Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 66


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 66: Beni Làm Phản

Imhotep nheo mắt cười, mặc dù anh cảm thấy làm thế không được tốt lắm, nhưng lại không biết thế nào cho phải với hai mẹ con cô, đành phải nói: “Ngoan, biết anh lo lắng thì trở về ngủ đi!”

Made vẫy tay, tỏ vẻ an ủi Aisha sau đó liền ôm cún con đi vào giấc ngủ.

Đêm nay Imhotep xem như ôn nhu, Aisha thì cảm thấy chột dạ đứng ngồi không yên, cũng vì thế mà không mấy ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau, một người cười nói quái dị đứng trước cửa: “Cháy đi, Cháy lên đi, ta sẽ được tự do………”

Đây không phải giọng của Beni sao, Imhotep ngồi dậy rời giường tùy tiện mặc vào váy bố của anh rồi đi ra ngoài. Aisha mếu máo, vừa mặc quần áo vừa nói: “Ấy, anh không có mặc quần lót a………”

Nhưng Imhotep căn bản không nghe thấy, người đã đi ra ngoài, Aisha không nói gì nữa, bộ dạng này mà đi ra ngoài xem như là mặc cho người ta nhìn còn gì. Cô vội mặc quần áo vào rồi lấy một bộ áo khoác, phòng ngừa Imhotep cần đánh người thì bắt anh mặc vào.

Chờ đến lúc cô đi ra ngoài, Imhotep quả thật có xu hướng đánh người, anh giơ nắm đấm lên cho Beni một quyền. Dáng người Beni thấp bé, bị anh đánh phải lăn ba vòng mới ngừng lại.

Aisha nhắm mắt nói: “Anh, anh ta cũng chưa làm cái gì cả, dạy bảo một chút là được rồi.” Trước kia Beni chỉ cần bị đánh sẽ sợ hãi kêu to cứu mạng, lần này anh ta thế nhưng nhất nhất không nghe lời. Beni cười càng quái dị nói: “Imhotep tao muốn thiêu chết mày, thiêu chết mày………”

Anh ta bị sao thế này, điên rồi sao?

Tê……[Beni điên rồi, sau này còn ai cho con ăn hiếp nữa chứ!]

Aisha chỉ vào đầu rắn nhỏ Made nói: “Con không nên kích thích Beni.”

Tê……[ Beni nghe cũng không hiểu mà.]

Aisha thế nhưng gật đầu: “Nói cũng đúng.”

“Mẹ con vô lương tâm, hừ!” Tiểu Quai Quai ở một bên xen mồm vào.

Phách phách, Made nâng đuôi rắn vỗ đầu nó, tê……[Ngoan, không được làm ồn, thú cưng không nên nhiều chuyện.]

Chó con đáng thương, Aisha nhìn chó con ôm đầu căm tức nhìn Made, đủ biết nó có nhiêu đau.

Mà ở một bên Beni đã bị Imhotep đánh đến hộc máu, gãy răng, còn tiếp tục như vậy sẽ thật sự chết người.

“Giết Imhotep, giết một nhà nó………”

Đây không phải là chạm đến điều cấm kỵ sao? Bảo bối quan trọng nhất của Imhotep chính là gia đình anh, bất kỳ kẻ nào muốn làm hại gia đình anh đều phải chết.

Cho nên anh dùng tay bóp cổ Beni, mặt anh ta chậm rãi biến sắc.

Không được, thật sự muốn giết người.

Aisha nói: “Imhotep, chờ đã.”

Tê……[Ba, Beni chết thì con biết ăn hiếp ai?]

Bỗng, Aisha nghe thấy một tiếng cười khinh miệt, quay đầu nhìn lại là chú chó con, thấy nó chuyển mặt qua một bên không nhìn Imhotep. Chẳng lẽ là do nó?

Đang suy nghĩ thì Imhotep ở một bên đưa tay ra, rút thứ gì đó ra từ mặt Beni. Khi Aisha nhìn thấy, thì anh đang dùng sức rút một cỗ khí màu đen ra.

Chờ đến lúc cỗ khí đó hoàn toàn bị lấy ra, Beni lập tức hôn mê bất tỉnh, không giãy dụa cũng không mắng chửi người. Cô chạy tới hỏi: “Đây là cái gì?”

“Hắc khí của địa ngục, xem ra Anubis thật muốn đối phó chúng ta.” Imhotep ở một bên dẫn nước, xối lên người Beni.

Anh ta dần dần tỉnh lại, nâng đầu: “Sao tôi lại ở đây, tôi không phải đang chuẩn bị bữa tối sao.”

“Ngươi vừa bị người khống chế, trước lúc hôn mê ngươi nhìn thấy gì?” Imhotep hỏi.

Toàn thân Beni đau nhức, vừa đau vừa nhớ lại: “Không, không có gì……… Không đúng, tôi nhớ nhìn thấy một đôi mắt, một đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh.”

“Đi xuống đi.” Imhotep biết sẽ không hỏi ra cái gì, cũng không khỏi nghĩ ngợi Anubis tại sao phải khống chế Beni, với thực lực của hắn có thể trực tiếp thao túng quân đội tử thần san bằng nơi này.

Aisha nhìn thấy Beni đau đến không dậy nổi, phải nằm sấp bò ra ngoài………

“Để tôi gọi người nâng anh trở về.” Cuối cùng phát ra một hồi thiện tâm, cô đi ra ngoài kêu hai người cường tráng đem Beni đưa về nhà anh ta.

Imhotep nói: “Về sau chúng ta cần phải cẩn thận hơn, vì Anubis nhất định sẽ không bỏ qua.”

Aisha gật đầu: “Được rồi, có điều em biết Imhotep sẽ bảo vệ em.” Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, hôm nay vẫn nên nói vài câu hay đi, miễn cho anh lúc nào cũng cười đến dọa người.

Bất luận là người đàn ông nào khi nghe đến những lời này cũng sẽ bị đả động, vì thế Imhotep ôm lấy Aisha cười nói: “Em yêu, vô luận phát sinh chuyện gì, dù là ngàn năm cũng được, anh cũng chỉ yêu hai mẹ con em.”

Hai người ôm chặt nhau, Aisha cảm thấy mình như nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình, tình huống này thật làm người ta không nói được lời nào.

Tình yêu của Imhotep rất thuần khiết, không chứa tạp niệm, không lãng mạn cũng không kích tình, hai người ở cùng nhau đã hơn tám năm nhưng tình cảm của anh có hơn chứ không giảm. Đàn ông cũng không phải phụ nữ, có thể nước chảy đá mòn.

Trước kia từng nhìn đến phân tích như vậy, đàn ông yêu là khoảnh khắc, có người nói bọn họ là động vật dùng phía dưới để suy nghĩ. Nhưng phụ nữ lại khác, các cô đã yêu thì mãi không quên, cho nên bị người so sánh thành rượu ngon, càng sâu càng thơm ngọt.

Hai người ôm hôn nhau, Made ở một bên đột nhiên nói: “Tiểu Quai Quai ta sẽ bảo vệ ngươi.” Nói xong chờ chó con đáp lại.

loading...

Nhưng chó trắng chỉ liếc mắt nhìn cô một cái nói: “Ngu ngốc.”

Made lớn tiếng nói: “Ngươi mới ngu ngốc, cả nhà ngươi đều ngu ngốc.”

Chó con không phục, hai con thú nhỏ lại ở một chỗ đánh nhau.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt Aisha đã muốn sinh. Made cũng chín tuổi, thay đổi rất nhiều. Mà chó nhỏ vẫn nhỏ như trước, không có biến hóa.

Trong khoảng thời gian này cũng có vài chuyện phát sinh, hoặc người hoặc động vật sẽ đột nhiên lao tới muốn thương tổn nhà bọn họ. Nguy hiểm nhất là có một lần Made bị chim ưng ngậm đi, làm hại bọn họ tìm kiếm chung quanh. Vẫn là Tiểu Quai Quai cứu cô về, một bên ngậm cô trở về một bên hàm hồ mắng: “Ta vì sao muốn cứu tiểu quỷ ngươi, vì sao vì sao?”

Made đến một câu: “Bởi vì ngươi yêu ta.”

Kết quả Tiểu Quai Quai nửa đường ném cô tự trở về, làm hại Made sau khi về đến nhà cả người uể oải.

Hôm nay Aisha đang sửa sang lại phòng ốc, Imhotep thì sửa sang lại tòa kim ốc khi Made còn là quả trứng ở trước kia, bởi hai người không biết đứa bé sinh ra là quả trứng hay là đứa bé, đành mỗi người một chuyện mà chuẩn bị.

Vừa làm xong Aisha nâng thắt lưng liền cảm thấy không đúng, cô nhẹ kêu lên: “Imhotep, mau ôm em đi bệnh viện.”

Imhotep đi tới nói: “Muốn đi kiểm tra sao?” Có vẻ không đúng, vì vợ anh giống như pho tượng một cử động nhỏ cũng không dám.

“Kiểm cái gì, sắp sinh, nhanh lên……” Aisha mếu máo, Imhotep vào lúc cần thiết cũng thật chậm hiểu. Bất quá chuyện này cũng không thể trách anh, cho dù đã có một đứa con gái nhưng anh vẫn chưa từng thấy phụ nữ sinh con bao giờ.

“Ah, anh lập tức mang em đi.” Nói xong anh ôm lấy Aisha hóa thành cát bay đến bệnh viện.

Cũng may gần đây trong trấn không có thương nhân qua lại, nếu không, nhìn thấy cảnh tượng này thật không hay ho gì.

Aisha bị đẩy vào phòng sinh, có bác sĩ hỏi: “Đau?”

Aisha gật đầu nói: “Đau, từng trận từng trận, đau đến tôi không động đậy nổi.”

Imhotep nắm tay Aisha nói: “Không cần lo lắng, anh sẽ ở trong này với em.” Nói xong anh liền nhìn xuống bụng cô.

Aisha vuốt đầu trọc của anh, cười nói: “Imhotep, anh như thế em sẽ càng khẩn trương, không bằng anh đi ra ngoài đi!”

Imhotep lần này không có nghe cô, hôn tay cô nói: “Không, anh muốn ở lại.”

Aisha không nói gì, anh ở lại có thể làm được gì?

Mọi chuyện cũng diễn ra thuận lợi, sau khi cô dùng hết sức lực chín trâu mười bò sinh ra đứa bé, chỉ thấy bên trong phòng sanh một mảnh hắc khí, bác sĩ và y tá sợ hãi kêu to, ôm đầu không ngừng run rẩy.

May mà Imhotep ở đây, anh trấn áp cỗ năng lượng hắc ám này, tiếp đó ngọn nguồn năng lượng như ủy khuất khóc lớn một tiếng.

Aisha cứng miệng, cô đã biết mình sinh ra không phải quả trứng mà là đứa bé. Rốt cục có thể làm một người mẹ bình thường, nhưng mà cỗ năng lượng vừa rồi có thể xem là bình thường sao?

Cô nặng nề ngủ một giấc, chờ đến lúc mở mắt ra lần nữa thì nhìn thấy Made đang ngồi ôm Tiểu Quai Quai và con trai mình. Chỉ liếc mắt nhìn đứa bé một cái Aisha đã kết luận: “Sau này con lớn lên sẽ là yêu nghiệt.”

Tay ôm con của Imhotep run lên, nhưng vẫn hài hoà nói: “Aisha, không người đàn ông nào sẽ nói người phụ nữ của mình là yêu nghiệt.”

Made thay mẹ nói chuyện: “Ba hiểu lầm rồi, ý mẹ là bộ dạng của em trai trông rất yêu nghiệt. Vừa trắng lại mềm trông rất đáng yêu, nhưng cái trán lại có cái bớt hình xà cho dù nhìn thế nào cũng cảm thấy, em nhất định là cái yêu nghiệt.”

Imhotep nhìn đứa con trai đáng thương của mình, bé thế nào cứ như vậy có người mẹ và chị gái như thế này cơ chứ? Aisha đưa tay ôm con đặt lên giường, nhìn bé ngủ nói: “Thật đáng yêu.” Nói xong khẽ hôn lên trán bé.

Bé con ở trong mộng run lên, sau đó lại nặng nề ngủ.

Imhotep cười nói: “Con trông rất giống em.”

“Làm sao giống?” Aisha tìm kiếm hình dáng của mình trên mặt bé, cũng không thấy cái gì. Lại nghe Imhotep nói: “Bộ dáng bị hôn trộm khi ngủ.”

Aisha không lý do đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh một cái nói: “Hai đứa nhỏ đều ở đây, anh thật là.”

Made nói: “Tiểu Quai Quai cũng như vậy, bị hôn trộm sẽ run lên, ha ha.”

Chú chó nhỏ tức giận nói: “Ngươi thế nhưng làm như vậy?”

Made không để ý một tiếng nói: “Ta lập tức hôn ngươi?”

Chó con xù lông rồi, nhưng lại không mạnh bằng Made, nếu đánh nhau người chịu thiệt chắc chắn là nó.

Một tháng sau Aisha xuất viện ngồi phơi nắng ở trong sân nhà mình, cô vừa cho Ess ăn no, cảm giác của một người mẹ bình thường mà bé đem lại phần nào an ủi cô. Mà người vất vả nhất cũng không phải cô, vì cô chỉ cần cho con bú là được rồi, nhưng Imhotep mỗi ngày đều bận rộn nếu không phải anh không thể cho con bú thì anh chẳng khác gì vú em siêu cấp.

Cả Made cũng nói: “Mẹ, về sau con muốn lấy một người như ba, mới đủ tư cách.”

Aisha híp mắt nói: “Vậy con phải cố mà tìm, bởi mẹ con phải vượt qua thời gian và không gian mới kiếm được người như ba con, không dễ dàng đâu.”

Made ôm cổ chó nhỏ nói: “Khi tìm được, Made sẽ không bao giờ buông tay, cho dù có cho con cái gì chăng nữa.”

Mục lục
loading...