Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 64


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 64: Xác Ướp Đáng Thương

Imhotep rống lên hai tiếng gọi xác ướp tăng lữ nhưng không ai xuất hiện, bình thường chỉ cần anh gọi một tiếng bọn họ đã xuất hiện trước mặt.

Tập thể đình công?

“Anh cho bọn họ nghỉ sao?” Aisha hỏi.

Imhotep cau mày, nói: “Không có, hình như bọn họ bị cái gì đó khống chế.”

“Là Musar? Chả nhẽ ngay cả báu vật trong phần mộ anh ta cũng muốn lấy? Cái này không được, cho dù là anh em ruột cũng không thể nhượng bộ.” Aisha còn muốn dựa vào đống châu báu đó trải qua nửa đời hạnh phúc còn lại.

“Đúng, cho dù là cậu ruột cũng không thể tha thứ. Mẹ, chúng ta đi đoạt lại mấy chú xác ướp thôi, cho người cậu bất nam bất nữ kia biết tay.” Made nói.

Jonathan nói: “Đừng nói nữa, cướp vàng về quan trọng hơn.”

Aisha lôi kéo Imhotep nói: “Xác ướp ở bị khống chế ở Hamunaptra?”

Imhotep gật đầu: “Đi.” Bọn họ đều là tăng lữ trung thành của anh suốt ba ngàn năm nay, cho nên Imhotep có chút khẩn trương trực tiếp hóa thành cát dẫn theo người bay đến Hamunaptra.

Đi như thế này so với ngựa phải nhanh hơn, nhưng lại có chút choáng váng. Sau khi đến Hamunaptra, Aisha cơ hồ đứng không nổi, cô che ngực nôn khan, nói: “Cát đều lọt cả vào cổ họng.”

Imhotep nhìn cô nói: “Hay là em ở đây nghỉ ngơi đi.”

Aisha đứng lên, vỗ vỗ cát trên người: “Em có thể đi.”

Jonathan nói: “Tôi có thể ở đây chờ không?”

Made nhảy lên lưng Beni, nói: “Beni đi.”

Trong lòng Beni buồn bực, vì sao ngay cả mình cũng phải đi, mình chỉ là nô lệ, một nô lệ bình thường.

Nhưng hiện tại anh ta cũng chỉ có thể cõng cô chủ nhỏ đi theo chủ nhân của mình, Imhotep đi rất nhẹ nhàng, anh vừa đi vừa điều khiển cát, mà cách đó không xa cánh cửa của hầm mộ bị người đào ra.

Xem ra là có người đi vào, cánh cửa này trước giờ luôn đóng kín, nhưng lúc này lại mở ra, đằng xa còn có mấy con lạc đà, nếu đoán không sai người ở bên trong dự tính dùng lạc đà để vận chuyển đồ.

Đang suy nghĩ, thì một người cầm một gói to đi lên, nhìn ra phía bên ngoài thấy người đến là Imhotep, hắn quát to một tiếng chạy vào bên trong: “Đại ca, đại ca, có người đến……”

Imhotep cũng không có bắt người nọ kéo trở lại, anh chậm rãi đi xuống, kết quả nghênh diện là ba người đàn ông, trong tay bọn họ là ba quyển sách cổ, mặt trên đều có khắc ấn ký kỳ quái.

Một người từ phía sau bọn họ lên tiếng: “Mau đọc chú ngữ kiềm chế hành động của hắn ta.”

Imhotep nhanh tay đem ba người này ném đi, nhưng thân thể lại đột nhiên cứng đờ bất động. Anh rống to, cát bụi kích khởi nhưng lại không có cách nào sử dụng pháp lực.

Xem ra ba quyển sách kia có vấn đề, Aisha nhìn thấy kẻ chỉ huy ba người này là Daoud đứng ở phía sau, cứ nghĩ anh ta đã chết ở Ahm Sphere, thật không ngờ anh ta thế nhưng còn sống.

Cô vì cứu ông xã của mình trực tiếp đánh về phía ba người kia, chỉ cần lấy được ba quyển sách trên tay bọn họ, chắc chắn có thể giải phóng cho Imhotep.

Daoud đột nhiên nói: “Không nên cử động, nếu không đừng trách tôi.” Hắn cầm súng uy hiếp, nhưng lại phát hiện cô gái này giống như điên, không sợ súng trong tay hắn.

Vừa đá liền đá bay một người, hắn nhanh tay cầm quyển sách. Thế nhưng khi sách đến tay, hắn cảm thấy bụng dưới giữa hay chân cực kỳ đau đớn, cúi đầu nhìn, cô gái đó cho một quyền vào gốc rễ của hắn.

“A……… Đau quá………” Hắn la to cúi đầu ôm hạ thân, súng và sách đều ném.

Made cầm súng lên, chạy đến bên người Aisha giơ súng lên: “Không được nhúc nhích, đưa sách đây.” Bé nói rất có khí thế, có điều bé vẫn còn nhỏ nên hai người đàn ông còn lại cũng không sợ, nhìn nhìn lẫn nhau, vẫn nên ưu tiên tiền thì hơn, vì thế bọn họ vẫn đứng đấy.

Made nổ súng, phanh………

Aisha nhắm mắt nói: “Made, con không nhìn xem con bắn trúng ba kìa……”

Made thế này nhớ tới mình căn bản không có nhắm bắn, vì thế nhắm chặt mắt muốn khóc: “Ba ba oaaaaaa, xin lỗi.”

Lúc này chợt nghe Imhotep nói: “Ta còn chưa có chết.”

Made thế này mới yên tâm, mắt mở to, ba ba kéo hai người kia lên không trung, đem bọn họ đánh vào nhau, sau đó bọn họ rơi xuống ngất xỉu.

Còn Aisha thì chế trụ hai tay của Daoud về phía sau lưng hắn: “Xác ướp đâu cả rồi, nói.”

Daoud kêu A một tiếng nói: “Bên trong, bên trong.” Hắn hướng mặt về phía bên trong chỉ, ngay cửa phòng hầm mộ trước kia của Imhotep.

Aisha để hắn ta dẫn đường, mấy người vừa tiến vào, gặp hơn mười xác ướp bị người dùng pháp thuật đóng chặt trên tường. Toàn thân xác ướp run rẩy, không phải bởi vì bị đóng trên tường khó chịu, đại khái là vì muốn đi mà không đi được.

loading...

Imhotep vung tay lên bọn họ liền theo trên tường cạch cách phách phác rơi xuống, Aisha cũng thả Daoud ra, dù sao hắn hiện tại cũng không chạy thoát được, sau đó nói với hắn ta: “Anh từ chỗ nào lấy được ba quyển sách kia?” Nhìn một chút, đều là chú ngữ phong ấn sức mạnh hắc ám.

Daoud biết mình trốn không thoát, vì thế trả lời: “Ở Ahm Sphere, lúc tôi chạy đi, kết quả phát hiện ba quyển sách trong kim tự tháp. Chúng nó có hắc ám năng lượng, cho nên……”

“Cho nên anh lợi dụng quyển sách này đến trộm mộ hơn nữa còn bắt cóc xác ướp của chúng tôi?” Aisha chỉ vào xác ướp ở bốn phía nói.

Bắt cóc?

Xác ướp có chút tiều tụy, nghĩ một chút bọn họ quả thật giống như bị bắt cóc.

Imhotep hừ một tiếng: “Sẽ không đơn giản như vậy, nếu như không có chỉ thị của tử thần, anh ta căn bản không thể lấy được ba quyển sách này, Anubis đến cùng còn muốn cái gì nữa?”

Không khí trong không gian đột ngột thay đổi, Daoud cũng thay đổi. Hắn đứng thẳng, miệng hộc hắc khí: “Imhotep, sau khi ngươi bị phán hành hình để trùng cắn ngươi đã có được sức mạnh của ta, nhưng vì sao không sử dụng nó giúp ta giành lấy thế giới mà còn muốn ngăn cản Vua Bò Cạp? Nếu ta là ngươi, thì sẽ dẫn dắt quân đội của ta, bá chủ thế giới.”

Imhotep kéo Aisha và Made đến phía sau lưng, anh phát ra năng lượng hắc ám bảo vệ hai mẹ con, còn tất cả xác ướp thì quỳ trên mặt đất trong cực kỳ buồn rầu.

“Cự thần Anubis không phải đã nhìn thấy sao, vợ và con gái là tất cả của tôi, những thứ khác tôi không quan tâm.” Anh nhìn thẳng nhất nhất nói với Daoud đang bị thần nhập.

Mà Daoud tiếp tục phun hắc khí nói: “Vợ và con gái không thể cho ngươi địa vị cao nhất, nhưng ta lại có thể, Imhotep đến đây, chỉ cần ngươi có được quyền thế ngươi muốn có bao nhiêu vợ, con đều có thể có.”

“Này này, vị thần này ngài đang ở đây đùa giỡn cái gì. Thời đại này không cho phép một người đàn ông có nhiều vợ, đó là phạm pháp, phạm pháp hiểu không? Huống chi muốn cũng là con, sinh nhiều như vậy để làm gì? Cuối cùng Anubis ngài, nên trở lại nơi lạnh lẽo như băng…… Địa ngục đi thôi, đừng có việc gì là chạy đến đây kiếm chuyện với chúng tôi.” Aisha nghe hắn nói kiếm vợ con cho Imhotep liền nổi giận, ngữ khí cũng cao mấy phần.

Anubis cũng là Daoud lúc này nhìn thoáng qua Aisha, nói: “Có thể đứng ở trước mặt ta, năng lực của ngươi cũng không kém……” Tiếp đến hắn nhìn bé gái bên cạnh, bất quá cũng chỉ liếc mắt một cái rồi quay đầu đi.

Thần sống hơn ngàn năm vạn năm, lần đầu tiên bị người trừng mắt, Anubis kích động, phẫn nộ, nhưng hiện tại hắn đang mượn cơ thể của người khác nên không thể xử trí cô, vì thế hắn lớn tiếng nói: “Vợ và con gái của ngươi thật vô lễ, ta sẽ trừng phạt hai người.”

Imhotep nắm chặt nắm tay, anh biết mình không thể đối đầu với thần thánh, nhưng anh vẫn như cũ ưỡn ngực ngẩng đầu nói: “Tôi sẽ đem hết tất cả bảo vệ mẹ con họ.”

Aisha thật cảm động, người một nhà cứ như vậy ôm nhau.

Anubis hừ lạnh, tiếp đến Daoud cạch oành ngã ra mặt đất. Bởi vì Anubis rời đi, toàn bộ năng lượng hắc ám cũng biến mất, toàn thân hắn run run, nằm đo cơ hít hà.

Imhotep để xác ướp vận chuyển chút vàng, sau đó mang Made và Aisha về nhà. Chẳng qua lúc trở về phân đội xác ướp còn phải mang theo người trở về, vì Beni và Jonathan sau khi thấy Anubis xuất hiện liền té xỉu, bọn họ không thể không nâng người trở về.

Aisha bảo Beni tìm người trên trấn giúp dọn dẹp nhà, sau đó chính mình đem viên kim cương đặt trong chính sảnh.

Jonathan hâm mộ cực kỳ, bất quá cuối cùng vẫn ôm một túi vàng rời đi. Mà sau khi bọn họ thu thập xong hết thảy, Ardeth Bay xuất hiện, anh nghe được có người đến Hamunaptra nên đến hỏi thực hư ra sao.

Kết quả Imhotep trực tiếp giao Daoud cho anh: “Ở nơi này của tôi không có phòng giam, giao hắn cho anh, xem như nô lệ của anh tùy tâm sử dụng.”

Aisha tà ác, cách dùng từ này thực khéo. Nhưng Imhotep này, anh đem anh ta giao cho Ardeth Bay người ta làm cái gì?

Ardeth Bay cầm sợi dây thừng trói Daoud trong tay nói: “Tôi sẽ giao anh ta cho cảnh sát.”

Made lúc này hướng về phía Ardeth Bay tê một tiếng, Aisha giải thích: “Con bé nói, có thể nhờ anh giúp con bé làm một chuyện hay không.”

Ardeth Bay sờ cằm rắn của Made hỏi: “Chuyện gì?”

Made nói: “Tê……”

Aisha run lên một cái, sau đó cười: “Con bé muốn anh bắt một trăm con chuột, bắt không đủ không được đi.”

Ardeth Bay nghe thấy hai từ này khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt, mà Aisha nhìn thấy sự biến hóa của anh cũng đoán được vài phần: “Lần trước con bé đưa thịt cho anh, anh sẽ không phải là ăn đi?”

Ardeth bay nghe xong liền lôi Daoud chạy ra cửa nôn, ói ra!

Xem ra anh đối với chuyện này sức đề kháng vẫn còn rất yếu, nhưng không biết vì sao nôn cũng có phản ứng dây chuyền, Aisha thế nhưng cũng ôm miệng ngồi xổm nôn khan.

Imhotep đứng lên vỗ lưng cho cô nói: “Made, về sau không cho nghịch thế này nữa biết chưa? Con có phải cũng đưa mẹ ăn này nọ không, nếu không sao mẹ có thể có phản ứng như vậy được?”

“Tê……” Made.

“Con nói, oan uổng…… Ọe…… A.” Aisha nôn đến rơi nước mắt, lấy khăn tay ra lau.

Imhotep nâng cô dậy nói: “Aisha, gần đây em giống như bị bệnh, sắc mặt luôn tái nhợt còn cảm thấy ghê tởm. Một hồi kêu khó chịu, một hồi kêu chóng mặt, muốn hay không tìm bác sĩ.”

“Không có việc gì…… Chờ một chút, anh nói em gần đây như thế nào?” Aisha bỗng nhiên cảm thấy không đúng, anh hình dung thế nào lại giống hệt chuyện đời trước cô từng trải qua khi còn ở Ai Cập cổ đại.

Mục lục
loading...