Menu

Khách Sạn Hoàng Tuyền-Quyển 3.Chương 13


Khách Sạn Hoàng Tuyền


Tác giả: Liễu Ám Hoa Minh


Q.3 – Chương 13

“Anh muốn dùng thuốc mê làm cô ấy mất đi ý thức tự chủ, sau đó bị động giúp anh xây dựng một thế giới trong câu chuyện anh vừa nói kia?” – Xuân Thất thiếu lập tức hiểu ngay – “Cuối cùng cuốn tôi vào, áp dụng thôi miên trên tinh thần, khiến tôi tin chắc đất hoa sen là của Đàm gia anh, chủ động đổi chủ khách sạn Hoàng Tuyền. Cho dù hiện tại không được, đến khi cha tôi trăm tuổi, tôi vẫn sẽ thi hành mệnh lệnh ăn sâu vào đầu này. Như vậy, anh không vi phạm luật pháp, còn đạt được kết quả anh muốn. Nhưng mà anh không cảm thấy làm vậy quá phức tạp sao?” “Đắn đo nhiều đương nhiên phức tạp”. – hòa thượng Đàm điềm nhiên nhún vai – “Tôi muốn thực hiện nguyện vọng của ông sơ, cũng không muốn vướng bản thân vào, đành phải phức tạp một chút. Nếu không, anh có tiền có thế, dưới tình trạng không trái pháp luật, làm sao tôi có thể khiến anh nghe tôi chứ? May mà tôi có kiên nhẫn.” Nhưng sao anh không nghĩ đến, lực lượng thần bí ở khách sạn không phải thứ anh có thể khống chế. Thậm chí Hàn Băng sau khi trúng thuốc mê cũng vẫn cự tuyệt tiếp nhận… cái gì đó của anh đấy? À, cảm ứng tâm linh.” – Xuân Thất thiếu châm chọc – “Thật ra thì tại sao anh không tin tôi? Không tin rằng nếu anh trực tiếp tìm tôi nói chuyện, thì tôi sẽ tương đối có thể phân rõ phải trái một chút, cũng giúp đỡ anh thực hiện nguyện vọng, nếu như tất cả những điều anh nói đều là thật.” “Tôi dám đánh cuộc anh yêu Hàn Băng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cô ấy. Nhưng tôi không dám chắc vào giá trị nhân phẩm khi anh đối mặt với tôi. Đúng, kết quả tôi thất bại rồi, nhưng trước đây tôi từng nghĩ sẽ thất bại trong gang tấc. Dù sao bí mật của khách sạn Hoàng Tuyền cũng không ai biết. Nhưng anh không thấy lạ sao? Tại sao cha anh, người đứng đầu Xuân Thị lại xây khách sạn ở đây? Ông ta hiểu được nơi này bao nhiêu ? Ông ta muốn làm gì?” Xuân Thất thiếu im lặng. Đúng vậy, động cơ và mục đích của cha anh có vấn đề, mà còn mối liên quan khó lường với lực lượng thần bí của khách sạn Hoàng Tuyền. Đáng tiếc hiện tại anh không ra được, hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài, không cách nào hỏi rõ ràng hoặc là tự điều tra tìm hiểu. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là: Làm sao thoát khỏi giam cầm của khách sạn Hoàng Tuyền? Hoặc là nói, nó ra câu đố gì, họ phải làm sao mới có thể giải được? “Anh vẫn nói về ông sơ anh, và cả chuyện về ông sơ Xuân Thị. Nhưng bà cô tổ anh có liên quan gì đến những chuyện này chứ?” – Hàn Băng lại bất chợt hỏi. “Đây là lần thứ hai cô nhắc đến bà cô tổ của tôi, tại sao vậy? Chuyện này không liên quan đến bà ấy”. – hòa thượng Đàm rất bối rối. “Bởi vì trước khi anh ra tay với tôi, tôi từng mơ thấy bà ấy. Ở trong mơ, bà ấy rất kỳ lạ. Mà Xuân Thất thiếu cũng phát hiện ra bức tranh của bà cô tổ anh ở gác mái nhà anh ấy. Nếu như trong câu chuyện anh nói không có bà ấy tồn tại, tại sao bà ấy lại xuất hiện hết lần này đến lần khác? Thậm chí lúc tôi trúng thuốc mê, ngất xỉu ở căn nhà kiểu Ý kia, cũng ‘thấy’ bà ấy. Sau đó bà ấy biến thành… biến thành ma nữ tóc trắng, khiến tôi sợ khiếp vía.” Nghe câu trả lời của Hàn Băng, hòa thượng Đàm thất kinh: “Không thể nào? Làm sao có thể?” Dáng vẻ anh ta không giống giả bộ, lẽ nào anh ta cũng không biết toàn bộ sự thật? “Xem ra câu chuyện của anh không trọn vẹn rồi. Cho dù ông sơ Đàm Thị không lừa anh, nhưng ông ấy không nói hết toàn bộ. Bởi vì trên đời không có yêu và hận vô duyên vô cớ. Nếu bà cô tổ anh xuất hiện, toàn bộ câu chuyện chắc chắn liên quan đến bà ấy. Nói không chừng, câu chuyện của anh không chỉ có tổ tiên của tôi và anh, mà còn dính líu đến cả tổ tiên của Hàn Băng nữa”. – Xuân Thất thiếu nghi ngờ. “Nguyên quán của tôi ở Đông Bắc, cách xa Tây Nam đâu chỉ nghìn vạn dặm? Chắc chắn không có liên quan gì đến hai nhà các anh đâu nhỉ?” – Hàn Băng phản bác – “Hoặc là, bà cô tổ tìm tôi chỉ vì tôi dễ dàng tiếp nhận thông tin từ thế giới khác?” Vấn đề này không ai có thể trả lời. Nhưng Xuân Thất thiếu tỉ mỉ so sánh tất cả mọi chuyện xảy ra ở bản thân anh và Hàn Băng với câu chuyện của hòa thượng Đàm. Ba bên trao đổi thông tin xong, đều có cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt. Mạch câu chuyện bình thường, cũng có vài phần đáng tin, nhưng dường như có chỗ nào không đúng. Giống như có gì đó bị quên lãng, bị thời gian chôn vùi, lại tựa như bí mật chôn thật sâu. “Cô xác định người cô mơ thấy bà cô tổ tôi à?” – hòa thượng Đàm hỏi Hàn Băng, vừa quay đầu hỏi Xuân Thất thiếu – “Bức tranh ở nhà anh cũng là bà cô tổ tôi sao?” “Sau khi so sánh miêu tả, chúng tôi cảm thấy người đẹp thể kỷ trăm năm trước kia là một. Nhưng Hàn Băng từng xem hình bà cô tổ anh nên có thể xác định, còn tôi thì chưa. Nếu như anh có mang hình theo, không bằng lấy ra tôi xem thử,” – Xuân Thất thiếu nói. “Ở phòng của tôi”. – hòa thượng Đàm hơi khó xử, lại có chút hoảng sợ – “Lẽ nào anh muốn tôi đi lấy bây giờ?” “Chúng tôi đi cùng anh.” – Xuân Thất thiếu quyết định thật nhanh – “Tình huống bây giờ không rõ, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tình hình khác, sao có thể chậm trễ chứ? Không phải anh nói ‘cô ta’ không ra được sao? Vậy thì có gì đáng sợ. Cùng lắm thì đi nhanh về nhanh thôi. Hòa thượng Đàm do dự một chút, cuối cùng cắn răng gật đầu. Là anh ta nghĩ chuyện quá đơn giản, định lợi dụng dị năng của Hàn Băng, cộng thêm bản thân hiểu biết cổ thuật nửa vời, tưởng là có thể khống chế lực lượng thần bí trong khách sạn, từ đó đạt được kết quả gieo mệnh lệnh vào đâu Xuân Thất thiếu. Nhưng hiển nhiên là đâu dễ như vậy. Hành vi của anh ta ngược lại khiến bản thân cũng lún sâu vào. Hôm nay anh ta thẳng thắn nói hết tất cả mọi chuyện, nên mọi người cũng chi có đồng tâm hợp lực, tìm cách ra khỏi khách sạn trước rồi mới tính tiếp. Anh ta cảm thấy khách sạn Hoàng Tuyền tựa như một không gian thần bí, cụ thể hóa sự tối tăm nhất và thứ đáng sợ nhất trong bản tính con người thành sự thật tạm thời, khiến tất cả sự thật không thể lộ ra ngoài nhất thời đều phơi bày trước mắt mọi người, không cho né tránh, đánh thẳng đến nội tâm. Lẽ nào trong câu chuyện của anh ta thật sự thiếu đi phần mấu chốt nhất sao? Tại sao chứ? Nếu ông sơ để lại gia truyền, tại sao lại thiếu mất nội dung mấu chốt? Là có ý che giấu sao? Hay là ông sơ anh quên cái gì ? Năm đó, Đàm gia và Xuân gia xảy ra chuyện gì, có liên quan đến bà cô tổ sao? Trong sự nghi ngờ, hòa thượng Đàm đi trước, Xuân Thất thiếu kéo Hàn Băng theo sau, ba người cùng nhau đến phòng 1A lầu hai, cũng chính là căn phòng kế bên phòng Hàn Băng. Ánh đèn pin sáng quắc xua đi bóng đêm nặng nề, trong tiếng mưa đêm, hòa thượng Đàm luống cuống lục lọi đống đồ bày trên giường, nhanh chóng tìm thấy một tấm hình. “Cho chút ánh sáng nào.” – hòa thượng Đàm ngoắc ngoắc ngón tay Xuân Thất thiếu đưa đèn pin đến. Hòa thượng Đàm mở to mắt nhìn kỹ, sau đó thở dài một hơi: “Không sai, là tấm này, bà cô tổ của tôi”. Anh ta hơi hưng phấn ngẩng đầu, lại thấy Xuân Thất thiếu cứng đờ cả người, gắt gao bảo vệ Hàn Băng ở phía sau. Mà vẻ mặt Hàn Băng thì khẩn trương hoảng sợ, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía sau anh ta. Trong nháy mắt tay chân hòa thượng Đàm lạnh toát, mồ hôi lạnh như con rắn nhỏ lạnh lùng lướt qua sống lưng anh ta, từng cơn rùng mình ồ ạt kéo tới. Anh ta không dám quay đầu lại, nhưng có cảm giác mãnh liệt rằng phía sau có thứ gì đó xuất hiện, im hơi lặng tiếng tựa như hồn ma trồi lên khỏi mặt nước tĩnh lặng. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt trợn to của Hàn Băng, phẳng phất có thể thấy được cảnh tượng hiện lên trong tròng mắt đen nhánh ấy. Vách tường trắng muốt phía sau như tuyết tan bất chợt, thình lình xuất hiện một cái động lớn tối như mực. Nơi sâu thẳm sau động tựa như thông đến địa ngục. Ở cửa động có một cô gái trẻ tuổi đứng đó, mặc sườn xám nền trắng hoa xanh, áo khoác kiểu Tây màu đỏ như máu, tóc xoắn lượn sóng cứng ngắc, giày thêu rực rỡ… Cô ta cúi thấp đầu, đi về phía trước một bước lại một bước. Bước chân cô ta bức bách hòa thượng Đàm sợ đến mức không cách nào nhúc nhích, sau đó dáng vẻ cô ta thay đổi, mặt mày trở nên dữ tợn, màu tóc bạc phơ, sát khí buốt giá. Ma nữ tóc trắng! “Của tôi! Của tôi!” – ma nữ tóc trắng bỗng cất lên tiếng hét chói tai, âm thanh như đống sắt va phải nhau, đinh tai nhức óc, khiến ba người đều không kìm chế được ôm lấy đầu, bịt tai lại “Của tôi! Anh không trốn thoát đâu, cho đến chết!” – ma nữ tóc trắng gào lên nữa, cũng đưa hai tay ra, mùi bùn nát và cành lá mục rữa lập tức bao vây ba người. Đồng thời không biết một cơn gió lốc thổi đến từ đâu, cố thổi bay họ đến cửa động. Ý chí Xuân Thất thiếu mạnh mẽ, còn có thể nảy sinh lòng chống cự. Nhưng thể chất Hàn Băng dễ dàng tiếp nhận tin tức dị thường, còn hòa thượng Đàm bởi vì trong lòng có âm mưu mà yếu ớt, lập tức đánh mất ý thức, mù mờ đi theo cơn gió. Xuân Thất thiếu gấp vô cùng, nhưng cơ thể tựa như đổ chì, hoàn toàn không thể cử động, muốn hét to nhưng cổ họng không thể thốt ra tiếng. Đùng đoàng! Đúng lúc này thì sấm chớp lại vang lên. Sấm sét đêm nay rất dữ dội, không giống bình thường, như long trời lở đất. Dường như tối nay tất cả sấm sét đều chồng chất vào nhau bủa ra bốn phương tám hướng, năng lượng khổng lổ không gì so sánh được, như thể bổ đôi cả ngọn núi lớn, cả núi Triều Phượng, cả khách sạn Hoàng Tuyền. Nói đất rung núi chuyển cũng không quá đáng, bởi vì mặt đất dưới chân quả thật đã rung rinh, tiếp theo là âm thanh sụp đổ. Là động đất hay núi lở? Sau phút khủng hoảng ngắn ngủi, Xuân Thất thiếu thấy Hàn Băng và hòa tbượng Đàm như bị sét đánh, trong nháy mắt tỉnh táo lại, cơ thể anh cũng khôi phục năng lực tự khống chế. Nhìn thấy vách tường đối diện bất chợt xuất hiện một khe nứt từ nóc nhà đến mặt đất, nhưng cũng chỉ là cái khe mà thôi, có thể cắm vào cây kim, nhưng tuyệt đối không đến mức độ con người có thể đi qua. “Hai người nhìn thấy không?” – hòa thượng Đàm ngơ ngác nhìn xung quanh – “Ma nữ tóc trắng kia… mới vừa rồi còn ở đây.” “Nhất định là ảo giác, tất cả chúng ta đều xuất hiện ảo giác. Nếu không tại sao tiếng sấm vang lên cô ta bèn biến mất?” – Xuân Thất thiếu nói. “Hoặc đó là hình ảnh do cột núi kì lạ kia phản chiếu ra” – Hàn Băng ôm chặt hai tay – “Hai người nhớ không? Lúc trước chúng ta từng đoán như vậy, quả thật cột núi trong sảnh rất có khả năng chứa đựng thành phần đặc thù, gặp phải thời tiết cực đoan sẽ ghi lại hình ảnh từ mấy chục, thậm chí mấy trăm mấy nghìn năm trước như máy quay phim vậy. Khi có hiện tượng thời tiết tương tự, hình ảnh sẽ chiếu lại. Tôi từng xem một bài báo, ở Lục Lương tỉnh Vân Nam có một thung lũng đã lặp đi lặp lại tình huống như vầy.” Nói xong, cô lạnh đến mức run lên. Gió núi lạnh lẽo như thể nước suối giá buốt, lạnh đến thấu xương. Nhưng mà gió núi ư? Kể từ khi họ bước vào khách sạn Hoàng Tuyền đến nay đã bị giam chặt ở đây, tất cả cửa sổ đều không mở được. Nếu như không phải có thiết bị thông gió, ngay cả không khí trong lành cũng không thể có, vậy thì gió núi từ đâu thổi đến, mà còn lớn như vậy? Ba người không dằn lòng được liếc nhìn nhau, gần như đồng thời nghĩ đến vấn đề này. Sau đó lại gần như đồng thời lao ra khỏi phòng, đi đến hành lang vòng cung lầu hai. Mưa rơi xuống, giọt mưa lạnh lẽo táp vào mặt, đau đớn khôn tả. Sấm sét kia đã đánh thủng một lỗ ở mái vòm lầu ba, lớn chừng mặt bàn, nước mưa và gió núi rót vào từ nơi đó. Đáng tiếc mái vòm quá cao, nếu không thì họ có thể leo ra khỏi khách sạn từ nơi này. “Trời ơi, cột núi này có tác dụng thu lôi sao?” – hòa thượng Đàm run run nói. Ánh mắt Hàn Băng lướt dọc theo cái lỗ trên mái vòm, kéo dài đến cột núi. Bề ngoài cột núi vốn phủ kín một thảm thực vật xanh biếc, hiện tại có một bên đã cháy khét, bốc lên làn khói như có như không, giống như một con mãng xà từ lỗ trên mái vòm kéo dài đến mặt đất lầu một, với thế rồng phun nước khè ra khí độc. Tuy cột núi không bị nứt hay gãy, nhưng lan can đá cẩm thạch trắng dưới nền đã bị phá hủy toàn bộ. Mặt đất thoạt nhìn như bị nổ thành một cái hố sâu chừng hai mét. Dưới hố, dưới lớp bùn nát lá mục có thứ trắng lóa kỳ lạ như ẩn như hiện.
Mục lục
loading...