Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 74


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 74: Shangri-La

O’Connell xoa trán, anh nhặt hai cây súng trên mặt đất rồi nói: “Được rồi, xem ra chúng ta chán ghét xác ướp cũng có nguyên do.” O’Connell đứng lên đuổi theo cỗ xe ngựa, Evelyn cũng đứng dậy nhìn Aisha nói: “Hoàng đế Rồng thật mạnh, tôi nghĩ hai người thấy rõ, hắn ta chắc chắn sẽ hủy diệt Trung Quốc.” Nói xong, cô cũng xông ra bên ngoài.

Lâm cũng đuổi theo, nói: “Tôi có mang theo vũ khí có thể giết chết ông ta.”

O’Connell nói: “Thật tốt.”

Alex nói: “Tôi không thể để một cô gái xông về phía trước, tôi muốn đi theo bảo vệ cô ấy.” Cậu nhóc nói xong cũng đi theo, lại quay đầu kích thích Made: “Thật không nghĩ cậu là một người nhát gan.”

Nếu không sai, thì đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội dạy bảo Made, cho nên Made có chút không phục nói: “Anubis, chúng ta cũng đi. Tôi không phải người nhát gan, tôi muốn chứng minh cậu ta mới nhát gan.”

Anubis vốn không muốn tham dự vào chuyện này, nhưng nghe Made nói muốn đi, mặt ngoài nói: “Thật phiền.” Chân đã bắt đầu bước đi.

Vì thế phòng trưng bày rộng lớn chỉ còn lại Imhotep, Aisha và Ess.

Aisha run run khóe môi, cô cũng không muốn xen vào, bất quá chuyện liên quan đến tổ quốc, cô có chút dao động. Ess chậm rãi giơ lên tay nhỏ bé nói: “Ba mẹ, vậy được sao?”

Đương nhiên được, ách không phải, là không được. Làm vậy sẽ dạy hư đứa trẻ, thằng bé cần học theo hướng tích cực. Cho nên Aisha nói: “Đi giúp chị con, chúng ta không thể để nhà O’Connell xem thường.”

Imhotep sờ tóc Aisha, tóc cô thật mềm mại, cả người thoạt nhìn rất có tinh thần. Đã mọi người đều muốn đi, vậy thì đi thôi!

Imhotep không thích chạy, vì vậy điên cuồng hét lên một tiếng, Aisha cảm thấy đất đá xung quanh đều muốn rung chuyển, tiếp đó bốn xác ướp bảo vệ lăng mộ đột ngột xuất hiện. Imhotep lại rống, bọn họ liền một người cõng một người chạy.

Chẳng biết đây là cái tình cảnh gì nữa. Xác ướp Ai Cập đại chiến Xác ướp Trung Quốc? Cuộc chiến truy đuổi? Thật kích thích.

Trong chuyện này, phải kể đến người bị kích thích nhất là Jonathan, anh ta vừa đỗ chiếc xe mình vừa mới mua ở đầu đường, chiếc xe này anh ta phải dùng tiền dành dụm nhiều năm mới mua được, cực kỳ yêu thích.

Nhưng một chiếc xe ngựa lại đột nhiên xuất hiện, anh ta vốn ngẩng đầu xem là cô gái nhà ai để làm quen, lại phát hiện bề ngoài chiếc xe có hình nanh sói gì đó. Làm anh ta nghĩ đến chiến xa cổ của Trung Quốc, sau đó lại nhìn lên phía trước, anh ta nhìn thấy một xác ướp Trung Quốc.

Xác ướp đó cũng không nhìn đáng sợ như lần đầu gặp Imhotep, nhưng hắn thật sự rất chói mắt. Thử nghĩ xem, nếu bạn nhìn thấy vó ngựa anh dũng hiên ngang có thể đi có thể chạy, thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào?

Không kịp nghĩ nhiều, chiếc xe đã đến trước mắt, Jonathan nhanh chóng nhảy sang một bên tránh bị xe ngựa đụng phải. Sau đó, anh ta nghe thấy vài tiếng cách rầm, anh ta đau lòng không thôi, nhất định là chiếc xe ngựa đánh lên xe của mình. Khi xe ngựa đi qua, xe của anh gần như cắt thành hai đoạn.

Đau lòng, anh bi thống hô to, nhưng làm như thế thì có ích gì?

Đang lúc Jonathan vừa kinh ngạc vừa tức giận, thì thấy một chiếc xe pháo hoa chạy đến. Evelyn nói: “Jonathan, nhanh lên xe.”

Jonathan nói: “Anh không muốn biết bất kỳ chuyện gì liên quan đến xác ướp nữa.” Anh ta chuẩn bị trốn đi, thì bỗng nhiên bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy.

Ở một bên, Aisha ngồi trên lưng xác ướp đối với anh ta cười nói: “Ngồi trên này tương đối an toàn.”

“Đừng mà, tôi thật sự rất ghét xác ướp.” Jonathan gầm nhẹ nói.

Mà Imhotep lại nói: “Nếu anh không muốn, tôi có thể để nó ném anh xuống.”

Jonathan lập tức nói: “Đừng, tôi cảm thấy, tôi còn thật thích xác ướp đâu.”

Lời này đại khái đối với xác ướp thập phần cảm động, xác ướp ôm chặt Jonathan vì hưng phấn, cũng hướng anh ta thâm tình gật gật đầu, tiếp đó liền điên cuồng hét lên một tiếng.

Đây là tuyên ngôn tình yêu?

Bọn họ đuổi theo O’Connell, O’Connell ngồi trên xe nói: “Không công bằng chút nào.”

Aisha nở nụ cười, nói: “Cùng xác ướp nói công bằng, không có khả năng.”

Lúc này, Hoàng đế Rồng cũng không phải ngồi không, hắn có hỏa lực. Một đoàn hỏa bay ra đánh trúng một xác ướp đang bôn chạy ở một bên. Nó rống một tiếng ngã ra thật xa, nhưng rất nhanh lại đứng lên, nhặt cái đầu rơi rớt trên mặt đất rồi lại chạy đuổi theo.

Nếu có cái gì gọi là cường hãn, thì cái này chính là càng cường hãn.

Khóe miệng Aisha co giật, gặp Imhotep bắt đầu hành động, anh dùng mấy ngọn pháo trên xe của O’Connell làm phi tiêu phóng về phía Hoàng đế.

Kết quả tay hắn vừa bóp chặt, toàn bộ pháo hoa trong không trung nổ mạnh. Hoa lửa bay lượn xung quanh, những thứ này đối với cơ thể Aisha hoàn toàn vô dụng.

Imhotep thì ở một bên vừa bảo vệ mình vừa bảo vệ Ess khỏi hoa lửa càng không chút áp lực.

Mà người duy nhất bị áp lực cũng chỉ có Jonathan, anh ta được xác ướp bảo vệ, nhưng xác ướp che chở anh ta và Aisha đều bị phân thi.

Aisha cảm thấy xác ướp của mình nhất định khi còn sống rất ưa trang hoàng, nó thật cẩn thận nhặt lên cái chân rồi thổi cho sạch cát bụi mới gắn lên người. Sau đó, nhặt đầu lên, cũng lại lau chùi sạch sẽ một hồi mới mang lên.

Cũng đã là xác ướp rồi cũng vẫn thích trang hoàng, có thể thấy rõ lúc còn sống là người rất chuộng vẻ đẹp, có thể là một vị mĩ nam cũng không chừng. Nhưng, hiện tại…

Hiện tại, Aisha đối với xác ướp không nổi lên hứng thú nổi, khi cô nhìn thấy xác ướp muốn đi thổi cát trên tay mình thì không nhịn được, nói: “Ừm, chúng ta đang bị lạc ở phía sau……”

Lúc này xác ướp mới rống lên một tiếng, chạy vùn vụt về phía trước.

loading...

Cũng may, nó không chú ý đến khuôn mặt bị hoa lửa hun đen, nếu không thì chắc chắn sẽ muốn đi rửa mặt cho xem.

Kết quả khi đuổi đến nơi thì Hoàng đế đã dừng lại, phía trước hắn đang đứng một người khổng lồ nửa người nửa sói, thân người đầu sói, cao hơn hai thước, Made thì đang ngồi trên người người sói. Made khoanh tay trước ngực, nhìn xuống phía dưới: “Giẫm chết hắn.”

Miệng chó của Anubis khẽ run, tuy đây là nguyên hình của cậu, nhưng muốn giẫm chết một hai người cũng phải cố hết sức, dù sao người kia cũng không phải người phàm.

Hoàng đế hỏi tướng quân Dương bên cạnh: “Đây là cái gì?”

Đối với lịch sử Trung Quốc kiến thức của tướng quân Dương rất sâu rộng, nhưng về lịch sử Ai Cập thì lại không biết gì cả, hắn lắc lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết.

Tuy nhiên, hắn cũng thật hợp tình hợp lý nói một câu: “Yêu quái.” Vừa nói chính là một súng.

Anubis nhanh chóng tiếp được viên đạn, sau đó gầm nhẹ một tiếng, chân thật sự — đi đá.

Hoàng đế cũng hét lớn một tiếng, hắn không sợ chết giựt mạnh dây cương chạy về phía trước. Anubis một cái đá bay, thả người nhảy vọt qua xe ngựa. Sau một lúc thì dùng tay nắm chặt đuôi xe, hai chân dùng sức kéo xe khiến nó ngừng lại.

Anubis là tử thần đồng thời cũng là cự thần, cho nên sức của cậu ta rất mạnh, cực kỳ nghịch thiên.

Trên mặt Imhotep rốt cục có tia tiếu ý, anh lợi dụng tình thế xung quanh đánh về phía Hoàng đế Rồng. Kết quả xung quanh xe của Hoàng đế trở thành núi rác, hắn bị chôn sống bên trong một núi đá lớn.

Lâm chạy đến, tay cầm dao của cô run run, cô làm sao có thể kéo Hoàng đế ra từ một đống lớn cát đá này để giết chết hắn được.

Mà Aisha ‘cái khó ló cái khôn’ nhảy xuống lưng xác ướp nói: “Mọi người mau đến hỗ trợ, kéo bọn hắn lên.” Cô vung tay lên, hành động cũng chỉ có bốn xác ướp.

Jonathan cũng không đồng ý, nói: “No no no no no, tôi muốn cách xa thi…… Không, Hoàng đế Rồng xa một chút.”

Lúc xác ướp đang lục lội, thì đột nhiên một đoàn hỏa vọt ra, bọn họ lập tức bị đánh bay. Tướng quân Dương chui ra khỏi xe, ném cỗ quan tài phía sau toa xe lên.

Anubis sợ làm Made bị thương, nên cúi đầu đánh bay cỗ quan tài đi, quan tài liền bay vọt qua đầu Anubis hướng về phía Imhotep, O’Connell.

O’Connell và Evelyn nhanh chóng nhảy xuống xe, Lâm ôm Alex, còn Imhotep thì dùng lực cản lại.

Khi quan tài lại bị Imhotep đánh trở về, nó vèo một tiếng lại bay đến phía trước đánh lên chiếc xe đang đào tẩu của Hoàng đế, ầm một tiếng đem một người một thi nhốt ở bên trong. Xe ngựa còn đang chạy, nhưng tình cảnh này lại rất quái dị.

Tất cả đều kinh ngạc, không nghĩ tới cỗ xe ba con ngựa kéo lại chạy nhanh như thế, đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Bọn họ vừa quyết định muốn đuổi theo, thì thấy con ngựa còn tại bị mất đầu vì cú đá của Anubis cũng muốn chạy theo.

Được rồi, Thượng Hải sôi trào.

Trên đường cái, xác ướp chạy loạn, ngựa không đầu chạy loạn, còn có một người không ra người sói không ra sói. Cũng may, Anubis cũng nhanh biến thành người, nhưng vì sao biến thành người lại biến hóa nhiều như vậy?

Hiện tại, nhóm người vì truy đuổi mà người không ra người quỷ không ra quỷ, cuối cùng O’Connell quyết định trở về khác sạn vừa mới mở của Jonathan trước rồi tính sau.

Ít nhất anh muốn biết mình đang đối phó với thứ gì.

Imhotep cho xác ướp trở về, nhà bọn họ thì ngồi xe về khách sạn, một ngày chỉ vừa trôi qua mà bầu không khí đã tràn ngập mùi thuốc súng.

Đúng vậy, trên người tất cả bọn họ đều là tàn pháo, tất nhiên sẽ không một ai sạch sẽ.

Nếu nói sạch sẽ nhất thì cũng chỉ có Made, Made sau khi uống thật nhiều nước thì cảm khái nói: “Thiếu chút nữa thì trở thành người duy nhất trong lịch sử thế giới chết vì khát.”

Hôm nay chuyện đã xảy ra rất nhiều, Aisha cũng ngoại lệ uống một ly rượu, nói: “Đúng là loạn……”

Evelyn nói: “Cô gái, cô rốt cuộc là ai?”

Lâm thế này mới nói ra thân thế của mình, Aisha thấy thân phận của cô có chút giống Ardeth Bay, một người trung thành bảo hộ lăng mộ.

Mà mục đích của Hoàng đế Rồng thế nhưng là đi Shangri-La tìm con suối của sự bất tử, chỉ cần ẩm nước suối là có thể thoát khỏi bùn đất khống chế và có thể triệu hồi thiên quân vạn mã từ thổ địa lên.

Aisha dùng sức run run khóe môi, nói: “Xem ra rất nguy hiểm.”

Imhotep nói: “Thế căn nguyên sức mạnh của hắn là gì?”

Lâm ngẩn ra nói: “Hẳn là từ một quyển cổ thuật ngữ……”

Imhotep lắc đầu nói: “Không, tôi muốn biết là năng lượng của hắn đến từ đâu? Thù hận hay là thứ gì khác?”

Lâm suy nghĩ một chút, hồi đáp: “Đại khái là chinh phục thế giới.”

Imhotep đột nhiên mỉm cười, Aisha thừa nhận cái mỉm cười đầy tự tin này hấp dẫn sự chú ý của cô, chỉ không rõ anh vì sao sẽ cười tươi như vậy.

Shangri-La là một địa điểm hư cấu được miêu tả trong tiểu thuyết năm 1933, Lost Horizon (chân trời đã mất), của nhà văn Anh James Hilton. Trong tiểu thuyết này, “Shangri-La” là một thung lũng huyền thoại, dẫn đến từ một tu viện Lạt-ma giáo, nằm trong vùng phía tây cuối dãy núi Côn Lôn. Shangri-La đã trở nên đồng nghĩa với bất kỳ thiên đường hạ giới nào, đặc biệt với xã hội không tưởng Hymalaya huyền thoại – một vùng đất hạnh phúc vĩnh viễn, biệt lập với thế giới bên ngoài. Trong tiểu thuyết Lost Horizon, những người sinh sống ở Shangri-La gần như bất tử, sống lâu vượt quá tuổi thọ thông thường và chỉ có bề ngoài lão hóa rất chậm. Trong các văn bản Tây Tạng cổ, sự tồn tại của bảy địa danh như thế đã được đề cập với tên Nghe-Beyul Khimpalung. Một trong những địa danh như thế nằm ở đâu đó trong vùng Makalu-Barun.

Mục lục
loading...