Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 80


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 80: Về Nhà

Hiện tại, Trung Quốc đang trong thời kỳ nội chiến, cả hai đảng đều tập trung vào quân sự, vì thế cần rất nhiều tiền.

Bên kia có thuế thu từ nhân dân nên không sợ thiếu tiền, nhưng bên nàylại có chút khó khăn.

Quân phục không tốt, đạn dược không đầy đủ, bọn họ có thể thắng cũng là một kỳ tích.

Đội trưởng của quân doanh đi đến tiếp nhận vật phẩm. Khi thấy có hai cô gái đi xuống máy bay thì mặt có chút đỏ.

Lâu nay đứng ngoài tiền tuyến, đã lâu không nhìn thấy phụ nữ.

Nhất là các cô gái xinh đẹp như vậy, anh ta có chút lúng túng nói: “Cảm ơn…… Cảm ơn ngài ngoại quốc này.” Sau đó xoay người hỏi Trần Quốc Hào: “Họ có biết tiếng Trung không?”

Aisha nói: “Nghe hiểu được.” Anh chàng đội trưởng này có chút kỳ quái, không dám ngẩng đầu nhìn hai mẹ con cô.

Imhotep có chút hối hận, thật vất vả mới thoát khỏi Thượng Hải xa hoa trụy lạc, thế nhưng lại nhảy vào chính giữa đám đàn ông này.

Hơn nữa, trong đám người này lại có mấy người nhìn cực kỳ thuận mắt, giống như anh chàng đội trưởng này. Bằng không Aisha cũng sẽ không có hứng thú nhìn anh ta lâu đến vậy, một Trần Quốc Hào đã đau đầu, giờ còn đau đầu hơn.

Lúc này trời đã tối, cho nên đành phải ở lại quân doanh một đêm.

Quân doanh chuẩn bị cho bọn họ hai chiếc lều trại, tuy rằng đơn sơ nhưng vẫn thoải mái hơn ngồi trên máy bay. Bọn họ thu thập xong thì vào trong lều ngồi, người một nhà chia hai chiếc lều ở. Anubis, Made và Ess một chiếc, Imhotep và Aisha một chiếc.

Quân doanh an bày cho bọn họ khá tốt, thậm chí còn có nước ấm để tắm rửa.

Imhotep có chút lo lắng nên đứng bên ngoài cửa canh chừng cho Aisha, cô mới dùng khăn lông lau người. Vật lộn cả một ngày mùi mồ hôi thật không dễ ngửi, lau người cũng chỉ thoải mái hơn chút mà thôi. Cô rất nhanh lau sạch người, nói: “Anh cũng rửa rấy chút, em canh chừng.”

Imhotep cười nói: “Không cần canh đâu.”

Aisha cũng cười nói: “Không được, anh bị nhìn người chịu thiệt sẽ là em.” Nói xong vung tóc về phía sau, đi ra ngoài: “Nhanh tí, hơi lạnh đó.”

Imhotep đành phải lắc đầu, cởi quần áo ra lau người.

Aisha đi ra bên ngoài hít thở không khí, phát hiện quân đội thiếu thốn rất nhiều. Binh sĩ ngủ ngoài trời, nằm trên mặt đất, cái gì cũng không có, chỉ ôm cây súng ngủ, còn ngủ thật ngon.

Trông bọn họ thật khổ, nhưng có lẽ đối với bọn họ đây chả là gì.

Dù sao mình cũng xem như nhà giàu mới nổi, không bằng trợ giúp họ một chút?

“Mẹ, Anubis nói anh ấy có rất nhiều tiền.” Made kéo Aisha nói.

Aisha nhìn Anubis đứng ở phía sau Made, đã thay vào bộ áo quần bằng da trông thật khốc.

Aisha nhíu mày nói: “Có tiền thì lấy ra giúp tí đi, dù sao cũng có chút liên hệ với hai mẹ con chúng ta.” Rốt cục chịu bỏ tiền ra? Nhiều năm ăn nhờ ở đậu như vậy, ngay cả muốn dỗ cho Made vui vẻ cũng dùng tiền của bọn họ.

Anubis lên máy bay, lát sau thì có hai người đàn ông giống hệt nhau xuất hiện, bọn họ chuyển từng thùng to xuống máy bay.

Binh sĩ bị bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn bọn họ chuyển đồ.

Cuối cùng, hơn mười thùng to đặt dưới mặt đất, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các binh sĩ. Đội trưởng cũng chạy đến, hỏi: “Sao lại thế này?”

Anubis đi xuống máy bay, cậu tự mở một thùng ra, ánh vàng lóa lòa mắt.

Aisha dùng tay cản ánh sáng, khóe miệng run run dùng tiếng Ai Cập nói: “Lại là một tên có tiền thích khoe của.”

Made cười nói: “Không nghĩ tới Anubis giàu như vậy.”

Aisha lập tức nói: “Nhất định phải gả cho người giàu mà mình thích, mặc dù tính khoe khoang của bọn họ có chút mất mặt.”

Made nói: “Thật sự rất mất mặt.”

Đội trưởng và binh sĩ cũng không dễ dàng gì, hơn mười rương vàng, nhiêu đây phải trị giá bao nhiêu tiền? Mà người nào đó thì ngạo mạn nói: “Cho các người.”

Đội trưởng khẩn trương nói: “Cái này……”

Trần Quốc Hào đi đến, anh ta nói gì đó vào tai đội trưởng, đội trưởng mới gật đầu nói: “Cảm ơn ngài, có thể cho chúng tôi biết tên, chúng tôi sẽ ghi lại, sau này……”

“Không cần.” Anubis mở miệng nói: “Là vợ và mẹ vợ tôi thương tiếc các người mà thôi.” Nói xong bước về phía Made, mà Made thì hét lớn: “Đã nói, tôi sẽ không gả cho chó.”

“Không cần gọi tôi là mẹ, nghe mà già đi mấy tuổi ý.” Aisha nói.

Anubis giống như không nghe thấy lời của hai cô, kéo Made đi vào trong lều trại.

Made ỡm ờ, nhưng không biết vì sao vẫn theo Anubis đi vào.

Đội trưởng xoa đầu, cô gái kia nhìn chừng mới mười ba mười bốn tuổi thế nhưng đã lập gia đình, còn chàng trai kia mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng lớn hơn cô gái kia mười mấy tuổi chứ chả ít.

Còn cô gái này, bị gọi là mẹ, tái hôn?

Dù sao đi nữa, điều này cũng không quan trọng bằng những vật phẩm và rương vàng bọn họ đưa.

Imhotep cũng kéo Aisha vào, nói: “Cũng vào nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ rời đi.”

Aisha cười nói: “Đúng là tuổi trẻ.” Nghe tiếng kiểm kê hàng hóa bên ngoài, cô nằm bên người Imhotep nói: “Tiếp qua vài năm chúng ta quay trở lại nha, đến lúc đó có thể nhìn thấy Trung Quốc càng tốt đẹp.” Càng tiếp cận cuộc sống trước kia của cô.

loading...

Imhotep ôm cô nói: “Nhưng anh lại không thích để em quay lại đây.”

Aisha cười nói: “Tại sao?”

Imhotep nói: “Ghét khi em nhìn thấy những người cùng màu da, cùng tiếng nói, cùng văn hóa.”

Aisha ngẩn ra, nói: “Bá đạo.” Cô cảm thấy mình bị lừa, anh trông rất hiền, nhưng lại không phải. Những gì mình không để ý, anh cũng sẽ không để ý.

Nhưng khi nhận định nguy hiểm thì nhất định phải diệt trừ, hiện tại cô mới biết, Imhotep mới là siêu cấp phúc hắc.

Xem ra, vô luận ở cùng nhau bao nhiêu lâu, cũng sẽ thấy đối phương không giống như những gì bản thân nghĩ, đây chính là tác dụng thời gian. Nhưng người cũng phải thay đổi, cách bọn họ ở chung cũng đã dần thay đổi rồi.

Aisha tuy thích làm Imhotep ghen, nhưng tổng vẫn muốn về nhà. Sáng sớm hôm sau bọn họ được long trọng đưa tiễn lên máy bay, nhìn máy bay dần bay khỏi vùng trời Trung Quốc, Aisha vuốt đầu Ess, cô cảm thấy mình như cô dâu nhỏ khi mới lên xe hoa vậy.

Imhotep ôm cô nói: “Em chính là tất cả của anh.”

Câu này thật êm tai, đàn ông Ai Cập không thường biểu lộ cảm xúc của bản thân, bọn họ cũng không biết cách, ví như Anubis, rõ ràng là đứa ngốc.

Cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng dỗ ai, cho nên đến giờ cũng chỉ biết nói mấy câu như: Em nhất định trở thành vợ anh, anh sẽ chứng minh cho em xem.

Cứ tiếp tục như vậy, không biết đến bao giờ con gái mới có thể gả đi.

Mà Aisha cũng đã tính trước, đến lúc hai đứa lên giường, Anubis chắc chắn không thể phá đi tầng màng cuối cùng kia. Cho nên sẽ đến hỏi cô, mà con gái nếu chưa đến mười tám cô cũng không định thả người.

Nhà vẫn như trước, một mảnh yên bình.

Mấy kẻ trộm mộ và nhà khảo cổ lâu lâu vẫn ghé thăm vài lần, kết quả đều bị xác ướp của Imhotep dọa chạy về.

Một năm sau, Aisha sinh thêm một bé gái, lấy tên là Lily.

Mà làm cho bọn họ không nghĩ tới, Anubis thế nhưng chân chính đến cầu thân. Cậu nắm tay Made đi đến, Imhotep nhìn thấy hai người lập tức nổi giận.

Bởi vì hiện tại đúng là ban ngày!

Made không biến thành rắn, chỉ có một khả năng khiến cho chuyện này xảy ra!

Mẹ con tránh ở một bên nói chuyện, mặc kệ hai người đàn ông đánh đấm phá nhà của mình, dù sao có tiền, có thể xây lại.

“Các con làm rồi?” Aisha ngạc nhiên hỏi, Anubis cũng không có hỏi cô cách phá màng kim cương nha.

Mặt Made có chút hồng, ánh mắt cũng có chút hồng, nói: “Rất đau.”

Aisha kích động nói: “Cậu ta lợi hại như vậy, ngay cả thân kim cương của con cũng có thể phá?”

Made nói: “Anh ấy nói anh ấy nghiên cứu nước suối từ Trung Quốc, phát hiện nó có tác dụng ăn mòn kim cương, vì thế……”

Aisha co rúm: “Con cho cậu ta thí nghiệm trên người bản thân sao?”

Made rơi nước mắt: “Anh ấy không có nói cho con biết, hơn nữa con nghĩ anh ấy cũng không được, cứ nghĩ chơi đùa một tí, ai ngờ hôm qua thế nhưng đi vào. Mẹ, con làm sao bây giờ?”

Aisha ấn đầu, Anubis thật có biện pháp, sự tình đã như vậy cô vỗ đầu Made nói: “Cũng đã là thời đại nào rồi, cho dù mất thân cũng không nhất định phải gả, đúng không? Con lại xinh đẹp như thế, ban ngày cũng có thể đi ra ngoài, vậy trực tiếp đi học đại học, đến lúc đó gặp nhiều người hơn tùy ý con chọn, đúng không Made?”

Made có thế này mới nhớ ra mình không cần trốn vào ban ngày nữa, cô có chút hưng phấn gật gật đầu nói: “Đúng rồi, con thế nhưng quên mất.”

Anubis ở một bên trực tiếp bị Imhotep đánh bay, cậu bi thương phát hiện cho dù mình chiếm được Made đi chăng nữa, chỉ cần mẹ vợ còn ở đây thì người chưa chắc mình có thể với tới tay.

Do đó, cậu thay đổi chủ ý, đi rồi lại quay lại, đưa lễ vật cho Imhotep và Aisha nói: “Mẹ, ba, hãy gả con gái hai người cho con. Con sẽ dùng lễ vật quý trọng nhất, hôn lễ huy hoàng nhất đón cô.”

Aisha kéo Imhotep, cười nói: “Không cần đánh, gả đi cũng tốt.”

Imhotep nhìn con gái nhớ lại ba ngàn năm trước, anh biết khi Aisha có thai cô rất vui vẻ, kích động, gần như kiêu ngạo, giống như chiếm được toàn bộ thế giới. Bây giờ, con bé lại bị người cướp đi, nên khó chịu vẫn phải có.

Aisha nói: “Đừng quên, chúng ta còn có một đứa con gái! Còn có Ess, tương lai thằng bé sẽ cưới về một đứa nữa, không mệt.”

Imhotep ôm vợ yêu, ý tưởng quái dị của cô luôn dễ dàng thuyết phục anh, có thể là từ rất sớm trước kia, anh thiếu cô quá nhiều cho nên bây giờ tất cả đều muốn cho cô.

Hamunaptra!

Hai con ngựa đứng xa xa trên dãy núi, Musar dời kính viễn vọng, cười nói: “Gia đình kia không có lúc nào là yên tĩnh, xem ra lại muốn đánh nhau.”

Ardeth Bay nói: “Ồ, cho tôi xem một chút.” Nói xong, anh cũng cầm kính viễn vọng nhìn thoáng qua, co rúm khóe môi nói: “Nhiều năm như vậy rồi, dung mạo của bọn họ cũng không thay đổi.”

Musar đem đầu ngựa chuyển hướng một bên nói: “Có vài thứ sẽ không bao giờ thay đổi.”

Ardeth Bay mỉm cười, nói: “Đêm nay tôi mời anh uống rượu, thế nào?”

Musar gật đầu, phóng ngựa mà đi: “Phải uống cho đã mới được.” Nói xong cười ha ha, đất cát bay lên, bọn họ nhanh chóng rời khỏi thành phố linh hồn.

~Hoàn Chính Văn~

Mục lục
loading...