Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 57


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 57: Nội Chiến Viện Bảo Tàng

Aisha gật đầu, cô đột nhiên nghĩ đến vấn đề giao thông, nếu như muốn đưa con gái đến Ahm Shere trong vòng bảy ngày, lợi dụng những người này cũng không sai, yêu cầu bọn họ chuẩn bị xe lửa riêng cô hoặc Imhotep đều có thể làm.

Không bằng tạm thời chờ xem, cô gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.

Hafez lúc này cung kính nói: “Chủ nhân không cần lo lắng, chúng tôi sẽ vì ngài mà tìm ra vòng tay tử thần.” Ông ta trừng mắt nhìn Lock-Nah, nói: “Anh biết vòng tay ở đâu không?”

Anck-Su-Namun lúc này đột nhiên mở miệng: “Chủ nhân Imhotep, xin ngài xem xét nên xử lý cô gái này như thế nào, tôi nghĩ ngài sẽ không thích cô ta.” Nói xong kéo Evelyn qua, tay chân cô bị trói còn đang kịch liệt giãy dụa.

Imhotep nói: “Cô ấy không có can hệ gì với tôi, thả cô ấy ra.”

Anck-Su-Namun lại nói: “Nhưng cô ta chính là con gái Pharaoh, mà ngài lại bị Pharaoh định tội, nhận hình phạt bị trùng cắn, hiện tại ngài nên báo thù.”

Imhotep nhìn cô ta một cái: “Nếu như phải báo thù kiếp trước, người đầu tiên tôi ra tay hẳn là cô.”

Anck-Su-Namun không hiểu, cô ta nói: “Trong trí nhớ của tôi, Anck-Su-Namun yêu ngài, là người cao cao tại thượng không ai với tới.”

Imhotep nói: “Đó cũng là yêu sao? Trên thế giới này chỉ có Aisha là thật lòng yêu tôi, có hiểu hay không? Nếu cô còn định giở trò, cô cũng không sống được bao lâu đâu.” Vừa nói các ngón tay nắm chặt, một xác ướp cổ được trưng bày bên cạnh lập tức bị cắt làm hai đoạn.

Aisha vội giữ Imhotep lại: “Dừng, anh vừa mới hủy một cái xác ướp cổ đó.”

Imhotep ôn nhu nhìn cô: “Chúng ta sửa nó lại là được.”

Aisha trừng mắt, khóe miệng co quắp: “Được rồi, em biết anh thông minh sức lớn.”

Lúc này Hafez nói: “Nhưng cô gái này có thể trở thành trở ngại của chúng ta, cần phải diệt trừ.”

Imhotep vừa nhấc tay, lập tức tay chân Evelyn được tự do, cô nhanh chóng chạy đến phía sau Imhotep, giống như bọn họ là bạn bè.

“Là các người chứ không phải tôi.” Anh tự tin nói.

Tự nhiên là không có người dám phản bác Imhotep, vào lúc này một người đàn ông đột nhiên tiến vào, anh ta cũng không để ý tình huống xung quanh, trực tiếp ôm lấy Evelyn, mà những người ẩn thân phía đối diện cũng bắt đầu nổ súng.

Súng bắn loạn, Imhotep bảo vệ Aisha, từng tiếng súng nổ vang lên từ hai phía đối diện, cùng lúc đó một thanh âm non nớt bên trong đám người vang lên: “Ba, mẹ…”

Aisha vừa nghe thấy tiếng của con gái, cô quay đầu nhìn thấy con từ trên cửa sổ nhảy xuống, ngồi trên người một xác ướp vẫy tay.

“Mau đi xuống.” Nơi đó rất dễ trúng đạn…

Đang nói, quả thật súng bắn về phía Made. Cũng may Ardeth Bay nhanh tay ôm lấy bé chạy đi, Aisha nói với Imhotep: “Anh giúp bọn họ, em đi tìm con.”

Imhoteo vung tay đánh bay đám người, Ardeth Bay đang chạy đến cửa ra vào lại bị người chặn lại, đánh bay ra ngoài. Một tên áo đen bắt lấy Made, hắn chỉa súng vào đầu cô bé, nói: “Imhotep.”

Imhotep dừng tay, lớn tiếng nói: “Dừng lại, ngươi muốn làm gì?”

Aisha cũng dừng tay, tuy con gái là kim cương bất hoại, nhưng lúc này nhìn thấy con bị súng chỉa vào đầu cô vẫn cảm thấy run rẩy.

Ardeth Bay lắc người đứng dậy, xem ra bị đánh không nhẹ.

Thế này là sao, tại sao kịch tình lại thay đổi? Hiện tại phải làm thế nào? Aisha muốn tiến lên cướp người, nhưng người kia lại nói: “Không được cử động.” Giọng nói của hắn khàn khàn, có chút thê lương.

Tên đó lại nói với Imhotep: “Imhotep ngươi dù gì cũng là người đã chết, hãy trở về nơi ngươi nên trở về đi, bằng không con bé phải chết.”

Imhotep vội vàng nói: “Không được.” Anh cũng biết hiệu quả của súng, cho nên có chút lo lắng.

Mà Aisha so với anh trấn định hơn, cô khá hiểu rõ con gái, vì thế nói: “Mặc kệ con bé.” Thật ra, con gái cũng không cần người khác bảo vệ.

Made bị người kiềm chặt trong tay, nghe mẹ nói thế thì cảm thấy rất rối rắm: “Mẹ, Made thật đau lòng.”

Aisha nói: “Con im miệng.”

Tên kia lắp bắp kinh hãi, trong lúc hắn phân tâm đột nhiên một hòn đá đánh lên đầu hắn.

Imhotep la to một tiếng, một cỗ quan tài đá lập tức đánh vào ót hắn ta. Tên kia chấn kinh dùng Made làm lá chắn.

Nhưng Made cũng không yếu thế, nhanh chóng cắn vào cánh tay hắn một cái.

Aisha nhắm mắt, cái này đúng là tai nạn chết người. Đúng vậy, Made của cô dù bề ngoài nhìn rất đáng yêu nhưng răng nanh lại có độc rắn, cho dù biến thành người độc tính giảm xuống nhưng vẫn có thể làm một người mạnh khẻo ngã xuống, nếu có bệnh tim thì lập tức đi chầu diêm vương.

Lúc này người kia cạch oành ngã xuống, Made nhân cơ hội đó chạy ra ngoài. Quan tài đá đánh lên tường, phát ra tiếng nổ lớn.

Nhẹ thở ra một hơi, Aisha chạy đến bên cạnh Made ôm lấy cô bé. Made thế này mới nói: “Mẹ, con lúc nãy diễn tốt không.”

Aisha trừng mắt cúi đầu nói: “Mẹ cứ nghĩ con sẽ đau lòng cơ đấy.”

loading...

“Làm sao có thể…con…lúc này rất đau lòng mà, oa thật nhiều chú xác ướp.” Made chỉ vào sau lưng Aisha nói.

Aisha quay đầu nhìn, nhìn thấy các xác ướp trong bảo tàng không những tỉnh lại còn bị biến dị, trên đầu có sừng, còn có cơ ngực.

Đây không phải là Imhotep triệu hồi, bởi vì anh lúc triệu hồi xác ướp đều để nguyên hình thể ban đầu của họ. Những xác ướp này không bằng gọi là binh lính tử thần Anubis. Cô ngơ ngẩn, Imhotep chợt kêu lên: “Nhanh đến bên người anh.”

Aisha ôm Made chạy đến bên người Imhotep, trên đường thấy một cậu bé đang bị xác ướp đuổi giết, phía sau còn có người kêu to: “Alex đừng chạy loạn.”

“Cháu là con của O’Connell?” Cô vừa chạy vừa hỏi.

Cậu bé gật đầu: “Đúng ạ, dì khỏe, tuy rất muốn lễ phép hỏi thăm dì, nhưng…A…Thả ra.” Chân cậu bị xác ướp bắt được, có xu hướng ngã về phía sau.

Aisha thích cậu nhóc này, dù chỉ mới tám năm không gặp, cha mẹ cậu lại có thể dưỡng cậu thành một cậu bé đáng yêu như vậy. Trong phim đã cảm thấy đáng yêu, lúc này nhìn thấy còn dễ thương hơn!

Cô nắm tay cậu bé, đá văng xác ướp kia, sau đó nói: “Mau cùng chị đi qua bên kia.” Cô vừa nói vừa chỉ hướng Imhotep.

Alex định buông tay ra, nhưng Made lại giữ tay cậu lại: “Có nghe không, chị mới là chị nhé.”

Alex nói: “Hơn hai tháng cũng không thể xem là chị.”

Made nói: “Lớn chính là lớn, một chút cũng là lớn, nhóc con còn không mau đi.” Cô bé dùng toàn bộ sức kéo người đi, phía sau bọn họ lại có xác ướp đuổi theo.

Aisha không nghĩ đến xác ướp sẽ còn tiếp tục đuổi theo, bằng cơ thể hiện tại của cô cũng chỉ có thể đá lùi vài bước, băng vải trên cơ thể xác ướp cũng chỉ rớt vài mảnh nhỏ.

“Thật đau…” Đang suy nghĩ lại nghe xác ướp đó nói.

Mà Imhotep lúc này cũng không nhàn rỗi, anh niệm chú, toàn bộ đánh về xác ướp kia.

Cứ như thế hai thế lực khác biết đấu pháp với nhau, người bình thường tất cả đều bị bức lui về phía sau. Aisha lúc này mới thấy được bộ mặt thật của xác ướp kia, sau khi áo choàng rớt xuống mới phát hiện đó không phải là xác ướp gì, mà là một cô gái, còn là người mang khuôn mặt của Aisha trước kia, Musar.

Vì sao hắn lại ở đây? Xem ra vẫn không có buông tha cho cô.

“Musar….” Aisha cảm thấy mình bị lừa, định xông lên chửi hắn, nhưng lại có thêm hai xác ướp nữa đánh tới cô.

Từ xa nghe người nói với cô: “Bên này, bên này…”

Aisha nhìn Imhotep bên kia cùng hai đứa bé xem ra không gặp nguy hiểm gì, mới theo bọn họ lui về phía sau, tìm nơi có thể đi ra ngoài. Bởi vì hai lực lượng đánh nhau, bảo tàng bị phá hủy.

Cô bị người giữ chặt chạy ra ngoài, còn nói: “O’Connell….” Đúng vậy, phía sau bọn họ còn đang bị xác ướp đuổi theo, O’Connell cầm súng mở đường, để bốn người đều có thể chạy khỏi bảo tàng.

Evelyn nói: “Alex.”

O’Connell giữ lấy cô: “Vợ à, anh không nghĩ con sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta cần phải chạy.” Có xác ướp đuổi theo, cùng với bảo tàng sụp đổ nếu không chạy thật sự không kịp.

Aisha lại bị kéo chạy ra ngoài, cô kêu to: “Đừng lo, Imhotep sẽ bảo vệ hai đứa bé.”

Thế này bọn họ mới tiếp tục chạy đi, O’Connell nhìn xe mình bị khóa. Lúc này giống như trong kịch tình, xe bus hai tầng, Jonathan đến đón bọn họ.

Anh ta còn vẫy tay chào Aisha: “Aisha đã lâu không gặp.”

Aisha cũng chào hỏi: “Thật lâu không gặp.”

O’Connell hét to: “Xe của tôi gặp chuyện gì?”

Jonathan cũng hét lên: “OMG, phía sau, phía sau, lên xe trước đã.”

Phía sau xác ướp đang đuổi theo, bọn họ đành lên xe bus tiếp tục chạy. Nhưng cũng không được bao lâu, xác ướp đã đuổi kịp xe bus.

O’Connell bắn súng rất tốt, nhưng lúc này anh nổ súng, cũng chỉ có thể đẩy lùi chúng nó một chút thôi. Rất nhanh, xác ướp đã phá cửa kính xe, lọt vào.

Ardeth Bay đưa Aisha một cây đao: “Tự bảo vệ mình.” Nói xong cùng nhau đánh xác ướp. Aisha nhìn cây đao lại nhìn xác ướp nói: “Từ trước đến giờ tôi chưa từng xem xác ướp là kẻ địch, thật không muốn đánh.”

Evelyn đánh một gậy lên xác ướp, sau lại nói: “Xem ra hôm nay cô phải đánh thôi”

Aisha cũng cảm thấy vậy, cô nâng đao lên ra sức đánh về phía trước, các xác ướp trực tiếp ngã xuống, phải nói là chỉ ngã nửa người, nữa người nó vẫn đang bóp chặt cổ Evelyn.

Aisah lại xoay cây đao, hay tay nó lập tức bị cắt. Xác ướp bị chặt tay có vẻ thương tâm, nó nhìn hai tay của mình bị chém.

Evelyn đem bàn tay nó kéo xuống, Aisha cũng đem bàn tay kia ném khỏi xe, lại nghe Evelyn nói: “Tôi ghét xác ướp.”

Mục lục
loading...