Menu

IMHOTEP NỮ TƯ TẾ-Chương 53


Imhotep Nữ Tư Tế


Tác giả: Dạ Tử Vũ


Chương 53: Kiếp Sau Của Anck-Su-Namun

Vẻ mặt cực kỳ tiếc hận cùng kinh ngạc, bỗng nói: “Mâm bên phải tôi nhớ là ngày hôm qua phòng đọc sách bị cháy, thiêu chết mấy con chuột, tôi để lại cho chó ăn, anh thế nào lại đem lên tiếp khách được cơ chứ…”

Vừa nói xong thì Hafez ngã thẳng ra đất, mà Daoud thì ngồi xổm xuống nôn điên cuồng.

Sau đó, có mấy người cũng theo đó nôn mửa.

“Nhanh đưa nước cho khách, giúp bọn họ ói hết ra.” Aisha chỉ huy Beni nói. Chờ đến lúc Beni đem nước lên thì mấy người đó làm sao còn dám bỏ thứ gì vào miệng nữa, người người trợn mắt há mồm nhìn về phía chủ nhà.

Aisha lập tức tức giận chỉ vào Beni: “Trí nhớ anh thật kém, phạt anh một tháng không có tiền lương, xin lỗi khách mau.”

Beni sửng sốt, bi thương liếc nhìn mấy người khách một cái, tất cả ánh mắt đều dồn trên người Beni. Beni yên lặng không nói gì, xoay người lại, hai mắt hướng nhóm khách nói: “Mọi người, là Beni không đúng, xin thứ lỗi.”

Hafez nhíu mày nói: “Quên đi.” Sau đó ông ta mang người rời khỏi.

Mà Imhotep thì nhìn vợ yêu của mình ẩn ý nói: “Bây giờ anh đã biết Made giống ai rồi!”

Aisha trừng mắt nói: “Ờ? Con giống ai?”

Imhotep đưa tay sờ đầu cô nói: “Aisha yêu quý, em làm anh rất bất ngờ đấy. Cho dù là ba ngàn hay ba vạn năm, trên người em luôn có những điều anh vẫn chưa khám phá ra.” Từ đầu anh đã cảm thấy con gái có những tính cách thật đặc sắc, đầy một bụng đen, nhưng vẫn không rõ là thế nào, giờ xem ra là do di truyền đây.

Mặt Aisha đỏ lên, cô tự nhiên sẽ hiểu được ý của Imhotep, lôi kéo cánh tay anh nói: “Sao nào, hối hận?”

Imhotep ôm lấy mặt cô, cười nói: “Làm sao có thể? Aisha của anh chỉ cần là chính mình là tốt rồi, chỉ cần em thích thì cứ làm!” Dù sao cũng đã có một cái, hai cái thì đã sao nào.

Aisha cầm lấy tay Imhotep nói: “Ừ, em sẽ luôn thật ngoan.”

Imhotep không biết vì sao hôm nay mặt trời thật chói chang, anh sờ đầu trọc của mình, nói: “Trở về dạy anh đổi kênh đi!” Từ khi có TV, anh đã học được rất nhiều, dù vậy, muốn đổi kênh này qua kênh khác, anh luôn bấm sai.

Aisha thở dài, lúc trước mình đổi kênh là dùng từ điển từ xa, nhưng thời kỳ này thì chỉ có thể dùng phím trên TV đổi kênh. Cũng chỉ có vài kênh truyền hình, nhưng tốt là, không có mấy cái quảng cáo đáng ghét.

Hai người tìm hiểu cách để chuyển kênh truyền hình, hoàn toàn quên đi chuyện của những người vừa rồi, Imhotep không quan tâm, anh cảm thấy bản thân lúc này vô cùng bận rộn, cho nên dù bọn người đó có ép buộc thế nào anh cũng mặc kệ!

Nhưng Aisha lại có tâm sự, vì cô nhớ đến sự tồn tại của một người — kiếp sau của Anck-Su-Namun.

Cái cô gái đó không biết có phải ở trong đoàn người kia không, nếu thật sự cô ta nằm trong đó, cô sẽ không để bọn người đó dễ dàng rời đi như vậy.

Suy nghĩ như thế đến tối cô vụng trộm chuồn ra ngoài xem tình hình, kết quả phát hiện những người đó đã rời đi Hamunaptra.

Aisha cưỡi ngựa định đuổi theo, kỳ thật cũng không có mục đích gì, chỉ là muốn nhìn xem kiếp sau của Anck-Su-Namun có đó hay không mà thôi. Vừa lên ngựa thì dây cương bị kéo lại, một lớn một nhỏ đứng ở dưới ngựa.

“Em muốn đi đâu?”

“Mẹ muốn đi đâu?”

Một lớn một nhỏ này thật sự là, ngay cả vẻ mặt đều giống nhau như thế?

Cô quấn đuôi tóc nói: “Em muốn đi xem những người kia, Ardeth Bay trước giờ chưa từng khẩn trương như thế.”

Imhotep nói: “Như thế, anh cũng đi.”

“Mẹ, con cũng đi.” Made nhấc chân nói.

“Hai người…..” Xem ra hai cha con lúc này vô cùng rãnh rỗi.

Imhotep cười nói: “Cho dù làm cái gì, một nhà ba người chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau.”

Aisha nói: “Đành vậy.” Ai bảo anh nói lời cảm động thế làm gì? Cũng không phải đi đánh nhau, anh nói nhưng lời đó có ích gì chứ?

Lại không nghĩ đến, động tác của bọn người Hafez lại nhanh như vậy. Buổi tối ngày hôm sau bọn họ đến Hamunaptra thì phát hiện những người đó đang đào bới phần mộ!

Ước chừng có hơn một ngàn nhân công, từ xa đã thấy bóng dáng của một cô gái, tóc đen dài, trong một đám đàn ông thật sự rất nổi bật.

Vừa nhìn thấy cô gái đó, Imhotep vô cùng tức giận, anh giơ tay lên chuẩn bị đem cát đá chôn vùi cô ta.

“Chờ chút, chúng ta có lẽ nên….” Đang nói thì từ phía sau vọng lên tiếng người hoan hô, do bọn họ đào được vật gì đó.

“Là hắc kinh, cuối cùng cũng tìm được….” Một người đàn ông nói.

Đoàn người liền nhanh chóng hướng về phía hắc kinh, vây quanh nhìn xem nó như thế nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên tăng lữ của Imhotep xuất hiện, bọn họ chính là nhóm xác ướp có nhiệm vụ bảo vệ nơi này.

Thật là tẫn trách, không hiểu nổi vì sao bọn họ thật chậm chạp.

Vào lúc này, những người đó đưa hắc kinh cho Anck-Su-Namun kiếp sau, không biết cô ta dùng cách nào mà có thể mở hắc kinh ra không cần đến chìa khóa.

loading...

“Không tốt, ả ta muốn không chế bọn họ.” Imhotep nói xong, vươn tay quát to một tiếng. Tiếng la của anh như dã thú, làm Aisha đứng một bên khóe miệng co rút, tiếng quát vừa rồi thật sự phá vỡ hình tượng ôn nhu của anh.

Lúc này cô đã rõ, xem ra những người này muốn tìm hắc kinh hồi sinh Imhotep, hơn nữa còn muốn khống chế nhóm xác ướp.

Có điều, trong nháy mắt hắc kinh bị cát đánh bay, làm Anck-Su-Namun thối lui một bước, cùng lúc đó đám thánh bọ cánh cứng từ trong hầm mộ bay ra, chúng nó lâu ngày không có đồ ăn, bây giờ rất thích thú, điên cuồng bay về phía những người đó.

Bất quá Hafez có Daoud đối với loại tình huống này đã sớm chuẩn bị, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất nằm xuống mặt đất, dùng súng lửa.

Bọ cánh cứng sợ lửa, Imhotep lúc này xuống ngựa, không biết anh đọc loại chú ngữ nào, chỉ thấy cát tập hợp trên bầu trời như dòng thác lao thẳng xuống, dập lửa.

Thánh bọ cánh cứng sống ở trong mộ phần ba ngàn năm, số lượng rất nhiều, chúng nó thấy không có nguy hiểm lại tiếp tục bay ra.

Bọn người Hafez không nghĩ sẽ xảy ra tình huống như vậy, nhất thời hoảng hốt. Mắt thất có người từ xa đi đến, nhóm người hoảng loạn không chút do dự chạy về hướng người tới, cho rằng nơi đó an toàn.

Đến lúc ngẩng đầu nhìn, trên đất đứng một người đàn ông to lớn, sau lưng anh ta có một cô gái trẻ cùng một đứa bé gái, nhìn bọn họ.

Nhìn thấy rõ là một nhà ba người, một người có lòng tốt kêu lên: “Mau chạy đi…..”

Nhưng kỳ tích xuất hiện, thánh bọ cánh cứng cách bọn họ còn mấy thước bỗng nhiên dừng lại, cánh đập phành phạch, giống như nói cái gì.

Chỉ vài giây sau, đám thánh bọ cánh cứng đều quay hướng bên này nhìn. Xem ra, chúng nó không phải nhắm vào người đàn ông phía trước mà là, cô gái cùng đứa bé ở phía sau anh ta. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng thần kỳ, tập thể bọ cánh cứng nhe răng sắc nhọn, sau đó giống như ‘đau răng’ bay loạn, cuối cùng không rõ là thánh bọ cánh cứng nào đi đầu, tập thể chúng nó lại chạy vào bên trong hầm mộ.

Ardeth Bay giả trang nhân công ở một bên, lập tức nhỏ giọng hô: “Đây là chuyện gì? Phép thuật của Imhotep sao?”

Aisha nhỏ giọng nói: “Không phải, vài năm trước chúng nó có cắn qua tôi, chắc là chúng nó nhớ đến chiến tích sau khi cắn qua tôi thôi.”

Ardeth Bay ho nhẹ một tiếng, kéo xuống khăn trùm đầu của mình, dù biết không phải thời điểm nhưng anh vẫn mỉm cười.

Nhưng khi nhìn thấy cô bé đang nhìn trộm mình, tức khắc liền cười không nổi, khóe miệng co quắp lùi về phía sau mấy bước.

Xác ướp tăng lữ đi đến, quỳ xuống hành lễ trước Imhotep, trong đó có một xác ướp ôm hắc kinh đưa cho anh.

Imhotep phất phất tay, bọn họ lại ngoan ngoãn trở về mộ.

Cứ nghĩ tất cả người ở đây sẽ sợ mà chạy mất, ai ngờ còn có mấy người không đi. Trong đó có Hafez, ông ta quỳ xuống mặt đất, dùng tiếng Ai Cập nói: “Chủ nhân, chủ nhân Imhotep, rốt cục tìm được ngài.”

Imhotep vẫn còn thói quen ở Ai Cập cổ, người chỉ cần quỳ xuống đối với anh xưng chủ nhân, nghĩa là đầu hàng, không cần đuổi tận giết tuyệt.

Do lòng tin của bọn họ đặt trên thần linh, trước mặt thần không bao giờ dám dở trò phản bội. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác, quan niệm về thần linh đã bị mấy ngàn năm tha hóa, những người này có thể vì lợi ích của mình mà quỳ lạy.

“Nô lệ, ngươi muốn thứ gì từ ta?” Imhotep cao cao tại thượng nói, anh không thích cô gái nhìn giống Anck-Su-Namun kia, nhưng cô ta cũng quỳ lạy nên anh cũng không muốn ra tay làm gì cô ta.

Hafez cung kính nói: “Tôi có thể giúp chủ nhân bá chủ thế giới, năm nay là hạt năm.”

“Hử?” Imhotep nhíu đầu mày. Đại khái là lo lắng, chóc sau nói: “Tôi không phải người các người muốn tìm, đại tư tế Imhotep, không cần phải ở lại nơi này, mau rời đi đi!”

Hafez lập tức nói: “Không, khi chúng tôi nhìn thấy năng lực của ngài thì đã biết ngài chính là đại tư tế kia, chúng tôi không biết ngài đã tái sinh, cứ nghĩ tìm được hắc kinh thì sẽ sống lại ngài. Hơn nữa, cô gái này chính là kiếp sau của Anck-Su-Namun, cô ấy có thể cảm giác được ngài chính là đại tư tế cô ấy yêu kiếp trước. Chúng tôi không thể ngờ rằng, ngài đã sống lại.”

“Kiếp sau?” Imhotep nắm chặt nắm đấm.

Aisha cảm thấy mấy người này cho là Imhotep ba ngàn năm trước yêu Anck-Su-Namun, mà chuyện kiếp trước kiếp sau này cũng chỉ là nhớ người cô ta yêu là Imhotep, hoàn toàn không nhớ đến những chuyện Imhotep đã làm với cô ta.

Thế này cũng thật thảm.

Đang suy nghĩ, Imhotep bỗng nhiên kéo cổ áo Anck-Su-Namun, nói: “Ngươi nhớ cái gì?”

Anck-Su-Namun kiếp sau giật mình: “Tôi chỉ nhớ người tôi yêu là ngài, Imhotep. Nhưng tôi cũng biết, ngài không yêu tôi. Cho nên ở nhà của ngài, tôi không có để lộ ra thân phận của mình.”

Imhotep cười lạnh nói: “Đúng, ta không yêu ngươi, thậm chí hận ngươi….” Nói xong phẫn nộ dùng sức đẩy ngã kiếp sau của Anck-Su-Namun.

Hafez quỳ gối trước mặt Imhotep nói: “Chủ nhân Imhotep, hãy quên cô gái ngài muốn tìm kiếp trước đi! Chúng ta chỉ cần vài thứ nữa là có thể thống trị thế giới, chẳng lẽ ngài không muốn sao?” Chỉ cần có hắn ta hỗ trợ, có được thế giới dễ như trở bàn tay.

Imhotep quay đầu nhìn Aisha một cái nói: “Không cần để tôi lại nhìn thấy các người, rời khỏi nơi này đi.” Nói xong liền nhảy lên ngựa, cũng đưa hắc kinh cho Aisha trên ngựa.

Lạnh lùng nhìn những người còn quỳ trên mặt đất một cái, trực tiếp thúc ngựa rời khỏi.

“Thì ra anh không có hứng thú thống trị thế giới.” Aisha nói.

Imhotep ôm hai mẹ con cô vào lòng: “Chỉ cần hai người là đủ, cái gì thế giới, thần giới, anh đều không quan tâm.” Imhotep nghiêng đầu hôn Aisha, vừa đi vừa xem mặt trời mọc.

Đi được một lúc, Aisha cảm thấy thiếu thiếu thứ gì, nói: “Ơ, Made của chúng ta đâu?”

Mục lục
loading...