Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 73


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 73: Hoàng Đế Rồng

Aisha xấu hổ thu tay về, ngồi lại nghiêm cẩn ngay ngắn.

Imhotep cảm thấy cô như vậy thật đáng yêu, vì thế lại hôn cô lần nữa.

Chờ đến khi mọi người đều xuống xe, Alex ở phía trước dẫn đường nói: “Để tôi dẫn đường, chắc chắn khi nhìn thấy những thứ kia mọi người sẽ rất thích.”

Anubis kéo Made lại nói: “Có lẽ, chúng ta nên chờ ở bên ngoài.”

Made nói: “Cũng đã đến đây rồi, đứng ngoài chờ sẽ rất lạnh, tôi muốn vào xem.”

Anubis mỉm cười, nói: “Được rồi, chỉ cần em thích.”

Aisha nhỏ giọng: “Bên trong có cái gì đặc biệt à?”

“Có một chú người Trung Quốc tuấn tú và một đoàn người trông rất hung tợn, bọn họ giống như muốn đánh nhau.” Ess nói.

Aisha luôn luôn cảm thấy con trai của cô thật linh mẫn, nhất là đối với nguy hiểm, so với chị còn mạnh hơn, cô liếc mắt nhìn Imhotep một cái rồi nói: “Ess thật sự rất giống anh, có thần…… Không phải, là tư tế tiềm lực.”

Imhotep nói: “Lúc anh còn nhỏ cũng không mạnh như nó.”

Aisha nói: “Thế, chúng ta có đi vào không?”

Imhotep nói: “Chúng ta có thể chơi với xác ướp Trung Quốc một chút.”

O’Connell nói: “Các người còn đứng đó nói gì vậy, nhanh chút tiến vào.”

Tất cả cùng nhau đi vào, đương nhiên cũng thấy được cái ‘phát hiện vĩ đại kia’. Aisha cảm thấy rất giống Tần Thủy Hoàng, có điều ở thế giới này ông ta có tên gọi là Hoàng đế Rồng.

Quan tài của Hoàng đế Rồng, Evelyn cười nói: “Thế nào, cũng phải mất mấy năm mới đưa được ông ta lên, có phải là một ‘phát hiện vĩ đại’ không?”

Imhotep nói: “Thật đúng là một ‘phát hiện vĩ đại’, hắn ta rất mạnh”

Evelyn ngẩn ra nói: “Chẳng lẽ, lại là một……” Vậy? Lần này là cái gì, hồi sinh phi tử đã chết sao? Nghĩ thế, nhưng cô cũng không dám nói, bởi vì cô biết rõ thực lực của Imhotep.

O’Connell cầm viên long châu lên, nói: “A, thứ này thế nhưng chưa bị ai lấy đi?”

Aisha vuốt bốn con ngựa đá, cảm thấy chúng nó rất đẹp, mà người đứng trên chiến xa là một thân chiến giáp, ở cổ đại hẳn là một người có quyền có thế!

(Con ngựa trong phim)

Made đột nhiên nói: “Tôi khát.”

Alex nói: “Để tôi đi mua nước cho cậu, đồ uống Trung Quốc khá được.” Nói xong liền chạy đi.

Aisha cảm thấy Anubis không khác gì trung khuyển, cậu ta rất chấp nhất việc đứng canh giữ bên cạnh người yêu, cho dù Made nói khát, cậu cũng sẽ mang theo cô cùng đi mua nước, tuyệt đối sẽ không rời đi thay cô mua nước uống. Cho nên mới nói, đàn ông Ai Cập đều quá cẩn trọng, là thần thì cũng như nhau.

Khi Evelyn đang nghiêm túc giới thiệu về lịch sử của Hoàng đế Rồng thì một người đàn ông lớn tuổi đi đến, cười nói: “Evelyn, đây là một phát hiện thật vĩ đại.”

Evelyn mỉm cười: “Tiến sĩ Wilson, cảm ơn.” Sau đó cô hướng những người khác giới thiệu, ông ta là nhà khảo cổ học, Roger Wilson.

Ông ta hữu lễ nói: “Tôi nghĩ anh đang cầm một cổ vật thuộc về Trung Quốc.”

O’Connell cầm long ngọc ném hai vòng, nói: “Cái này ấy hả?”

Roger thật khẩn trương nhìn long ngọc bay lên hạ xuống, ông ta nhanh chóng cướp lấy nó: “Là nó. Cảm ơn vợ chồng hai người rất nhiều!”

Mà Aisha và Imhotep vẫn đang bận rộn quan sát quan tài của Hoàng đế Rồng, cùng lúc đó một đám quân nhân xuất hiện. Một nam một nữ đi đầu, khí thế mười phần. Có điều, ánh mắt của bọn họ so với người lính Aisha gặp ở Bắc Kinh bình lặng và mang tính xâm lược hơn nhiều, Aisha đột nhiên nghĩ, lẽ nào là quân phiệt trong truyền thuyết?

Roger nói: “Để tôi giới thiệu một chút, đây là tướng quân Dương” Đột nhiên ông ta chỉa súng vào O’Connell và Evelyn.

O’Connell giơ hai tay lên trời, hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua một nhà Aisha và Imhotep còn đang nhàn nhã quan sát xung quanh: “Hình như các người chọn lầm phương thức rồi.”

Roger nói: “Không, không sai. Tướng quân Dương đây chính là người đã tài trợ cho lần khai quật này.” Ông ta đưa hạt châu cho tướng quân Dương, sau đó ông ta hướng quan tài của Hoàng đế Rồng đánh cái lễ rồi nói: “Nếu là người thông minh, tin tưởng các người sẽ không động.”

Aisha vươn tay làm tư thế thỉnh, đại biểu cho tiếng lòng của cả nhà, chỉ đến xem diễn mà thôi.

O’Connell co rút khóe môi, nói: “Đó cũng không phải là ý hay.”

Aisha cười nói: “Tôi lại thấy rất tốt.”

O’Connell lúc này cũng rút súng ra, Evelyn thế lại nói: “Thần mắt là cổ vật của người Trung Quốc, ông không thể làm như thế.”

Aisha thấy những lời này nói rất đúng, cô âm thầm gật đầu, nhưng tướng quân Dương cũng là người Trung Quốc, vì thế lại nhìn xem hắn muốn làm cái gì.

Tướng quân Dương mở miệng nói: “Thần mắt chứa đựng bí mật của con suối bất tử trong truyền thuyết, tôi cần bà giải mã nó, bà O’Connell.”

“Chậc!” Xem ra lại là một kẻ có ý tưởng muốn hồi sinh người đã chết. Aisha xoa trán, nói: “Xem ra lần này thật không tốt.”

Imhotep nói: “Hắn rất mạnh, người thường sẽ không khống chế được hắn.”

Tướng quân Dương chĩa súng vào Imhotep nói: “Mày tốt nhất câm miệng.”

Made nói: “Ông chĩa súng vào ba tôi đã là một sai lầm rồi.”

Tướng quân Dương căn bản không có nghe, hắn mở chốt súng, nhưng súng còn chưa kịp bắn đã biến thành một khối thiết. Hắn cuống cuồng quăng nó đi, nói: “Đây chuyện gì xảy ra?”

loading...

Imhotep thu tay về, thật khốc nói: “Cút đi, bằng không ta sẽ cho ngươi biết phàm nhân là như thế nào.”

O’Connell còn thật hoạt bát nói: “Đây là sai lầm khi hồi sinh người chết, một cái đã đủ rồi.”

Roger kích động nói: “Câm miệng.” Một súng vang lên.

O’Connell tránh thoát, tướng quân Dương nhân cơ hội này tránh ở phía sau quan tài, người phụ nữ bên cạnh hắn đưa cho hắn một khẩu súng khác, hai người đồng thời nả súng vào bọn họ.

Made được Anubis bảo vệ ở một bên, trong tay cô lại cầm viên ngọc kia. Thật không biết cô lấy nó bằng cách nào, Made nhìn kỹ nói: “Nó thật đẹp, bên trong còn có cả nước suối trường sinh bất lão, vừa nghĩ đã khát.”

Anubis sờ hai má trắng nõn của Made: “Em muốn trường sinh bất lão?”

Made vẻ mặt cầu xin nói: “Chỉ khát thôi……”

Nghe đến đó, Aisha đã tránh ở một bên nở nụ cười, nói: “Con bé thật đúng là.”

Imhotep ở bên cạnh Aisha, ôm Ess nói: “Sau này em đừng dạy con bé mắng người.”

Aisha nói: “Em chỉ chỉ một lần.”

Imhotep sờ đầu, một lần đã quá mức rồi.

Vốn dĩ chuyện đang diễn ra rất thuận lợi, Hoàng đế Rồng dù sao cũng không hồi sinh được. Nhưng, người nào đó bị tình yêu làm mù quáng, nói: “Em muốn uống sao?”

Made nói: “Ừ.”

Sau đó sự tình bất khả tư nghị phát sinh, cũng không biết Anubis dùng cách gì, chỉ thấy long ngọc bay về phía miệng rồng đá bên cạnh bàn rồng, tiểu long giống như sợ hãi, từ từ hạ xuống rồi biến mất……

Một đóa hoa sen nở rộ trong tay Anubis, Anubis đưa đóa hoa đến cạnh bờ môi của Made, nói: “Em uống……”

Aisha ấn đầu, nói: “Trời ạ, con rể có phải chìu Made quá mức không, vốn đã đủ vô pháp vô thiên.”

Imhotep nói: “Như vậy tốt lắm, có điều vẫn không nên uống đồ bậy bạ.” Anh vừa muốn ra ngăn cản, lại thấy một bóng người từ trên nhảy xuống, lắc mình tránh thoát những đóa hoa, rồi đá bay đóa hoa trên tay Anubis.

“Những thứ này không được tùy tiện mở ra.” Là một cô gái người Trung Quốc.

“Lâm, chờ tôi với.” Alex thế nhưng từ phía sau chạy tới, khuôn mặt đỏ bừng. Made nhìn thoáng qua tay Alex tức giận nói: “Đàn ông thật không đáng tin.”

Alex thế này mới nhớ tới mình là đi mua nước uống, cậu chau mày nói: “Xin lỗi, trên đường gặp Lâm nên tôi mới quay trở lại.”

Cô gái tên Lâm trông rất xinh đẹp, cho nên Made nói: “Thấy sắc quên bạn.”

Anubis: “Ngươi không nên đá đồ của ta.”

Aisha nói: “Là của người Trung Quốc, không phải của cậu ……” Lời của Aisha còn chưa nói hết thì bỗng nhiên một tiếng động vang dội vang lên, giống như có cái gì di chuyển.

Cô quay đầu nhìn lên nhất thời run rẩy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ngựa xác ướp. Chúng nó tại chỗ đạp bốn vó, mà trên người chúng nó giống như có cái gì rơi xuống, giống như nước. Tất nhiên, xác ướp đứng trên xe ngựa cũng như thế.

Cô gái tên Lâm bỗng nói: “Không thể nào, đó là một cái bẫy, Hoàng đế thế nhưng không nằm trong quan tài.”

Ý là, vừa rồi cô ấy đá nước suối đổ lên người xác ướp trên chiến xa, vừa xác ướp vừa ngựa xác ướp, mà xác ướp trên chiến xa cũng chính là hoàng đế, vì thế hắn mới có cơ hội hồi sinh?

Không khéo không thành sách mà, Aisha nhìn bốn vó ngựa đánh nhịp: “Ừm…… Trở về anh phải làm cho em mấy con, phải khốc, mắt cũng phải hồng.”

Imhotep nói: “Cần ngựa sống làm tế phẩm, em sẽ không đồng ý.”

Aisha gật đầu nói: “Nói cũng phải.”

Anubis hộ Made ở sau người, xác ướp trên chiến xa cũng bắt đầu chuyển động, phá vỡ xiềng xích, làm văng xiềng xích ra xung quanh.

O’Connell và Evelyn vội tránh đi, Imhotep vươn tay bảo vệ Aisha và Ess. Cặp đôi bên kia thì không cần bọn họ lo lắng.

Nhưng Lâm trong lúc hoảng loạn bắt lấy Alex, trốn sang một bên, Alex đỏ mặt nói: “Tôi nghĩ tôi yêu rồi.”

Made tiếp lời nói: “Chị em luyến ái, cậu nghĩ có thể sao?”

Alex nói: “Đương nhiên, hai năm nữa là được.”

Lâm không để ý đến Alex, tiếp tục nhìn Hoàng đế Rồng.

Mà bên kia Hoàng đế Rồng được giải thoát, O’Connell nổ súng, lớp da bên ngoài của hắn cũng giống như bị bắn rớt. Tướng quân Dương lớn tiếng nói: “Hoàng thượng, hãy để tôi đến giúp ngài, tôi có thể cho ngài sự vĩnh hằng.”

Hoàng đế Rồng giống như bị kích thích, hắn không giống Imhotep chỉ cần hạ mình sẽ sử dụng. Hắn nhìn tướng quân Dương, rồi nói: “Nếu dám gạt ta, ta sẽ thiêu chết ngươi.” Nói xong liền ruổi ngựa xung quanh cho loạn thất bát tao mới chạy ra bên ngoài.

Aisha nói: “Em thật thích chiếc xe ngựa đó.” Thật khốc, chạy cũng thật tốt.

Roger dùng tiếng Anh nói: “Mang theo tôi, mang theo tôi với.” Ông ta cũng thật bi kịch, Hoàng đế người ta khổ nổi không biết tiếng anh, cho nên ông ta bị một quả cầu lửa đánh bay ra ngoài.

Thật bạo lực, Aisha há miệng thở dốc. O’Connell nói: “Sao hai người không cản hắn, không thể để hắn đi ra ngoài……”

Imhotep ôm Ess, nói: “Tôi phải bảo vệ vợ con mình.”

O’Connell không biết Anubis là ai, nhưng Anubis nhìn cũng rất mạnh, bất quá Anubis còn đang bận ôm Made trốn ở một bên, dáng vẻ xem ra rất bận rộn.

Mục lục
loading...