Menu

Khách Sạn Hoàng Tuyền-Quyển 2.Chương 18


Khách Sạn Hoàng Tuyền


Tác giả: Liễu Ám Hoa Minh


Q.2 – Chương 18

Theo phản xạ, Hàn Băng định bước lên kéo lại. Nhưng tốc độ y tá không mặt mũi kia quá nhanh, chị Ngô tựa như một miếng vải rách, bị cô ta lôi xềnh xệch, nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang. Không gian như tách ra một cái hang, chị Ngô giống như hạt cát chảy vào trong, chỉ có tiếng kêu cứu kéo dài không ngừng vang vọng. “Cứu tôi với! Bọn họ tới rồi! Cứu tôi với…” Người xung quanh thờ ơ. Triệu tiên sinh nghiêng đầu lại, nhìn Hàn Băng với vẻ khẩn cầu. Ông ta vẫn không nói ra lời, nhưng giơ giơ cái hộp trống rỗng trong tay. Lúc Hàn Băng hoảng sợ chưa kịp phản ứng, cái hộp kia bỗng bốc cháy, đồng thời cháy lan qua Triệu tiên sinh rất nhanh, người đàn ông béo núc đầy mỡ nhanh chóng bắt cháy như tờ giấy. Trong ngọn lửa, ông ta bỗng cười, cười đắc ý và tham lam phấn khởi. Ánh mắt của ông ta rất đáng sợ, như thể ác quỷ nơi địa ngục, đáng sợ đến mức Hàn Băng ngã về phía sau, may là được Xuân Thất thiếu ôm lấy eo. “Ông ta không phải là người”. – Xuân Thất thiếu bỗng nói. Ầm một tiếng, Triệu tiên sinh hóa thành một đống tro bụi, tản ra mùi hôi thối. “Đi tiếp thôi”. – Xuân Thất thiếu bế Hàn Băng lên, đến khi đôi chân dài bước qua đống tro bụi kia mới đặt Hàn Băng xuống. Hàn Băng không kiềm được quay lại nhìn, chợt có cơn gió không biết từ đâu thổi đống tro bụi kia bay lượn, tựa như muốn vội vàng đuổi theo họ, cô hoảng sợ kêu lên một tiếng: “Cẩn thận!” Xuân Thất thiếu chẳng hề biết phép thuât, nhưng trong lòng anh như đã đoán được điều gì đó, khinh thường nhổ một bãi nước miếng vào đống tro kia: “Ghê tởm”. Hành động khinh thường như vậy lại có hiệu quả, gió bụi dừng lại, nhanh chóng biến mất không còn tăm tích. “Cần thứ đàn ông như vậy làm gì? Ngay cả tôi là đàn ông cũng xem thường ông ta”. – Anh ngước cổ nói, không biết là cho ai nghe. Hàn Băng không hỏi nhiều, chỉ đi theo Xuân Thất thiếu, hiện tại chỉ còn hai người họ. Xuân Thất thiếu vẫn đi phía sau, yểm trợ cho Hàn Băng. Phòng 105. Nhìn thấy số phòng từ đằng xa, Hàn Băng bất giác căng thẳng. Cô thấy một cô y tá trẻ tuổi vội vàng đi đến, giấy tờ rơi xuống đất. Cô ta hơi cau có ngồi xuống nhặt lên. Hàn Băng bỗng dừng lại. Nếu đi nữa thì cô sẽ bước ngang qua cô y tá kia. Khi đó có phải sẽ gặp cảnh giống như chị Ngô hay không? Tay Xuân Thất thiếu nắm chặt tay cô. Hiển nhiên anh cũng phát hiện ra quá trình lặp lại này xuất hiện điều khác thường. “Tại sao cô không đi qua? Cô phải đi đến đây”. – cô y tá ngẩng mặt lên, hung tợn nói. Mặt cô ta cũng giống với cô y tá khi nãy, không có mắt mũi miệng nhưng biểu cảm phong phú. Hàn Băng rét run cả người, như rơi vào hầm băng. “Hơi đầy đặn. Dương Ngọc Hoàn à?” – Xuân Thất thiếu đột nhiên bật cười. Tứ đại mỹ nhân, Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Ngọc Hoàn, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Bốn tác phẩm pha lê nghệ thuật kia, người mặc lụa mỏng chính là Tây Thi, ôm đàn tỳ bà chính là Chiêu Quân, ngẩng đầu ngắm trăng chính là Điêu Thuyền, dáng vẻ đẫy đà chính là Dương Ngọc Hoàn. Vừa rồi người bắt chị Ngô là Chiêu Quân, hiện tại Dương Ngọc Hoàn xuất hiện, tiếp theo lẽ nào là Điêu Thuyền và Tây Thi? Nghĩ đến đây, Hàn Băng không dằn lòng được quay đầu đi, sợ đến mức khẽ kêu lên một tiếng. Chẳng biết từ lúc nào lại có hai cô y tá đi đến, tuy mặc đồng phục y tá màu trắng nhưng dáng vẻ duyên dáng ấy chỉ có thể toát lên từ người đẹp cổ đại. “Đến đây”. – Dương Ngọc Hoàn đối diện lại dữ tợn gọi. “Oan có đầu, nợ có chủ, liên quan gì đến cô ấy?” – Xuân Thất thiếu nắm chặt tay Hàn Băng. “Liên quan đến cô ta! Liên quan đến cô ta! Liên quan đến cô ta!” – ba tiếng nói đồng thời vang lên. Sau đó bụi mù cuồn cuộn kéo đến từ bốn phương tám hướng, ngập ngụa đến mức khiến người ta khó thở, giống như gặp phải trận hỏa hoạn lớn, trận hỏa hoạn có thể khiến người ta tan xương nát thịt. Tứ đại mỹ nhân mang hình tượng y tá ẩn trong màn khói đen, nhào về phía họ. “Đi!” Xuân Thất thiếu khẽ quát một tiếng, ôm lấy Hàn Băng từ phía sau, xông vào phòng bệnh 105. Đó chính là song sắt mà. Chính giữa dường như còn có kết giới ngăn cách. Anh điên rồi sao? Anh muốn làm gì? Như vậy sẽ bị thương đó! Trong lúc chớp nhoáng, Hàn Băng thầm nảy sinh vô số ý nghĩ trong đầu. Tuy nhiên chuyện chẳng hề giống như cô nghĩ, Xuân Thất thiếu ôm cô thoáng cái đã xông vào phòng bệnh. Tựa như kết giới và song sắt kia biến thành vật thể hư vô ngay tức thì. Quá dùng sức, hai người ngã lăn xuống sàn. Còn chưa đứng dậy thì một bệnh nhân trong phòng đã vội nhảy ra, bịt chặt miệng Hàn Băng, chặn lại tiếng thét của cô. Hàn Băng gần như sợ chết khiếp, nhưng bên tai vang lên tiếng người vô cùng nhỏ: “Là anh, là anh. Lẽ nào cả anh mà cô cũng sợ à?” Lý Đạo. Chân Hàn Băng bủn rủn, gần như ngồi bệt xuống đất, may mà Lý Đạo đỡ lấy cánh tay cô. Ba người im lặng nhìn ra ngoài, chỉ thấy khói dày đặc hơn, như thể con rắn đen bò giữa hành lang mà không lan ra ngoài, cũng không tràn vào phòng bệnh. Trong màn khói mù mịt, có tiếng bước chân vang lên đều đặn, bốn cô y tá không có mặt mũi lần lượt đi đến cửa phòng 105, nắm song sắt nhìn vào bên trong. Ba người nín thở, chẳng hề dám nhúc nhích. May là họ chỉ đứng một lúc, rồi từ từ bỏ đi, khói ngoài cửa cũng dần dần tiêu tan. “Bọn họ không nhìn thấy” – Lý Đạo khẽ nói. “Bọn họ cũng không nghe thấy”. – tiếng Xuân Thất thiếu thản nhiên khiến hai người còn lại giật mình. “Lý Đạo, sao anh ở đây?” – Hàn Băng vội hỏi. “Anh cũng không biết”. – Lý Đạo vuốt lại mái tóc, hơi ngượng ngùng nói – “Lúc trước, Xuân Thất thiếu cứ đi mãi rồi đột nhiên sốt ruột vô cùng, sau đó thì ngã nhào, rồi cứ thế biến mất trước mắt anh, khiến anh rất sợ”. “Anh cũng biết sợ à?” – Xuân Thất thiếu cười lên. “Sao tôi không biết sợ chứ? Tôi là người lòng dạ vô tư, rộng rãi tựa đất trời, tuy sợ nhưng rất bình tĩnh”. – Lý Đạo liếc mắt xem thường – “Lá gan của cậu cũng đâu lớn lắm, còn giống thằng ngốc vậy”. “Sau đó thì sao?” – Hàn Băng ngắt ngang cuộc chỉ trích lẫn nhau của hai người đàn ông: “Lúc đó anh ấy không phải là té ngã mà là rơi xuống giếng thang máy, xem ra thứ mỗi người nhìn thấy đều khác nhau”. Không chỉ có tình cảm giữa cô và Xuân Thất thiếu đột nhiên nhảy vọt, ngay cả Lý Đạo và Xuân Thất thiếu trước kia chỉ có quan hệ công việc, hiện tại cũng giống như bạn bè thân thiết. Dù sao cũng cùng nhau trải qua sống chết mà. “Phương hướng không sai là được” – Lý Đạo sửa sang lại quần áo – “Sau đó anh sốt ruột, trước mắt biến thành màu đen, hình như bị ngất đi. Khi tỉnh lại thì nằm trên chiếc giường này, đang mặc quần áo bệnh nhân”. Xuân Thất thiếu nhìn Lý Đạo với vẻ quái dị, nhưng im lặng không nói. “Sao anh biết Lý Đạo ở đây?” – Hàn Băng hỏi Xuân Thất thiếu. Xuân Thất thiếu nhún vai: “Anh đâu biết”. Hàn Băng giật mình: “Anh không biết mà anh dám xông vào đây à?” “Chuyện khẩn cấp làm sao còn chú ý nhiều nữa chứ? Nếu căn phòng này thật sự có thứ nguy hiểm, thì nghĩ cách tiếp là được”. – Xuân Thất thiếu nói điềm nhiên như không, nhưng thấy vẻ kinh ngạc của Hàn Băng, anh lại giải thích thêm – “Anh chỉ cảm thấy phòng lẻ năm kỳ lạ, người trong đây chắc chắn không giống trong những căn phòng khác. Quan sát tuy không nhận ra người đến, nhưng phần lớn đều rất yên tĩnh”. Lý Đạo không để ý đến anh, kéo Hàn Băng hỏi han, Hàn Băng kể lại sơ lược những chuyện đã xảy ra cho ông nghe. “Có lẽ phòng lẽ năm có ý nghĩa đặc biệt. Nếu tôi có thể ở trong này, nói không chừng hòa thượng Đàm và ông Trương cũng ở phòng lẻ năm của những tầng lầu khác. Chúng ta đi xem thử đi”. – Lý Đạo suy nghĩ rồi đề nghị. Có thể đi ra ngoài sao? Hàn Băng hơi nghi ngờ. Nhưng Xuân Thất thiếu không do dự, kéo cô xông ra ngoài. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì đã đứng ngoài phòng bênh rồi. Lý Đạo cũng bắt chước xông ra theo, nhưng lại đột ngột bị dội vào song sắt văng trở lại. “Xảy ra chuyện gì?” – ông thẹn quá thành giận nhảy bật lên. “Sử dụng một câu trong phim Gà Con Chạy Mau”. – Xuân Thất thiếu chỉ chỉ đầu – “Song sắt ở đây”. Lý Đạo vốn tức giận nhưng nghe vậy lại sửng sốt, sau đó nhắm mắt lại, miệng nói lẩm bẩm. Bất chợt thoáng cái chạy ào ra ngoài. “Ảo giác à?” – ông hỏi Xuân Thất thiếu. “Cảm giác là chân thật. Nhưng hoàn cảnh thì chưa chắc là thật. Có điều bây giờ tôi vẫn chưa nói rõ được, đi xem trước đã”. Sau khi đi ra ngoài, Hàn Băng liền phát hiện nơi đây lại biến thành bệnh viện không người. Xung quanh trống trải khiến người ta sợ hãi. Mỗi một bước đi đều vang vọng tiếng bước chân. Thật sự mà nói, xung quanh đều là người nhưng tựa như là người của hai thế giới, Hàn Băng cảm thấy rất quái lạ, nhưng tình hình hiện tại vẫn không hề thay đổi. Tim cô thít chặt, vô cùng khó chịu. Nhưng cô cảm thấy chuyện sắp đến chỗ mấu chốt rồi, không thể hời hợt được. Họ tìm thấy hòa thượng Đàm ở phòng 205. Gặp mặt tất nhiên phải trao đổi một hồi, biết được anh ta cũng ngất xỉu, sau đó bị giam trong phòng bệnh một cách khó hiểu. Lúc hòa thượng Đàm lao ra bị cản lại ba bốn lần mới thành công, khiến Lý Đạo vô cùng đắc ý. Đến phòng 305, ông Trương nằm bất tỉnh dưới đất, vì lý do an toàn, mọi người cảm thấy đừng nên đánh thức ông ta. Ngất xỉu là một chức năng bảo vệ của loài người, tránh để gặp phải thương tổn không chịu đựng được. Phòng 405, không có ai. Phòng 505, không có ai. Phòng 605, không có ai. Phòng 705, tầng cao nhất, vẫn không có ai. Xuân Thất thiếu cau chặt mày: “Chị Ngô ở đâu, phải tìm ra chị ta”. – Anh vốn cho rằng chị Ngô phải ở phòng 705. “Anh chắc chắn tất cả chuyện này đều liên quan đến chị Ngô à?” – Hàn Băng hỏi, hơi căng thẳng. “Hiện tại cơ bản là có thể xác định”. – Xuân Thất thiếu nói, đột nhiên tách khỏi mọi người, một mình đi trong hành lang, nhắm hai mắt lại. Tựa như anh có siêu năng lực, một lát sau, tiếng loảng xoảng vang lên xung quanh, đèn hành lang bệnh viện vỡ vụn theo dây chuyền. Xung quanh lập tức rơi vào cảnh tối tăm, chỉ có ánh đèn leo lét nơi xa, mang đến ánh sáng yếu ớt cho tầm nhìn. “Anh làm gì vậy?” – hòa thượng Đàm kinh ngạc hỏi. Anh ta rất sợ lúc này Xuân Thất thiếu bị điên. Một cậu ấm, là kẻ anh ta xem thường nhất, không ngờ lại đáng nương tựa như vậy. Xuân Thất thiếu không trả lời anh ta, chỉ hỏi Lý Đạo: “Anh thấy tôi không?” “Nói nhảm, người cậu lớn như vậy sao tôi không nhìn thấy được chứ? Tôi đâu có cận thị, tôi chỉ…” – Lý Đạo đột nhiên im bặt. Hàn Băng chợt hiểu, Lý Đạo có bệnh quáng gà, ánh sáng tối một chút ông sẽ lập tức không thấy gì cả. Sở dĩ cô học lái xe chính vì phải đưa Lý Đạo về nhà vào buổi tối. Một khi đã vậy, dưới ánh sáng này, đáng lẽ ngay cả cái bóng của Xuân Thất thiếu Lý Đạo cũng không nhìn thấy mới phải. Điều này nói rõ… đây là ảo ảnh. Đã sớm nghi ngờ như vậy, hiện tại rốt cuộc có thể xác định. Tất cả mọi người không nảy sinh ảo giác, mọi chuyện đều tự thể nghiệm một cách chân thật. Nhưng họ bị giam trong ảo cảnh khổng lồ, là hoàn cảnh không chân thật chứ không phải bản thân họ. “Xem Inception chưa? Biết ‘xâm nhập tế nào não’ không?” – Xuân Thất thiếu hỏi – “Chúng ta đã rơi vào một nơi tương tự vậy, nhưng do phép thuật thần kỳ của phương Đông tạo nên chứ không phải là dữ liệu khoa học”. “Nói nghiêm túc thì văn hóa thần bí phương Đông cũng là khoa học”. – Lý Đạo giải thích, nhưng lập tức giơ tay lên – “Được, được, tôi im lặng, cậu nói tiếp”. – ông không nhịn được lại khẽ lẩm bẩm – “Làm đạo diễn sao không biết mấy loại phim này, lúc trước sao mình không nghĩ đến chứ?” “Khoan không đề cập đến ảo cảnh này là gì, do ai tạo nên, chỉ nói một chuyện”. – Xuân Thất thiếu đưa một tay lên – “Trong ảo cảnh phải có tọa độ mới có thể giúp chúng ta phân biệt rõ chân thật và hư ảo. Bằng không nhận thức của con người sẽ xảy ra hoảng loạn, điều này rất đáng sợ”. “Trong Inception là một con quay”. – hòa thượng Đàm cướp lời. “Đúng”. – Xuân Thất thiếu gật đầu – “Tọa độ của chúng ta là Lý Đạo”
Mục lục
loading...