Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 69


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 69: Trung Quốc

“Không cần gọi cô ấy, chúng tôi… chỉ chơi trò chơi mà thôi chơi… chơi gia đình” Cả người Anubis hồng thấu, chuyển đầu sang một bên không dám nhìn ai.

Không lầm đâu, hắn – tử thần cai quản địa ngục, chơi trò chơi gia đình với một cô bé, lời này nói thì dễ mà nghe thì khó.

Khóe miệng Aisha co rúm, cô biết Made dạo gần đây đang mê mẩn tiểu thuyết, phần lớn còn là tiểu thuyết ngôn tình. Hơn nữa, Made lại có tính thẩm mỹ rất cao, đối với Beni – đã là cha của mấy đứa trẻ, thì Made hoàn toàn không có hứng thú. Mà xung quanh cô cũng không có đối tượng nào đáng để lọt vào tầm mắt, cũng vì vậy nên người duy nhất có thể sắm vai trong trò chơi gia đình của cô cũng chỉ còn lại có Anubis.

Mà Made cũng không phải một đứa bé ngây thơ, cho nên trò chơi gia đình của cô sợ là có chút khác thường. Khác thường đến mức nào, Aisha đoán cũng đoán không ra. Xem ra khi có thời gian cô cần phải ngồi tâm sự với con bé một chút, lúc này thì cô chỉ muốn ngủ.

Trung Quốc! năm 1947!

Quốc gia có lịch sử mấy ngàn năm, hơn nữa nội chiến khắp nơi.

Aisha cảm thấy lúc này như thời kỳ trước lúc lập nước, mọi thứ vừa quen thuộc lại xa lạ.

Cả nhà bọn họ đi đến Vạn Lý Trường Thành, tham quan danh lam thắng cảnh nổi tiếng.

Những thứ này Aisha đã từng xem qua, nhưng đi cùng Imhotep cô cảm thấy mọi thứ trở nên tương đối thú vị. Thỉnh thoảng sẽ có người qua đường nhìn hai người bọn họ, có thể là bọn họ hiếm lạ một cô gái Trung Quốc đi cùng một người đàn ông nước ngoài đầu trọc.

Đêm đó, cả nhà Aisha vào ở trong khách sạn lớn nhất Bắc Kinh.

Aisha thậm chí nhìn thấy chân dung của chủ tịch nước treo trên tường trong sảnh chính của khách sạn, ngoài chân dung ra còn có các loại quảng cáo. Những thứ này ở hiện đại rất hiếm thấy, cô cảm thấy rất mới mẻ.

Thời kỳ này, người trong nước đối với khách nước ngoài rất kính trọng, cũng vì vậy bằng giá tiền của một phòng, cả nhà bọn họ được hẳn một phòng lớn, có mấy gian phòng ngủ trên tầng cao nhất khách sạn.

Made, Ess, Anubis một phòng, cô và Imhotep một phòng.

Hôm nay, Imhotep vô cùng gợi cảm, anh tắm xong thì vội trèo lên giường vẫy tay bảo Aisha đi đến. Aisha đi tới nói: “Sao thế?”

Imhotep kéo cô ngồi lên đùi anh, sau đó nhìn mặt cô nói: “Sau khi đến đây, anh mới cảm thấy em thật ra là người nơi này, khuôn mặt cũng như tính cách của em đều giống với người nơi đây.”

“Thế à?” Aisha nâng mặt anh lên, nói: “Vậy hai chúng ta đúng là một cặp vợ chồng kỳ lạ.”

Imhotep hôn môi cô, cười: “Như thế cũng rất tốt.”

Aisha phối hợp, hàm hồ nói: “Tại sao lại tốt?”

Imhotep nói: “Cực kỳ hòa hợp.”

Aisha khẽ mỉm cười, mấy năm nay cô đã sớm thành thục làm thế nào để Imhotep trở nên hưng phấn.

Mà Imhotep cũng như thế, trong lúc bầu không khí giữa hai người đang thuận buồm xuôi gió tiến triển thì lại có người đến gõ cửa.

“Ba mẹ, con không chịu nổi hai người kia, con ngủ ở đây được không?” Là giọng của Ess.

Imhotep vung tay che lấy mình và Aisha, sau đó ngón tay hơi động, cửa tự động mở ra. Ess ôm gối đi vào, nhìn thấy tình hình của hai người trên giường thì méo miệng, nói: “Há, nhìn bên này lại càng không thích hợp, con vẫn nên quay lại bên kia thôi!”

Aisha hỏi: “Chị hai con đang làm gì?”

Ess nói: “Hôm này trong nhà không có người làm, nên chị ấy đang ngược đãi Anubis, con không thích nhìn thấy một con chó đi quét nhà, nên mới qua đây ngủ. Có điều, con thấy con mà ngủ ở đây thì ba nhất định ghét con, cho nên, không bằng trở lại nhìn chó quét nhà.”

Aisha xua tay nói: “Ngủ ngon.”

Ess thành thật đi ra ngoài, lúc đi còn không quên đóng cửa lại.

“Ess rất giống anh.” Aisha quay sang đùa Imhotep.

Imhotep nói: “Anh cảm thấy thằng bé có chút yếu đuối, sau này cần phải tăng thời lượng huấn luyện của nó lên, nếu không sau này rất dễ bị người bắt nạt.”

Aisha cười nói: “Có người ba như anh thì ai dám bắt nạt thằng bé chứ?”

Imhotep cười nói: “Đương nhiên là em và Made rồi.”

Aisha đánh nhẹ anh hai cái, kết quả là hai người lại cùng nhau lăn ra giường.

Ngày hôm sau, cả nhà bọn họ bắt đầu đi trên các con đường phố Bắc Kinh tìm ăn đồ ăn vặt. Có điều, Made lại rất phiền muộn, vì cô không thể xuất hiện để ăn những món đó.

Đến tối, cô bất mãn Aisha nói: “Mẹ, con không muốn lại biến thành rắn, con muốn làm người. Không phải mẹ từng nói đợi con lớn lên sẽ nói cho con biết biện pháp sao, giờ có thể nói rồi.”

Aisha nói: “Không được, con còn chưa đủ lớn.”

Made lớn tiếng nói: “Lớn rồi lớn rồi, con muốn ban ngày cũng có thể quang minh chính đại đi ra ngoài ăn.”

Aisha nhìn một đống lớn trước mặt Made, hỏi: “Không phải con đang ăn sao?”

loading...

Made nói: “Nhưng có những thứ không bán vào ban đêm.”

Aisha cười nói: “Con thật sự muốn biết sao?”

Made dùng sức gật đầu, Aisha thấy những người khác cũng không có chú ý phía bên này nên nhỏ giọng nói: “Con phải chân chính trở thành một cô gái mới sẽ không lại biến thành rắn.”

“Trở thành cô gái chân chính, phá thân sao?” Made tâm lĩnh thần hội nói.

Aisha gật đầu, cô cảm thấy mình là một người rất truyền thống, vì thế lại nói: “Cho nên, muốn trở thành người thì phải tìm một người chồng tốt.”

Made đáp một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn xoăn tuýt, vì cô biết tìm chồng không phải dễ. Qua một hồi, Imhotep và Aisha chợt nghe Made ở một bên lẩm bẩm, một hồi là Ardeth Bay, lát sau là Alex, sau đó nữa là tên của mấy cậu con trai của trấn trên.

Imhotep nhỏ giọng hỏi: “Con bé đang làm gì vậy?”

Aisha nói: “Con bé muốn kiếm bạn trai.”

Imhotep vừa nghe đã chấn động không nhỏ, đứng lên: “Tại sao, nó còn quá nhỏ.”

Động tác của anh quá lớn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, bọn họ đều quay đầu nhìn về phía bên này, Aisha lập tức khoát tay ý bảo không có việc gì, sau đó kéo Imhotep ngồi xuống, nói: “Anh yêu, thiếu nữ nào mà không biết mơ mộng, hơn nữa con bé còn chưa có đối tượng mà, những người kia có thể lọt vào mắt con bé sao?”

Imhotep ngẫm nghĩ rồi gật đầu một cái, con gái anh thích cái đẹp điểm này anh hiểu rõ, anh nghĩ hẳn sẽ không có kẻ nào lọt được vào mắt thần của cô.

Lúc cả nhà bọn họ chuẩn bị phân phòng ngủ thì một trận gõ cửa dồn dập vang lên, Imhotep cau mày, thậm chí Anubis cũng đứng lên.

Ess chạy đến bên Aisha rồi nhào vào trong ngực cô nói: “Bên ngoài có thật nhiều người, mẹ…”

Cô còn không biết bên ngoài có rất nhiều người, thằng bé sao lại biết. Nhìn xung quanh một chút, hình như người cảm nhận được nguy hiểm kém nhất tựa hồ chỉ có mình, khóe miệng giật giật ôm Ess lên.

Imhotep mở cửa, một đám người mặc quân phục đứng thẳng tắp thành hai hàng ngoài cửa. Trong đó, người đi đầu thấy người mở cửa là người nước ngoài thì ngẩn ra, sau đó lễ phép dùng tiếng Anh, thông thạo nói: “Xin hỏi, ngài có nhìn thấy người đàn ông nào mặc trường sam không?”

Imhotep nói: “Anh có thể dùng tiếng Trung, tiếng Trung của tôi khá tốt. Tôi không có nhìn thấy người nào mặc trường sam cả.” Anh nói chuyện ôn hòa lại có lễ như lúc còn là đại tư tế ở Ai Cập cổ, vừa nhìn đã thấy là người đáng tin.

Người lính đó liếc mắt nhìn vào trong phòng một cái, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ôm một đứa bé trai, bên cạnh là một chú chó cao to, phía sau nó còn ngồi một cô gái nhỏ tuổi hơn nhưng khuôn mặt của cô gái đó lại bị chú chó kia che khuất nên không thể thấy rõ.

Tuy nhiên, căn phòng này rõ ràng là dạng phòng lớn nhiều phòng ngủ, bên trong không biết có thể giấu người hay không. Anh ta nói tiếp: “Không biết tôi có thể tiến vào xem một chút được không, chỉ mình tôi thôi. Đương nhiên, đây là vì an toàn cho quý khách mà suy nghĩ, hy vọng quý ngài tin tưởng.”

Imhotep không muốn gây chuyện, anh biết đất nước này vẫn còn đang trong thời kỳ hỗn loạn nên lui về phía sau một bước nói: “Anh đừng làm vợ con tôi sợ là được.”

“Được rồi.” Người lính đó đi vào, Aisha thấy anh ta mặc quần áo của Quốc Dân Đảng thường thấy trong kịch truyền hình. Không nghĩ đến thời đại này cũng đã có Quốc Dân Đảng rồi, không biết anh ta muốn bắt ai?

Anh ta cũng rất lễ phép cúi chào những người còn lại trong phòng, sau đó mới đi vào trong mấy gian phòng để kiểm tra.

Gian phòng đó đúng ra là phòng ngủ, có tủ có giường nhưng bọn họ chưa từng dùng qua. Hơn nữa, do căn phòng nằm trên tầng cao nhất nên quang cảnh nhìn từ cửa sổ ra rất đẹp, hiện tại cửa cũng đang mở.

Aisha cảm thấy có chút không đúng, bởi vì lúc nãy cửa sổ rõ ràng còn đang đóng kín.

Người lính đó nhìn căn phòng hồi lâu, sau đó muốn đi mở cửa tủ quần áo.

“Chờ một chút.” Aisha xông tới ngăn lại hành động của anh ta, sau đó nhỏ giọng nói: “Không thể nhìn.”

Người lính hỏi: “Tiểu thư, không biết tại sao lại không thể nhìn?”

Aisha ngẩng đầu, liếc mắt nhìn anh ta sau đó lập tức cúi đầu nói: “Bởi vì bên trong, bên trong có đồ lót của tôi.” Âm thanh rất nhỏ nhưng đủ để anh ta nghe thấy.

Made ở một bên cũng tiếp lời nói: “Phải đó, đồ lót của tôi cũng ở bên trong, anh không thể nhìn.” Nói xong cũng chạy lại chận cửa.

Anh ta đối với hai cô gái cũng hết cách, do đó chuyển hướng Imhotep nói: “Ngài có thể khiến hai cô con gái của ngài rời đi hay không.”

Hai cô con gái…

Aisha nhìn Made một cái, Made nhìn Aisha một cái, sau đó hai người đồng thời chuyển hướng Imhotep. Sắc mặt của anh khó coi cực kỳ, so với lúc trước càng thêm đen.

Chuyện này cũng thật bất đắc dĩ, hình thể của Aisha hiện tại, lại thêm hai má hồng như mọng chính là một LOLI. Mà Imhotep lại là người nước ngoài hơn nữa màu da ngâm đen, rất khó để người khác nhìn ra tuổi thật của anh, cũng vì vậy nên anh bị hiểu lầm là cha của hai cô con gái.

Anh cắn răng, nhưng vẫn ôn hòa nói: “Xin lỗi, tôi cũng không muốn để cho ai nhìn thấy đồ lót của con gái tôi, cho nên…”

Người lính kia cảm thấy anh ta không thể quá đắc tội khách nước ngoài, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hai cô gái này thì mẹ của họ hẳn là người Trung Quốc, vì thế nên nói: “Nếu vậy, ngài và hai vị tiểu thư ở Trung Quốc chơi vui vẻ.” Nói rồi anh ta đi ra ngoài.

Ess đi theo đóng cửa lại, sau đó lại chạy vào, nhỏ giọng nói: “Đi rồi đi rồi, có thể để anh ta đi ra.”

Imhotep tự mình đi mở cửa tủ, ngoại trừ một người đàn ông ở bên trong, cái gì cũng không có. Anh ta cao tầm một mét bảy trốn bên trong tủ quần áo có vẻ chật hẹp, anh ta thấy mình bị phát hiện liền vội vàng đi ra, lễ phép nói: “Vừa rồi, cảm ơn hai vị tiểu thư đã hỗ trợ.” Chuyện xảy ra bên ngoài anh ta nghe thấy rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó điều đầu tiên anh ta làm sau khi đi ra là nói cảm ơn.

Mục lục
loading...