Menu

Khách Sạn Hoàng Tuyền-Quyển 2.Chương 17


Khách Sạn Hoàng Tuyền


Tác giả: Liễu Ám Hoa Minh


Q.2 – Chương 17

Vô tình gặp phải tượng sơn thần ở chỗ này, nó đã đi đước sâu đến vậy rồi. Nhưng nó phải rất nặng nề mới đúng, thế mà bị Hàn Băng đụng lại lắc lư. Mượn ánh sáng yếu ớt của đèn pin, dường như nó đang gật đầu cười với Hàn Băng. Kỳ lạ chính là lúc này cô chẳng hề sợ hãi, chỉ cảm thấy vô cùng quái dị. “Sao còn chưa đi ra ngoài?” Chị Ngô đẩy Triệu tiên sinh, tiến nhanh một bước nói. Bình thường lúc chơi nhát ma, người ta sẽ cầm đèn pin rọi từ phía dưới lên, sắc mặt họ sẽ xanh mét đáng sợ, thoạt nhìn vô cùng khiếp đảm. Khí sắc vợ chồng chị Ngô vốn không tốt, lại không biết chị Ngô đã đổi bộ đồ đỏ đậm khi nào, trong không gian đen kịt, ánh sáng leo lét lại hiện lên vài phần dữ tợn thê lương. Vợ chồng họ là người sống sao? Trong lòng Hàn Băng lại nảy sinh ý nghĩ này, sợ đến mức tim như ngừng đập. Nhưng cảm xúc chị Ngô không dao động, vô cùng bình thường, Triệu tiên sinh thì thở khò khè rất giống bệnh hen suyễn, khiến cô nhất thời hoang mang. “Đúng vậy đó, sao vẫn chưa đến?” – Hàn Băng cũng hỏi Xuân Thất thiếu – “Nếu không chúng ta làm giống anh lần trước, quay lại thử xem sao?” Không dằn lòng được, cô giảm thấp âm lượng, kết quả lại giống như lời thì thầm to nhỏ từ bốn phương tám hướng truyền đến, càng khiến người ta sởn gai ốc. “Không gian thay đổi có lẽ do ý niệm mạnh mẽ bên ngoài điều khiển, không có quy luật, trước khi tìm được kẽ hở, không phải chúng ta có thể thao túng” – Xuân Thất thiếu có vẻ hơi rầu rĩ – “Anh nhớ mỗi lần quay lại thoát khỏi cảnh giam cầm đều là lúc vô cùng khẩn cấp”. “Nói như vậy tâm trạng là mấu chốt sao?” – Hàn Băng nghĩ đến một loại khả năng. Đồng thời trong đầu cô hiện lên một tia sáng: Bị ý niệm điều khiển là có ý gì chứ? Phải chăng nói rõ họ bị giam cầm thế này là do một người có ý niệm vô cùng mạnh mẽ tạo nên ư? Hay là, bị người đó thao túng? Có điều ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, cô không bắt được. “Có lẽ”. – Xuân Thất thiếu gât đầu – “Nhưng tâm trạng không thể giả, cảm giác khẩn cấp chỉ cần sai một phân cũng không thể giải quyết được vấn đề”. “Như thế nào mới có thể khẩn cấp?” – chị Ngô cất giong run run xen vào – “Tôi không muốn ở đây”. Hàn Băng bất giác nhích lại gần Xuân Thất thiếu. Cô luôn cảm thấy chị Ngô có điểm bất thường, cô không thể nói rõ cụ thể là ở đâu, chỉ cảm thấy có chút không ổn thôi. Không phải chuyện sống còn, chỉ rất kỳ lạ. Hiện tại rốt cuộc cô đã hiểu, đó là do thái độ của chị Ngô. Lúc trước chị ta rất thờ ơ với tất cả những việc quái lạ xảy ra, cứ như đã vượt qua sống chết. Nhưng bắt đầu từ tối hôm qua, chị ta bắt đầu sợ chết, vô cùng dễ dàng kích động. Bốn mỹ nhân pha lê kia thật sự tạo cho chị ta áp lực tâm lý lớn đến vậy sao? Dường như Xuân Thất thiếu cũng nghĩ đến điều này, anh đột nhiên nói: “Bóng tối bất lợi với chúng ta, lỡ như mỹ nhân pha lê kia đuổi theo…” Không biết là anh cố ý hay vô tình, nhưng vừa thốt ra lời này, chị Ngô đã hít vào một ngụm khí lạnh. Giống như xác nhận điều anh vừa nói, bỗng có một tiếng nhạc cổ bay đến, không biết được đến từ nơi nào, còn có giọng hát Côn Khúc í a. Tiếp theo là tiếng gió phần phật do tay áo tạo nên, xa xa gần gần, có tiếng phụ nữ khóc lóc: “Chị ơi… chị ơi…” Chị Ngô hét lên một tiếng, đẩy Triệu tiên sinh chạy về phía trước. Chị ta không có đèn pin, không thấy rõ đường, đầu tiên đụng ngã Hàn Băng, tiếp theo hình như va vào vách tường, tạo thành tiếng vang ầm ĩ. May mà Hàn Băng nắm tay Xuân Thất thiếu, tuy ngã xuống đất nhưng không hề bị lệch vị trí. Cô cảm thấy bánh xe lăn nghiến qua bàn chân cô, đau đến mức khiến cô nhắm mắt lại. Sau đó cô cảm thấy trên mí mắt có ánh sáng, khi mở choàng mắt ra, cô kinh ngạc phát hiện cảnh tượng đã thay đổi. Họ đã rời khỏi hành lang tối om, đang đứng trong hành lang của một bệnh viện. Xem ra Xuân Thất thiếu đã đoán đúng, chỉ cần tâm trạng của người trong hành lang trở nên kịch liệt, hoàn cảnh sẽ tự nhiên thay đổi, họ có thể lao ra khỏi kết giới kia. Vừa rồi anh cố ý nhắc đến mỹ nhân pha lê, bởi vì anh biết chị Ngô có sự sợ hãi mãnh liệt đối với thứ đó. Hàn Băng ngạc nhiên đứng lên, thấy xe lăn ngã chỏng chơ trên đất. Triệu tiên sinh nằm sống soài trên đất với tư thế khá kỳ lạ. Thân dưới thì nằm bẹp dưới đất, nhưng thân trên thì lại ngẩng lên, giống như có một bàn tay vô hình xách dưới nách ông ta vậy. Mà chị Ngô thì tái mặt quỳ gối bên cạnh, cúi đầu không biết khóc lóc cái gì. Nhìn lại xung quanh, Hàn Băng không biết là vui hay lo. Vui chính là quả thật họ đã đến một bệnh viện. Lo chính là nơi này không phải bệnh viện tâm thần không người mà Xuân Thất thiếu đã nói. Bởi vì… khắp nơi đều là người. Bác sỹ, y tá, bệnh nhân bận rộn đi tới đi lui. Có điều, tuy nhiều người như vậy nhưng xung quanh lại chẳng hề phát ra tiếng động. Dường như có thứ gì đó đã ngăn cách họ với những người kia. Họ nhìn thấy người khác, nhưng người khác không nhìn thấy họ. Thậm chí Hàn Băng bạo dạn đưa tay định kéo mọt người y tá đang vội vàng đi qua. Nhưng tay cô như chạm phải một màn ngăn trở vô hình, rồi tựa như nó bị tan đi, khoảng tay đưa vào biến mất tăm mất tích, rút về lại thì hoàn hảo không tổn hao gì. Cho nên, Triệu tiên sinh có vẻ như được một người nào đỡ, nhưng thật ra ông ta đang tựa vào một vách tường vô hình. “Ông xã, ông sao thế này?” – chị Ngô đỡ Triệu tiên sinh đạy. Xuân Thất thiếu đành phải bước đến giúp đỡ, đưa người đàn ông vẫn không nói một lời ngồi vào xe lăn. “Là chỗ này sao?” – Hàn Băng hỏi. Vẫn có tiếng vọng lại, nói rõ họ đang ở nơi trống trải, không hề ở trong không gian người tới người lui này. Bên ngoài vẫn bị bao phủ bởi màu đỏ thẫm, màu sắc vô cùng xui rủi. Xuân Thất thiếu biết Hàn Băng hỏi về điều gì, anh gật đầu nói: “Chính là bệnh viện này, chỉ là không có nhiều người như vậy. Thật ra thì họ cũng không tính là ở trong bệnh viện”. Anh hơi giang tay ra. Thân anh cao tay lại dài, sau khi giang hai tay ra, hai cánh tay đều như chạm phải rìa kết giới, ngón tay biến mất. Điều này chứng minh nơi họ ở nhiều lắm là rộng cỡ hai người đứng song song. Giống như một cái ruột trong suốt xuyên qua một bệnh viện bình thường. Có điều, sau khi rời khỏi hành lang, nếu cảnh tượng là cùng một bệnh viện, nói cách khác thì chỗ này rất quan trọng, rất mấu chốt. “Anh nhớ đến lý luận điểm mỏng” – Xuân Thất thiếu nói – “Hàn Băng, em biết không?” “Em biết” – Hàn Băng gật đầu – “Bởi vì Lý Đạo muốn quay một bộ phim kinh dị, bọn em sưu tầm rất nhiều tài liệu. Trong đó em đã xem qua một bộ phim kinh dị gồm những loạt phim ngắn của Mỹ, trong đó có Khu Croach End của Stephin King. Nội dung chủ đạo là nơi chúng ta sinh sống thật ra kết nối với rất nhiều thế giới chúng ta không biết. Có nơi vô cùng mỏng, gọi là điểm mỏng. Thật ra thì em xem không hiểu lắm, nhưng nhân vật trong phim cũng giống như chúng ta, trong lúc vô tình đi qua điểm mỏng, đến một thế giới khác. Khi đó dù anh thấy được xã hội loài người bình thường nhưng những người khác chưa chắc đã thấy anh. Nếu gặp phải nguy hiểm chỉ có thể tự mình chạy trốn”. “Thật ra thì không phải kết giới trong cổ thuật Trung Quốc đã nói đến hay sao? Có điều là nó trong suốt thôi”. – Xuân Thất thiếu nhún vai một cái – “Rất nhiều thứ không thể tưởng tượng được, người cổ đại Trung Quốc từng nhắc đến, chỉ là không thông dụng, không nhiều người biết lắm”. “Chúng ta phải làm sao đây?” – chị Ngô lau khóe môi cho Triệu tiên sinh, ngắt ngang cuộc đối thoại của Xuân Thất thiếu và Hàn Băng. Xuân Thất thiếu và Hàn Băng liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy rõ đáp án trong mắt đối phương: vợ chồng chị Ngô chắc chắn có vấn đề. Bốn mỹ nhân pha lê kia, và cả Triệu tiên sinh không bao giờ lên tiếng đều khác thường. Nhưng mà, dáng vẻ chị Ngô không giống như giả bộ, lẽ nào chính chị ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì sao? “Tìm Lý Đạo và hòa thượng Đàm trước đã. Nói không chừng cũng tìm được ông Trương khuân vác đó”. Xuân Thất thiếu ngẫm nghĩ nói, vừa thầm véo lòng bàn tay Hàn Băng một cái. Hàn Băng hiểu ý anh, tuy xác định vợ chồng chị Ngô có vấn đề, nhưng khoan kích động điểm mấu chốt của họ đã. Bởi vì anh và cô còn chưa hiểu rõ hoàn cành, lỡ như lại xuất hiện tâm trạng dao động bất ngờ sẽ khiến cho tình huống phức tạp hơn. Chị Ngô rất nghe lời, ừ một tiếng. Hàn Băng đột nhiên nghĩ đến: mới vừa rồi ở trong hành lang, Xuân Thất thiếu nói đến mỹ nhân pha lê. Bốn người đẹp cổ đại kia thật sự xuất hiện hay là hồn ma các nàng, chuyện này rất đáng sợ. Nhưng rốt cuộc nguyên nhân là do ai chứ? Thật sự là Xuân Thất thiếu gọi về hay là sau khi anh nói ra, bởi vì phản ứng tâm lý của chị Ngô hoặc Triệu tiên sinh nên dẫn đến hiện tượng đó? Kết giới chật hẹp không chứa được nhiều người. Cho nên chị Ngô vốn ngã ở phía trước đẩy xe lăn đi đầu, Hàn Băng đi chính giữa, Xuân Thất thiếu yểm trợ phía sau. Mấy người im lặng bước đi, một lúc sau Hàn Băng để ý đúng là họ đang đi loanh quanh. Dù đi họ lên lầu nhưng chưa bao giờ thấy cầu thang. Mà kỳ lạ hơn chính là người họ gặp cũng lặp lại. Ở cửa phòng 205 có một y tá trẻ tuổi vội chạy tới, giấy tờ cầm trong tay rơi xuống đất, cô ta lập tức hơi cau có ngồi xuống nhặt lên. Sau đó ở cửa phòng 505, cảnh tượng này lại tiếp tục tái diễn, cửa phòng 605 cũng vậy. “Thấy không?” – Hàn Băng khẽ hỏi Xuân Thất thiếu. Xuân Thất thiếu gật đầu: “Em thấy được chỗ kia không?” “Nơi nào?” “Phòng bệnh”. Hàn Băng sửng sốt. Nơi này là bệnh viện tâm thần, hẳn có khu an dưỡng, là nơi bệnh nhân tương đối tự do. Nhưng nơi bọn họ đi qua gần như tất cả đều là khu bệnh nặng, trước phòng bệnh đều chắn song sắt. Đến cùng là khác biệt ở đâu chứ? Hàn Băng nhìn vào trong phòng bệnh, trong lúc vô tình tim giật thót. Bởi vì ban nãy đi ngang qua, trong phòng bệnh vẫn không có ai, hiện tại bệnh nhân gần như đã lấp kín phòng bệnh, có đủ loại bệnh trạng quái lạ. Có người lẩm bẩm một mình, có người cười không ngừng, có người vừa thấy người lạ đi ngang qua liền nhe răng nhào đến. “Không ra được. Thật sự không ra được”. – một người phụ nữ tóc tai bù xù cười nói. Cô ta rất gầy, tóc rũ xuống che hết cả gương mặt. Lúc mắt trợn lên dường như chỉ còn tròng trắng, vô cùng khiếp người. Biến hóa này do đâu mà ra? Nhưng mà cuối cùng cũng có thay đổi là tốt rồi, nói rõ họ đang đến gần trung tâm câu đố. Hàn Băng muốn hỏi thử dự định của Xuân Thất thiếu, nhưng thấy anh cau mày, đành nuốt câu hỏi xuống. Trong tình huống đặc biệt, có vài lời không nên nói thì hơn. Mà ở chỗ thế này có thể tạo nên áp lực tâm lý rất lớn cho người khác, điên cuồng luôn khiến người ta sợ hãi, huống chi nơi này có nhiều người bị điên như vậy. Dường như Xuân Thất thiếu kiên quyết không nói một lời, chỉ không ngừng đi về phía trước, chắc hẳn muốn phát hiện ra nhiều vấn đề hơn để tìm ra càng nhiều đầu mối. Kỳ lạ chính là chị Ngô cũng không nói nhiều, đi phía trước như dẫn đường. Trong hành lang, bộ đồ đỏ của chị ta cực kỳ chói mắt, tôn lên bầu trời đỏ thẫm ngoài cửa sổ. Nhìn lại kết giới, ngoại trừ con người ra gần như chỉ có hai màu trắng đen đơn điệu. Cảnh tượng tựa như xoay vòng, không ngừng lặp lại trình tự giống nhau. Phòng 705, có một y tá trẻ tuổi chạy đến, giấy tờ trong tay rớt xuống đất. Cô ta hơi cau có ngồi xuống nhặt lên. Đúng lúc chị Ngô đẩy Triệu tiên sinh đi qua. Tim Hàn Băng bỗng đập thình thịch. Không đúng! Lúc cô y tá nhặt giấy tờ, phải cách họ hơn năm mét mới đúng. Hiện tại… Cô y tá kia bỗng ngẩng đầu, khuôn mặt không có mắt mũi miệng, nhưng dường như có biểu cảm. Một lớp màu đỏ lay động trên bộ đồng phục màu trắng của cô ta, cô ta đưa tay bắt được chị Ngô. “Cuối cùng cũng bắt được bà rồi!” Chị Ngô hét lớn lên một tiếng, vang dội như làm điếc tai người khác.
Mục lục
loading...