Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 78


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 78: Xác Ướp Đấu Xác Khô

Con rắn nhỏ lắc lắc đầu, có chút ngây ngẩn, cạch một tiếng từ trên cổ Anubis rơi xuống.

Anubis phát hoảng, cậu nhanh chóng đưa tay tiếp cô nhưng vì Hoàng đế Rồng giãy dụa bay về phía trước mà vụt tay. Con rắn nhỏ lại ngoài ý muốn rơi xuống lưng rồng bị hắn mang đi.

Mặc cho Tử Uyển và Lâm tiến lên ngăn cản, Hoàng đế chỉ cần lắc đầu một cái hai người đã bị đánh bay.

“Made……” Anubis lớn tiếng kêu.

Imhotep hét lớn một tiếng đuổi theo, Aisha nói: “Anubis, ngồi máy bay đuổi theo.” Hắn có thể bay, giờ chỉ có máy bay mới có thể đuổi kịp. Imhotep có thể hóa thân thành tuyết đuổi theo, nhưng nếu mang theo tất cả bọn họ thì lại quá chậm.

Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất đi đến nơi đỗ máy bay, đến nơi lại không thấy Ess đâu.

Aisha hỏi nữ tiếp viên hàng không: “Ess đâu?”

Tiếp viên hàng không chỉ về phương xa, nói: “Cậu chủ thấy cô chủ bị bắt đi nên đã đuổi theo.”

“Đuổi theo?” Đuổi theo thế nào?

Tiếp viên hàng không đột nhiên hạ khóe miệng, nói: “Cậu Ess chạy rất nhanh, giống như một cơn gió.”

Vì thế Aisha nhìn về phía xa, một trận gió xoáy trong không trung đang phiêu đãng, bên trong còn mang theo chút tuyết. Cô nhíu mày nhìn Imhotep, năng lực đặc biệt của con trai hệt như Imhotep có thể mượn sức mạnh của thiên nhiên, hơn nữa còn có thể biến hóa cơ thể hòa hợp cùng gió, tuyết, v..v…

“Giờ phải làm sao đây?” Aisha hỏi.

Imhotep nói: “Em lên máy bay đi, anh sẽ đi với Ess.”

Aisha nắm chặt tay anh nói: “Vậy anh phải cẩn thận.” Cô biết tốc độ của hai cha con rất nhanh, cho nên lập tức lên máy bay.

Từ trên máy bay nhìn xuống có thể thấy hai cơn lốc, cơn lốc lớn rất nhanh đuổi kịp cơn lốc nhỏ, hai cơn lốc cũng hòa hợp vào nhau hình thành một cơn lốc xoáy cường đại đi phía trước máy bay. Mà bên phải, một con rồng lớn vẫn đang bay về phía trước, Aisha có thể cảm nhận được áp lực từ hai cỗ năng lượng va chạm nhau.

Nhưng vì sao hai cổ năng lượng lại không đấu đá nhau? Nguyên nhân rất đơn giản.

Con rồng kia muốn nhanh chóng bay về hồi sinh quân đội của nó, Imhotep thì lại không muốn làm ảnh hưởng đến Aisha còn đang ngồi trên máy bay nên mới không ra tay.

Nhưng ngược lại, Anubis lại ngồi không yên, muốn mở cửa cabin nhảy xuống cứu Made.

Aisha nói: “Ngồi xuống.”

Anubis không muốn nghe cô, Aisha thở dài nói: “Người trẻ tuổi thật sự quá nông nổi, lại không chịu tôn trọng người lớn tuổi. Nếu là cô, cô sẽ gả con gái cho người như thế sao?”

Trên máy bay, người duy nhất có con gái là Tử Uyển, bà liếc nhìn Aisha và Anubis một cái rồi lắc đầu.

Khi nhìn sang con gái, bà nhìn thấy con đang cùng một cậu bé nói chuyện trông rất vui vẻ hạnh phúc, có lẽ cũng đã đến lúc rồi.

Mà Anubis thì cắn chặt răng, cho dù cậu có chạy đi cứu Made về thì hai người bọn họ chỉ sợ cũng khó ở bên nhau, mẹ vợ so với cha vợ càng lợi hại hơn.

Vì thế cậu lâm trận ngồi xuống, chờ máy bay đuổi kịp lốc xoáy và rồng, bay một đường thẳng đến Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc.

Khi máy bay hạ cánh, bọn họ so với Hoàng đế Rồng còn nhanh hơn một bước.

Bên kia, sau khi rồng hạ xuống, tướng quân Dương lập tức tập hợp đội quân của hắn, hành lễ trước mặt Hoàng đế.

Hoàng đế lại biến thành hình người, lúc này hắn trông rất trẻ tuổi tuấn tú. Ánh mắt của hắn lại sắc sảo làm người khác không dám khinh thường, thật không rõ quyền uy có chỗ nào tốt làm hắn biến thành bộ dạng kia.

Hắn cao cao tại thượng, gọi to: “Thức dậy!”

Một tiếng hô to, mặt đất rung động.

Aisha vừa muốn hỏi chuyện gì xảy ra, thì thấy Anubis biến thành con chó to lớn đến gần Hoàng đế, vì rắn sợ lạnh, cho nên lúc này Made đang đứng dưới chân Hoàng đế.

Imhotep không biết từ lúc nào ôm Ess xuất hiện, áo choàng của anh rộng mở, lần nữa triển lãm cơ ngực rắn chắc trước mặt người khác.

Aisha đè đầu, sao anh cứ phải khoe cơ ngực chi vậy.

Tử Uyển nói: “Phải tìm cách ngăn chặn binh lính của hắn, để tôi đi thức tỉnh các oan hồn, các người…..”

Imhotep: “Hiện thân đi, các nô lệ của ta……”

Được rồi, boss cũng đã gọi dậy quân đội của mình.

Nhưng mà, Hoàng đế người ta có thiên quân vạn mã, còn Imhotep chỉ có vỏn vẹn mấy trăm xác ướp.

Bọn họ ngơ ngác nhìn về phía trước, không chút ý thức được nguy hiểm rình rập.

O’Connell cầm súng nói: “OMG, trận chiến gì thế này? Súng óng vẫn đáng tin hơn.” Nói xong anh nâng súng lên. (OMG = oh my god!)

Aisha cũng cầm súng lên, cô nhìn Hoàng đế Rồng giống như đang diễn thuyết, đại khái là tuyên ngôn xưng bá thiên hạ. Nếu còn ở cổ đại, đây là một thứ thiết yếu quân vương cần trước khi ra trận, nhưng đặt ở hiện đại thì không khác gì kêu gọi người dân đi tạo phản!

Cô cũng vung tay lên nói: “Đoàn quân xác ướp, đừng nghe hắn nói nhảm nữa, từ ngữ quá khó hiểu, cứ tiến lên đi!”

Vì vậy đoàn quân xác ướp tiến lên, nhưng lại có một xác ướp còn chưa đi, chính là xác ướp yêu trang hoàng lúc trước, nó hiện tại đang dùng một chiếc gương không biết nhặt ở đâu soi chính mình.

Aisha quay đầu cười nói: “Ngươi đã rất đẹp rồi, nhưng hoàng đế so với ngươi còn đẹp hơn, cho nên đánh bại hắn trở thành đệ nhất mỹ nhân đi!” Cô chỉ nói đùa thôi, thế nhưng xác ướp lại làm thật, nó rống lên một tiếng cất gương đi rồi chạy lên phía trước.

loading...

“Ách……” Aisha không biết nên nói gì cho phải.

Cùng lúc này, Trường Thành bên kia lại đột nhiên nứt ra, vô số xác khô chạy ra. Đây chính là chiến tranh cổ đại trong truyền thuyết đó sao, Aisha thật thích ý đứng một bên nhìn bọn họ đánh nhau.

Mà những người này thế nhưng chạy về phía bọn họ, giưa kiếm lên muốn chém xuống.

O’Connell vội vàng nói: “Khoan, không……”

Đáng tiếc xác khô Trung Quốc nghe không hiểu, Aisha nói: “Chúng tôi là bạn, là Tử Uyển kêu chúng tôi đến.”

Người đi đầu gọi là tướng quân Minh, Aisha đoán ông chắc là cha của Lâm. Lúc Lâm và Alex nói chuyện cô có nghe thấy ông bị Hoàng đế cướp vợ mà bị năm con ngựa xé xác. Hiện tại, ông lại mất đi một cánh tay, xem ra đó là thật.

Quách Minh vừa nghe thấy tên Tử Uyển liền hiểu rõ, nói: “Lên.” Ông mang những xác khô khác đi về phía đội quân của Hoàng đế.

Hai đội quân bắt đầu đánh nhau.

Hoàng đế đi xuống, nói: “Chuẩn bị chiến đấu, giết tất cả bọn chúng.”

Quân đội thay đổi hình dạng, không hổ là vua cổ đại, loại quân uy này không phải ai cũng có thể làm được. Hắn lớn tiếng nói: “Vạn tên trận.”

Ách……

Sao giống Tần Vương tái sinh thế này?

Mắt thấy vạn tên bắn ra, Aisha nhìn hai vợ chồng O’Connell đang ở một bên núp đi. Cô suy nghĩ, không biết mình có nên tránh không?

Nhưng cô cuối cùng cũng không chạy, bởi vì chồng yêu – Imhotep, ôm lấy cô, anh hơi vung tay, những mũi tên liền bắn trật ra tứ phía.

“Ngươi rất mạnh.” Quách Minh nói.

Đoàn quân xác ướp của Imhotep đánh lên, Anubis thì nhặt con rắn nhỏ lên, hôn cô, con rắn nhỏ giật mình.

Anubis biến thành hình dáng nguyên thủy, hình người đầu sói lớn tiếng nói: “Hoàng đế, vì chuyện này ngươi sẽ phải trả đại giới.” Nói xong, cậu niệm chú ngữ, từng hạt cát dưới chân bắt đầu rung động, tiếp đó quân đội tử thần xuất hiện.

Mọi người đều biết rõ lúc trước dùng vòng tay tử thần triệu hồi quân đội mạnh cỡ nào, giờ chính Anubis gọi thì phải mạnh lại càng mạnh.

Tiến đánh, quân đội của Hoàng đế có chút tan rã.

Hoàng đế giận dữ, hắn biến thành một con rồng đánh về phía Anubis, hai quái thú liền đánh nhau.

Còn Aisha thì cầm súng bắn binh lính của Hoàng đế, vừa đánh vừa nói: “Sao cứ càng đánh càng nhiều thế này?”

Imhotep phất tay, nói: “Em đừng lo, chúng ta đang thắng.”

Ess dù đã có thể sử dụng năng lực, nhưng vẫn còn chưa ổn định. Cậu một mình đánh một xác khô, đùa vui cực kỳ. Aisha cảm khái cho xác khô đó.

O’Connell lại nói: “Xác khô Trung Quốc đấu với xác ướp Ai Cập, thế giới này điên hết rồi.”

Evelyn: “Jonathan đâu rồi.”

O’Connell: “Anh ấy chắc là đang ngồi trên máy bay đùa giỡn mấy em nữ tiếp viên hàng không rồi.”

Evelyn co rúm khóe môi, quay đầu nói: “Còn Alex đâu?”

O’Connell nói: “Hình như trốn đi với Lâm rồi.”

Rất nhanh, Anubis phối hợp với Imhotep, nhưng lại không thấy Hoàng đế đâu. Trong lúc này lại chợt nghe Alex nói: “Ba mẹ, nhanh lên, hắn muốn giết Lâm và mẹ cô ấy.”

O’Connell và Evelyn liền chạy về phía Tường Thành, đương nhiên một nhà Imhotep cũng đuổi theo. Hiện tại bọn họ không cần lo lắng tình huống bên ngoài, vì xác ướp hay xác khô chỉ cần thủ lĩnh còn sống thì vẫn có thể tự hồi phục.

Bên trong Trường Thành còn có nơi như thế này sao? Là một người Trung Quốc Aisha cảm thấy áp lực rất lớn.

Khi bọn họ đi vào thì kiếm của Hoàng đế cũng vừa đâm vào ngực Tử Uyển, hắn nhe răng cười nói: “Ngươi bất tử. Nữ nhân phản bội ta sẽ không có kết quả tốt.”

Tử Uyển ra sức lui về phía sau, bà rút đoản kiếm trên lưng Hoàng đế ra. Bà cười lạnh nói với Hoàng đế: “Lúc trước là ngươi đáp ứng ta sau khi trở thành bất tử sẽ thả ta và Quách Minh, nếu ngươi thủ ước thì giờ ngươi cũng đã bất tử rồi, đáng tiếc lòng dạ ngươi rất hẹp hòi ngươi không thể để cho người khác đạt được hạnh phúc.”

Lâm khóc nói: “Mẹ.”

Tử Uyển đưa đoản kiếm cho cô: “Đâm thủng tim hắn.” Nói xong bà phun ra một ngụm máu rồi chết.

Hoàng đế muốn xông lên lại bị phát súng của O’Connell ngăn cản. Anh nhanh chóng cầm lấy đoản kiếm trong tay Lâm đâm về phía Hoàng đế.

Hoàng đế nhanh chóng né đi, đá O’Connell ra xa.

Anubis gầm rú vọt lên, không nghĩ tới cậu còn có thể đánh cận chiến, đánh với Hoàng đế không thể phân thắng thua.

Imhotep nói với Lâm: “Nếu cô muốn bà ấy sống lại, như vậy……”

Lâm thế nhưng lắc đầu nói: “Mẹ mệt mỏi lắm rồi, tôi nghĩ bà cũng muốn được nghỉ ngơi.”

Aisha không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, hai mẹ con cô hẳn rất mệt mỏi. Khác với cô, cho dù Imhotep có hồi sinh Aisha hàng ngàn lần cô đều sẽ vui vẻ, bởi vì nơi có cô cũng sẽ có anh!

Mục lục
loading...