Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 67


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 67: Thị Trấn Làm Phản

Aisha cười nói: “Con gái của mẹ thật lợi hại.”

Made nói: “Mẹ nói đi, lần đầu con có con cũng là quả trứng sao?”

Cạch oành, Aisha từ trên ghế ngã xuống, cô quỳ rạp trên mặt đất nghiêm cẩn nói: “Made phải ngoan, năm nay mới chín tuổi nghĩ sớm làm gì!”

Made ngửa mặt nhìn trời nói: “Còn sớm sao?”

Aisha đứng lên phủi bụi trên người nói: “Quá sớm.” Bỗng nhiên cô phát hiện một chuyện thú vị, chó con nãy giờ vẫn ngoan ngoãn không biết vì sao lông và mắt nó đột nhiên đều biến thành màu đỏ. Cô chỉ vào nó nói: “A, nó lớn lên đổi màu sao?”

Made nhìn thoáng qua nói: “Thật sự biến thành màu đỏ, thật đáng yêu.”

Tiểu Quai Quai lắp bắp: “Ngươi… Có ngươi mới yêu, ta…”

“Ta vốn đáng yêu mà.” Made hoàn toàn không muốn nghe sự bất mãn của chó con, kiêu ngạo nói.

Cãi nhau rõ ràng là ưu thế của con gái, cho nên Imhotep và Aisha ôm con trai đi, con gái bọn họ đã đủ mạnh mẽ rồi.

Nếu cãi nhau chỉ cần mở miệng, kém nhất thì có thể dùng vũ lực đến giải quyết.

Tiểu Quai Quai ở cạnh Made lâu rồi, cũng chưa từng thắng qua một lần, quả thật rất đáng thương.

Aisha lần này cũng dùng sữa mẹ nuôi con, con rất ngoan không giống Made làm người ta lo lắng. Cặp vợ chồng rốt cuộc có thể thể nghiệm tình cảnh của cha mẹ bình thường, Imhotep học tẩy tã, đổi tã, ru con, ôm con.

Aisha học thế nào dỗ cục cưng, đút cục cưng, còn học được làm sao mới có thể vừa ăn vừa ôm con. Tại sao lại vừa ăn vừa ôm sao? Đứa bé này không hiểu thế nào nếu không có người ôm liền khóc nức nở, làm bọn họ chịu thua.

Imhotep nói: “Hai đứa đúng là hai cực trái ngược, Made thì mạnh mẽ, không cần chúng ta lo lắng. Mà Ess lại nhớ hơi người, cần được quan tâm.”

Aisha cười nói: “Anh nói hai đứa nó giống ai?”

Imhotep ngẩn ra, ôm cô nói: “Made giống em, Ess giống anh, một chút cũng không muốn rời em.”

Đã là người lớn còn dùng cách nói chuyện như con nít, đúng là làm cho người ta vui vẻ xấu hổ mà. Aisha ấm áp trong lòng, ôm con ngồi trong lòng anh, mà Made lại đột nhiên xong tới nói: “Mẹ, ba, Tiểu Quai Quai nói nó đã trưởng thành rồi, chúng ta có cần tìm chó cái cho nó không?” Cô vừa nói vừa nâng chân Tiểu Quai Quai lên, để ba mẹ nhìn tiểu jj dưới bụng nó.

Khóe mắt Aisha co giật, phất tay: “Con tùy ý, muốn tìm thì tìm đi.”

Có điều, Tiểu Quai Quai sẽ chịu nhận chó cái làm phối ngẫu sao?

Kì lạ, nó không phải là một con chó sao, sao lại không thể nhận một con chó cái chứ.

Đang nghĩ tới chuyện này, Tiểu Quai Quai bỗng nhiên đá bốn chân nói: “Đáng chết, ta mới không cần, mau buông ta ra.”

“Ta sẽ tìm cho ngươi, nhưng không biết nên tìm loại thể hình nhỏ hay lớn đây?” Lớn có vẻ không phù hợp cho lắm, nhỏ tương đối tốt hơn.

Made căn bản không thèm nghe, chỉ hưng phấn chạy ra ngoài.

Aisha nói: “Nó lại gặp chuyện không hay rồi.”

Imhotep cười nói: “Chỉ cần con bé thích cứ để con bé tìm đi, nhưng việc học cũng rất quan trọng.”

Ách……..

Có phải quá chìu chuộng con rồi không?

Cô tưởng tượng đến một ngày Made nói: “Ba, con lớn lên muốn chinh phục thế giới.” Imhotep có phải hay không, không chút do dự nói: “Đi thôi, ba giúp con.”

Xoa đầu, đang chuẩn bị cho con bú lại nghe thấy một tiếng hét sợ hãi từ bên ngoài vọng vào. Con bé chưa từng la lớn đầy sợ hãi đến như vậy, Imhotep sốt ruột vèo một cái xông ra bên ngoài.

Aisha ôm con chạy theo sau, đến lúc nhìn thấy đối diện Made là xác của một con chó con. Cô cũng lập tức phát hoảng, là Tiểu Quai Quai sao? Nhìn kỹ lại mới thấy là không phải, mà là một con chó con chưa từng thấy bao giờ.

“Chuyện gì xảy ra?” Thân thể của nó toàn máu, nhất là phần cổ, nếu đoán không sai thì nó hình như bị con gì đó cắn chết.

Made ngẩng đầu nhìn mẹ nói: “Mẹ, Tiểu Quai Quai điên rồi, nó thế nhưng cắn chết con chó này rồi chạy đi.”

Aisha ngẩn ra, nó trước giờ chưa từng làm hại người nào, sao hôm nay lại như thế? Chẳng lẽ con gái chọc giận nó?

Imhotep nói: “Chạy thì chạy, mai ba cho con một con đẹp hơn.”

Made dùng sức lắc đầu: “Không cần, không muốn, con chỉ muốn Tiểu Quai Quai. Mẹ, làm sao bây giờ?”

Aisha cảm thấy trước kia Tiểu Quai Quai đã từng cứu con gái, cho nên hẳn sẽ trở về. Cô an ủi Made: “Con gái ngoan, nó nhất định sẽ trở về.”

“Thật sao?”

“Ừ.”

Made tin lời cô, rồi đem con chó đã chết đi nướng, lúc đó Aisha khóc không ra nước mắt, cứ tưởng con gái cuối cùng cũng như một cô bé bình thường, vì động vật chết mà khóc. Lại không nghĩ đến, cô thế nhưng đem con chó nhỏ đó đi nướng.

Có điều, chó con quả thật quay trở về, nhưng lại kéo tất cả người trong trấn về. Nó kiêu ngạo đi đằng trước, chỉ huy mọi người: “Trừ bỏ cô bé, tất cả giết.”

Imhotep cau mày nói: “Quả nhiên là nó.”

loading...

Aisha ôm chặt con trai, thị trấn này trước đã bị Imhotep khống chế, nhưng nhìn thấy tình cảnh trước mắt cô không khỏi có chút khẩn trương. Đến cùng là thứ gì có thể khống chế được nhiều người như vậy, có thể xóa bỏ hoàn toàn sự khống chế của Imhotep.

Imhotep kéo vợ và con đến bảo vệ sau lưng, những người đó hét to một tiếng rồi chạy về phía bọn họ, trong miệng thì kêu to: “Giết, giết bọn chúng.”

“Ngông cuồng.” Imhotep vung tay một cái, toàn bộ người đồng loạt bay đi.

Chó con hét lớn: “Đứng lên, xong lên cho ta.”

Những người đó nghe lời, đứng lên lại tiếp tục xông về phía Imhotep. Một người một chó bắt đầu đấu pháp thuật, có điều Tiểu Quai Quai không tự mình động thủ, chỉ chỉ huy người.

Imhotep sống ở đây cũng đã được một thời gian, người trên trấn anh đều quen biết, không khỏi thủ hạ lưu tình, không muốn lấy mạng bọn họ.

Cứ như vậy mà giằng co.

Chó con thấy sắc trời nhanh sáng, nó có chút sốt ruột, càng thúc đẩy người tấn công. Imhotep giống như cảm nhận được cái gì, nói: “Sức mạnh hắc ám của ngươi, ban ngày rất yếu?”

Chó con xù lông gầm một tiếng: “Nói bậy, mau giết cho ta.”

Lúc này Made từ bên ngoài trở về, buổi tối cô phải đi học, nhưng bởi vì học tập rất nhàm chán mà ngủ gật, đến lúc tỉnh dậy không thấy thầy giáo đâu mới một mình trở về. Khi nhìn thấy chó con đứng trước cửa, cô vui vẻ nói: “A, Tiểu Quai Quai, ngươi về rồi.”

“Made không nên đụng nó.” Aisha vừa mới nói đã thấy con gái áp đảo nó.

Cũng may cô không dùng hết sức, nhào tới ôm hôn mấy cái nói: “Mẹ nói đúng, ngươi thật sự trở về. Lần trước thật xin lỗi, không biết ngươi ghét chúng nó như thế, ngươi không cần giận, trở về đi!”

Tiểu Quai Quai ngẩn ra, toàn thân lập tức biến thành màu hồng. Nó bị phân thần, người dân trên trấn lập tức bất động. Aisha nhìn đến tình huống này, lập tức nói: “Made, mau buông nó ra.”

Made không hiểu nói: “Tại sao?”

Aisha ho nhẹ một tiếng, cảm thấy không thể nói với cô chó con có khuynh hướng yêu ‘người’, bằng không nó vì sao sẽ đổi sắc khi nghe Made nói những lời đó?

Made ôm chầm Tiểu Quai Quai, nói: “Không muốn, con không muốn thả nó đi, Tiểu Quai Quai sẽ không đi, phải không?”

Tiểu Quai Quai tiếp tục phấn hồng, người dân trong trấn cũng đã khôi phục nguyên trạng, còn nói: “Chúng ta tại sao lại ở đây?”

Imhotep phất tay nói: “Các ngươi đi đi!”

Trong thân thể những người đó có pháp thuật khống chế của Imhotep, cho nên cung kính rời đi. Anh thấy người đi cả rồi mới nói với Tiểu Quai Quai: “Made ôm nó vào đi, ba có điều muốn hỏi.”

Made chưa từng thấy ánh mắt ba băng lãnh như thế bao giờ, không khỏi nhìn Tiểu Quai Quai nói: “Ngươi chọc giận ba ta à?”

Tiểu Quai Quai vẫn phấn hồng nói: “Là hắn chọc giận ta mới đúng, nếu không……..” Nó nhìn Aisha đứng phía trước, lập tức im miệng.

Aisha vẫy vẫy con gái: “Lại đây đi.”

Made đành ôm Tiểu Quai Quai vào phòng, mà cô nhìn thấy ba mình liền nói: “Ba, cho dù Tiểu Quai Quai có sai cái gì ba cũng tha cho nó đi.”

Imhotep đột nhiên vươn tay, chó con lập tức từ người Made bay đến trong tay anh, anh kháp cổ nó nói: “Nói, ngươi đến cùng là ai?”

Mệnh ở trong tay Imhotep, nhưng chó con vẫn hừ một tiếng nói: “Imhotep thả ta ra, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi.”

Imhotep chỉ cảm thấy giọng nó so với trước kia nghe có vẻ thành thục hơn, anh hừ lạnh một tiếng: “Ngươi có vẻ rất mạnh nhưng lúc này lại bị phong ấn, chỉ cần ta dụng chút lực ngươi chắc chắn sẽ chết.”

Chó con cũng không yếu thế nói: “Ta không nghĩ ngươi có thể giết ta.”

Imhotep hơi dùng sức, lông nó đã có chút biến đen. Made vội vàng nói: “Ba, con không thích chó mực.”

Imhotep chỉ cảm thấy một trận đau đầu, anh theo bản năng buông Tiểu Quai Quai ra, nó hơi xoay người trong không trung rồi rơi xuống.

Made ngồi xổm xuống hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Chó con ngoan ngoãn lắc đầu, tiếp Made lại hỏi: “Trước giờ ta chưa từng hỏi, ngươi tên là gì?” Cô không hiểu tại sao mẹ kêu cô đi hỏi, mặc dù không rõ, nhưng nhìn dáng vẻ khẩn trương của cha mẹ cô vẫn đi hỏi một phen.

Chó con có chút do dự, người ta kháp cổ nó uy hiếp nó không nói, cố tình Made đến hỏi, nó lại nói. Nó lắc lắc đầu: “Ta là ai các ngươi nhất định đã rõ, tên ta là Anubis, vị thần cai quản địa ngục.”

“A?” Aisha thiếu chút nữa vụt tay làm rơi con, cũng may Imhotep kịp thời ôm lấy cô và con, nhíu mày nói: “Sức mạnh của ngươi không có khả năng yếu đến như vậy.”

Anubis không nói gì, hừ một tiếng lười giải thích.

Aisha hướng Made nói: “Con gái ngoan, chúng ta ngày mai cho con một con chó xinh đẹp hơn, không cần nó.”

Ánh mắt Made chớp chớp, nhìn mẹ lại nhìn chó con, cuối cùng nói: “Được không?”

Chó con gầm một tiếng, rồi nói: “Vì lúc ta đến đây đã gặp xà thần, bà ta thế nhưng dùng cấm chú phong ấn sức mạnh của ta, nhưng rất nhanh thôi ta sẽ giải trừ được nó, các ngươi chờ đấy.”

Imhotep hừ lạnh nói: “Thì ra thật sự là ngươi, xà thần cho ta cơ hội như thế, lúc này ta rất dễ dàng có thể giết chết ngươi.”

Aisha kéo Imhotep một cái, sau đó nói: “Quên đi, cho hắn đi đi thôi, cứ xem như mấy năm qua chưa từng nuôi Tiểu Quai Quai nào cả.”

Mục lục
loading...