Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 72


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 72: Gặp Lại Người Quen Cũ

Aisha bỗng nhớ đến chuyện năm đó, Imhotep thà rằng phản bội lại thần linh vẫn muốn ở bên cạnh cô, khi đó anh hẳn phải rất đau khổ.

Anh yêu cô cho nên làm như vậy, Anubis có lẽ cũng như thế, xem ra cô cần phải để ý đến Made nhiều hơn, không thể để cho cậu ta……

Tuy nhiên, Aisha nhanh chóng đuổi đi suy nghĩ của mình, thể chất của con gái cô cũng là thân kim cương, cho dù Anubis có mạnh đến mấy thì vẫn không thể phá đi lớp màng kim cương kia.

Hôm sau, cô đem suy nghĩ của mình nói với người nào đó, Imhotep từng chịu tội qua, anh run lên một cái rồi nói: “Ừ, cậu ta cũng thật tội nghiệp.”

Cho nên hai vợ chồng từ lo lắng chuyển thành đáng thương cho Anubis, cũng tùy ý để hai người bọn họ phát triển.

Những ngày sau đó, Made cảm thấy rất khó chịu, cũng bởi chiếc cổ lông trắng mềm mại cô thường quấn người đã không còn. Anubis thì giống như những chàng trai trẻ Ai Cập khác, thích nói chuyện tình cảm với người yêu, nhưng khi Made biến thành rắn chạy loạn thì Anubis cũng chỉ có thể đi theo.

Aisha vừa uống trà sữa vừa nói: “Càng lúc càng cảm thấy cậu ta thật đáng thương.”

Suy nghĩ của Imhotep rất đơn giản, Made thích ngược đãi người ta thì cứ để cô ngược đãi, chỉ cần chưa chết là được, miễn sao Made không gặp nguy hiểm đều ổn.

**

Khi cả nhà bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài, đại sảnh khách sạn vô cùng náo nhiệt, giống như đang diễn ra yến hội, có rất nhiều người, cũng thật hỗn loạn.

Thượng Hải gần ngay biên giới, cho nên người ngoại quốc đến đây khá nhiều. Có người Anh, người Pháp, người Đức, người Trung Quốc.

Lúc này Nhật Bản cũng đã đầu hàng, cho nên mới không nhìn thấy bất kỳ người Nhật nào.

Bọn họ vừa tiến vào đại sảnh thì nhìn thấy một người đàn ông nói với một thiếu niên: “Thằng nhóc mày mới bây lớn mà đi tranh giành phụ nữ với tao?” Vừa nói vừa chỉ về phía một cô gái rất xinh đẹp, có vẻ là con lai. Dáng người rất tốt, Aisha nhìn cô ta cũng cảm thấy ghen tị.

Nhưng, cậu thiếu niên đó có phải còn quá nhỏ để đi tranh giành phụ nữ với người ta không?

Tuy rằng thân hình cao to nhưng khuôn mặt vẫn còn in rõ nét ngây thơ.

Bất quá Aisha cảm thấy cậu thiếu niên này nhìn rất quen mắt? Aisha còn đang suy nghĩ thì cậu ta đã hướng Aisha vẫy vẫy: “Dì Aisha, chú Imhotep.”

Đây cũng là một cách gọi sao? Dù sao người ngoại quốc cũng không cổ hũ như người Trung Quốc trước kêu chú sau gọi dì.

“Cậu là? Alex?” Không phải chứ, thế nào lại gặp nhau ở đây? (Giải thích: Aisha không có xem bộ mummy 3 nên cô không hề biết tình tiết của nó!)

Alex cười nói: “Cháu đến đây với ba mẹ, hai người đang ở bên kia.” Aisha nhìn thấy O’Connell và Evelyn đang đi đến.

Evelyn lớn tiếng nói: “Buông con trai tôi ra.”

Người đàn ông kia nói: “Các người hẳn nên dạy nó cho tốt, nhỏ như vậy đã……”

“Nếu anh cũng thừa nhận mình lớn tuổi, cần gì phải đi so đo với một đứa trẻ.” O’Connell đối Imhotep huy tay.

Như vậy cũng có thể nói, cũng có người dạy con như anh ta sao. Aisha muốn nói với Alex, không nên tranh giành bạn gái với người ta, nhưng một con rắn nhỏ bỗng xuất hiện trên người Alex, rắn nhỏ tê một tiếng, người đàn ông kia run lên một cái rồi chạy mất.

Một trận đại loạn, Aisha nhanh chóng cầm lấy Made, run rẩy nói: “Con làm gì ở đây, Anubis đâu?”

Made: “Tê……” Giải thích là: Phía trên……

Ngẩng đầu lên, Anubis đứng ở trên lầu, giống như đứng ở chỗ tối cao nhìn xuống, vẻ mặt lãnh tuấn. Anubis giống như giận dữ, cực kỳ hung tàn. Một vị thần mà tức giận thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có thể là sóng thần, cũng có thể là động đất.

Mà hiện tại động đất đang diễn ra, mọi vật bắt đầu rung chuyển.

Aisha lôi kéo tay Imhotep, tình huống này có chút đáng sợ. Imhotep đột nhiên lớn tiếng nói: “Bình tĩnh một chút.” Là một người đàn ông Imhotep biết rõ vì sao Anubis lại tức giận, nguyên nhân chủ yếu là cô con gái đòi mạng của anh đang choàng trên cổ của Alex, còn là từ dưới chui lên, nếu anh là cậu ta cũng sẽ tức giận không kém.

Anubis rốt cục nhẫn xuống, cậu ta chậm rãi đi xuống hướng Aisha vươn tay. Nói: “Mẹ, đưa cô ấy cho con đi.”

Made: “Tê……” Giải thích: Anubis làm sao vậy, mặt tối òm……

Aisha rốt cục đối cô con gái trưởng thành sớm của mình tràn đầy thất vọng, EQ của cô không ngờ lại thấp như thế. Vội vàng giao Made cho Anubis: “Cậu ôm đi.”

“Mẹ?” O’Connell và Evelyn nhìn nhau, hiển nhiên đối xưng hô này cảm thấy rất kỳ quái.

Anubis đối hai người bọn họ trịnh trọng giới thiệu: “Xin chào, tôi là Anubis con rể của Imhotep và Aisha.” Anubis biết vợ chồng O’Connell, lúc thả Vua Bọ Cạp ra đã gặp qua hai người.

“Cái gì?” Evelyn đối Anubis nở nụ cười, sau đó lôi kéo Aisha đến một bên nói: “Con gái cô mới mười ba đã gả sao? Quá sớm.”

Aisha co rút khóe môi: “Còn chưa có gả đâu, chẳng qua cậu ta đã đi theo nhiều năm, ngẫm lại cũng không có đứa con rể nào ưu tú hơn.”

Evelyn lập tức nắm chặt bả vai Aisha: “Thế cũng không được, cậu ta cũng đã lớn, đợi con gái cô lớn lên cũng cần vài năm, cậu ta có thể nhịn sao?”

Aisha nói: “Cũng đã đợi mấy năm rồi ……”

“Con gái cô từ lúc nào bắt đầu trêu ghẹo người khác giới?” Evelyn cảm thấy con trai mình đã quá lắm rồi, nhưng nhìn thấy Made thì trong lòng cô cũng phần nào cân bằng.

Aisha nhìn Evelyn nhưng không trả lời, rối rắm một chút nói: “Con cái lớn đúng là sầu……”

loading...

Hai người mẹ ở một bên thở dài, O’Connell đến gần Imhotep, anh cầm ly rượu nghĩ muốn khoát vai chào hỏi, tỏ vẻ bạn bè lâu ngày mới gặp, nhưng khi thấy thân cao của hai người kém nhau quá xa không khoát vai được, thì chỉ nói: “Con gái lớn kết hôn nhớ mời tôi uống rượu mừng.”

Imhotep nói: “Còn phải chờ khá lâu.” Tuy rằng trong lòng anh đồng ý, nhưng ở mặt ngoài nhất định phải giả bộ mình không quan tâm, bằng không sợ là Anubis vì được quá dễ dàng mà xem nhẹ con gái.

Made: “Tê……” Nghĩa là: Vì sao không có ai nghe ý kiến của con, con nói con không muốn lấy một con chó.

Anubis thật trầm ổn nói: “Anh không phải chó.”

Lúc này, Alex đi đến nhìn bọn họ, nhìn Anubis rồi lại nhìn Made, sờ cằm nói: “Không nghĩ tới nhanh như vậy cậu đã lập gia đình, tôi nói này, chồng của cậu thích trẻ con sao……”

Phách, đuôi nhỏ của Made đánh một cái.

Alex vuốt mặt nói: “Được rồi, tôi không nói anh ta là được, cậu tức giận cái gì?”

“Tê……” Tôi còn chưa có lập gia đình.

Made giương mắt nhìn Anubis, nghẹn khuất nhảy xuống quyết định đi giải sầu.

Anubis đi theo cô, hệt như trước kia khi cậu còn là một chú chó.

Nói đến Aisha, cô nhìn thấy Jonathan, anh ta đang ôm một cô gái người Trung Quốc, nhìn thấy Aisha liền cười nói: “Chậc, nhìn xem, ai đây…… Aisha…… Trời, còn có cả Imhotep.”

Aisha nhìn theo phương hướng con gái biến mất, cô không lo lắng, dù sao cũng có Anubis đi theo cô. Nhưng Alex tại sao cũng đi theo, chả nhẽ cậu nhóc không ý thức được nguy hiểm cận kề sao?

Người bình thường chỉ cần nhìn thấy Anubis đã sớm trốn xa, vậy mà Alex còn muốn đến gần.

Chờ ba người quay trở lại thì trời đã tối, Made mặc một bộ sườn xám, bó sát người thập phần xinh đẹp. Không biết là ai mua cho cô, nhưng mặt Anubis lại rất âm trầm, còn Alex lại thật hồng.

Aisha hỏi Made nói: “Chuyện gì xảy ra?”

Made tóm tắt, nói: “Lúc con muốn đi trở về, thì bị biến thành người. Alex muốn đi mua quần áo thì bị đánh ngất đi, nhưng Anubis lại không có tiền mua quần áo nên đánh cho Alex tỉnh lại.”

Do đó, một người vì không có tiền mua quần áo cho bạn gái nên tức giận, còn một cái thì bị đánh cho đầu óc choáng váng?

“Được rồi không cần nói nữa, chúng ta đi bảo tàng Thượng Hải thôi, chú O’Connell muốn dẫn chúng ta đi chơi.” Nói xong, vỗ Made một cái rồi cùng cô đi.

Aisha đi chậm ở phía sau, nhỏ giọng nói với Anubis: “Ăn nghẹn thôi? Đàn ông không có tiền thì phải chịu thiệt!”

“Con có, nhưng không có thói quen mang theo bên người.” Tài bảo Ai Cập cổ Anubis có rất nhiều, nhưng lại không có hứng thú với chúng.

Aisha vụng trộm lấy ra một chồng tiền mặt đưa cho Anubis, nói: “Con gái rất dễ dỗ, Made lại tham, biết tôi nói gì rồi chứ, cố lên.” Nói xong, vỗ bả vai rắn chắc của Anubis.

“Aisha……” Imhotep kéo cô qua một bên, nói: “Dù sau này sẽ trở thành người nhà, em cũng không nên thân cận cậu ta quá.”

Aisha đổ mồ hôi hột, nói: “Cậu ta là con rể của em.”

“Nhưng tuổi lại so em lớn hơn.”

“Được rồi, em không muốn nhớ đến chuyện đó…..” Aisha có thế này mới nghĩ tới, cảm giác như mình gã con gái cho một ông lão.

Bọn họ lái xe đi đến bảo tàng Thượng Hải, Evelyn chỉ nói với bọn họ vừa phát hiện một thứ rất lớn nhưng lại không nói là cái gì.

Tuy vậy Evelyn vẫn nhỏ giọng nói với Aisha, thứ này có liên quan đến xác ướp Trung Quốc.

Xác ướp là cái gì?

Thây khô.

Cho nên, cùng một thây khô Ai Cập đi nhìn một thây khô Trung Quốc?

Làm cho người ta không nghĩ tới là hôm nay lại chính là tết tân niên. Aisha đã lâu không có mừng năm mới, cô nhìn bốn phía có chút kích động.

“Tết âm lịch đều như vậy?” Imhotep kéo tay của Aisha nói.

“Ừ, cả nhà cùng nhau ăn sủi cảo, thiếp câu đối xuân, nổ pháo, còn những thứ khác nữa.”

Imhotep nói: “Thế thì về sau chúng ta cũng tổ chức tết âm lịch.”

Aisha gật gật đầu, hai người đối diện nhìn nhau cười như thể trời đất rung chuyển cũng không là gì, trong mắt cũng chỉ có tiếng tim đập của đối phương.

Bỗng nhiên có người ho nhẹ, Aisha và Imhotep tỉnh lại. Sau đó nhìn thấy hành động của bản thân mà cảm thấy thật xấu hổ.

Tay của Aisha tiến vào bên trong quần áo của Imhotep, còn có xu hướng đi xuống lưng quần. Còn Imhotep thì đặt tay lên bộ ngực của Aisha, niết đến đổi hình. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều được tiến hành trong lúc hai người hôn nhau nồng nhiệt.

Evelyn nhìn bọn họ nói: “Tuy rằng tôi rất hâm mộ tình cảm nồng thấm của hai người, nhưng tôi phải nói là chúng ta đã đến nơi.” Nói xong, Evelyn mở cửa xe bước ra ngoài. O’Connell từ một cánh cửa khác cũng đi xuống theo.

Mục lục
loading...