Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 60


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 60: Musar

Ký ức được mở ra, Evelyn bắt đầu nhớ lại những chuyện kiếp trước, trong đó bao gồm cái chết của Aisha.

Cô cúi đầu nói: “Aisha, xin lỗi…… Tôi muốn thay người cha trước kia của tôi xin lỗi cô, mà dù sao tình yêu giữa cô và Imhotep ở niên đại đó cũng thật khó chấp nhận.”

Ardeth Bay chưa từng nghe bọn họ đề cập đến chuyện này, nghe Evelyn nói cũng tò mò hỏi: “Cô ấy chết như thế nào?”

Evelyn nói: “Thì ra mọi người không biết, tôi có thể nói không?”

Aisha: “Ừ, có thể.”

Evelyn tiếc nuối nói: “Bởi vì lúc đó thân là nữ tư tế Aisha cùng Imhotep tư thông còn có đứa bé, đối với Ai Cập cổ đương thời mà nói là không chấp nhận được, là phản bội lại thần linh, cho nên cô ấy bị định tội, đưa lên giàn hỏa, thiêu sống. Đến lúc sau chúng tôi mới biết, người đàn ông đó là Imhotep.”

Ardeth Bay nhìn biểu hiện lạnh nhạt của Aisha, không khỏi ừ một tiếng. Thế nào cũng không có nghĩ đến trước kia bọn họ bị tách ra như vậy. Trách không được hai người yêu nhau như thế, thì ra để ở bên nhau hai người bọn họ đã trải qua một đoạn đường không dễ dàng gì.

“Hiện tại đã không có việc gì.” Ardeth Bay nói.

“Ai nói không có, vòng tay tử thần vẫn còn đeo trên tay con tôi, tôi thật vất vả bảo vệ con bé hơn ba ngàn năm, nếu có chuyện gì xảy ra tôi nhất định sẽ phát điên.” Bị ảnh hưởng từ những lời nói của Evelyn, cô nhớ lại lúc hoài con bé có bao nhiêu gian nan.

Tất cả mọi người đều trầm mặc, từ xa Ahm Sphere xuất hiện.

Bọn họ đứng trên thuyền, nhìn một mảnh kiến trúc cổ xưa. Thuyền hạ xuống, một chiếc xe lửa dừng cách nơi đó không xa, một bóng người đều không có. Tiến vào Ahm Sphere, Aisha và Ardeth Bay đi đến vùng trung tâm, cô thấy chữ viết Ai Cập, thần điện Karnak.

“Imhotep để lại dấu vết này, chúng ta đi thôi!” Ardeth Bay quay đầu, thấy Aisha đang ngẩn người. Không khỏi hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Aisha thật ra là đang suy nghĩ, anh có gỡ bỏ phong ấn ký ức cho Anck-Su-Namun hay không? Cô không xem cô ta là tình địch, nhưng tâm trí lại thật chán ghét cô ta.

Cũng đã biết nơi cần đi, lần nữa cất cánh, đến Karnak lại phát hiện dấu vết mới, thần điện Albucinpell. Trong phim, là Alex dùng đất đá viết ra, mà lúc này Imhotep lại dùng cát viết ra. Cát còn mang theo chút phép thuật, cho dù gió thổi mạnh đến mấy cũng không biến mất, nhưng sau khi Aisha đọc được nó thì nó sẽ theo gió mà bay.

Một đường truy đuổi, bọn họ rốt cục đến nơi cần đến, lúc này đã qua rất nhiều ngày, Aisha càng ngày càng lo lắng cho con gái.

Tốt là thuyền bay đi rất nhanh, hẳn có thể đến nơi trước nhóm người kia.

Đằng trước có một cái vực sâu nhìn rất quen mắt, Aisha khẳng định mình chưa từng đến đây, có lẽ từng nhìn thấy trong phim?

Theo kịch tình thì tại nơi này Imhotep sẽ ra tay đánh rớt thuyền bay, nhưng bây giờ anh còn chờ bọn họ đến thì còn đánh gì bọn họ nữa? Vì thế cô thật yên tâm cưỡi gió, chuẩn bị gặp con gái.

O’Connell nhìn sông Nile phía dưới nói: “Nước sông Nile màu xanh, chúng ta đã ra ngoài Ai Cập, tiếp theo phải đi đâu?”

“Không, thời cổ đại, nơi này thuộc phạm vi của thượng Ai Cập.” Có được trí nhớ Evelyn giải thích.

Rất nhanh bọn họ nhìn thấy kim tự tháp của vua bò cạp, cho nên tốc độ thuyền bay càng lúc càng chậm. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn xung quanh, Aisha phát hiện đứng trên núi đá có một bóng người, cô gái yểu điệu lại xinh đẹp, cô gái giơ cao hai tay, hướng lên trời nói cái gì đó.

Aisha lớn tiếng nói: “Cẩn thận, là Musar.”

Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Musar, O’Connell lấy súng ra nói: “Tôi luôn muốn hỏi, Musar đến cùng là ai, vì sao từ viện bảo tàng đuổi đến nơi này?”

Khóe miệng Aisha co rúm nói: “Musar là anh trai của tôi.”

“Anh trai?” Người trên thuyền đều trăm miệng một lời tỏ vẻ ngoài ý muốn, đặc biệt khi nhìn thấy bộ ngực kia của Musar, nhìn thế nào cũng không phải đàn ông.

“Đây là kiếp sau của anh ta, kiếp trước là anh trai tôi.” Aisha cảm nhận được lực lượng bóng tối vây quanh hắn, nhưng cũng không có phát sinh bất kỳ chuyện gì.

Evelyn lúc này lên tiếng: “Là cô, đây là hình dáng trước kia của cô.”

Ardeth Bay nghe thấy lời của Evelyn, quay sang nhìn nhìn Aisha: “Thật bội phục Imhotep.”

Aisha nhăn mày: “Anh có ý gì?”

Ardeth Bay cười: “Không có gì……”

“Trên trời, mọi người cẩn thận.” Izzy bỗng cảnh báo, tất cả ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết từ đâu ra một đàn chim, đang bay đến đây.

Chúng nó bay đến càng lúc càng gần.

“Nổ súng.” O’Connell rút súng nhắm vào chúng, anh nhắm rất chuẩn, mỗi con một phát.

Ardeth Bay thì rút ra loan đao, anh đưa một cây súng cho Aisha: “Biết dùng không?”

loading...

Aisha mờ mịt lắc đầu, Ardeth Bay làm mẫu một lần, nói: “Nhắm mục tiêu như thế này, cô dùng đi, tôi không thích hợp dùng súng.”

Aisha dựa theo lời anh nói bắn ra một phát, một con chim cứ thế ngã xuống. O’Connell giơ ngón tay cái lên: “Cô là người có thiên phú nhất mà tôi từng gặp.”

Aisha nhìn đàn chim trong lòng nghĩ: Tình thế này một đứa bé tùy tiện ném đồ chơi cũng có thể trúng!

Mắt thấy đàn chim tụ lại cùng bay tới, chỉ cần hơi dùng một chút lực thì khí cầu lập tức sẽ rơi xuống dòng sông Nile.

Đúng lúc này Izzy lên tiếng: “Phía sau là chuyện gì xảy ra?”

Quay đầu nhìn lên, một ngọn sóng lớn đang chảy nhanh đến đây, phía trên còn ấn một trương mặt đáng sợ của Imhotep. Miệng nó mở to, còn mang theo tiếng rống lớn.

Nếu đoán đúng, anh là đến cứu bọn họ, nhưng tình hình lúc này thật là làm cho trái tim người ta lạnh buốt

Hô một tiếng, nước cắn nuốt hết thẩy đàn chim trên trời, cũng nuốt lấy Musar. O’Connell lớn tiếng nói: “Imhotep của cô thật lợi hại.”

“Cảm ơn……” Aisha vừa vì một trương mặt ông chồng ‘Đáng sợ’ mà cảm thấy tự hào, bỗng nhiên thuyền bay vèo một tiếng bay loạn, Izzy la lên:“Không tốt, khí cầu bay hơi …… A…… Trời ạ, phiền toái lớn.”

Khí cầu bay loạn làm anh ta không điều khiển được phương hướng, cũng không biết nó bay về hướng nào. Bay loạn một lúc thì phía trước sáng lên một màu vàng kim, O’Connell nói: “Là kim tự tháp, mọi người giữ chặt chúng ta sắp rơi xuống ……”

Aisha nắm chặt thuyền viên, bên tai chỉ nghe tiếng gió vù vù thổi qua, chờ cô lại mở to mắt thì thuyền đã rơi xuống mặt đất .

Mọi người hoặc nhiều hoặc ít bị chút vết thương nhẹ, nhưng Aisha bị cột thuyền đè nặng. Cô không ra được, đành dựa vào cột thở dài. Này đã là lần thứ hai rồi, cô lại có cảm giác giống như Tôn Ngộ Không bị núi đè năm trăm năm, thật sự có thể làm người ta phát điên.

“Aisha.” Ardeth Bay khẩn trương chạy tới, nhìn cô gái vẫn còn sức vẫy tay với anh trong tình cảnh này, thế này mới nhớ ra siêu năng lực của cô, khóe môi giật giật. Đem cây cột chuyển qua một bên cô liền nhảy ra, một bên phủi bụi cỏ cây trên người một bên nói: “Thật nặng.”

O’Connell cũng nói: “Nếu là người bình thường, cô sẽ không cảm thấy nặng đâu.” Vì sớm đã bị đè thành bánh dẹp rồi.

Izzy sau khi hoàn hồn nhìn thấy tình cảnh của thuyền bay: “Muốn tôi sửa chữa thế nào đây?”

O’Connell tức giận: “Dùng bất kỳ cách nào, tóm lại nếu muốn rời khỏi nơi này thì cố gắng cho tôi.”

Aisha ở trong lòng nghĩ ‘đáng thương Izzy’, ngoài miệng cũng nói: “Toàn dựa vào anh, Izzy.”

Mọi người chuẩn bị tốt, Aisha nhìn thấy Jonathan cầm cây gậy trong tay, xem ra vẫn theo hướng kịch tình, lát nữa mọi chuyện đều phải nhờ vào cây gậy này. Mặt khác, Musar tại sao lại ở nơi này?

Nghĩ đến chuyện kiếp trước hắn ta đoạt được vòng tay tử thần, vì không thể thức tỉnh vua bò cạp, mà đem linh hồn mình bán đi để có được tử thần lực lượng, thế cũng đủ để đánh bại quân đội của Pharaoh Seti, nếu không phải có Imhotep ở đó, Pharaoh sớm đã đi gặp tử thần rồi.

Kỳ quái là bên ngoài vẫn là ban ngày, nhưng khi đến gần kim tự tháp thì một chút ánh sáng cũng không có. Xung quanh đều là tử thi và hương vị hắc ám, với loại không khí này, Aisha nghĩ con gái hẳn là đang trong hình người đi!

Aisha cùng bọn họ đi về phía trước, cô biết Imhotep dùng một con đường khác đi vào. Bọn họ người nhiều mục đích lớn, tin tưởng anh có thể dễ dàng bảo vệ Made và Alex.

Bốn phía bất chợt xuất hiện một thây khô, bọn họ đi về phía trước lập tức phát hiện vị trí của Imhotep.

Rất xa nhìn thấy ánh lửa của cây đuốc, O’Connell nhìn vợ rồi nâng súng lên, sau đó nói: “Chúng ta đi xuống.”

Aisha tự nhiên muốn đi theo, nhưng Ardeth Bay cản lại: “Cô tốt nhất nên ở đây chờ đi, bọn tôi nhìn thấy Imhotep lập tức kéo anh ta lên.”

Aisha cười nói: “Người muốn giải thoát vua bò cạp hình như cũng không thích sự hiện diện của các anh, nhưng nếu là tôi thì bọn họ sẽ tiếp nhận, hơn nữa các anh yên tâm, bọn họ cũng không thể làm gì được tôi đâu.”

Ardeth Bay nghĩ đến năng lực đáng sợ của cô, không khỏi dùng sức lắc lắc đầu nói: “Tôi thật không hiểu, thân thể cô không có điểm yếu sao?”

Aisha sờ sờ mặt có chút phát sốt, thanh âm hơi thấp: “Có, nhưng là không thể nói cho anh biết.”

Ardeth Bay cũng không phải không biết xấu hổ mà dò hỏi nhược điểm ở đâu, dù sao cũng liên quan đến vấn đề tính mạng. Anh xoa tóc, cảm thấy không khí có chút quái dị, hoàn hảo O’Connell đi lên phía trước đem không khí ngại ngùng này đánh vỡ.

Xa xa, Imhotep cùng một đám người đội mũ màu đỏ hồng đi về phía trước, anh cảm nhận được sự tồn tại của Aisha, dừng lại bước chân.

“Mẹ đến rồi.” Anh kéo tay con gái: “Nhưng chúng ta không thể dừng lại.”

Made ngẩng đầu: “Mẹ chậm quá à.”

Alex ở một bên nói: “Đúng là con nít, vẫn còn đeo mẹ.”

Made dùng ngón tay chỉ vào cậu: “Alex, em không có trách nhiệm còn nói. Chuyện xảy ra còn đó kìa.”

Mục lục
loading...