Menu

Khách Sạn Hoàng Tuyền-Quyển 2.Chương 11


Khách Sạn Hoàng Tuyền


Tác giả: Liễu Ám Hoa Minh


Q.2 – Chương 11

Hàn Băng bất chấp lao xuống lầu liền trông thấy hòa thượng Đàm ngồi xếp bằng ở cửa hành lang, mắt trợn to nhìn chết dí về phía trước. “Họ còn chưa về à?” – Hàn Băng lo lắng hỏi. Hòa thượng Đàm lắc đầu. Trên thực tế không cần anh ta trả lời, hìn dáng vẻ của anh ta chắc hẳn đã ngồi đây cả đêm, chẳng mảy may xê dịch. “Đợi thêm nửa giờ nữa, tôi sẽ đi xem sao”. – hòa thượng Đàm cắn răng nói. Hàn Băng mở miệng, rất muốn nói đi cùng với anh ta, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời được, cô cũng lo lắng. Nhưng ông Trương khuân vác đã rời khỏi, tiếp theo là Xuân Thất thiếu và Lý Đạo. Nếu hòa thượng Đàm cũng đi thì nơi này chỉ có một mình cô với vợ chồng chị Ngô thôi. Thật sự mà nói, vừa nghĩ đến hai người kia, lòng cô đã run rẩy, không muốn ở lại một mình với hai vợ chồng kỳ lạ này. Nhưng nếu cô cũng rời đi, lỡ như Xuân Thất thiếu và Lý Đạo trở lại thì phải làm sao? Nếu như quả thật hai vợ chồng chị Ngô có vấn đề, ai sẽ nhắc nhở nguy hiểm cho họ đây. Bản thân Lý Đạo thì không cần phải nói, ông là người cô tin tưởng tuyệt đối, tình cảm giống như người thân. Quen biết Xuân Thất thiếu đã năm năm, cô vẫn luôn hơi xa cách và đề phòng anh, nhưng mấy ngày gần đây không hiểu tại sao lại bắt đầu tin tưởng. Có lẽ còn nảy sinh một chút tình cảm khác nữa. Hình như do trải qua việc sống chết cùng nhau mà có. Thật ra thì Xuân Thất thiếu cũng vậy, trước kia khi tiếp cận cô anh có vẻ hơi mập mờ, nhưng không hề nhiệt tình, càng không phải nói là đeo bám không thôi. Sự tin tưởng này khiến cô muốn bảo vệ họ. Ít ra không thể để họ bước vào nguy hiểm. Cho nên cô phải ở lại. “Để đến trưa rồi nói sau”. – cô ngẫm nghĩ. Dù như thế nào, buổi trưa dương khí dồi dào, nếu quả thật có chuyện âm tà, tóm lại sẽ chiếm được một chút thiên thời. Còn địa lợi và nhân hòa… Nhìn cửa động đen kịt, nghĩ đến vợ chồng chị Ngô, cô liền mất hết hi vọng xa vời. Hòa thượng Đàm xem ra rất căng thẳng, nghe Hàn Băng đề nghị kéo dài chuyện dò đường, ít nhiều có phần nhẹ nhõm hơn. Anh ta rất sợ, nhưng anh ta có trách nhiệm của đàn ông. Nếu như anh ta không đi tìm người mất tích, lẽ nào bảo hai người phụ nữ là Hàn Băng và chị Ngô đi, lẽ nào bảo một người bệnh nặng như Triệu tiên sinh đi? Nhưng điều anh ta hi vọng nhất là Xuân Thất thiếu và Lý Đạo có thể quay lại trước buổi trưa, dù chỉ một người trở về cũng được. “Nó lại đi xa hơn sao?” – Hàn Băng mở to mắt. Ánh mắt cô nhìn thấu bóng tối. Mà từ nó trong miệng cô là chỉ tượng sơn thần. “Mất dạng từ lâu rồi”. – hòa thượng Đàm cười khổ lắc đầu – “Nhưng lúc nào cũng nghe thấy tiếng ma sát trên mặt đất, chắc là… đang tiếp tục đi”. Hàn Băng im lặng, tuy cô sợ hãi nhưng đã nghỉ ngơi đầy đủ, cô nói với hòa thượng Đàm: “Tôi xuống bếp làm chút gì ăn đã, sau đó tôi đến canh thay cho anh, để anh ngủ một giấc. Lỡ như có phải đi vào hành lang tìm người thì anh phải có đầy đủ sức khỏe”. Hòa thượng Đàm suy nghĩ rồi đồng ý, Hàn Băng vội vàng rửa mặt qua loa, sau đó vào bếp nấu nướng. Giữa chừng cô luôn không kìm lòng nhìn vào kho chứa đồ. Phía sau là cửa vào thang máy chạy thẳng lên căn phòng trên lầu. Không biết chị Ngô và Triệu tiên sinh đang làm gì, có cần đưa bữa sáng lên hay không? Thoáng do dự, nhưng cô không nhiều chuyện, nếu chị Ngô cần đương nhiên sẽ xuống lấy. Cô thu dọn xong rồi ôm tất cả chăn mền, rèm cửa có thể gom được xuống lầu, thay ca cho hòa thượng Đàm ăn uống nghỉ ngơi. “Cô làm gì vậy?” – hòa thượng Đàm tò mò. “Cắt nhỏ ra rồi cột làm dây thừng. Nếu như anh phải đi vào hành lang, tôi sẽ cầm đầu bên này. Nếu như dây thừng đã căng ra mà vẫn không phát hiện cái gì thì anh lập tức quay về”. Hàn Băng nghĩ – “Dĩ nhiên dây thừng này càng dài càng tốt. Trên lầu còn có dây leo núi Xuân Thất thiếu để lại, tổng cộng ba sợi, mỗi sợi chừng mười mét”. Tuy sợi dây dài trăm mét chưa chắc có ích nhưng dù sau cùng là một đường lui, một biện pháp bảo đảm. “Được, chờ tôi ăn xong rồi sẽ giúp cô tìm vài tấm rèm” – hòa thượng Đàm gật đầu nói, lại nghĩ ngợi – “Không bằng gọi chị Ngô xuống giúp một tay, tốc độ nhanh hơn một chút, cũng sẽ cột được dài hơn. Dù tôi không dùng được…” – anh ta nhìn hành lang – “Sớm muộn gì cũng có ích”. Hàn Băng ngầm hiểu lời anh ta nói: Nếu Xuân Thất thiếu và Lý Đạo không trở lại, nếu anh ta đi tìm cũng không trở lại. Hàn Băng khó tránh khỏi phải đi vào hành lang thần bí này, bởi vì không thể bị giam ở đây cho đến chết. Khi đó, có lẽ dây thừng sẽ bảo vệ được nhiều người hơn. Ban đầu họ bị giam trong khách sạn Hoàng Tuyền, đương nhiên hành động không bằng tĩnh tại. Nhưng thời gian trôi đi, hành động mới là đường sống. “Tôi đi tìm chị Ngô đây”. – Hàn Băng nghĩ – “Hai phút sau tôi sẽ trở lại”. Cô thả kéo và vải rồi chạy đi, giống như sợ mình sẽ đổi ý vậy. Quả thật cô không muốn bước vào phòng chị Ngô, nhưng thật sự không có cách nào khác. Lúc gõ cửa, trong đầu cô hiện lên đủ cảnh kinh khủng. Tuy nhiên sau khi cửa mở lại rất bình thường. Nghe mục đích cô đến đây xong, chị Ngô không lôi thôi, lập tức lấy hết tất cả những gì trong phòng có thể dùng được. Hàn Băng khăng vào phòng giúp đỡ, thấy chị Ngô vào phòng ngủ, kéo màn cửa sổ xuống, trong nháy mắt ánh sáng chiếu rọi vào trong. Hôm nay trời râm, mặt trời núp sau những đám mây, tuy sáng ngời nhưng không chói chang. Trong lúc kinh ngạc, lần đầu tiên Hàn Băng thấy rõ mặt Triệu tiên sinh. Sắc mặt cực kém như chỉ còn hơi thở thoi thóp. Ánh mắt ông ta nhìn Hàn Băng phức tạp giống như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại không thốt lên được, bởi vì nôn nóng nên có vẻ dữ tợn. Nhưng ông ta thật sự là người sống tuy mỗi một hơi thở đều vô cùng khó nhọc như trái tim đã vỡ nát, ngay cả Hàn Băng cũng khó chịu thay ông ta. Trong lòng cô chợt nghĩ: bộ dạng này thật sự chết còn tốt hơn. Nhưng mà bất kể ông ta đáng sợ cỡ nào thì vẫn là người sống, Hàn Băng cũng vơi đi một tầng sợ hãi. Thậm chí cô cho rằng có thể lúc trước mình đã có chút thần hồn nát thần tính, vợ chồng chị Ngô khá quái gở nhưng không nhất định là có vấn đề. Trong lúc vô tình quay đầu, lại nhìn thấy chiếc hộp đựng tác phẩm pha lê nghệ thuật kia. Bởi vì rèm cửa sổ và drap giường đều kéo ra, căn phòng có vẻ hơi trơ trụi, thế nên chiếc hộp đặt trên tủ đầu giường bất chợt càng có vẻ cám dỗ yêu dị. Chỉ cần nhìn một cái đã hận không thể bước qua ôm lấy đặt trên đầu gối, nhẹ nhàng thương yêu, sau đó mở nắp ra… “Đi thôi” – chị Ngô thúc giục. “Triệu tiên sinh ổn chứ? Có nên chăm sóc cho ông ta ăn uống và đi vệ sinh gì đó trước không?” Hàn Băng nhìn bóng dáng tàn tạ lại béo đến mức phì nộn kia, có chút không đành lòng. “Buổi sáng tôi đã lo xong hết rồi. Ông ấy như vậy… có thể ngồi yên cả ngày. Ông ấy cần yên tĩnh. Yên tâm đi, ông ấy là người có tâm hồn phong phú, rất biết giết thời gian”. Chị Ngô nhìn Triệu tiên sinh, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Khoảnh khắc đó, thậm chí Hàn Băng cho rằng chị Ngô rất hạnh phúc. Chỉ có phụ nữ được bao bọc trong yêu thương mới có thể nhìn người đàn ông của mình như vậy, không biết đúng không? Không có thời gian suy nghĩ, Hàn Băng và chị Ngô đi xuống lầu. Sau khi thay ca cho hòa thượng Đàm, hai người ngồi ở của hành lang bắt tay vào làm việc. “Chị Ngô, lẽ nào chị không sợ, không cảm thấy quái lạ sao?” – Hàn Băng không nhịn được lên tiếng hỏi. “Sao lại không sợ? Sao lại không cảm thấy gì chứ? Nhưng đến từng này tuổi, tôi đã biết cách không để lộ cảm xúc ra ngoài mặt thôi”. – chị Ngô thở dài – “Và lại, bao giờ tôi cũng cảm thấy chúng ta bị nhốt là có nguyên do, nên lòng tò mò đã chiến thắng sợ hãi”. Hàn Băng lắc đầu, nhưng cô hiểu được cảm giác giấu kín nỗi sợ hãi. Khi thời gian bùng phát sự việc đáng sợ được kéo dài thêm, thì dường như trong lòng có thể chịu đựng được hơn một chút. Ví dụ như hiện tại, ai biết trong góc kia sẽ xuất hiện cái gì? Ai biết Xuân Thất thiếu và Lý Đạo đã gặp phải điều gì? Ai biết sau một khắc, cô có thể chết hay không? Thế nhưng khi thời gian kéo dài thêm, nỗi sợ hãi từ tận xương tủy lại chết lặng. Tựa như trên cổ treo một chiếc máy chém, chỉ có khoảnh khắc nó nhanh chóng rơi xuống, người sắp chết mới gào lên tiếng thét chói tai. “Thật không biết lối này thông đến hướng nào?” – chị Ngô tay thoăn thoắt bỗng liếc mắt vào bên trong – “Không biết có phải quỷ nghĩa địa ngục không nữa?” Chị ta giống như nói giỡn, sau đó còn rùng mình một cái. “Quỷ nghĩa địa ngục là gì?” “Là địa ngục di động, chôn hồn ma oan ức nhất. Nếu như trong lúc vô tình gặp phải thì sẽ bị nó nuốt chửng, mãi mãi không được siêu sinh”. – chị Ngô thoáng cười – “Đồn đại là vậy, ai biết có thật hay không? Khi tôi còn bé, trong xóm có một bà lão cô đơn, bà rất thích kể những chuyện ma quái ly kỳ, tôi nghe được rất nhiều chuyện. Lúc bé sợ đến mức buổi tối cũng không dám ra khỏi nhà nửa bước, sau khi trưởng thành đã tạo thành bóng ma tâm lý nên rất mê tín”. “Có câu chuyện giống vậy sao?” “Đúng vậy đó. Bà ấy đã kể một câu chuyện thật sự khá giống với tình huống chúng ta hiện giờ”. – chị Ngô lại nhìn hành lang – “Cô muốn nghe à? Không sợ sao?” “Lúc này thì sợ có ích gì đâu?” – Hàn Băng cười khổ. “Nếu dẫn đến thứ không tốt thì sao?” “Còn có gì tệ hại hơn tình huống bây giờ nữa chứ? Có gì thì dứt khoát, bao giờ cũng tốt hơn kéo dài như vậy”. “Cũng đúng” – chị Ngô cười khẽ, bắt đầu kể – “Có bốn cậu thanh niên làm công nhân ở nhà máy, bình thường nhà máy nhiều việc sẽ chia làm hai ca, hoặc ba ca. Bốn cậu thanh niên này được phân làm ca tối, lúc xong việc đã gần nửa đêm rồi. Bởi vì nhà máy ở vùng ngoại thành, trên đường họ trở về nhà cắt ngang qua khu nội thành cũ. Cô cũng biết đó, bình thường ngõ hẻm vừa tối vừa chật hẹp, hai bên là tường cao, không có đèn đóm, những căn nhà ở đây thường là nhà cũ, đặc biệt căn nhà nằm cuối sẽ không có hơi người. Ngày nào họ tan ca cũng đi ngang một căn nhà mái vòm tối đen có diện tích rất lớn, nhưng tường rào lại thấp, bên ngoài còn có một cánh cổng giống như đền thờ. Kỳ lạ chính là căn nhà này chưa bao giờ sáng đèn, khi có người đi ngang qua thì càng có vẻ quái dị. Họ cho rằng đó là căn nhà bỏ hoang đã lâu mà không có ai ở. Sẵn tính tò mò, lại muốn thi gan với nhau, cho nên mấy người nọ thách nhau chạy tới ngôi nhà, leo tường vào trong, lấy ra một món đồ. Ai không dám đi thì phải tự nhận mình là đồ nhát cáy”. “Bọn họ đi à?” Hàn Băng hỏi. Lẽ ra cô không muốn xen mồm vào, nhưng chị Ngô rất có tài kể chuyện, khiến cô không kìm lòng được bị hút vào trong đó, trái tim cũng giật thon thót. Chị Ngô gật đầu: “Đều do xui rủi đưa đẩy, tuy trong lòng họ rất sợ, nhưng không chịu thừa nhận, thế là lần lượt đi vào con ngõ tối tăm kia, leo tường vào trong căn nhà. Một người rồi lại một người… ba người trước đều như vậy. Tuy nhiên rốt cuộc chẳng ai đi ra ngoài. Cậu thanh niên thứ tư cũng đi vào ngõ hẻm, lại đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc, kêu liên tiếp vài tiếng cũng không ai trả lời, sợ đến mức ù té chạy. Sau khi cậu ta về nhà cũng không dám ngủ, vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi hừng sáng, cha mẹ của ba người bạn đến tìm đến cửa, hỏi sao ba cậu kia không về nhà? Cậu ta đành kể lại việc đêm đó, mấy người lớn lập tức đi xem. Cô đoán xem kết quả thế nào?” Hàn Băng nín thở, không đáp lời, nhưng ánh mắt tràn ngập nghi vấn. “Kết quả họ đến chỗ căn nhà tối đen đã từng thấy kia, lại phát hiện hoàn toàn chẳng có căn nhà mái vòm nào. Hai bên đều là tòa nhà cao năm sáu tầng, khoảng cách giữa các tòa nhà khá gần, chỉ đủ cho hai người… đứng song song.” “Sau đó thì sao?” Thấy chị Ngô đột nhiên dừng lại, Hàn Băng không kiềm được hỏi tới.
Mục lục
loading...