Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 6


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 6: Xà Vũ

Đã kích này làm Aisha trầm mặc một lúc lâu, Imhotep nghĩ chắc chắn cô sẽ buông tha cho ý nghĩ này, nghĩ thầm để Pharaoh nói cho nàng nghe, hi vọng nàng có thể nhìn lại tình hình thực tế.

Đáng tiếc Aisha ngược lại càng tích cực hơn, nói: “Ngay cả như vậy, ta vẫn yêu chàng.” Chỉ cần làm hắn động tâm với mình là tốt rồi, không cần biết hắn có làm được việc giữa nam và nữ hay không. Nghĩ thông suốt cô càng hưng phấn, ngay cả thái giám cũng biết yêu nói chi là hắn.

Imhotep nhíu mày nói: “Ngài như thế là vô lễ, không sợ bị thần định tội sao?”

Aisha vươn tay hướng lên trời, thề: “Ta Aisha yêu Imhotep, vì có thể được bên người ta yêu cam nguyện bị thần trách phạt.” Ở Ai Cập cổ đại rất xem trọng lời thề, bọn họ rất tin tưởng vào thuyết thần linh, lời nói cũng không có nửa điểm bất kính với thần, càng không cam tâm tình nguyện bị thần trừng phạt.

Imhotep sau khi nghe những lời này thì có chút dao động, nhìn cô gái mà mấy ngày nay hắn phải trong chừng cũng có chút cảm xúc.

Đồng thời hắn bội phục nàng lớn mật, dù sao cũng chưa từng có ai vì hắn mà chấp nhận bị thần phạt.

Mà Aisha trong lòng nghĩ thầm, dù gì cô cũng là do thần phái đến đây, nếu thật có thần muốn phạt cô thì cũng có vị thần lúc trước che chở, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến cô.

Nghĩ thế càng không sao cả, thấy Imhotep không nói gì cô liền tiến lên ôm hắn…….Hai cánh tay hắn.

Còn chưa có làm gì thì Imhotep đã nhẹ nhàng đẩy cô ra, cũng nhàn nhạt nói: “Aisha vô luận tình cảm của ngài như thế nào, giữa chúng ta là không có khả năng.” Trừ phi hắn phản bội thần.

Mà Aisha biết hắn nhất định sẽ phản bội thần, cho nên cố chấp không né tránh ngửa đầu nhìn hắn nói: “Không có gì là không có khả năng, vì chàng ta có thể làm bất cứ chuyện gì.”

Imhotep xoay người tránh khỏi tầm mắt cô, nhưng là cô một bước không rời đi theo sau hắn. Hắn cũng không quay đầu lại nói: “Aisha ngài càng hẳn là biết, Pharaoh sẽ triệu ngài tiến cung. Đến lúc trở thành người của ngài ấy, ngài lại không có khả năng giữ vật kia ở bên người.”

Aisha có chút ngỡ ngàng với thông báo của hắn, sự tình có chút rắc rối, lại thấy hắn lần nữa rời đi, trời sinh tính tình Aisha ương bướng bắt đầu làm loạn, nhất định nói: “Imhotep, ta Aisha thề, ta sẽ an toàn rời khỏi Pharaoh, nhưng chàng phải đáp ứng sau này sẽ lo lắng cho ta.”

Imhotep không nghĩ đến Aisha sẽ nói như vậy, nàng lấy sự tự tin ở đâu mà nghĩ có thể làm việc này? Hắn cảm thấy như vậy thật kích thích, nhưng hắn vẫn nói: “Ta chỉ hi vọng tiểu thư Aisha mọi chuyện thuận lợi.” Nói xong liền tiếp tục đi.

“Cho dù chàng có đáp ứng hay không, ta cũng sẽ rời hoàng cung, tuyệt đối sẽ không trở thành người của Pharaoh.” Aisha ở sau lưng hắn lớn tiếng nói.

Imhotep giật mình.

Kỳ quái, nàng đến tột cùng là muốn trả thù hắn hay thật sự là yêu thương hắn? Tâm tình hắn lúc này thực phức tạp, nhưng vẫn đưa cô về thần điện.

Không nghĩ đến là, ngày thứ hai vua Pharaoh lại cho người triệu cô nhập cung. Bi kịch là cô chỉ mạnh miệng nói thế thôi, về phần làm cách nào để đối phó với Pharaoh thì vẫn chưa nghĩ ra biện pháp.

Trên đường đi cô vừa nghĩ, làm sao để Pharaoh không thích mình đây? Nếu cô lại không nói được chỗ giấu bảo vật có khi lại lệnh giết cô, từ xa nhìn tượng thần rắn hổ mang, nghĩ đến thế giới này hữu lực nhất vẫn là lời nói của thần linh đi.

Sau khi tiến vào hoàng cung, đi theo người dẫn đường đến cung điện của vua Pharaoh. Người dẫn đường bẩm báo vào bên trong: “Aisha đã đến.”

Một giọng trầm thấp, từ bên trong vộng ra: “Cho nàng vào đi.”

Aisha giờ phút này sợ hãi, cô còn chưa có nghĩ ra được biện pháp, cô ngẩn người nhưng là vệ binh sẽ không cho cô ngẩn người, hai vệ binh trực tiếp lôi cô vào.

Khóe miệng Aisha giật giật, từ lúc đến thế giới này dường như lúc nào cũng bị người lôi tới lôi lui.

Thẳng vào bên trong cung điện, cô nhìn thấy Imhotep đang đứng bên cạnh Pharaoh, đương nhiên không có ngẩng đầu nhìn cô bị dẫn tới.

loading...

Vua Pharaoh là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, nhìn hắn thế nào cũng thật uy nghiêm. Aisha bị vệ binh đặt ngã trên mặt đất, Pharaoh lúc này ngẩng đầu nói: “Aisha, ngươi đến tột cùng giấu cái vòng tay ở đâu?”

Aisha không nói được, cô vẫn còn đang nằm trên mặt đất, Pharaoh rốt cuộc mất kiên nhẫn vỗ mạnh lên tay vịn, cô run rẩy đứng lên.

Tình cảnh này quá mức quen thuộc, cũng qua mức áp bức, chỉ có cách giả ý chỉ thần. Trong tình huống này có thể sẽ bảo toàn mình một mạng để hoàn thành nhiệm vụ. Muốn làm như vậy thì nhất định phải làm cho giống, dù mất thể diện cũng phải cắn răng chịu.

Aisha run run đứng lên, ánh mắt nhìn trời nhìn đất, rồi bắt đầu nhảy điệu xà vũ. Đây là một vũ điệu mà trước kia Cổ Lệ Lệ học trong buổi ngoại khóa, chủ yếu là đăng ký sai khóa học. Lúc đó cô muốn đăng ký học võ thuật, thế nhưng cha lại báo danh nhầm vào vũ đạo.

Do sự sơ ý đó mà cô phải theo học nửa năm vũ đạo, xà vũ là một trong những điệu nhảy trong đó, đã lâu không nhảy điệu này may mà vẫn nhớ được.

Quần áo phụ nữ Ai Cập thực sự thích hợp để nhảy điệu múa này, nhảy lên cực kỳ đẹp mắt.

Trong không khí căng thẳng này, tự dưng Aisha lại nhảy như thế làm tất cả mọi người ở đây đều phải mạc danh kỳ diệu đứng lên, nhất là Pharaoh: “Aisha……”

Aisha âm thầm cắn đầu lưỡi của mình, dù sao thì cũng đã bắt đầu liền không có biện pháp dừng lại. Dùng giọng khàn khàn có phần hàm hồ nói: “Thưa bệ hạ, nữ thần Watoda chúc mừng ngài có thêm một vị thiếp, nàng tương lai sẽ trở thành vương hậu của ngài.” Dù sao trong phim cũng nói như vậy, mình bất quả cũng là tường thuật lại thôi.

Watoda là xà thần mà Aisha gần đây luôn ở trong thần điện, cô như vậy thật khiến cho Pharaoh bán tín bán nghi, hắn chậm rãi đứng lên, nói: “Có thật không?” Hắn mấy ngày nay thật rất sủng ái Anck-Su-Namun, nhưng điều hắn quan tâm không phải thứ này.

“Đúng vậy.” Aisha vừa vặn vẹo vòng eo vừa nói, trong lòng thấp thỏm không yên, hắn liệu có tin lời nói của mình.

Pharaoh nhìn qua đại tư tế: “Imhotep, ngươi thấy lời nói của Aisha có thể tin tưởng?”

Xem ra hắn thật rất thành tín với thần linh, nếu không sẽ không suy xét chuyện này, không tin Aisha.

Aisha không dám nhìn Imhotep, chuyên tâm nhảy múa.

Imhotep không biết việc này là thật hay giả, nhưng là nhớ đến chuyện ngày hôm qua thì hắn có vài phần rõ chuyện này có hai khả năng, một là nàng biết rõ hôm nay sẽ bị nữ thần Watoda nhập vào người, hai là nàng hoàn toàn giả vờ.

Hắn do dự, quan sát kỹ điệu múa của nàng quả nhiên có phần phong tình, giảo hoạt, sâu sắc, quyến rũ của xà. Xà là tự do, nàng muốn được tự do?

Imhotep cúi đầu nói: “Vâng thưa bệ hạ, quả thật là nữ thần Watoda.”

Aisha nhẹ nhàng thở ra, dù cho mục đích của Imhotep xuất phát từ đâu thì cũng có lợi cho cô.

Pharaoh rất là cao hứng, hắn tỏ vẻ chán nản, cung kính nói: “Xin hỏi nữ thần Watoda, Anck-Su-Namun sẽ vì ta mà sinh hạ người thừa kế sao?”

Đến giờ Pharaoh vẫn còn chưa có con, Aisha nào biết ai sẽ sinh hạ người kế vị cho hắn, cô dừng lại vũ điệu nhìn thẳng Pharaoh nói: “Ngài vừa rồi đối nữ thần vô lễ, ta cự tuyệt trả lời.” Nói xong cô cạch oành một tiếng té ngã trên mặt đất.

Aisha nhắm mắt lại chờ thời gian trôi qua một lúc, rồi ngồi quỳ trên mặt đất nói với Pharaoh: “Thưa Pharaoh tôn kính, dù không biết vì sao nô tỳ lại ở đây, nhưng xin tha tội vô lễ cho nô tỳ.”

Tác giả có chuyện muốn nói: Nữ nhân vật chính thực biết đóng kịch!

Mục lục
loading...