Menu

Khách Sạn Hoàng Tuyền-Quyển 2.Chương 19


Khách Sạn Hoàng Tuyền


Tác giả: Liễu Ám Hoa Minh


Q.2 – Chương 19

“Nếu như tôi có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối thì nói rõ đó là ảo ảnh. Nếu như không thấy rõ thì đó là sự thật”. – Lý Đạo cười cất lời – “Xem đi, thiếu sót nhỏ cũng có tác dụng lớn”. Hàn Băng suýt bật cười, nhưng cô quan tâm đến hoàn cảnh hiện tại là gì hơn. “Anh cảm thấy đây là ảo cảnh do chị Ngô tạo ra sao?” – cô hỏi. Mấy người ngồi dưới đất, bất chấp mọi việc bắt đầu suy luận tỉ mỉ. Một người phụ nữ yếu đuối như vậy, trong lòng còn có nỗi cố chấp và thất vọng sâu sắc về tình yêu. Nhưng chị ta lại có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đến vậy, khiến tất cả mọi người đều vùi thân trong đó. Nhớ một truyền thuyết Ấn Độ có nói: Thế giới vốn là một giấc mộng, là cõi mơ của thần Brahma(*). Nếu ông tỉnh lại, thế giới sẽ bị hủy diệt một lần. Sau đó khi ông tiếp tục giấc ngủ, thế giới lại được sinh ra. (*) Brahma (Phạm Thiên) là một trong ba vị thần tối cao trong Ấn Độ giáo, thần của sự sáng tạo, hai thần còn lại là Vishnu – thần bảo hộ và Shiva – thần hủy diệt. Thần Brahma thường được thể hiện với bốn đầu và bốn tay. Thần cưỡi trên một con ngỗng hay con thiên nga có tên Hamsa. Vợ của Brahma là người đẹp Sarasvati, nữ thần có học vấn và là thần đỡ đầu của nghệ thuật, khoa học và ngôn từ. Kinh Phật còn nói rằng: Một hạt cát một thế giới, một bông hoa một thiên đường. Rất nhiều thứ nhỏ nhặt nhất, không đáng để ý nhất đều chứa đựng toàn bộ mơ ước, niềm tin và thế giới của bản thân. Vậy tại sao chị Ngô không thể có thế giới ảo tưởng của chính mình chứ? Không biết chị ta có dị năng hay không, không biết lai lịch của chị ta ra sao, nhưng sức mạnh của khách sạn Hoàng Tuyền chắc chắn lớn hơn chị ta, cũng giúp chị ta hoàn thành việc gây dựng ảo cảnh này. Nhớ lại vụ án đầu tiên, họ đã phát hiện ra năng lực đặc thù thúc đẩy ảo giác và xâm nhập vào giấc mộng của người khác của khách sạn Hoàng Tuyền. Lần này chỉ là vì không lường được thế giới tinh thần chị Ngô lại mạnh mẽ như thế nên sơ sót, đến nỗi họ đánh mất vị thế chủ động, trong cảnh vô tri mù mịt coi tất cả mọi thứ là sự thật. Cho dù hiện tại phát hiện ra, nhưng vì họ đã rơi vào quá sâu, không thể thoát ra ngoài được. Không biết tại sao chị Ngô lại đến khách sạn Hoàng Tuyền. Thật sự là trăng mật lần hai sao? Nhưng sau khi chị ta đến, đám người Hàn Băng cũng về khách sạn, ảo cảnh của chị ta được khởi động. Có lẽ điều này do dị năng của Hàn Băng tạo nên, cô có thể bắt được ý niệm và phản hồi trong vô thức. Mà ảo cảnh này được tạo bởi ý niệm của chị Ngô. Hai ý niệm va chạm tạo nên sức mạnh không tên, khởi động tất cả mọi chuyện. Họ bước vào ảo cảnh này từ khi nào? Không ai biết rõ. Nhưng nếu vẫn bị giam giữ trong một thời gian dài, chắc chắn thân thể sẽ bị tổn thương. Mà vì ảo cảnh này vô hại, bản thân chị Ngô cũng không biết thế giới thật sự ở nơi đâu, cũng tự giam mình trong này. Nhưng chỉ có lúc nội tâm chị ta vô cùng sợ hãi thì ảo cảnh mới có thể trở nên vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, thật ra từ lúc bắt đầu chị ta đã cảm thấy sợ hãi, chẳng qua mặt ngoài giả vờ bình tĩnh thôi. Khi mấy người đàn ông hành động, chị ta cho rằng có thể dựa vào họ rời khỏi đây, nhưng họ lại rơi vào thế giới chị ta sáng tạo ở bên kia hành lang mà không thể thoát, nỗi sợ hãi của chị ta đã đạt lên tới đỉnh điểm. Những thứ khiến chị ta sợ hãi tuôn hết ra ngoài. Chính chị ta cũng từng nói, khi còn bé nghe kể rất nhiều chuyện ma quỷ, những tình tiết này được thêm vào ảo cảnh, không khí kinh dị và mức độ kỳ ảo càng tăng thêm phần nào. Cái gì là sự thực, cái gì là hư ảo, trong cảnh vô thức, tất cả mọi người đều hồ đồ. Thế giới nội tâm của chị Ngô giao thoa hòa lẫn với thực tế, khiến ảo cảnh trở nên vĩ đại đến bất ngờ. Có lẽ áo của Lý Đạo là do chị ta lấy đi. Tượng thần chuyển động và toàn bộ mọi chuyện đều là do trí não đánh lừa đôi mắt. Lúc đầu Xuân Thất Thiếu cũng rơi vào tình huống đó mà không biết. Nhưng anh quá thông minh, sau khi cứu Hàn Băng, lại vào đây lần nữa, anh đã bắt đầu tìm ra chỗ không hợp lý từ những chi tiết nhỏ nhặt không ai chú ý, cho nên mới cả gan chứng thực. Đâm đầu vào song sắt, nhổ nước miếng, tất cả đều là cách chứng thực của anh. “Hay nhỉ, Inception biến thành đội thiếu nữ biệt kích rồi”. – Lý Đạo nghiến răng – “Chị ta sống trong thế giới của mình, khiến chúng ta cũng sống trong đó một lần. Mấu chốt là làm thế nào để ra ngoài. Không phải thân thể chúng ta bị vây khốn ở đây đấy chứ?” “Dĩ nhiên không phải, cho nên anh không còn mặc quần áo bệnh nhân nữa”. – Xuân Thất Thiếu nói. Mọi người nhìn về phía Lý Đạo. Đúng vậy không? “Nhưng mọi người không cảm thấy ảo cảnh của chị Ngô quá chân thật sao? Chi tiết vô cùng phong phú”. – Lý Đạo nói – “Ngay cả phản ứng của mỗi người chúng ta trong ảo cảnh đều vô cùng rõ ràng. Cho dù có sự trợ giúp của sức mạnh kỳ quái không thể giải thích được của khách sạn Hoàng Tuyền, sức tưởng tượng của chị ta chắc chắn hạng nhất. Điều này nói rõ, thế giới tinh thần của chị ta vô cùng mạnh mẽ, nhưng chị ta không thể khống chế”. “Nếu quá đau khổ, rất nhiều người sẽ sống trong thế giới của mình”. – Xuân Thất Thiếu buông tiếng thở dài – “Vừa nãy không phải anh nói đội thiếu nữ biệt kích là vì vậy hay sao? Trốn tránh tổn thương, hoàn thành khát vọng, nhưng không tránh được thứ tối tăm và kinh khủng nhất”. “Giả dụ chuyện trăng mật lần hai mà chị Ngô nói là thật, có thể hiểu được lý do vì sao chị ta đến khách sạn Hoàng Tuyền. Mà tính kỳ lạ của khách sạn quả thật đã giúp đỡ chị ta. Nhưng tại sao cảnh tượng chủ đạo trong ảo cảnh của chị ta lại là bệnh viện, còn là bệnh viện tâm thần nữa chứ? Tại sao phòng lẻ năm lại quan trọng như vậy?” – Hàn Băng nhắc đến một nghi vấn khác. “Thông minh”. – ánh mắt Xuân Thất Thiếu mang sự tán thưởng, còn có chút yêu chiều – “Anh đoán, suối Hoàng Kim là nơi chị ta hoài niệm nhất, cho nên chị ta xuất hiện ở đây. Còn bệnh viện tâm thần là nơi chị ta quen thuộc nhất trong những năm gần đây, nên ảo cảnh của chị ta là những cảnh tượng này, cũng tương tác liên thông với khách sạn Hoàng Tuyền. Xuyên suốt từ nơi này đến nơi kia theo nỗi lòng của chị ta”. Ba người chợt hiểu ra, ngay sau đó lại vô cùng đồng cảm. Nhìn trạng thái tinh thần yếu ớt của chị Ngô chắc chắn không phải là bác sỹ. Như vậy chị ta chính là bệnh nhân, bệnh nhân tâm thần. Nhưng mà ảo cảnh của chị ta rất rõ ràng, logic không quá rối loạn, có thể thấy được tinh thần chị ta chỉ là có chút vấn đề thôi, không phải đã hoàn toàn điên loạn. Vậy thì tại sao trong đầu chị ta chỉ có mỗi phòng bệnh nặng chứ?” Là bị người ta làm hại sao? Chỉ có người thân mới có thể đưa chị ta đến bệnh viện tâm thần. Lẽ nào là chồng chị ta? Quá ghê tởm! Vừa nghĩ đến đây Hàn Băng liền siết chặt nắm tay. Cô tin tưởng lời chị Ngô nói, chồng chị ta đã phụ bạc tình yêu và gia đình, giống hệt mấy tên mới phất, trong nhà cờ đỏ còn chưa đổ, bên ngoài cờ màu đã phấp phới(*). Chị Ngô là người tâm tư nhạy cảm yếu ớt, đương nhiên sẽ không chịu được. (*) Đây là câu nói trong tiểu phẩm do Quách Đạt đóng vai chính, ý chỉ những người đàn ông còn chưa bỏ vợ mà đã công khai có vợ bé, tình nhân ở bên ngoài. “Ông ta không phải là người”. – Hàn Băng nhớ đến câu nói của Xuân Thất Thiếu, hiểu được ý trong đó. Với lại, kẻ chị Ngô vẫn dắt theo bên mình không phải là người thật của chồng chị. Nói cách khác, Triệu tiên sinh không hề ở đây, cũng không rơi vào ảo cảnh. Cho nên ông ta mới bị bệnh nặng quấn thân, chưa bao giờ lên tiếng, ông ta mới vừa như vậy đã cháy sạch hoàn toàn, sau đó tan thành mây khói trước mặt họ. Vậy có thể nói, nếu như Triệu tiên sinh chết trong ảo cảnh, chị Ngô hoàn toàn không phân biệt được chân thật và hư ảo sẽ cho rằng tên khốn kiếp kia đã chết thật rồi hay không? Không thể biết được chị ta sẽ đau lòng hay vui sướng. Nhưng tâm trạng nhất định sẽ bị kích thích mãnh liệt. Thật ra thì họ chẳng qua chỉ suy luận chung chung thôi, rất nhiều sự thật khác phải chờ ra khỏi ảo cảnh mới có thể giải đáp được. Còn một vấn đề quan trọng là: mỹ nhân pha lê kia là sao? Có cảm giác rằng họ rất hung ác. Vậy nhất định đó là bí mật sâu thẳm nhất trong nội tâm chị Ngô, nếu như không thể giải được, chị ta sẽ sụp đổ mất. Nếu thế giới của chị ta hỗn loạn, họ sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Tinh thần cũng có thể tổn thương và giết chết người khác. Điều này đã được chúng minh trong thí nghiệm tâm lý học. Mà nếu tinh thần chết đi thì thể xác không thể nào còn sống được nữa. Quan trọng nhất chính là cho dù họ biết đó là một ảo cảnh, nhưng phải làm sao mới có thể bình an thoát ra ngoài, để thân thể và tinh thần mỗi người đều không bị tổn hại đây? Đây chính là mắt trận như đã nói. Tìm được chỗ mấu chốt, phá ảo cảnh, họ mới có thể tỉnh lại, nếu không vẫn sẽ bị giam giữ. Ảo cảnh này quá mạnh mẽ, họ đã chúng minh được bằng thực tế. Lúc trước Xuân Thất thiếu cắt tay vẫn không thể tỉnh lại. Chắc chắn lúc này trên người anh vẫn còn vết thương. Sức mạnh tinh thần quả là sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. “Bọn anh cần em”. – Xuân Thất thiếu nhìn Hàn Băng, dường như có chút luyến tiếc – “Em có thể bắt được thông tin sóng não của người ngoài, cho dù lần này sự việc không liên quan đến cái chết, nhưng em phải nghĩ cách triệu hồi ý niệm của chị Ngô. Chỉ khi biết rõ bí mật đáng sợ chị Ngô chôn giấu trong lòng thì chuyện mới có thể giải quyết trên cơ bản”. Anh suy nghĩ rồi bổ sung thêm: “Có lẽ em sẽ nhận được thông tin đáng sợ, anh xin lỗi, nhưng không có cách nào khác, em đừng sợ”. Hàn Băng lắc đầu. Cô sợ, nhưng cô phải làm như vậy. Điều này không chỉ cứu Lý Đạo, cứu hòa thượng Đàm, cứu ông Trương khuân vác mà còn cứu chính cô và cả chị Ngô. Nếu như chị Ngô thật sự bị hãm hại đưa vào bệnh viện tâm thần. Chị ta nên được cứu thoát , để tên Triệu tiên sinh lòng lang dạ sói kia có thể cút xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chị Ngô chưa già, mới hơn năm mươi tuổi, hoàn toàn có thể làm lại cuộc đời . Hàn Băng không hề do dự, khoanh chân ngồi dưới đất. Thật ra thì cô không cần khoanh chân, nhưng ngũ tâm(*) cần hướng lên trên, tập trung ý niệm. (*) Ngũ tâm bao gồm hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân và đỉnh đầu. “Chị Ngô… Chị Ngô…” – cô thầm mặc niệm trong lòng, không ngừng tìm kiếm – “Chúng tôi đến giúp chị, chị đừng sợ. Chị có chuyện gì sợ hãi thì nói cho tôi biết. Tôi sẽ giúp chị, tôi thật sự sẽ giúp chị”. Xung quanh lặng im như tờ. Hàn Băng không nản lòng, tiếp tục kêu gọi. Mỗi người đều có chuyện không muốn nói ra cho người khác biết, lại còn là chuyện quan trọng. Nhưng nếu để trong lòng, không thể thả lỏng thì sẽ phát sinh phản ứng hóa học với linh hồn, nảy sinh vô số ác mộng và ma quỷ. Không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc đã có phản ứng. Trong cảnh lặng im như tờ, một tiếng thở dài thăm thẳm truyền đến từ nơi cách đó không xa, tràn ngập cả hành lang, tràn ngập cả bệnh viện. Chị Ngô mặc bộ đồ đỏ thẫm đi đến từ đằng xa. Khuôn mặt trang điểm đậm như cô dâu. “Tôi có ác niệm”. – chị ta chảy nước mắt – “Tôi đã giết người, cho nên họ đến đòi nợ. Tôi đã trốn đến mức này rồi nhưng họ vẫn đuổi theo”. Mọi người đều không biết nói gì cho phải. Cuối cùng hòa thượng Đàm giả trang hòa thượng tụng một câu Phật hiệu: “A di đà Phật”. Chị Ngô không biết anh ta là hòa thượng giả, nghe thấy tiếng Phật hiệu thì tâm linh như được an ủi, chị ta quỳ gối tại chỗ, không ngừng lặp lại: “Phật Tổ tha thứ cho con, con bị ác niệm sai khiến. Nó ở trong lòng con, đuổi cũng không đi, xin Phật Tổ từ bi”. Hai chữ từ bi như ngọn đèn soi sáng, Hàn Băng đột nhiên thoát khỏi cơn mê, trong lòng hoàn toàn thanh thản. “Chị Ngô, nói ra đi, buông xuống là tốt”. “Đúng vậy, người ta vẫn nói phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật”. – hòa thượng Đàm cũng nói. Chị Ngô thoáng do dự, gương mặt hiện vẻ sợ hãi, nhưng sau đó là tuyệt vọng: “Ông ấy… chồng tôi ép tôi. Ông ấy đã nói sẽ giữ gìn tôi, tránh để tôi sợ, tránh để tôi sợ… Cả đời tôi đều vì ông ta, sinh con dưỡng cái, lo liệu việc nhà, trở thành thiếu phụ luống tuổi. Thế nhưng ông ta lại luôn có những người đàn bà khác, lúc nghèo khổ đã vậy, lúc giàu có lại càng trầm trọng thêm. Tôi đã mặc kệ, thậm chí ông ấy có về nhà hay không cũng không sao. Nhưng sao ông ấy lại phải dẫn mấy ả đàn bà kia về nhà? Nhà của tôi, giường của tôi!”. Chị Ngô đột nhiên kích động, vẻ mặt thê lương rất đáng sợ. Hòa thượng Đàm vội vã niệm Phật, chị Ngô thật sự yên lòng trở lại.
Mục lục
loading...