Menu

Khách Sạn Hoàng Tuyền-Quyển 3.Chương 12


Khách Sạn Hoàng Tuyền


Tác giả: Liễu Ám Hoa Minh


Q.3 – Chương 12

Xuân Thất thiếu và Hàn Băng ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ kết quả lại như vậy. “Nói thật đi, rốt cuộc anh muốn làm gì?” – Xuân Thất thiếu ngồi thẳng người – “Nếu anh là hacker siêu cấp, đương nhiên đã điều tra rõ ràng khách sạn này là do cha tôi xây, cho nên anh mới nhằm vào tôi. Về phần bảo địa phong thủy gì đó là sao?” Hòa thượng Đàm do dự trong thoáng chốc. “Việc đã đến nước này anh còn không mau thẳng thắn nói tất cả, nếu không, đừng nói là anh muốn chiếm dụng mảnh đất này, ngay cả mạng cũng vứt ở đây đó. Khách sạn Hoàng Tuyền hung hiểm, không phải anh chưa từng trải qua sao, trong lòng anh biết rõ tôi nói đúng hay không” – Hàn Băng khuyên nhủ. “Được rồi, tôi sẽ nói hết cho hai người biết,” – hòa thượng Đàm nhìn Xuân Thất thiếu – “Nếu anh còn một chút lương tâm và đạo đức thì hãy đáp ứng yêu cầu của tôi, cũng tránh để tôi giở nhiều trò như vậy nữa, đến cuối cùng hại người hại mình. Chuyện này phải nói từ ngọn nguồn Đàm gia chúng tôi và Xuân gia anh. Cha anh chưa kể sao? Hai nhà chúng ta vốn là thế giao, cho đến bốn đời trước, chính là đời ông sơ chúng ta trở mặt thành thù.” “Chuyện tổ tiên saọ anh lại biết được?” – Xuân Thất thiếu cau mày. “Xem trong gia truyền. Gia truyền là tài liệu bao gồm gia phả và huyện chí. Có thể Xuân gia anh không có, nhưng Đàm gia tôi đời đời tương truyền, ghi lại sự việc trọng đại xảy ra trong gia tộc trong trăm ngàn năm qua. Đáng tiếc bởi vì niên đại cổ xưa, gia truyền Đàm gia tôi cũng đã thất truyền. Tôi chỉ có thể xem cao lắm là đến phần hơn một trăm năm trước thôi. Cũng trùng hợp đó chính là lúc quan hệ hai nhà chúng ta bắt đầu tan vỡ”. Hòa thượng Đàm nói như có thật, Xuân Thất thiếu muốn không tin nhưng lại phải tin. “Chúng ta không có quan hệ huyết thống gì chứ?” – anh hỏi. “Không có, chẳng qua là thế giao, đời ông sơ vẫn là bạn bè rất thân thiết”. – hòa thượng Đàm tức giận nói – “Sau đó, ông sơ anh bội bạc, cho nên hai nhà bắt đầu trở mặt. Không, phải nói là đoạn tuyệt qua lại. Xuân gia anh càng được lợi lớn, hại Đàm gia chúng tôi không gượng dậy nổi đến tận hôm nay.” “Này, không phải bảo anh lên án, bảo anh trần thuật.” – Hàn Băng nhắc nhở, sợ hòa thượng Đàm lạc đề. Sau đó hòa thượng Đàm bình ổn lại tâm trạng mới nói: “Hai nhà Đàm – Xuân nguyên quán Tây Nam, đều là gia đình phong thủy kinh dịch, cũng là nhà giàu có trong vùng, người kế thừa mỗi đời đều là bạn tốt tri giao. Đến đời ông sơ chúng ta, hai người tình bạn thắm thiết. Lúc tuổi còn trẻ hẹn nhau đi du lịch non xanh nước biếc, kết quả là đến núi Triều Phượng. Dân bản xứ nói không sai, núi Triều Phượng nằm trên âm mạch, bốn bề gió thổi như dao, ngoại trừ người xuất gia, vùng đất này không hề tốt cho người bình thường chút nào. Nhưng nơi này có một hiện tượng kỳ lạ, người bình thường sẽ không nhìn ra”. “Là cái gì?” – Hàn Băng tò mò hỏi. “Ở đây, mảnh đất này, là mảnh đất dưới khách sạn Hoàng Tuyền, bị khách sạn Hoàng Tuyền chiếm dụng, là đất hoa sen trong truyền thuyết”. “Đất hoa sen la gì?” “Là đất huyệt phong thủy hạng nhất, tuy không thể giống long huyệt, con cháu đời sau sẽ là vua chúa hay tranh bá thiên hạ, nhưng có thể đời đời phú quý bình an”. – hòa thượng Đàm giải thích – Trong gia truyền Đàm thị nói, đất hoa sen này và đất hoa sen trong truyền thuyết có điểm khác nhau, nó không phải do sông núi tự nhiên tạo thành, lại càng không phải kinh tuyến vĩ tuyến đan xen theo khoa học hiện đại, mà từ một thứ tên là ‘thể’ biến ảo mà thành. Là ngũ hành trong thiên địa vạn vật, loại ‘thể’ do tự nhiên lưu động sinh ra đang tồn tại ở nơi đây, khiến cho mảnh đất này rất khác thường, thậm chí âm khí quá nặng, biến thành bảo địa phong thủy. Kỳ lạ chính là, đất hoa sen này không cần chôn xác tổ tiên ở đây, chỉ cần trích máu nhận chủ. Là nhỏ máu người phát hiện xuống đất, thông qua một số pháp thuật, cố định trụ ‘thế’, con cháu đời sau của chủ nhân sẽ kế tục phúc khí khổng lồ này, đời đời thăng quan phát tài, suôn sẻ cát tường. Cho nên vấn đề ở đây là loại ‘thế’ tạo thành đất hoa sen chỉ có thể có một người chủ. Nói cách khác, máu của ai nhỏ xuống đây đầu tiên thì phúc khí khổng lồ này sẽ thuộc về gia tộc của người đó”. Hòa thượng Đàm nói đến đây, nhìn Xuân Thất thiếu đầy khinh bỉ rồi nói tiếp: “Ông sơ tôi và ông sơ anh thỏa thuận, cùng đứng bên mép đất hoa sen, sau đó cùng nhau giơ dao, cắt đứt cổ tay, máu của ai nhỏ xuống trước thì người đó thắng. Như vậy rất công bằng, hoàn toàn dựa vào tốc độ của ai nhanh hơn, xuống tay ác hơn. Nhưng lúc áp dụng phương pháp này, hiển nhiên ông sơ Xuân Thị quyết định tàn nhẫn hơn. Anh nên biết theo bản năng, con người luôn chần chừ khi thực hiện hành động tự mình hại mình, dù chỉ là một giây. Bởi vì người bị thương là bản thân, nên tốc độ cũng chậm hơn việc làm người khác bị thương. Đang lúc ông sơ Đàm Thị do dự, ông sơ Xuân Thị đã đánh một chưởng vào ngực ông. Hai người họ luyện tập quyền pháp từ thuở nhỏ, tuy không đấm vỡ bia đá như trong tivi, nhưng dư sức đánh bay người không có phòng bị. Cho nên ông sơ Đàm Thị tôi bị đánh ngất xỉu. Ông sơ Xuân Thị thừa dịp nhỏ máu vào đất hoa sen, sở hữu nó, từ đó cũng khiến cho gia tộc Xuân Thị có căn cơ phong thủy vô cùng tốt. Sau khi ông sơ Đàm Thị tỉnh dậy thì vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì, càng không thấy ông sơ Xuân Thị đâu hét, một mình trở về quê nhà Có thể là vì chuyện ông ta phản bội tình bạn nên bị trời phạt, sau đó không lâu, ông sơ Xuân Thị đã mất. Ông sơ Đàm Thị bị bạn thân phản bội, lại thêm phần bị trọng thương, trị mãi không dứt, cũng nhanh chóng uất ức mà chết. Nhưng từ đó Xuân gia phát đạt, không chỉ luôn tránh khỏi thiên tai nhân họa, làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, trăm năm qua gần như chưa bao giờ gặp phải thất bại lớn. Nào là đấu tranh chính trị, khủng hoảng kinh tế, tài chính suy thoái đều không làm gì được Xuân Thị, của cải càng tích lũy càng nhiều. Người ta nói không ai giàu ba họ, nhưng Xuân gia đã đến đời thứ tư, hiện đã gặt hái được thành tựu làm chủ năm trăm doanh nghiệp vững mạnh toàn cầu, đứng đầu bảng xếp hạng tỉ phú Châu Á. Thật ra tôi cảm thấy của cải Xuân Thị không chỉ có thế, còn rất nhiều thứ che giấu nữa. Quan niệm của người Trung Quốc là tiền tài không lộ ra ngoài, của chìm đếm không hết. Xem đi, đấy chính là ngọn nguồn của chúng ta”. Hòa thượng Đàm đơn giản nói xong, Xuân Thất thiếu và Hàn Băng lại nhất thời không thể phản ứng. Một lát sau, Xuân Thất thiếu mới nói: “Câu chuyện này sao nghe như phim vậy? Còn tệ hơn cả kịch bản do biên kịch hạng tư hạng năm của Điện ảnh Xuân Thị viết ra nữa, nội dung cũ mèm, còn có rất nhiều chỗ thiếu lôgic.” “Chuyện này tôi đã nghe từ nhỏ đến lớn, nghiên cứu rất lâu, ngoại trừ ông sơ tôi rất dại khờ rất ngây thơ, mà ông tổ anh hèn hạ vô sỉ ra, tôi không thấy có điều gì không hợp lôgíc cả. Không, đây không phải là câu chuyện, là sự thật. Bất kể có sến sẫm và cũ mèm hay không, trong gia truyền của tôi đã nói đúng như vậy.” – hòa thượng Đàm rất kiên trì với quan điểm của mình. “Nhưng nếu họ là bạn thân, trước đó còn bàn bạc phương pháp quân tử, vậy sao sau đó lại có thể nói thay đổi là thay đổi ngay được à?” “Cho nên mới nói lòng người khó dò, biết người biết mặt không biết lòng”. “Anh có nghĩ đến, lúc đó chỉ có hai người họ, liệu có hiểu lầm ở đâu không?” “Tại sao có thể là hiểu lầm được chứ? Nếu như vậy, vì sao ông sơ anh không giải thích với ông sơ tôi? Anh cũng không thể phủ nhận, nhà anh đời sau phú quý hơn đời trước, mà còn không bị sóng to gió lớn trên thương trường nuốt chửng.” “Tóm lại, đây đã là chuyện hơn một trăm năm trước, anh không thể võ đoán như vậy.” “Anh nói là tôi cố ý vu khống anh à? Hay là tổ tiên Đàm Thị nói dối, viết gia truyền bậy bạ, ngay cả con cháu mình cũng lừa nốt?” Thấy Xuân Thất thiếu và hòa thượng Đàm anh một câu tôi một đã sắp cãi nhau đến nơi, Hàn Băng vội vàng xen vào: “Có thể nào là do đã trải qua bốn đời, điều ghi lại trong gia truyền có sai khác so với sự thật hay không?” “Có thể.” “Không hề.” Xuân Thất thiếu và hòa thượng Đàm gần như đồng thanh trả lời, nhưng ý kiến lại trái ngược nhau. Hàn Băng bất đắc dĩ nhún vai: “Khi đó không tận mắt nhìn thấy đến cùng đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc, chúng ta lại không thể xuyên không trở về quá khứ. Cho nên bây giờ hai anh cãi nhau hoàn toàn không có ý nghĩa. Tôi xin hai anh lý trí một chút, bỏ sai lầm trước kia qua một bên, nghĩ cách rời khỏi khách sạn trước đã được không?” Xuân Thất thiếu và hòa thượng Đàm đều im lặng, biết Hàn Băng nói đúng. Sau một lúc lâu, Xuân Thất thiếu thở dài nói: “Chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Mỗi lần chúng ta bị giam ở đây luôn có việc xảy ra, khách sạn này dường như đang chơi một trò chơi, nhất định phải bắt chúng ta giải được câu đố và vòng vây mới chiụ thả chúng ta.” “Đề bài lần này có lẽ là do hành động trả thù của hòa thượng Đàm khơi dậy nhỉ?” – Hàn Băng tiếp lời – “Nhưng tại sao lại khơi dậy chứ? Có liên quan gì đến ân oán hơn trăm năm trước mà anh ta đã nói hay không? Nhưng nơi này lại từng nhỏ máu của Xuân Thị.” “Anh dự định trả thù tôi thế nào?” – Xuân Thất thiếu hỏi sang chủ đề khác. “Ban đầu ông sơ hai nhà cùng tìm ra chỗ này, tuy nhiên nó đã bị nhà anh độc chiếm hơn một trăm năm rồi. Vả lại vận thế xem trọng công bằng. Xuân gia phát đạt, nhưng Đàm gia tôi vẫn xui xẻo đến hôm nay, đời đời chịu khổ gặp cảnh khốn cùng, đến đời tôi còn phải giả mạo người xuất gia đi lừa đảo.” – hòa thượng Đàm tức giận bất bình – “Tôi muốn các người bồi thường lại cho Đàm gia.” “Bồi thường thế nào? Tiền à?” – Xuân Thất thiếu hỏi. “Tôi không lấy tiền, chỉ cần anh sang tên khách sạn Hoàng Tuyền lại cho tôi là được”. – hòa thượng Đàm đứng lên – “Cái gọi là thế sự xoay vần, địa thế không ngừng biến hóa giống như các nhà khoa học đã nói, trước đây rất lâu Himalaya là đại dương vậy. Huống chi, đây là mảnh đất phúc được một loại ‘thế’ khác cố định chứ? Cho nên trải qua chừng một trăm năm, chỉ sợ ‘thế’ kia đã hết, không có hiệu dụng bảo địa phong thủy nữa. Tôi sẽ không dùng nó đi giành lấy một xu lợi ích, nhưng nó phải thuộc về Đàm gia tôi. Tôi muốn lấy nó về, đó là một hình thức để an ủi vong linh ông sơ tôi. Dù sao đất hoa sen là do hai người họ cùng phát hiện, suốt cả trăm năm bị phản bội phải có một kết cục”. “Tạm thời không bàn đến câu chuyện là thật hay giả…” – Xuân Thất thiếu cân nhắc nói – “Cho dù trải qua điều tra, tất cả điều anh nói đều là thật, nhưng khách sạn Hoàng Tuyền là sản nghiệp của cha tôi, chưa chắc ông đã chịu chuyển cho tôi.” “Tôi biết không dễ dàng như vậy”. – hòa thượng Đàm cười khẩy – “Cho nên tôi mới bắt cóc Hàn Băng để dụ anh đến. Anh là con trai duy nhất của cha anh, người thừa kế hợp pháp nhất của Xuân Thị. Người già sẽ có ngày về trời, khi anh kế thừa tất cả của ông ấy thì chuyển quyền tài sản lại cho tôi cũng không muộn. Đã chờ cả trăm năm rồi, tôi không ngại chờ thêm vài chục năm nữa.” “Anh muốn bắt cóc tôi thì ở đâu chẳng được, tai sao nhất định phải ở đây?” – Xuân Thất thiếu khó hiểu – “Anh nên biết khách sạn Hoàng Tuyền rất tà quái, anh làm như vậy là muốn mạo hiểm.” “Tuy tôi bắt cóc anh, nhưng không định làm tội phạm bắt cóc. Đàm Thị chúng tôi tuy khốn cùng nhưng vẫn tuân thủ pháp luật, tôi cũng không làm chuyện khiến tổ tiên hổ thẹn”. – hòa thượng Đàm cười khổ lắc đầu – “Tôi không muốn tấn công vật lý với anh, như vậy là phạm pháp. Lần đầu tiên tôi đến khách sạn Hoàng Tuyền, cũng là có mục đích điều tra tình hình, không ngờ có thể gặp được các người, biết được chỗ đặc dị ở dây. Sau đó tôi lại biết được dị năng của Hàn Băng. Tôi bắt Hàn Băng đến đây, một là làm mồi nhử, hai là muốn lợi dụng năng lực của cô ấy. Tôi vẫn có gắng truyền đạt niệm lực mãnh liệt của tôi cho cô ấy, tương tự với cảm ứng tâm linh. Nên nhớ tôi biết một vài trò vặt vãnh trong cổ thuật thần bí của Trung Quốc. Chúng ta đều biết, khách sạn này có một chức năng quái lạ, có thể hóa ảo cảnh của người ta thành thật, khuếch đại lên, khiến mỗi người đang ở trong khách sạn đều hãm sâu vào đó, bao gồm người có ý chí khá mạnh mẽ như anh”.
Mục lục
loading...