Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 79


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 79: Lại Giúp Người

Made: “Tê……” Nghĩa là: “Nếu mẹ có chết, tôi nhất định sẽ cứu mẹ.” Lời này là Made nói với Anubis, vì thế Anubis tự nhiên sẽ không phản bác.

Lúc này, tướng quân Dương và nữ bộ đội kia cũng chạy đến, bọn họ muốn cứu hoàng đế. O’Connell và Evelyn liền đánh nhau với bọn họ.

Bên này, Imhotep muốn đi lên hỗ trợ, Aisha nói: “Cứ giao cho bọn nhóc đi.” Ý là, cô muốn ngồi xem kịch diễn.

Ess nhỏ giọng nói với ba Imhotep: “Nụ cười của mẹ thật đáng sợ, Anubis thật đáng thương.”

Imhotep mỉm cười gật đầu, anh cảm thấy vợ mình khi tính kế người khác thật đáng yêu. Một đôi mắt to hồ phiến phiến, giống như còn có mấy trăm cái chủ ý chưa đưa ra.

Anubis chống lại Hoàng đế, một người là thần một người là quái vật. Cho nên kết quả không cần phải nói mọi người cũng biết, nhìn thân hình của bọn họ, Aisha thật sự cảm thấy xưng danh cự thần của Anubis không phải nói chơi.

Có điều, Anubis bỗng dưng bị đánh bay.

Quá khó hiểu, nhìn miệng vết bỏng hồng hồng trên người Anubis, khóe miệng Aisha giật giật, thằng nhóc này lại muốn giở trò gì?

Vấn đề là: Made là chủ nhân của Anubis, ấn theo thành ngữ của Trung Quốc, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ! Cho nên, Made rất tức giận

Mà khi Made tức giận thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cô hét lớn một tiếng, con rắn nhỏ lập tức biến hình.

Không đến vài giây cô đã biến thành cự xà so với hình rồng của Hoàng đế còn cao to hơn một cái đầu, đồng thời cũng dùng cái đuôi đánh về phía Hoàng đế.

Hoàng đế lớn tiếng hô: “Quái vật chịu chết đi.” Vận khởi ngũ hành trung hỏa đánh về phía Made.

Nhưng Made căn bản không cần né tránh, thè lưỡi hướng về phía trước, tê tê nói bậy.

Imhotep thấy sắc mặt của vợ mình trông không được tốt lắm, lại hỏi: “Con bé đang nói cái gì?”

Aisha cứng ngắc cười nói: “Con bé đang nói, dám khi dễ vật nuôi nhà ta, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi……”

Imhotep đồng tình nhìn về phía người nào đó, lỗ tai sói cụp lại, thân hình có xu hướng cuộn tròn, xem ra mới rồi chịu đả kích rất lớn.

Cậu muốn làm cho Made lo lắng một chút, sau đó trong lúc cô thương tâm thì cậu sẽ vực dậy giết chết Hoàng đế Rồng, như vậy Made sẽ nhìn cậu với cặp mắt khác xưa, thậm chí có khả năng trong nháy mắt yêu cậu. Thế nhưng, không nghĩ tới Made sẽ có phản ứng như thế.

Cho nên, Anubis cũng chỉ mới khơi dậy lòng thù hận của Made mà thôi, đã thế còn biến bản thân thành đối tượng cần được bảo vệ.

Aisha có chút buồn rầu, con gái cô sao lại có chỉ số EQ thấp đến vậy?

Không biết con bé giống ai nữa.

Imhotep? Người ta có chỉ số EQ thật cao nha, hơn nữa đã yêu là yêu cho đến chết. Tương phản, bản thân cô lại rất bị động, rất dễ bị ảnh hưởng từ người bên ngoài.

Trong suốt quá trình, Imhotep là người chủ động khiến cô ý thức được tình cảm của cô dành cho anh, cho nên người có chỉ số EQ thấp thật ra là cô? Tính cách của con gái kỳ thật là giống cô?

Hoàng đế Rồng rất dễ dàng tránh thoát công kích của cự xà, vì bé Made của chúng ta mặc dù là cự xà nhưng lại không có bất kỳ kỹ năng công kích nào, chiêu thức của cô chỉ có một, trái đánh, phải đánh, đánh chết mi.

Hoàng đế cũng nhanh chóng biến hình, dùng sắc bén móng vuốt bắt lấy Made. Made rên một tiếng: “Tê……” Nghĩa là: Đau quá!

Cô kêu đau, nhưng trên người không có đến một vết thương.

Anubis cuối cùng cũng đứng lên, không biết từ đâu cậu lấy ra một cái lưỡi liềm lớn, xích một tiếng cắt thân thể của Hoàng đế thành hai nữa.

Nhưng nhờ vào năng lượng của nước suối, cơ thể của hắn liền nối lại, thật đúng với nghĩa ‘thân bất tử’.

Hoàng đế cười to: “Các ngươi nghĩ có thể làm khó được ta sao?”

Lâm nói: “Dùng đoản kiếm này mới có thể giết hắn.” Nói xong cô trực tiếp ném đoản kiếm cho Anubis.

Anubis không có thói quen dùng vũ khí ngắn, nhưng hiện tại đành phải dùng nó thôi. Cậu đứng trước bảo vệ Made: “Tránh đi……”

Thân thể của Made co rụt lại rồi biến trở về hình thể thật, núp sang một bên, trong bóng tối tê một tiếng, ý bảo Anubis cố lên.

Vốn tưởng cô nhất định sẽ đánh tiếp, không nghĩ đến bảo cô tránh cô liền tránh, điều này đối với Anubis mà nói chính là cỗ vũ. Hét lớn một tiếng cậu nhanh chóng vọt tới trước mặt Hoàng đế đâm thẳng xuống.

Hoàng đế là người tập võ nên lập tức né đi, Anubis cảm thấy thân hình quá lớn làm ảnh hưởng đến sự nhanh nhạy, cậu lập tức biến thành người, mái tóc đen dài phiêu động đánh về phía Hoàng đế.

Aisha vỗ tay nói: “Đánh thật hay.”

Ess lại nói với Imhotep: “Mẹ thật đáng sợ.”

Imhotep chỉ mỉm cười, trong lòng anh cô mãi mãi là đáng yêu, xinh đẹp, gợi cảm. Đáng sợ gì gì đó hoàn toàn bị anh gạt bỏ.

Đây chính là tình yêu vĩnh hằng!

Khi cuộc chiến đấu đang diễn ra sôi nổi, Alex không biết khi nào thì vọt về phía Hoàng đế, cậu ôm chặt lấy Hoàng đế hét lớn: “Giết hắn.”

Anubis cũng không do dự, đâm thẳng kiếm vào tim Hoàng đế. Cậu lạnh lùng nói: “Không cần hỗ trợ.”

Alex nhảy lên nói: “Tôi cũng muốn ở trước mặt người yêu thể hiện một chút.”

Anubis không phản đối, dù sao người Alex nói cũng không phải Made.

Lúc này, thân hình Hoàng đế phản sinh biến hóa, cơ thể hắn giống như muốn nổ tung. Aisha nói: “Mọi người mau chạy.” Hắn thế nhưng muốn tự bạo!?

loading...

Tất cả mọi người hướng về phía bên ngoài chạy, Evelyn và O’Connell cũng vừa đánh gục tướng quân Dương và nữ bộ đội, O’Connell lớn tiếng nói: “Không thể nghỉ một lát sao?”

Bọn họ nhanh chóng chạy ra bên ngoài, phát hiện bên ngoài chiến sự cũng dừng lại. Đứng ở bên ngoài Trường Thành cũng chỉ còn lại Quách Minh, quân đội oan hồn, quân đội xác ướp của Imhotep và quân đội tử thần.

Quân đội oan hồn biết Hoàng đế đã chết liền biến thành cát, sầu hận của bọn họ đã kết thúc.

Anubis hô một tiếng quân đội tử thần cũng biến mất, giống như cuộc chiến vừa rồi chưa từng xảy ra.

Còn lại cũng chỉ có quân đội xác ướp của Imhotep, ý thức của chúng nó rất cao, thậm chí còn có cảm xúc.

Cho nên, hiện tại chúng nó đang tìm kiếm cơ thể thất lạc của bản thân.

Imhotep rất nhẫn nại, anh chờ chúng nó tìm lại đầy đủ cơ thể thất lạc xong mới niệm chú cho chúng nó trở về.

O’Connell nói: “Giờ chúng ta nên đi đâu?”

Evelyn nói: “Em muốn về nhà ngủ.”

Alex kéo Lâm đi đến bên cạnh O’Connell và Evelyn nói: “Lâm không có nơi nào để đi, chúng ta mang theo cô ấy cùng đi đi!”

Evelyn cũng thật khai sáng, cười nói: “Nhà chúng ta rất lớn, đương nhiên có thể.”

Mọi người ngồi máy bay trở về Thượng Hải, một nhà O’Connell lập tức bắt đầu thu thập chuẩn bị đi trở về. Aisha thì muốn qua ngày mười lăm tháng giêng mới trở về Ai Cập, cô muốn ở lại quê hương mừng năm mới.

Mấy ngày nay luôn bề bộn nhiều việc đến giờ mới có thể nghỉ ngơi, buổi tối Aisha và Made ăn mặc tượng như các cô gái Trung Quốc, sườn xám và áo khoác ngoài, đi dạo trên đường phố Thượng Hải.

Làn da của Ess trắng hồng nhưng vẫn dễ dàng khiến cho người xung quanh nhìn ra là con lai, còn Made thì hoàn toàn trông giống như một cô bé người Trung.

Aisha thì không cần phải nói, cô trông giống như mới mười mấy tuổi đầu, cho nên cô và Made đều cực kỳ có lực cuốn hút ánh mắt của những người xung quanh.

Do đó, sắc mặt của Imhotep và Anubis dọc theo đường đi không mấy dễ nhìn, cho đến khi bọn họ gặp Trần Quốc Hào đang bị người đuổi giết thì sắc mặt mới tốt hơn một chút.

Imhotep chợp lấy thời cơ, lập tức xông lên phía trước đánh lui mấy người lính đang đuổi theo anh ta, sau đó hỏi: “Lần này lại đi đâu?”

Trần Quốc Hào có chút do dự nói: “Vận chuyển vật phẩm đến Thiểm Tây.” Bởi vì là ân nhân cứu mạng, hai lần, cho nên anh không có nói dối.

Cũng không nghĩ đến Imhotep thế nhưng cười nói: “Đi thôi, tôi đưa anh đi.” Nói xong thì lôi Trần Quốc Hào đi, lúc đi còn không quên nói với Aisha đang ngẩn người: “Em không phải muốn giúp đỡ quốc gia mình sao, còn không mau đi.”

Aisha nhìn Made nói: “Chuyện gì vừa xảy ra?” Sao Imhotep đột nhiên lại tích cực như vậy?

Made nhún nhún vai nói: “Ai biết?”

Ess lôi kéo tay Aisha nói: “Chắc là ba thích giúp người.”

Aisha nghiêm túc nói: “Mẹ có thể chắc chắn với con, hơn ba ngàn năm nay, ba con chưa từng có cái ưu điểm ‘thích giúp người’ này.”

Made gật đầu liên hồi, cô cũng không biết ba có cái ưu điểm này.

Mà đi ở phía trước, Anubis hừ nhẹ một tiếng nói: “Loài người thật giảo hoạt.”

Imhotep nhỏ giọng nói: “Nếu muốn, cậu có thể ở lại đây với Made.”

Anubis không lên tiếng, ngu mới ở lại. Cứ như vậy Trần Quốc Hào còn chưa kịp nói cái gì đã bị kéo lên máy bay, mười phút sau khi máy bay cất cánh anh mới có cơ hội nói: “Vật phẩm vẫn còn ở Thượng Hải.” Chỉ vác thân mình đi Thiểm Tây thì có ích lợi gì.

Imhotep vươn chân dài ra, thoải mái nghỉ ngơi nói: “Không sao, tôi sẽ cho anh một khoản, lần sau vận chuyển khoản kia cũng không muộn!”

Trần Quốc Hào nói: “Vật phẩm là do thương nhân Thượng Hải quyên góp, số lượng cũng không ít.”

Imhotep nói: “Yên tâm, tôi có.”

Aisha cảm thấy anh thật phá gia, nhưng anh muốn cho cũng không có gì khó. Chỉ cần lấy một cổ vật từ bên dưới hầm mộ cũng đủ rồi.

Cô an ủi nói: “Anh cứ tin tưởng chồng tôi đi, anh ấy không gạt anh đâu.”

Vì thế, tiếp sau đó bọn họ bắt đầu thu mua vật phẩm, gạo trắng, thuốc, súng, tóm lại là chất đầy máy bay.

Số lượng Imhotep cung cấp so với tưởng tượng của anh còn muốn nhiều, cho nên Trần Quốc Hào phi thường cao hứng.

Made nuốt miếng bánh, tê một tiếng, nghĩa là: ăn ngon.

Trần Quốc Hào cũng quen dần với sự biến hóa của cô, cho nên cũng không sợ hãi như trước nữa. Có điều, anh có thể cảm giác được Imhotep và thiếu niên da ngâm kia không hề thích anh thân cận với Aisha và Made.

Mà bọn họ cũng quá kỳ quái, đàn ông Trung Quốc không thích phụ nữ của mình đi ra đường, tốt nhất cứ đóng cửa nuôi trong khuê phòng, nhưng hai người bọn họ lại thích mang hai cô đi ra ngoài, đã thế còn phải đề phòng những người đàn ông khác.

Xem ra, đất nước của bọn họ rất tôn trọng phái nữ. Bởi vì khi anh nói chuyện với Aisha, Imhotep mặc dù tức giận nhưng cũng không dám cắt ngang.

Cứ như vậy một đường rối rắm đi đến Thiểm Tây, Aisha nhìn thấy doanh trại của giải phóng.

Cô không biết mình có nên cao hứng hay không nữa, không biết có thể gặp người lãnh đạo không? Có thể xin chữ ký? Chụp ảnh?

Mục lục
loading...