc túi đeo bên người, lấy ra một chiếc máy chụp hình. Kiểu dáng chiếc máy kia khá cũ, trong cuộc cải cách kỹ thuật số bây giờ thì nó thoạt nhìn hơi lỗi thời. Có thể cũng bởi vì như vậy nên tạo được vẻ đẹp thời gian, khiến nó trông rất giá trị, vô cớ tăng thêm vẻ trí thức và khí chất bản thân cho hòa thượng Đàm. Hàn Băng còn nghe nói, bây giờ có nhiếp ảnh gia chuyên chơi loại máy chụp hình cũ kỹ kiểu này, thậm chí còn lấy tiêu điểm xóa phông nền, giới nhiếp ảnh gọi là chụp khổ lớn. Có điều nhìn kỹ, lòng cô đột nhiên rùng rợn. Bởi vì trong mơ hồ, không biết tại sao cô liên tưởng đến một trò chơi kinh dị của Nhật, “Linh – Hồng Điệp”. Trong đó dụng cụ giết ma là máy chụp hình trừ linh, cực giống chiếc máy ảnh khác thường trong tay hòa thượng Đàm. Nếu như anh ta vẫn còn mang hình dáng là hòa thượng, cầm trong tay máy chụp hình này đi trong khách sạn Hoàng Tuyền, thật sự rất giống pháp sư bắt ma hơn là hòa thượng. Linh Hồng Điệp, hay còn gọi là Fatal Frame 2 hoặc Project Zero là game kinh dị sinh tồn nổi tiếng của Tecmo. Vũ khí của người chơi chỉ là một cái máy ảnh, không phải là một vũ khí tối tân, nhưng cũng không kém phần hiệu quả. Và người chơi khi sử dụng vũ khí đó dĩ nhiên là phải đưa lêm mắt, ngắm nhìn con ma đang qua lại trước mặt mình, và chụp đúng thời điểm để được một tấm hình mĩ mãn đồng thời tiêu diệt con ma đó. Nhưng chỉ cần mảy may sơ sảy một tích tắc thôi, người chơi sẽ phải đối mặt với mức án tử hình. “Sao vậy?” – thấy Hàn Băng ngẩn ngơ, hòa thượng Đàm hỏi. “Không có gì”. – Hàn Băng hoàn hồn, thu hồi những liên tưởng kia – “Máy chụp hình của anh cổ quá”. “Đúng đó, tôi không có tiền mua cái mới. Đây là ông nội để lại cho tôi, trông rất hay đó chứ?” – hòa thượng Đàm cười ngượng ngùng – “Cô mau đi vào đi, họ nói người phỏng vấn tiếp theo có thể là cô đó”. “Vậy anh ở đây đợi tôi, chắc sẽ không lâu lắm đâu”. “Được”. Tạm biệt hòa thượng Đàm, Hàn Băng đi vào phỏng vấn. Cô cho rằng tổng cộng có hai vị trí, hòa thượng Đàm đã chiếm một, cơ hội của cô sẽ không lớn, hoàn toàn không ôm hy vọng gì, chẳng qua chỉ lịch sự đến gặp mặt mà thôi. Nào ngờ vừa phỏng vấn đã được nhận ngay, còn bảo cô sáng mai đến làm việc. Người phỏng vấn là ông chủ studio, ông ta nói thử việc một tháng, bắt đầu tính từ ngày mai. Công việc của cô là thiết kế chèn chữ vào hình ảnh. “Tôi xem một tấm quảng cáo phim của Lý Đạo mà cô chèn một bài thơ ngắn vào, vô cùng tao nhã, rất nên thơ”. – ông chủ nói – “Thời đại ngày nay chất thơ đã thành đồ xa xỉ, có rất ít người hiểu được. Cho nên tôi thuê cô”. Hóa ra kinh nghiệm làm việc ở Xuân Thị khiến cô được lợi. Trong lòng Hàn Băng cười khổ, nhưng không từ chối công việc này, bởi vì cô không cố chấp như vậy. Mà khi hòa thượng Đàm nghe nói cô cũng được nhận, sau này hai người sẽ trở thành đồng nghiệp, hiển nhiên vô cùng vui mừng. Đầu tiên anh ta kéo Hàn Băng đi dạo phố, lựa giúp anh ta hai bộ quần áo hợp mốt một chút. Sau khi ăn cơm tối thì đến khách sạn anh ta thu dọn hành lý, chuẩn bị ở nhờ vài ngày tại phòng khách nhà Hàn Băng. Nơi hòa thượng Đàm ở là một khách sạn đơn sơ cải biến từ nhà dân, gần bến xe lửa. Thật ra thì hiện nay khách sạn tiện lợi rất phát đạt, tiền phòng cũng không quá đắt. Nhưng anh ta nói, tiết kiệm một đồng cũng tốt mà. Sinh tồn ở thành phố lớn không dễ, tiết kiệm là tính tốt. Theo như quy định, qua tám giờ tối sẽ tính thêm một ngày tiền phòng, mà bây giờ đã là bảy giờ năm mươi phút. Hòa thượng Đàm vội vàng gần như là nhét bừa đồ đạc vào túi. Vất vả lắm mới chạy đến quầy lễ tân trả phòng, đồ đạc lộn xộn trong ba lô rơi xuống đất. Ngoại trừ mấy bộ quần áo, mấy lon bia, còn lại rất nhiều hình rơi lả tả. Hàn Băng nhặt lên giúp anh ta, thuận tiện xem ảnh anh ta chụp. Cô phát hiện ra anh ta rất thích chụp người. Không biết có phải do tính cách hay không, ống kính của anh ta luôn nhằm vào những người đang cười. Cười vui vẻ, cười vô tư, cười thuần túy. Những nụ cười kia khiến Hàn Băng cũng vui vẻ nhẹ nhõm theo. Cho đến khi cô nhặt lên tấm hình cuối cùng. Tấm hình rất xưa cũ, đã ngả vàng, hơi bám bụi. Trong tấm hình là một cô gái, tựa vào hàng rào bên bờ sông, khung cảnh thành thị đầu thế kỷ mười chín. Cô ta mặc chiếc sườn xám nền trắng hoa xanh, áo khoác lửng kiểu Tây đỏ như máu, mái tóc xoăn dài cứng ngắc, giầy thêu rực rỡ. Hàn Băng chỉ cảm thấy đầu mình ầm một tiếng, thực tế và hư ảo, tốt đẹp và kinh hãi, trong nháy mắt đan xen vào nhau. “Người trong tấm hình này là ai?” – cô nghe thấy tiếng của mình tựa như giọt nước lạnh băng phiêu du trong không khí. “Bà cô tổ của tôi” – hòa thượng Đàm trả lời, dường như hơi thở dài – “Sinh năm 1892, lúc mất mới hai mươi tuổi”.
Mục lục
loading...